Sau mấy ngày nằm ở trạm xá, chị Thắm cũng về nhà. Do mới sinh nên chị còn yếu, thêm nữa đứa nhỏ sinh thiếu tháng nên sức khỏe cũng chả khá chị nhà là mấy, thành ra anh Hòa lại thay chị lo tất tần tật mọi chuyện. Cũng ngay thời gian này bệnh tình cụ út trở nặng, chỉ có thể nằm một chỗ. Ngày nào cũng nghe tiếng ho của cụ, thỉnh thoảng cụ lại phát ra âm thanh rên rỉ vì cái bệnh đau xương khớp ở tuổi già.
Anh Hòa thì bận tối mặt tối mũi, mãi mới có một ngày rảnh. Tranh thủ thời gian này anh rủ sáu An đốn cây me cho thoáng. Được nhờ thì giúp thôi, tình làng nghĩa xóm ai lại từ chối cho được, thêm phần vì anh Hòa trước giờ giúp anh cũng nhiều nên sáu An đồng ý cái rụp mà chẳng cần nghĩ ngợi.
Tầm ngay trưa hôm ấy, sáu An rủ thêm một vài người nữa tới giúp. Cái cây me nhà anh Hòa to dữ dằn, mà chỉ có hai người thì e là đến mai cũng chưa xong.
“Rồi rồi, bên đây xong rồi nào chặt gần xong thì báo để người ta còn kéo nghe chưa!”
“Dạ dạ, em biết rồi. Tranh thủ anh em xúm nhau làm sớm rồi về với vợ con.”
Anh Hòa lên tiếng cười đùa, xong thì bắt tay vào việc. Mỗi người mỗi búa vung vào thân cây. Cái cây me không những to mà còn rất cứng và chắc chắn. Từng đường vung ra thì mấy mảnh vỏ cây cũng theo đó mà văng rơi xuống đất. Kì lạ với họ là chật vật hơn hai tiếng rồi mà chưa chạm nỗi tới nửa thân cây.
Trời trưa thì nắng nóng muốn bể đầu, với cả đây cũng đang vào hè nên cái sự nóng nực đó càng thêm gấp bội, ai nấy người đều nhễ nhại ướt hết cả áo. Sáu An thấy cứ như này thì khó để xong việc trong hôm nay lắm. Anh lên tiếng bảo.
“Ê bây coi nhà ai có cưa máy thì mang sang cho thằng Hòa mượn đi. Chứ làm như này cũng tội anh em.”
“Trời ơi khổ quá! Phải có là mang đến lâu rồi, chứ hơi sức đâu mà xài búa chặt như này!”
Một người giúp sức lên tiếng, giữa trưa thì ai cũng thấm mệt. Họ ngồi nghỉ chút rồi mới định tiếp tục. Mọi người ngồi dưới tán cây, uống trà đá do anh Hòa chuẩn bị. Trời nóng mà có ly trà đá lạnh như này thì phải nói là quá xá đã.
“Ê nhớ ra rồi, hình như nhà anh Xiểng mới sắm cái máy cưa. Ai vô trỏng mượn đi! Giờ mệt quá đi không nổi!” - Một người đang ngồi nghỉ bỗng lên tiếng.
Nghe vậy anh Hòa xung phong đi liền. Mấy anh em ở lại nghỉ ngơi chờ có máy rồi làm tiếp. Quỳnh Chi ở trong cứ ngó ra ngoài hoài, mẹ hỏi thì nó im thin thít. Người ta nói con nít thường thấy mấy cái mà người lớn không thấy được bởi chúng có đôi mắt hồn nhiên không vấy bẩn.
Chi lấp ló ở đó mà sợ, trước mắt nó dưới tán cây là thứ mà nó đã từng thấy ở trạm y tế. Thứ đó đang nhe nanh lượn lờ trước mặt mấy người họ. Để mô tả chính xác thì thứ đó có cái mặt đen sì, răng nó nhọn và có bốn cái nanh dài trong miệng, mồm thì rộng gần mang tai; đôi mắt thứ đó trợn to, đỏ ngầu nổi lên mấy gân máu, hai tay nó có móng đen, xù xì và rất dài như đã để móng rất rất lâu rồi vậy. Thân hình nó gầy gò, da dính thì sát vào xương, nó để chân trần lộ rõ mấy đoạn xương mục rỗng mà đi lạch bạch trên nền đất.
Mấy chú ở ngoài trông thấy thì ngoắt tay Chi ra chơi, nghe tiếng từ họ gọi và ánh mắt hướng vào trong, thứ đấy bắt đầu chuyển ánh nhìn sang Chi. Sợ quá cô nhóc liền chạy tọt một mạch vào trong ôm mẹ mà mặt mếu máo. Chị Thắm thì nào có biết Chi đã nhìn thấy ‘thứ không sạch sẽ’ nào đó đâu. Chị vỗ về con mình vì tưởng Chi sợ người lạ.
“Mếu cái gì mà mếu, mấy chú đó toàn là người quen của ba con không đó.”
“Nhưng mẹ ơi, không phải, không phải…” - Quỳnh Chi vẫn sợ mà thút thít ôm mẹ.
“Ngoan! Đừng có khóc, con lo coi em để mẹ lấy thuốc cho nội con uống.”
Nói xong thì chị Thắm để Chi ở đó. Con bé sợ run người không dám nhìn ra ngoài, nó chăm chăm đùa với em trai tránh để ý đến mấy thứ bên ngoài. Ở ngoài kia, anh Hòa cũng mượn được cưa về, mọi người xúm lại đốn cái cây. Có thể họ không để ý nhưng lúc cái cưa máy được khởi động đến lúc hạ những đường máy dứt khoát vào thân cây thì từ bên trong rỉ ra một chất lỏng màu đỏ sẫm hòa với chất nhựa đen kịt, chảy từ từ xuống nền đất thấm vào đó rồi mất dạng.
Trời lúc đấy đang nắng chang chang bỗng có mây kéo đến che khuất ánh mặt trời, và cùng với đó là một tiếng rầm âm vang trên đầu họ. Nghĩ là sắp mưa anh Hòa vội hối thúc mọi người nhanh tay nhanh chân để còn về nhà. Đồng thời cũng vào lúc đó bà cụ bên trong đang uống thuốc thì chẳng biết cớ sự gì lại ho sặc sụa, thở một cách mệt nhọc không ra hơi. Chị Thắm hoảng quá lại đỡ mẹ chồng mình vỗ lưng, vỗ trán cho thông đường hô hấp. Sau đó cụ út bỗng dưng ngã người xuống giường một cách cứng đờ như khúc gỗ được quăng xuống đất.
Thời khắc đó bên ngoài cũng vừa hay đã đốn đổ cây me có tuổi thọ đã qua gần hai đời người. Chưa kịp thở phào nghỉ ngơi, chị Thắm đã chạy vội ra chỗ họ la lớn cầu cứu. Chị gấp gáp nói không ra chữ.
“Ông… ông… mẹ… mẹ mình…”
Nhìn nét mặt vợ đang hoảng như thế Hòa bỏ ngay cái cưa trên tay xuống, mấy người tới giúp cũng chạy lại hỏi đầu đuôi.
“Thắm, có gì từ từ nói con!”
“Bà làm gì mà hớt ha hớt hải vậy? Mẹ làm sao?”
Hòa sốt ruột lên tiếng, Thắm không nói nhiều mà nắm lấy tay chồng vào nhà. Mấy người anh em ở đó cũng nhanh chân chạy theo vào trong coi giúp được gì thì giúp. Nhìn tình cảnh hỗn loạn trong nhà mà choáng hết cả đầu. Quỳnh Chi thì ôm lay lay người nội nó dậy, thằng con mới sinh của chị Thắm thì khóc ầm trời. Còn cụ út… cụ nằm quắp queo ở đó, người không động tĩnh. Hai tay cụ co cứng, chân cũng cứng nốt, sắc mặt xanh xao, hai mắt nhắm nghiền, miệng hé ra nhưng dường như chẳng còn thở.
Anh Hòa lao đến đỡ cụ út từ tay Chi, sau đó thì lớn tiếng gọi mẹ mình. Mắt anh lúc đấy đỏ hoe lên sắp phát khóc. Mấy người xung quanh thì vây lại bảo Hòa sơ cứu vì có lẽ cụ bị sặc thuốc. Hòa không chậm trễ giây phút nào mà theo mấy phương pháp dân gian sốc người cụ cho thoáng đường thở.
Chẳng biết thế nào mà cụ mãi vẫn chưa tỉnh, Hòa vội vàng định đưa cụ đi trạm y tế, à không đưa thẳng lên bệnh viện đa khoa. Anh sáu An đang đứng ngoài thì cũng lại gần xem tình hình ra sao. Anh giơ tay lên miệng, mũi cụ kiểm tra hơi thở, xong lại áp tai mình xuống ngực cụ nghe nhịp tim.
Với ánh mắt mong chờ kết quả từ mọi người, sáu An chỉ thở dài lắc đầu. Hòa không tin được chuyện này anh lay lay người cụ út nhưng cụ không hề có một động thái nào như người sống cả. Không khí bi thương chợt ập đến với gia đình, anh Hòa không thể kiềm chế mà bật khóc ngay tại chỗ. Chị Thắm thì sốc đến mức lăn ra xĩu, mấy anh em chở chị đi trạm xá, một vài người thì ở lại với Hòa.
Quỳnh Chi con bé khóc như mưa, chạy lại chỗ em mình dỗ dành nó nín. Cái lúc ấy khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bóng dáng ‘thứ ấy’ ở ngoài cười khúc khích, nó nhoẻn miệng cười nhìn Chi như đang thách thức Chi chạy ra ngoài đó. Con bé sợ, sợ lắm! Nó hét to, người ngã xuống đất tay chỉ về hướng thứ đó, đôi mắt kinh sợ mở to ra.
“Ba… ba… nó… thứ đó…”
Anh Hòa quá đau buồn không thèm để ý đến Chi. Gương mặt anh nhăn lại, tuôn nước mắt lặng người ngồi kế bên xác cụ út, anh nạt lớn dọa Chi buộc phải im lặng ngay.
“Chi! Con la lối cái gì?”
“Còn không mau dỗ em nín đi! Ba ra ngoài có chút chuyện!”
Nói xong anh Hòa đi ra đường, đi tới chỗ trại hòm. Một đứa trẻ ở nhà một mình với đứa em nhỏ đang khóc và bà nội đã chết, nó không biết làm thế nào thêm vào đó luôn có một ánh nhìn từ bên ngoài luôn dõi theo nhất cử nhất động của Chi càng khiến cô bé thêm phần sợ hãi. May mà có vợ sáu An qua với nó, giúp nó cảm thấy an tâm. Vợ sáu An vừa bồng đứa nhỏ vừa lên tiếng gọi Chi.
“Chi! Nhà có nuôi mèo không?”
“Dạ… dạ có, hai con.”
“Con lấy rổ hay lồng úp nhốt hai con mèo đó lại đi. Nhanh lên!”
Vợ sáu An gấp gáp nói, Chi thì vẫn không hiểu nhưng vẫn làm y lời dặn. Theo quan niệm dân gian, người ta cho rằng khi nhà có người mất mà để mèo nhảy qua xác thì dễ bị Quỷ nhập tràng. Đặc biệt là mèo đen, mà xui thay nhà Chi nuôi đúng hai con mèo đen. Một con cái đang mang bầu và một con mèo đực. Chi ra sau nhà bắt hai con mèo nhốt chung một chỗ. Con mèo nó hung hăng, khi bị Chi bắt liền giơ vuốt ra cào cấu, cô nhóc bị trầy một đường dài. Sau một lúc mới nhốt được cả hai con lại.
Tối đó, nhà anh Hòa nhang khói cho cụ út, chờ ngày lành để chôn cất. Chị Thắm thì sau khi từ trạm xá về người buồn rầu, ôm con vào buồng nghỉ ngơi. Bầu không khí âm u mà buồn da diết đến nghẹn lòng, anh Hòa không còn tâm trí nghĩ đến gì nữa, anh ra sau hè ngồi đấy. Giờ ở giường cụ út có mỗi Chi ngồi đó mà khóc.
Giờ đã quá khuya, cũng hơn hai giờ sáng. Chi có phần mệt mỏi, cô bé lủi thủi đi vào buồng mình để ngủ thì ở phía sau nghe tiếng mèo kêu. Hai con mèo gào lên, cái âm thanh nghe rợn hết cả người. Theo sau đó là tiếng móng vuốt nó cào cái rổ đã úp nó. Chi lạnh sống lưng nhưng vẫn ra sau kiểm tra.
Cô cẩn thận đi từng bước, cái màn đêm tối mù mịt cộng thêm việc nhà đang có tang nên nhang khói bay phập phờ xung quanh tạo nên cái sự lạnh người. Quỳnh Chi run rẩy bật đèn lên xem sao. Hai con mèo đang khó chịu khi bị nhốt lại, nó đang gào và vùng vẫy để thoát ra. Cô bé thở phào vì may mắn là chẳng có gì đáng ngại. Ngay sau đó một con mèo hất mạnh cái rổ mà làm cho cả hai con đều chạy xổng ra ngoài.
Sợ bị ba mẹ la, cô bé nhanh chóng chạy theo để tóm nó lại. Như một thế lực đang vẫy gọi, hai con mèo chạy ra ngay chỗ xác cụ út đang nằm. Nhớ tới lời vợ sáu An nhắc hồi chiều, Chi cố gắng bắt lấy nó. Cô nhóc tóm được đuôi của một con nhưng con còn lại đã chạy về phía giường cụ út. Chi nhanh nhảu kêu meo meo để dụ nó lại phía mình. Con mèo có chút dao động, nó lùi bước lại. Tưởng chừng đã thành công nhưng không, con mèo bị Chi tóm đuôi ban nãy nó gào lên giãy giụa và cắn vào tay cô bé.
Chi giật mình thả tay ra, tiếp đó là tiếng hét thật to vì đau. Cũng vì âm thanh bất chợt này con mèo giật mình nhảy qua người cụ út, Chi vừa nãy chẳng để ý đến con mèo đó mà chộp lấy con mèo ở gần mình. Khi nhận ra thì Chi đã tóm được một con và giữ nó thật chặt. Hai con mèo lúc này như đã ngoan ngoãn hơn nó để im cho Chi bắt. Một ánh nhìn sắt lạnh từ ngoài vào khiến cô bé có phần lạnh gáy.
Mắt Chi từ từ đảo sang ra ngoài, cái gương mặt ấy làm cô bé sợ hãi. Nó lại cười, lần này là một nụ cười thỏa mãn nhưng đầy ác ý. Cô bé không dám nhìn nữa mà chạy thẳng vào trong nhốt hai con mèo lại, tắt đèn rồi nhanh chóng vào buồng đắp mền kín người vờ ngủ. Tiếng cười của nó vọng đến chỗ Chi, vang sát bên tai như đang ngồi kế bên. Tiếp đó là âm thanh lạch bạch của ai đó đang đi lòng vòng, cô nhóc run cầm cập, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.
“Chi! Con ngủ chưa?”
Đó là tiếng của anh Hòa, ban nãy anh nghe động tĩnh nên chạy ra xem. Chi vừa sợ vừa run, cô cũng không muốn việc hai con mèo xổng ra ngoài bị phát hiện nên im luôn. Hòa thở dài, anh không thấy tiếng đáp trả thì cũng bước ra ngoài. Chi sao đó cũng nhanh chóng chìm vài giấc ngủ sau những giây phút thót tim.
Bình luận
Chưa có bình luận