Chương 1: Lâm



    Lâm giậc mình tỉnh lại từ giấc mơ đêm qua, trên trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi. Giấc mơ chân thực tới nỗi cậu thấy nổi da gà, thậm chí bên tai cậu còn vọng lại giọng nói của người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ. Ông ta mặc một chiếc áo trùm màu đen dài trùm kín từ đầu tới gót chân, khuôn mặt như bị ẩn trong lớp áo, tất cả những gì Lâm nhớ lại chỉ là một khoảng không đen ngòm sâu hoắm. Trông ông ta chẳng giống người hiện đại, nhưng cậu cũng không rõ nên đặt ông ta vào thời đại nào nữa, có lẽ giống Thần Chết trên những bộ phim nước ngoài hay những người đàn ông bí ẩn được vẽ trong những cuốn sách dày cộp.


    Tuy vậy, người đàn ông này không hề mang đến giọng nói chết chóc. Giọng nói của ông ta trầm khàn, nhẹ nhàng, khiến cậu cảm thấy một sự cám dỗ vô hình.


    “Liệu cậu có muốn gặp lại người đó không?”


    Người đó.


    Sao cậu lại không muốn cơ chứ. Có lẽ người đàn ông này chính là cậu, một cái tôi bên trong nội tâm đang kêu gào thảm thiết của cậu, rằng có thể cậu sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người đó nữa. Dù đã một tuần trôi qua nhưng cuộc sống của cậu vẫn chưa đi vào được quỹ đạo. Lâm cảm nhận rõ nỗi đau của mình ngay cả trong giấc mơ. Ngày cậu thấy cơ thể gầy gò cắm chi chít dây truyền dịch, bên cạnh là chiếc máy thở và mấy chiếc máy theo dõi hoạt động hết công suất, khi mà cậu được nghe rằng cậu sẽ chẳng kịp gặp mặt anh lần cuối để nói lời đó, cậu lại càng day dứt hơn. Nhưng muốn thì sao chứ?


    Cậu vô thức gật đầu. Dường như người đàn ông cũng chỉ chờ có thế, ông ta giơ tay lên, chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ nhưng trắng đến mức tái nhợt của cậu. Lúc này cậu mới để ý, cái “bàn tay” ấy cũng chẳng hề giống bàn tay, chúng đen nhẻm và khẳng khiu như những khúc gỗ vậy. Điều cậu thấy kì lạ là cảm giác khi những ngón tay ấy chạm vào lại không hề lạnh lẽo mà lại có hơi ấm, như thể có sự sống nằm dưới lớp vỏ đen đúa ấy vậy.


    Tâm trí cậu tàn tạ đến mức này rồi sao? Chỉ là vài mẩu đen nhẻm không có xác thịt? Lâm thầm cười khẩy chính mình, cậu cứ nghĩ rằng bản thân vẫn ổn, nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Lúc này người đàn bỗng ông ghé sát tai cậu.


    “Lần này, chúng ta sẽ gặp nhau.”


    Gặp nhau?


    Đó là câu nói cuối cùng cậu nghe được trước khi tỉnh lại. Cậu muốn nghe nốt phần còn lại của câu nói, thế nhưng việc ngủ lại và mong chờ sẽ gặp lại đúng khung cảnh đó trong mơ quả thực là một điều viển vông, hơn nữa cậu cũng không có mê tín đến thế. Với lấy chiếc điện thoại để xem giờ, số sáu to đùng kèm theo mấy chục cuộc gọi nhỡ khiến cậu mệt mỏi, cậu liền vứt chiếc điện thoại lại chỗ cũ mà chẳng hề kiểm tra thông báo. Giờ còn quá sớm để cậu chuẩn bị đi làm, nhưng cậu lại không muốn đi ngủ tiếp.


    Cậu với tay lấy lại chiếc điện thoại, bàn tay vô thức lướt đến ứng dụng hình ảnh, cậu liền nhấn vào đó, hàng loạt bức ảnh hiện ra, nhưng mà đối với cậu đó chỉ là những cục pixel đang nhảy múa. Hầu hết trong album là ảnh liên quan đến công việc, vài cái thì là bạn bè cậu chụp ké mà cậu quên xóa. Tay cậu bỗng dừng lại ở ngay một bức ảnh, có lẽ là chụp lén.


    Người trong ảnh đang cười rất tươi, mắt hướng lên bầu trời, gió thổi tung mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng bộ quần áo thoải mái màu trắng. Người con trai đó có lẽ vẫn ở độ tuổi sinh viên, sự tươi trẻ tràn ra ngoài màn hình. Bức ảnh này Lâm đã ngắm rất nhiều lần, cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ chụp được những bức ảnh mới về anh, ai mà ngờ…


    Người đó… Cậu phóng to bức ảnh lên, nhìn vào đôi mắt anh. Đây có lẽ là thứ cậu thích nhất, cậu thích được chìm đắm vào đôi mắt sâu thẳm long lanh ấy, đôi mắt vừa như chất chứa bao điều muốn nói, vừa như chẳng có điều gì vướng bận.


    Màn hình đột ngột tối đi, cuộc gọi mới nhảy ra giữa màn hình cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm, khiến cậu chẳng thể làm ngơ thêm được nữa. Cậu nhíu mày, miễn cưỡng nghe điện thoại, tuy nhiên những câu nói vang lên trong điện thoại khiến tai cậu như ù đi. Cậu chẳng thể tin được điều mình nghe nữa, cậu phải hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần.


    “Có đúng là anh ấy thật không?”


    Người trong điện thoại phải xác nhận lại rất nhiều lần cậu mới dám tin là thật, cậu vơ vội chiếc balo rồi nhanh chóng bắt chiếc xe ôm gần nhất. Dòng suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn, giấc mơ tối qua cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu, khuôn mặt đen ngòm và đôi tay đen đúa của người đàn ông trong giấc mơ lại xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu đành xua nó đi. Cậu phải giữ bình tĩnh lắm mới có thể chỉ đường được cho bác tài đến đúng địa chỉ. Đến nơi, suýt nữa cậu quên cả đưa tiền cho bác tài, sau đó thì mải chạy vào khu chung cư mà không nhận cả tiền thối.


    911…911…


    Số phòng mà cậu còn nhớ hơn cả số điện thoại của của cậu, thế nhưng số lần cậu đến đây chỉ đếm trên một bàn tay. Cậu đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếng tim đập trong lồng ngực đại diện cho tâm trạng của cậu lúc này, bồn chồn, hồi hộp và xen lẫn chút chờ mong. Tuy nhiên người đứng trước cửa khiến cậu ngạc nhiên xen lẫn sững sờ, vô thức thốt ra hai chữ.


    “Cô là…?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout