Sáng hôm sau chưa kịp mở mắt anh Hòa đã nghe tiếng con gái mình thất thanh, ngoài ra còn có tiếng của chị Thắm. Chị nhanh chân chạy vào buồng gọi anh Hòa dậy. Cả đêm qua ngủ được có chút nên trạng thái của anh hiện giờ rất mệt mỏi. Anh lồm cồm ngồi dậy, nhướng đôi mắt uể oải của mình lên hỏi.
“Chuyện gì mà mới sáng sớm hai mẹ con la lối om sòm vậy?”
Chị Thắm vẻ mặt hấp tấp nhưng nét mặt mừng rỡ dữ lắm, chị chắp tay trước ngực giọng vui mừng nói nhanh.
“Đội ơn trời phật! Mẹ mình… mẹ mình sống lại rồi kìa ông ơi. Ra ngoài đấy mà xem.”
Anh Hòa nghe thế thì tức tốc chạy ra, con bé Chi nó thấy người chết sống dậy thì sợ vô cùng, đứng co ro một góc không dám lại gần. Trước mặt họ là cụ út đang ngồi đó, hai mắt mở thao láo không nói năng gì. Anh Hòa chạy nhanh lại xem xét kỹ từ đầu tới chân mẹ mình. Anh mừng huýnh lên, chạy lại bàn thờ thắp nhang vái lại.
“Đội ơn các vị phù hộ đã cho mẹ con sống lại…”
Con bé Chi thì vẫn không tin. Nó có cảm giác rất kỳ lạ, thỉnh thoảng nhìn qua nội nó lại có những nụ cười đáng sợ nhưng ngoài nó ra thì chẳng ai cảm nhận được điều đó. Chị Thắm lại gần hỏi han ân cần, vào hôm qua khi cụ lăn ra chết làm chị hối hận, chị nghĩ là do bản thân không chăm sóc tốt nên cụ mới bị sặc chết.
“Mẹ, mẹ có chỗ nào không khỏe không?”
Bà cụ quay ngoắt đầu lại, miệng mấp máy phát ra âm thanh. Từng chữ cụ phát ra như chẳng có hơi, cái âm thanh đó cũng chẳng được phát ra từ miệng cụ mà như là được vang từ chỗ khác tới. Giọng nói đó khàn đặc, trầm hơn giọng cụ út nhiều nhưng do cụ vẫn mới ‘sống’ lại nên cả chị Thắm và anh Hòa đều không để ý tới.
“Đói… đói! Đói lắm… ăn… cho tao ăn…”
“Đói… ăn… muốn ăn… đói… đói”
Cụ út cứ lặp đi lặp lại mấy từ đó, Thắm thì chạy sang báo tin cho vợ sáu An rồi cùng chị ấy ra chợ mua đồ ăn. Anh Hòa chạy lại chỗ trại hòm để nói cụ út sống rồi, sẵn tiện báo tin cho mấy anh em hôm qua để khỏi đi tang nhà mình.
Nhà lại còn mỗi Chi và đứa em trai, cô nhóc sợ cái ánh mắt mà cụ út nhìn và cả cái nụ cười kia nữa nên đã chạy thẳng vào buồng với em trai mình. Trong tâm trí cô người ngoài kia chẳng hề giống nội cô chút nào. Nội cô là người cực kỳ hiền từ và sẽ không bao giờ nhìn cô nhóc bằng cái ánh nhìn trợn trắng kia. Bên ngoài có mấy âm thanh lộp cộp rồi lại loảng xoảng như đang lục tìm gì đó.
Kế đó gian nhà bỗng yên ắng lạ thường, Chi thấy lạ liền bước ra cửa để xem, ngó quanh thì không thấy bà cụ út ngồi trên giường nữa. Một sự bất an bỗng dấy lên trong lòng, Chi quay người lại liền bị gương mặt cụ út ở sát bên dọa sợ. Mặt cụ tái mét, mắt thì trợn lên trắng dã, tay cụ bộp một tiếng thì đã đặt lên vai Chi.
Sợ quá, con bé chạy lại vào phòng. Nó ngoáy lại nhìn thì thấy cụ cút chạy theo với cái tướng rất dị hợm. Hai chân cụ banh ngang, tay thả lỏng ra. Cụ chạy thì cái tay ấy lắc lư như bị tháo khớp.
Cộp!
Rầm!
Rầm!
Chi vừa đóng, khóa cửa liền có tiếp đập bên ngoài, cô bé òa lên khóc kêu mẹ nhưng làm gì có ai nghe đâu! Em trai của Chi cũng bắt đầu khóc ầm lên, vừa hoảng ngoài lại hoảng trong. Chi không biết nên dỗ em trước hay đuổi kẻ bên ngoài đi trước. Bên ngoài là không ngừng những tiếng đập cửa và cùng với đó là cái giọng nói khàn đặc vang lên làn nữa.
“Đói… đói lắm! Cho tao ăn!”
“Ăn… ăn… muốn ăn! Tao đói…”
Đang rối ren, bên ngoài bỗng có tiếng sáu An vọng vào. Nghe thấy có người khác Chi như bắt được cọng rơm cứu mạng, cô la lớn để gọi sáu An vào.
“Bác sáu ơi, cứu con!”
“Con sợ lắm bác sáu ơi!”
Sau câu nói của Chi bên ngoài bỗng im bặt không còn âm thanh gì nữa. Đến tiếng tim đập của bản thân Chi còn nghe rõ mồn một. Thằng bé em cô thì cũng nín, chẳng còn quấy như lúc nãy. Sáu An chạy vô coi sao, thấy cửa khóa liền cất giọng kêu.
“Chi, bác sáu nè! Con sao vậy?”
Chi thở phào một hơi, cô mở khóa chốt cửa. Mở he hé ra xem. Một bàn tay to lớn thò vào, may mắn là đó là tay của sáu An. Bây giờ cô mới an tâm mà mở hẳn cửa, sau đó thì sà vào lòng sáu An khóc nức nở.
“Bác sáu ơi! Hồi nãy… con sợ… sợ lắm!”
“Rồi ngoan nè, có gì nói bác nghe coi!”
Sáu An dịu dàng an ủi, anh xoa đầu con bé Chi rồi dắt nó vào phòng để trông chừng đứa út luôn. Chi vẫn còn lo nên chạy ra khóa cửa rồi mới dám ngồi lại kể cho sáu An nghe. Nó vừa mếu vừa kể lể.
“Ban nãy, nội con đập cửa… rồi còn kêu đói nữa… có khi nào nội ăn thịt bọn con không?”
“Với lại nhìn nội thấy ghê lắm, con hong dám ra ngoài.”
Sáu An cười, nghĩ là nội nó mới sống lại nên sợ. Anh vừa được anh Hòa nhờ nên chạy qua coi săn sóc mấy đứa nhỏ. Nghĩ bụng thì anh cũng mừng vì cụ út không chết, chắc do mạng lớn hoặc người ở dưới bắt nhầm hồn. Trong dân gian người ta đồn rằng việc người chết sống lại là vì bị bắt nhầm hồn nên phải mang lên trả lại trước bảy ngày, và theo một số kinh phật pháp thì trường hợp này vẫn xảy ra đó thôi. Thậm chí có người sau khi sống lại đã kể chi tiết về các hành hình khi người dương gian làm tội ác để răn người đời sống cho có đức, có tâm.
“Con nói sao chứ… lúc nãy bác vô thì thấy cụ út vẫn còn ngồi nghỉ ngơi ngoài kia kìa.”
“Thôi thì nội con sống cũng mừng, đừng có sợ nữa.”
Mấy lời của sáu An phát ra càng làm Chi sợ hơn, rõ là cô thấy bà cụ út kế bên mình rành rành rồi còn có tiếng đập cửa nữa, không lẫn vào đâu được. Rõ là muốn giải thích thêm nhưng trông xem cái vẻ mặt kia thì chắc là có nói gì thì sáu An cũng chẳng có tin đâu. Quỳnh Chi mặt ỉu xìu quay người sang trông em. Sáu An thấy thế thì cũng đi ra ngoài xem dọn dẹp mấy cái đồ tang kia để tránh kéo xui kéo rủi. Anh mà ở lại thì có thể giúp được gì chứ vì Chi giờ có muốn nói chuyện với anh đâu.
Thời gian cứ trôi, anh Hòa và chị Thắm thì ở ngoài chăm sóc cụ út miết để đứa em trai lại cho Chi trông, mà nếu bắt con bé ra ngoài thì chắc nó cũng không muốn đâu, qua chuyện ban sáng thì nó đã quá hãi rồi. Mãi đến tối chị Thắm mới về buồng, chờ cả ngày giờ mới thấy mẹ Chi mừng rỡ ôm mẹ nó.
“Mẹ, có cái này con muốn nói với mẹ!”
“Để mai đi con, giờ mẹ mệt lắm! Con tự về buồng ngủ đi, tối rồi!”
“Nhưng mà mẹ ơi…” - Quỳnh Chi hơi buồn, ôm chút hi vọng rằng có thể nói chuyện kia với mẹ.
“Không nhõng nhẽo nè, nói tiếng nữa là mẹ đánh đòn đó nha!”
Chị Thắm mệt mỏi nằm xuống giường đắp chăn lại ngủ. Chi bị đuổi thì không dám hó hé gì nữa. Nó rầu rĩ đi từng bước về buồng, chầm chậm mà dè chừng người bà thân thương trước kia của nó. Đi ngang cái giường của cụ út làm Chi sợ, một mùi hương lạnh lẽo phảng phất ập vào mũi khiến nó nổi hết da gà. Chi vào phòng khóa kín cửa, và như bao đứa trẻ khác Chi trùm chăn kín chân để tối ngủ không bị ma kéo.
Lim dim ngủ đến nửa đêm thì Chi có cảm giác khó thở, mở mắt ra nhìn thì thấy một cái bóng đen trên người mình. Người Chi cứng đờ không thể cử động cũng như không nói chuyện được. Cái bàn tay đen sì từ kẻ kia thò dần xuống cổ Chi rồi bóp mạnh bạo, nó dồn sự căm phẫn của bản thân vừa chửi vừa bóp.
“Gia đình mày ác lắm, phá nhà của tao…”
“Tao không tha đâu, kể cả mày hay em mày… tao sẽ cho ba mày phải đau khổ vì đã phá nhà của tao…”
“Cây me đó tao đã ở hơn mấy chục năm… bọn mày lại phá… bọn mày sẽ phải hối hận.”
Quỳnh Chi mấp máy môi để phát ra tiếng nhưng bất thành. Cái bóng đen kia như đã đọc tâm trí cô nó biết được cô đang cố hỏi điều gì, về chuyện hai mẹ con cô nhóc té sông hôm bữa là do nó làm. Nó đã để ý tới em Quỳnh Chi từ lúc chị Thắm còn mang thai, cũng vì chị hay ra cây me lúc nửa đêm nên nó muốn ăn hồn con chị. Con quỷ ấy đã bàn với con ma da dưới sông là nó lấy đứa nhỏ còn mạng của Quỳnh Chi với chị Thắm thì cho con ma da ấy.
Quỳnh Chi sắc mặt tím tái, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, đôi mắt đỏ ngòm đầy thù hằn kia nhìn chăm chăm vào Chi. Nó không giết cô nhóc, nó muốn Chi và cả gia đình phải sống trong những nỗi sợ. Nó bóp ngạt Chi đến khi cô bé sắp chết thì lập tức buông ra. Ngay lúc đấy có tiếng chó sủa. Là con chó mực của Chi, ngoài nuôi mèo thì nhà cô còn nuôi thêm cả con chó đen nữa. Con chó ấy chạy vô đứng trước cửa phòng Chi mà liên tục sủa.
Lòng cô bé thầm kêu cứu, con chó bên ngoài nó nhảy lên đập đầu vào cửa để phá khóa. Sau mấy đợt nhảy lên thì cái khóa bên trong bị bong ra. Chi mừng thầm mà chẳng thể lên tiếng, cái bóng đen kia chuyển mắt sang nhìn về hướng đó. Và sau vài đợt đập cửa nữa, cái cửa đã bị đẩy vào. Cũng may là chốt cửa đã cũ, nó rỉ sắt nên mới dễ như thế chứ nếu mà chốt mới thì Chi đã tiêu đời tại đây.
Ngay giây phút sau đó con chó mực chạy vào nhảy lên giường Chi và sủa con quỷ ấy. Ông bà xưa đã đồn thổi rằng ma quỷ rất kỵ chó mực, có nhiều người cắt lấy lông đuôi của con chó mực để làm vật trừ tà và nó rất hiệu quả. Cái bóng đen biến mất, để lại Chi thở hổn hển. Mồ hôi Chi tuôn như nước đổ đầu. Đến hiện tại thì tay cô bé vẫn đang run và còn dư âm của sự tê tê do bị lực mạnh đè lên.
Cô ôm chú chó của mình cảm tạ nó vì đã cứu cô một mạng, mà con chó cũng chẳng lành lặn gì đầu nó sưng lên một cục rõ to. Quỳnh Chi vuốt ve nó xem như một phần thưởng. Sau chuyện này Chi chẳng dám ngủ, trong đêm đó Chi ngồi khúm núm một góc trên giường cùng với con chó mực đã mệt mỏi và nằm ngủ dưới đất. Cô bé cũng chẳng dám ngả lưng để ngủ thêm giấc nào nữa vì lo rằng sẽ tiếp tục gặp trường hợp như thế.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận