Chuyện thứ hai - Hàng xóm mới đầu tiên



Gia đình chúng tớ chuyển đến khu chung cư này mới được vài tháng, và là một trong những hộ gia đình đầu tiên chuyển tới vì khu chung cư chỉ mới xây xong cách đây không lâu.


Khu chung cư mới xây còn sặc mùi sơn vôi trát tường khiến cho cái mũi vốn nhạy cảm yếu ớt của tớ cực kỳ khó chịu. Bạn biết đấy, khứu giác của loài Mèo như tớ cũng nhạy không kém loài Chó, nhưng mà chúng tớ chỉ thích ngửi những gì chúng tớ thích chứ chẳng mấy khi tò mò hít hà sục mõm khắp nơi như đám chó bị tăng động ở sân chung cư khu đối diện bên kia đường. Thế nên cái mùi tường vôi mới quét chưa lâu này làm cho mũi tớ như thể bị nhốt trong một cái túi sặc mùi gay gắt và chỉ muốn vùng thoát ra ngoài. Thế nên tớ chỉ chực chờ Mẹ mở cửa ra ban công là lao ngay ra hít lấy hít để không khí trong lành và tận hưởng làn nắng ấm áp ngoài kia.


Trong vài tuần sau đó, lần lượt có thêm vài căn hộ khác nữa cũng có thêm người vào ở.


Và không chỉ có người.


Sáng hôm ấy, tớ đang nằm ườn trên thảm ngoài ban công để sưởi nắng và chợp một giấc thì bỗng dưng trong đầu tớ như có một chiếc còi báo động đang gào thét cảnh báo. Vừa ngẩng đầu lên định nhìn quanh thì huỵch một tiếng, oẳng một tiếng, từ trên trời bỗng rớt xuống một cục lông tròn ủm màu trắng muốt làm tớ giật bắn mình bật dậy.


Cục lông rơi bịch xuống ban công nhà tớ xong thì nằm im, chỉ phập phồng thở và rên rỉ ra điều còn sống. Tớ đánh bạo rón rén lại gần, cúi rạp ngực sát đất, đuôi nhỏng lên cao đầy cảnh giác. Cục lông có thứ mùi khá là gắt mũi, không giống mùi của tớ lắm, hình như đây là mùi loài ch-…


Mũi tớ chỉ còn cách cục lông trắng kia chừng độ dài bộ ria mép của tớ thôi, thì bỗng một cái đầu ngẩng phắt dậy, dùng hai con mắt lồi long lanh ầng ậng nước nhìn thẳng vào tớ. Oẳng. Đây là đâu, đằng ấy là ai? Rồi nó nhảy dựng lên rạp hai chân trước xuống, đôi tai dựng ngược lên (thật ra tớ đoán là tai vì chỉ thấy lông là lông), cái mũi nhòn nhọn phập phồng, hàm răng trắng ởn nhe ra dáng chừng muốn đe dọa kẻ lạ. Của đáng tội, răng cũng nhọn đấy nhưng mà là răng sữa bé tí bé tẹo, người thì toàn lông chả thấy miếng cơ bắp nào. Nhưng theo phép lịch sự của loài mèo thì tớ vẫn rụt chân trước lại và thảnh thơi ngồi xuống, quặt cái đuôi dài phe phẩy cạnh chân trước.


“Ngoeo… Đây là nhà chị. Chú mày chui từ đâu ra mà rơi bộp xuống đây. Có đau chỗ nào không hả?” Tớ vừa liếm bàn chân trước để vuốt ria mép vừa thủng thẳng đáp.


“Chị… Nhà chị là sao? Gâu gâu… gâu gâu… Mẹ ơi cứu con… Mẹ đâu rồi cứu con!!!” Rồi thì cục lông sủa nhặng lên ầm ĩ. Và như thể phụ họa với nó, ngay trên đầu tớ bỗng vang lên tiếng gọi hốt hoảng. “Kiki, con đâu rồi? Kiki, con sủa ở đâu thế? Kiki… Kiki… Ôi sao con rơi xuống đấy được?”


Cục lông nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn lên cao rồi nhảy dựng lên. Nó được thể càng gào thét ầm ĩ như thể cách xa nhau lắm ấy. “Gâu gâu… Mẹ ơi cứu con, con ở dưới này mẹ ơi!”


Hóa ra sự thể nó như thế này. Nhà chúng tớ ở khu chung cư có năm tầng, các hộ gia đình có ban công, nhưng cứ tầng trên thì lệch sang một bên so với tầng sát dưới, các tầng chẵn lệch hết sang trái, các tầng lẻ thì lệch sang phải. Thế nên đứa nhóc Kiki lắm lông này mới có thể ngã từ ban công tầng ngay phía trên xuống nhà tớ mà không rơi thẳng xuống tầng trệt.


Rồi thì đương nhiên sau đó diễn ra một hồi nhặng xị chó sủa người gọi, người thì chìa tay ra khe hở của ban công cố với con chó, còn chó thì nhảy tưng tưng tưng áng chừng muốn nhảy lại lên ban công cao vút (đùa chứ…). Cuối cùng thì người phụ nữ trên đầu tớ - chắc là Mẹ của bạn nhỏ tên Kiki đây- mới nghĩ ra cách giải quyết. “Đợi mẹ chạy xuống gõ cửa hàng xóm đón con lên nhé Kiki!” Rồi người đó biến mất.


Tiếng bước chân thịch thịch trên đầu vừa đi xa, cái cục lông nãy giờ đang thể hiện một màn đau đớn thương tâm chợt ngừng phắt lại và quay sang tò mò nhìn tớ, vẻ mặt tỉnh bơ, miệng xoen xoét như thể nãy giờ cái đứa kêu gào thảm thiết như dẫm phải gai hoa hồng là ai khác vậy. "Gâu gấu gấu… Gấu gấu… gâu gâu… “Đằng ấy tên là gì? Ở đây lâu chưa? Nhà tớ mới đến được hai hôm. Ôi chao cái nhà to hơn hẳn lại còn có ban công để hóng nắng sướng mê tơi. Mà trông đằng ấy già lụ khụ thế, bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ bảo tớ còn chưa có tuổi, mới chỉ tám tháng thôi… Tớ nhảy xuống đây là để tìm một thứ cực kỳ cực kỳ quan trọng với nhóc Mina nhà tớ… mà đằng ấy có thấy nó ở đâu không. Trời ơi làm rơi đồ thế này khó tìm quá chừng…”


Hai tai của tớ bắt đầu lùng bùng vì độ ồn ào khó đỡ của Kiki, sao mà tớ ghét bọn chó này thế không biết. Lúc nào cũng như mấy đứa bị tăng động, ngoe nguẩy đuôi lăng xăng chạy vội hết chỗ này tới chỗ khác như thể bị lửa đốt mông ấy, cho dù là đứa mới tám tháng như cậu nhóc Kiki trước mặt tớ hay là mấy bạn chó mà tớ nhìn thấy ở sân nhà hàng xóm bên kia đường vậy.


Dường như loài chó sinh ra là để nhảy loi choi lấy lòng và thu hút sự chú ý của người khác, đã thế, chỉ cần gặp phải một việc gì đó hơi khác lạ một chút là chúng nó đã nhặng xị cả lên không cách nào bình tĩnh nổi. Chẳng như loài mèo chúng tớ, luôn ung dung nhàn nhã, cực kỳ giỏi kiềm chế bản thân. Điều duy nhất khiến tớ khó chịu và kêu gào nhiều chỉ là khi Bố tớ lỡ quên dọn chậu cho tớ, còn thì việc của tớ là thảnh thơi nằm phơi nắng, hóng gió, ngắm lũ chim bồ câu thi thoảng bay tới đậu trên ban công và gù gù trò chuyện… Còn thì loài Người, như những thành viên còn lại trong nhà mới cần phải thu hút sự chú ý của tớ, dỗ dành tớ cho họ vuốt ve, cho họ bế, ôm, đặt trong lòng mình ngủ…


Mà khoan, nó vừa bảo là tớ già lụ khụ đúng không...


“Nín!” Tới lúc không nhịn được nữa, tớ quát một tiếng. Kiki im bặt, mặt nghệt ra ngơ ngác như không hiểu tại sao lại bị mắng.


Kính coong… Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên. Kiki nhảy dựng lên rồi quay một vòng xung quanh như thể lại bị lửa đốt mông. “Chết rồi đâu rồi, đâu rồi đâu rồi, tớ chưa tìm ra nữa trời ơi Mina mà không tìm thấy nó thì sẽ khóc thảm thiết lắm rồi thì tớ sẽ lại phải liếm sạch nước mắt cho nó mất thôi trời ơi mà nước măt thì mặn chát đi được thật là khủng khiếp…”


“NÍN!” Lần này tớ gào lên một tiếng rõ to, lông dựng đứng, lưng tớ cong lên thành tư thế đề phòng chuẩn bị tấn công. “Chú mày nói lắm thế hả, cái mồm xoen xoét còn hơn cả đám chim câu lắm lời. Chú mày tìm cái gì, có phải cái cục màu hồng hồng trong góc ngay cạnh chân kia không, đấy, kia kìa, ngay dưới chót đuôi đấy thấy không. Chú mày là chó thì phải đánh hơi đi chứ, không đánh hơi thì định tìm đồ vật kiểu gì???” Kiki dừng khựng lại rồi cúi xuống nhìn một lúc mới nhận ra cái vật thể lạ mà quen ngay cạnh chân mình. Nó gặm ngay lấy rồi lao bắn vào về phía cửa ban công định vào nhà.


Rầm.


Tớ ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh trong vắt trên cao, và thở dài đánh thượt. Hàng xóm mới của mình thật là thú vị. Cuộc sống của mình ở nơi này cũng sẽ náo nhiệt lắm thôi.


Rồi thì tớ đủng đỉnh đứng dậy, đủng đỉnh bước tới cạnh nhãi con đang nằm im rên rỉ trên tấm thảm chùi chân ở ban công, chọc chọc chân trước lên người nó. “Có gãy mũi hay dập mặt tí nào không? Ai bảo chạy nhắng lên không nhìn kỹ, cửa ban công đang đóng kín mà lại lao thẳng vào thế bao giờ… Đáng đời, nhầm, đáng thương chưa.”


Mẹ tớ xuất hiện trong tầm nhìn, cùng với một người phụ nữ khác đằng sau. Bà ấy hốt hoảng mở cửa ban công và lo lắng hỏi. “Nu ơi con có làm sao không? Bạn cún con này bị làm sao thế? Bị rơi từ ban công tầng trên xuống không biết có bị gãy chân gãy tay không mà nằm dẹp lép thế này?” Tớ chỉ meo một tiếng rồi bước tới cọ lưng cọ đuôi vào chân Mẹ để an ủi. Mẹ cứ yên tâm, tớ vẫn ngon lành cành đào lắm.


Người phụ nữ còn lại cũng lao tới, run rẩy chìa tay khẽ khàng chạm lên người cục lông trắng muốt. “Ôi Ki ơi lúc nãy con còn nhảy nhót khỏe mạnh lắm mà sao giờ lại nằm gục thế? Con mèo kia làm gì con phải không?” Nói dứt lời bà ấy quay phắt sang nhìn tớ gườm gườm như thể chuẩn bị xách cổ tớ lên chửi bới ấy.


Đương nhiên là tớ cũng xù lông xòe móng và khè lại bà ta. Này chứ ai thèm động vào cái cục lông nặng mùi đó hả? Bà không thấy còn mẹ tôi ở đây hay sao mà chưa gì đã định nạt nộ tôi thế.


Mẹ tôi cũng cảm thấy không ổn nên nghiêm mặt trả lời. "Chị cứ bình tĩnh, chúng ta có biết mọi thứ xảy ra thế nào đâu? Cứ đứng đây thế này hay là chị vào nhà uống nước cái đã..." Bà hàng xóm cắm cảu hứ mấy cái rồi bảo, đưa đi khám có mà chết tiền à.


Sau một hồi “tâm sự” bằng giọng điệu từ sừng sộ tới gay gắt rồi lại quay về lo lắng nhẹ nhàng, cuối cùng bà hàng xóm cũng đồng ý đưa Kiki đi khám thú y rồi có gì về tính sổ với hai mẹ con sau. Ô hay, tự nó chạy tự nó ngã thì liên quan đến nhà tôi lắm đấy? Đã chẳng cám ơn ban công nhà tôi chìa ra hứng được nó thay vì rơi bụp xuống đất thì thôi… Tớ meo meo thêm vài tiếng đầy bực bội.


Bà hàng xóm ôm lấy con chó lông trắng rồi đứng lên đi về nhà, đôi tay bế như bế trẻ con, nựng nịu dỗ dành như thể nó là một đứa chưa dứt sữa mẹ. “Ôi Kiki, Kiki bé bỏng của mẹ, thương con quá… Kiki ngoan Kiki ngoan… Ừ mẹ thương mẹ thương…” Sau lưng bà ta, tớ nhìn theo chăm chú, bất giác nghiêng nghiêng đầu tò mò.


Mẹ tớ ngồi xuống cạnh tớ, vuốt khẽ lên đầu tớ. “Nu, xem ra chúng mình có hàng xóm mới thú vị đấy chứ. Con có bạn mới cùng chơi cho đỡ buồn cũng nên.”


Tớ quay sang sững sờ nhìn mẹ tớ. Bạn mới, ai cơ? Thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa lại còn nói lắm nói nhiều lại còn hôi rình kia ấy ư? Mẹ nó vừa đổ tội cho tớ làm nó bị đau kìa. Mẹ tớ nghĩ thế nào mà bảo mèo đi làm bạn với chó, lại còn một bà mèo già như tớ làm bạn với một thằng chó con tăng động nhắng nhít? Tớ quyết định giận mẹ luôn, nguẩy đuôi quay đi, không thèm dụi chân mẹ thêm một lần nào nữa, không thèm cho mẹ vuốt thêm một lần nào nữa, trừ phi mẹ mở hộp pa tê mới…


Còn thằng nhóc con kia, thôi đành chấp nhận nó thành hàng xóm mới của nhà tớ chứ biết làm sao được. Cơ mà tớ ghét cái tên Kiki của nó lắm ấy, chỉ cần nghĩ đến cái tên Kiki là trong đầu tớ lại hiện ra vẻ mặt gườm gườm tức giận của bà hàng xóm. Tớ nghĩ một lúc rồi quyết định. Meo! Từ giờ tớ sẽ chỉ gọi nó là Ki thôi. Cún Ki, một đứa bắng nhắng hậu đậu và hình như khứu giác không được tốt như tiêu chuẩn loài chó. Cún Ki với cái mũi đã bị đập vào cửa kính dẹp lép vì cái tội chạy như điên không thèm nhìn đường.


Chà, mình thật tự hào về dòng giống Mèo Anh sang trọng quý phái nền nã hiền thục của bản thân quá đi mất.


Đêm hôm ấy tớ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ là một cục lông màu trắng đang hự hự hự cố gắng trèo từ ban công nhà tớ lên tầng trên, còn tớ ư, đương nhiên là đang túm lấy cái đuôi ngúc ngoắc của nó mà kéo xuống…


PS: đố bạn biết, cái vật thể màu hồng tuy lạ mà quen ấy là gì nào? Nó sẽ là chủ đề của câu chuyện lần sau các bạn ạ. Hẹn gặp lại trong lần tiếp theo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout