Chuyện thứ nhất - Gia đình năm thành viên


Chào các bạn. Trước khi kể những câu chuyện về nơi tớ đang sống, có lẽ cũng phải giới thiệu một chút về gia đình tớ cũng như cái chung cư này.


Gia đình tớ có năm thành viên, hai người lớn là Bố và Mẹ (họ tự xưng thế đấy, hừ, loài Người mà dám tự xưng là bố mẹ của Mèo ư, đùa à?), hai người nhỏ là Mắm Tôm và Mắm Tép (tự nhận là em gái của tớ, hừ, nể lắm thì tớ mới nhận chúng nó làm em nuôi…), và Nu là tớ, một bà Mèo già mười bốn tuổi, lông hơi vằn vằn đổi màu từ xám tới vàng tới trắng.


Là một cá thể thuộc dòng giống loài Mèo sang trọng quý phái nhất thế gian, tớ đã quá quen với việc gia đình mình đặt mọi ưu tiên cho tớ lên hàng đầu. Tớ mới có quyền quyết định ăn cái gì, ăn ít hay ăn nhiều, và ăn vào thời gian nào trong ngày. Nghĩa là nếu như tớ muốn ăn pa tê mềm lúc lão mặt trời còn chưa thèm ló mặt thì hai kẻ tự xưng Bố và Mẹ tớ phải cố mà lọ mọ ra khỏi giường lấy pa tê mềm cho tớ ăn. Tớ mới có quyền quyết định lúc nào ngủ, ngủ ở đâu, ngủ nhắm mắt hay mở mắt, ngủ ít hay ngủ nhiều, ngủ trên gối của Mắm Tôm hay là ngủ trên bụng của Mẹ.


Bố và Mẹ đã đón tớ về nhà với họ vào một ngày từ rất lâu rất rất lâu, cụ thể hôm ấy đã xảy ra những gì tớ không còn nhớ rõ, cũng như những gì tớ đã trải qua trước hôm ấy. Chỉ biết là Mẹ tớ luôn thích rủ rỉ rù rì mỗi lúc tớ nằm trên đùi bà ấy ngủ, rằng không phải bà ấy chọn nuôi tớ, mà là tớ chọn bà ấy làm chủ mới sau khi ngửi ngón tay bà ấy, và bà ấy cám ơn tớ rất nhiều về điều đó.


À thì chuyện đó là hẳn rồi. Tớ chỉ cần ngửi nhẹ một cái là biết ai có thể sẵn lòng ôm ấp vỗ về tớ hay là chỉ chực tóm lấy gáy tớ đầy thô bạo để nhấc từ chỗ này sang chỗ khác; hay là ai sẽ đủ điều kiện cứng hay mềm để làm nệm lót cho tớ nằm mỗi lúc mỏi người cần đổi chỗ nằm. Đương nhiên, là Mèo nên tớ có cái mũi vô cùng vô cùng nhạy bén, tớ cá mười hộp pa tê mềm là mũi tớ còn nhạy hơn cái đứa tên là Ki suốt ngày kêu ủng oẳng trên đầu tớ cho dù người nhà của nó luôn tự hào là khứu giác của chó thì hơn đứt loài mèo. (Nó cũng sẽ có một câu chuyện riêng mà tớ sẽ kể ở lần sau).


Mẹ là gì nhỉ, Mẹ là kẻ mà trên người có một thứ mùi gì đó dịu dàng lắm, nó luôn khiến tớ sung sướng lim dim mắt dụi đầu vào hõm cổ hõm cánh tay bà ấy mỗi lúc nằm trên bụng Mẹ và gừ gừ thứ ngôn ngữ đặc biệt của loài Mèo khi hạnh phúc. Thứ mùi ấy không lẫn vào đâu được, ngay cả khi tay Mẹ vừa bóc cái thứ quả có mùi rất hắc mà tớ ghét cay ghét đắng và bà ấy rất hớn hở dí ngón tay dính đầy cái mùi đó tớ gần mũi tớ. Lẫn trong cái mùi hắc sộc lên óc tớ là mùi dịu dàng của Mẹ. Có lẽ đó là lý do duy nhất tớ vẫn tha thứ trò đùa ngu ngốc đó của bà.


Còn Bố ư, đối với tớ, Bố là nhân vật rất đặc biệt. Bụng của bố cũng mềm mụp, và to tròn hơn của mẹ, nhưng Bố rất ít khi cho tớ ngồi hay nằm trên đó. Mỗi lần tớ mon men trèo lên bụng Bố, Bố sẽ nhăn mặt hầm hừ một lúc rồi ra đò miễn cưỡng cho tớ nằm một lúc. Cơ mà chưa nằm ấm chỗ, Bố sẽ lại chơi cái trò cũ rích là khiến cái bụng cứ phập phồng nhấp nhô lên xuống. Rõ là ghét, lại đuổi người ta đi chỗ khác. Và thế là tớ xòe móng, bấu mạnh một cái rồi nhảy phốc xuống đất. Đây ứ thèm. Thế nhưng tớ yêu Bố lắm, vì Bố là người duy nhất cần mẫn tỉ mỉ, không một lời than thở (cái này thì là nói giảm nói tránh) và hì hụi ngồi dọn chậu cát cho tớ mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, không hề thay đổi trong suốt mười bốn năm tớ sống cùng Bố Mẹ. Chỉ riêng điều đó là đủ khiến tình yêu của tớ dành cho Bố lớn bằng một thùng pa tê mềm, mà không, chắc phải nhiều hơn thế nữa.


Như đã kể, Bố và Mẹ là hai người đã đón tớ về nhà mình mười bốn năm trước. Khi ấy nhà tớ chỉ có ba thành viên là Bố, Mẹ với tớ, và tuy cũng ở chung cư, nhưng lại ở trong một căn hộ nhỏ hơn bây giờ rất nhiều với phòng khách (có ghế xa lông mà tớ rất thích cào móng, và một góc để bát ăn cùng bát nước cho tớ), phòng ngủ (có cái giường rất êm mà tớ hay nằm sưởi nắng), bếp (chả có gì hay ho hấp dẫn tớ) và toa lét kiêm phòng tắm (phòng tắm của Bố Mẹ, còn toa lét của tớ).


Cái nhà đó bé hơn hẳn căn nhà ngày xưa tớ ở trước khi bị bỏ lại ở trại cứu hộ chó mèo, nhưng chẳng hề gì hết, vì căn nhà ngày xưa tuy rộng lớn vô cùng trong mắt tớ, quá nhiều nơi cần khám phá với tớ, nhưng tớ luôn bị nhốt trong một góc, buộc dây vào cổ và gắn vào một cái cột nào đó. Ấn tượng duy nhất của tớ về căn nhà ngày xưa khi tớ còn bé tí ấy chỉ có thể, một không gian thật lớn, một cái dây buộc quanh cổ, và cái cột ở góc nhà, cạnh đó là chậu cát cùng với bát ăn sữa. Tớ ghét đi vệ sinh ngay cạnh bát ăn, nên mỗi lần họ nới dây cho tớ đi lòng vòng, tớ lại tranh thủ tìm chỗ giải phóng ngay cái bụng đang căng tức của mình. Và sau đó là một chuỗi mắng chửi cùng đánh nhẹ vào mông, vào đầu, rồi lại bị buộc vào góc. Một thời gian sau chừng như họ quá chán điều đó, nên cho tớ vào một cái lồng nhựa và mang tớ đến bỏ lại ở một nơi khủng khiếp toàn những tiếng ồn ào cãi vã của đám đồng loại láo nháo hỏi nhau đến đây lâu chưa đồ ăn hôm nay có gì mới có ai mới tớ và có ai có vẻ sẽ được đón đi. Trại cứu hộ chó mèo. Tớ nghe được từ đó do con mèo xám ở chuồng bên cạnh tớ nói. Và nó thành một nỗi ám ảnh mãi cho tớ tận về sau.


Thế là tớ bị bỏ lại ở trại cứu hộ chó mèo, bị vạch đủ chỗ ra để soi mói, khám xét, rồi có hẳn một khoảng thời gian tớ không nhớ chuyện gì xảy ra, chỉ biết là một người mặc áo trắng chọc một thứ rất nhọn vào người tớ và tớ ngủ mê mệt, lúc tỉnh dậy thì thấy hơi đau đau ở cuối phần bụng, và thấy cứ trống trống thế nào ấy.


Từ sau đó, tớ cáu kỉnh khè thằng xám ở bên cạnh khi nó dám cười nhạo tớ là “ả tịt”, dù chẳng hiểu cái từ đó nghĩa là gì, rồi tớ cuộn tròn trong góc chuồng tối om, rầu rĩ nghĩ xem sắp tới mình sẽ làm sao. Chẳng gì thì tớ cũng hiểu được ít nhiều lời họ nói với nhau, rằng họ không cần nuôi tớ nữa, tớ chưa được gắn chíp hay cắt bỏ gì hết cũng chẳng có tên đâu (nghĩa là gì nhỉ?), nên chẳng có gì bắt họ phải nuôi tớ cả. Một người mặc áo trắng có mùi là lạ ở trại cứu hộ nói gì đó vẻ rất gay gắt, họ mới thốt ra vẻ miễn cưỡng trước khi dứt khoát bỏ đi, không thèm nhìn lại tớ lấy một lần. A-nu-ka. Hình như đấy là cái tên đầu tiên trong đời của tớ, bởi sau đó mấy người áo trắng nhẹ nhàng gọi tớ như thế thay vì cứ mèo ranh mèo nhãi như họ. Nhưng tớ vẫn rầu rĩ. Tớ không thích được gọi như thế chút nào cả. Cũng như họ, vĩnh viễn về sau họ cũng chỉ là họ, những con người to lớn, hai chân mà chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt không rõ ràng trong tâm trí non nớt của một con mèo vừa tròn tám tháng.


Nhưng rồi tớ chẳng rầu rĩ được lâu lắm. Có một mùi gì đó rất dễ chịu vừa len vào cánh mũi đang phập phồng hờn dỗi của tớ, mùi rất giống một ký ức xa xăm, khi mà hình như tớ còn được dụi dụi vào một phần lông mượt mà ấm áp, tìm đến những đầu ti mềm mại đầy sữa, trước khi bị nhấc ra khỏi nơi đó và tới nhà của họ... Tớ ngẩng đầu lên từ trong góc tối và quay ra nhìn về phía cửa chuồng. Một gương mặt rất lạ của con người, đôi mắt cong cong, cái miệng chúm lại kêu một tiếng gì đó nghe thật êm tai làm sao. Tớ không nhịn được khẽ kêu một tiếng. Meo meo. Đằng ấy là ai thế? Đằng ấy có mùi gì ngộ ghê mà tớ ưng ghê, cho tớ hít thêm vài cái được không?


Đấy cũng là lần đầu tiên tớ gặp Mẹ. Không hiểu sao Bố hay càu nhàu với Mẹ và người khác là tớ có trí nhớ ngắn hạn lắm chả nhớ nổi cái gì Bố dặn, nhưng không phải đâu, tớ vẫn nhớ rõ như in lần đầu tiên tớ gặp Mẹ, đi cùng Bố, ghé mắt nhìn vào góc chuồng tối om có tớ đang nằm. Như thể hiểu được tiếng của tớ, Mẹ thò một ngón tay qua lỗ vuông ở cửa chuồng, rồi khẽ đưa đến gần mũi tớ. Tớ hít hít thêm vài lần nữa, đúng thứ mùi ấy rồi, thứ mùi gợi nhớ một sự ấm áp bao quanh và dòng sữa ngọt lành trong miệng. Tớ không nhịn được mà dụi mũi vào ngón tay ấy. Chừng như Mẹ ngạc nhiên lắm, Mẹ quay sang Bố (sau đó tớ mới biết Bố đứng cạnh Mẹ lúc ấy) và nói gì đó mà tớ không cách nào hiểu nổi. Thứ ngôn ngữ Mẹ đang nói khác hẳn với ngôn ngữ mà họ và các người áo trắng nói chuyện, và thậm chí cả lúc Mẹ nói chuyện với người áo trắng. Mãi một thời gian lâu sau tớ mới có thể học và hiểu được thứ ngôn ngữ ấy.


Cô áo trắng bảo mẹ, họ bỏ tớ lại đây vì tớ hay bị căng thẳng (nghĩa là gì nhỉ?) và hay đi vệ sinh lung tung. Tớ vội kêu vài tiếng để tự giải thích, mặc dù không hi vọng rằng mẹ hiểu được tớ nói. Meo meo meo. Không phải thế, tớ chỉ muốn đi vệ sinh ở cách xa nơi tớ ăn, có vậy thôi. Và xa chỗ tớ nằm ngủ nữa. Meo meo meo. Họ nói dối!


Dường như Mẹ tin tớ, nên sau một hồi nhỏ nhẹ hỏi lại cô áo trắng kia, mẹ vẫn không thôi gãi đầu cho tớ, và bảo cô áo trắng mở cửa chuồng ra cho mẹ bế tớ. Mẹ-bế-tớ. Sai rồi, Bố xuất hiện từ sau lưng Mẹ và vươn tay bế tớ lên trước, Bố bảo cô áo trắng là để Bố thử trước, xem tớ có căng thẳng thái quá và cào người lạ không. Bố còn không thèm cho tớ ngửi tay trước xem sao mà đã tóm gáy tớ lên ôm vào lòng. Tớ định giãy giụa và cào cho Bố mấy nhát như với họ khi họ cố nhét tớ vào cái lồng bằng nhựa xỉn. Nhưng rồi tớ ngửi thấy mùi dịu dàng của Mẹ trên người Bố. Và như thể bị một ai đó gõ mạnh lên đầu, tớ khựng lại, và lại không kiềm chế được mà dụi vào lòng Bố.


Tới bây giờ tớ vẫn không thôi biết ơn Bố Mẹ đã có mặt hôm ấy ở trại cứu hộ chó mèo, biết ơn Mẹ đã ghé mắt nhìn vào chuồng hôm ấy, biết ơn Bố đã tóm gáy tớ lên theo một cách nào đó tuy rất dứt khoát nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Tớ cũng biết ơn Bố Mẹ đã mang tớ về nhà, và quan trọng nhất, tớ đã có một cái tên mới. Cái tên A-nu-ka nghe thật chướng tai kia không còn ai nhắc tới. Tự lúc ấy, tên tớ là Nu. Nguyễn Thị Nu. Bố tớ bảo thế.


Từ khi tớ về nhà với Bố Mẹ, quả thực cuộc đời tớ đã thay đổi một cách hoàn toàn. Trước đó, ký ức về họ chỉ là những mảng nhờ nhờ xám xịt, không hề thay đổi, cái cột, không gian rộng lớn, chậu cát bên cạnh bát ăn. Còn sau lại, mặc dù cũng vẫn là những mảng màu nhạt nhẽo (ừ thì mắt của mèo nhìn màu đâu có rõ như loài khác), nhưng có một chút gì đó sống động hơn, nhiều thứ mới hơn, ngay cả việc tớ nằm ườn trên giường sưởi nắng hay ngồi nguyên một buổi bên cửa sổ ngắm đám chim câu gù gù bên ngoài, cũng khiến tớ thỏa mãn vô cùng. Cũng trong suốt thời gian tuyệt với ấy, tớ đã học được ngôn ngữ đặc biệt của Bố và Mẹ với nhau,


Mọi thứ tưởng chừng cứ trôi qua như vậy, cho tới một ngày Mẹ tớ khang khác, không còn cho tớ liếm tay, liếm mặt, không còn cho tớ trèo lên bụng Mẹ nằm. Và rồi một lần, Mẹ khệ nệ đỡ cái bụng và kéo một cái hộp to mà Mẹ gọi là va li đi khỏi nhà. Tớ cảm giác nó khác lắm, tớ có linh cảm rằng rồi mọi chuyện lần này sẽ hoàn toàn khác những lần mà mẹ rù rì bảo tớ là Mẹ đi công tác nhé. Mặc dù tớ chẳng hiểu công tác là gì. Bố thì lâu lâu lại cười một kiểu ngô nghê thế nào ấy, tớ chưa từng thấy trước đây.


Mấy hôm sau, Bố đi ra ngoài và về nhà cùng Mẹ. Với một thành viên mới nằm im trong một cái giỏ kỳ lạ, bọc kín với mớ vải cũng kỳ lạ không kém: ấy là Mắm Tôm.


Mắm Tôm đến với gia đình tớ như thế đấy, trong hình hài nhỏ xíu, mắt nhắm nghiền và miệng chóp chép. Khi ấy tớ chưa biết Mắm Tôm cũng là Người giống Bố và Mẹ. Tớ đã nghĩ hẳn là Bố Mẹ với tớ chuyển đến nhà mới xong rộng rồi hơn nhiều quá nên chắc Mẹ đi đâu đón thêm một đứa nữa như tớ về nhà. Thế nên ban đầu tớ tức lắm, nhào tới bên cái giỏ kỳ cục kia và định khè thật khủng khiếp để dọa cái đứa lạ mặt dám xâm nhập vào gia đình của tớ. Ngoao. Ai cho phép mày nằm ở đây. Cút ngay. Một người phụ nữ lạ mặt khác vội bước lại gần định cản tớ lại, nhưng Mẹ tớ đã ngăn bà ấy. Để Nu làm quen với em gái nó đi ạ. Ô hay, em gái là gì cơ? Mà khoan, cái đứa em gái này… có mùi giống Mẹ. Hít hít… ừ cũng được, tớ càng hít thấy giống Mẹ. Và tớ quên bằng vụ phải đe dọa nó một trận nên thân.


Thế là từ hôm đó, tớ dùng toàn bộ thời gian để hiểu em gái là gì, thậm chí không những một, mà là hai đứa em gái. Bởi khi Mắm Tôm lớn đùng lên, thôi trò giật đuôi túm tai tớ mà đã chuyển sang nựng nịu ôm ấp tớ như Mẹ, Bố Mẹ lại mang thêm một cái giỏ nữa về, trong ấy nằm Mắm Tép, cũng nhỏ xíu, nhăn nhó, miệng chóp chép và bàn tay nhỏ xíu quờ quạng xung quanh. Hai đứa rất giống Bố Mẹ, từ thói quen vần vò tớ hàng ngày cho tới màn dụi đầu vào bụng tớ tới khi tớ phát cáu lên. Nhưng Bố Mẹ thì tớ sẵn sàng cào vài phát cảnh cáo, còn hai đứa nhóc này thì… biết làm sao được, chúng nó là em gái của tớ mà.


Mắm Tép với Mắm Tôm có kiểu cách khác hẳn nhau mặc dù bề ngoài chúng nó rất giống nhau. Mắm Tôm sẵn sàng ngồi ôm tớ trong lòng nguyên một buổi sáng chỉ để cầm một cuốn sách, giống Mẹ (tớ học được từ đó với Mẹ, vì Mẹ cũng thích làm thế với tớ). Còn Mắm Tép không ngồi im được quá thời gian tớ ăn xong một bữa pa tê, nó sẽ bứt rứt đi loanh quanh chỗ tớ đang ăn, chọc vào lưng tớ một cái, nghịch đuôi tớ một chút. Và chỉ chờ tớ ăn xong, uống nước tráng miệng cho sạch sẽ, liếm láp chân trước rồi vuốt vuốt lên ria mép bị dính thức ăn cho tươm tất, nó sẽ nhào vào ôm lấy tớ mà dụi mà vuốt ve. Trò Mắm Tép thích nhất là kéo Mắm Tôm ra khỏi mớ sách dày cộp và lấy cái đèn lazer chiếu hình con chuột đỏ trên sàn nhà cho tớ chạy chơi, vồ bóng. Còn trò Mắm Tôm thích nhất, tất nhiên vẫn là ngồi đọc sách với tớ nằm trên bụng…


Thật ra, gia đình tớ còn một thành viên út ít nữa, nhưng chỉ có lúc nó mới về nhà khiến tớ tò mò tí chút, còn thì tớ chỉ để mắt đến nó, chính xác hơn là cái bình của nó mỗi lần tớ khát nước quá mà Mẹ tớ quên thay nước sạch trong bát của tớ. Tớ sẽ từ tốn trèo lên từng bậc của cụm giá gỗ nhiều tầng, tới tầng cao nhất nơi có một cái bình trong veo. Bên trong có một cái cây nho nhỏ trôi lửng lơ trong thật nhiều nước, nhiều viên đá sỏi lấp lánh dưới đáy bình. Và một sinh vật cũng nho nhỏ, màu đỏ au từ đầu tới đuôi, hờ hững vẩn vơ quẫy đuôi nhẹ nhàng dưới làn nước ấy. Mẹ tớ bảo thằng nhóc ấy tên là Nhạc Sĩ, là em út trong nhà, và tớ phải thật ngoan không được bắt nạt Nhạc Sĩ. Tớ không hề bắt nạt nó bao giờ nhé. Tớ chỉ thi thoảng khát nước quá thì trèo lên đấy uống nước trong bể cá chọi thôi. Còn thì tớ thề là chưa từng trêu gì đến nó cả mặc dù trong lòng tớ rất rất muốn thò chân trước vào hẩy thử một cái xem cậu út Nhạc Sĩ này có gì hay ho không… Phỏng chừng cậu nhóc cũng biết thế nên mỗi lần tớ trèo lên đấy và thò mũi xuống để liếm nước, Nhạc Sĩ lại trốn biệt trong đám rễ chùm của cây thủy sinh trong bể.


Nhưng này nhé, có một lần tớ mất cảnh giác chút xíu, nó đã thoắt bơi lại gần và nhảy lên mổ nhẹ một cái vào mũi, làm tớ giật bắn cả mình và hụt chân ngã oạch xuống sàn nhà. Chậu cây nho nhỏ cạnh đó cũng bị xô đổ choang một tiếng rõ to làm Mẹ tớ chạy vội ra xem có chuyện gì xảy ra. Hóa ra thằng nhãi ranh Nhạc Sĩ này cũng to gan ra phết. Nhưng tớ còn chưa kịp nói gì, Mẹ đã búng một cái rõ mạnh vào tai tớ rồi mắng. “Mẹ đã bảo con không được bắt nạt Nhạc Sĩ cơ mà!?!” Ơ… Mẹ… Tớ sững cả người, hai tai cụp hẳn, đuôi rủ xuống buồn thiu.


Các bạn đã hiểu chưa nào, lý do mà đối với tớ, gia đình này chỉ có năm thành viên là thế đấy. Tớ sẽ thù Nhạc Sĩ mãi mãi.


Thế là tớ giới thiệu xong gia đình có năm thành viên (không tính Nhạc Sĩ) rồi nhé. Giờ thì chúng ta đã sẵn sàng để kể cho nhau nghe câu chuyện thứ nhất, về bạn hàng xóm đầu tiên của chúng tớ ở nhà mới.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout