Có một căn phòng trọ nép mình dưới tán cây bàng cằn cỗi, nơi con hẻm nhỏ hun hút cuối vùng ven thành phố, như một nốt lặng giữa bản nhạc ồn ã. Ở đó, giữa vô số mái nhà chen chúc, có một căn phòng chỉ rộng chừng mười mét vuông, cũ kỹ và dường như chẳng ai chú ý đến – ngoại trừ nắng. Nắng rất hay ghé thăm căn phòng ấy vào buổi sáng, khi sương chưa kịp tan, và thành phố vẫn còn ngái ngủ trong những ước mơ dở dang.


Trong căn phòng ấy, có hai chị em sống cùng nhau, cô gái tên An, mười chín tuổi, và cậu em trai tên Minh, mười tuổi. An gầy guộc như một nhành lau giữa gió, với dáng người nhỏ bé tưởng chừng có thể tan vào không khí nếu gió thổi mạnh hơn một chút. Mái tóc cô đã cắt ngắn đến lưng chừng tai – không phải vì mốt, mà vì hóa trị. Nhưng An vẫn luôn cười, cái cười dịu như nắng chiều, khiến người đối diện thấy lòng mình ấm lên, bất kể cho ngoài kia có là nắng gắt hay mưa giông.


Minh là một cậu bé ngoan, ít nói, có đôi mắt đen sâu như mặt hồ mùa thu. Cậu bé hay lẽo đẽo theo chị, phụ chị rửa bát, xếp quần áo và đôi khi chỉ để ngồi im bên chị, như thể sự hiện diện ấy là đủ để xoa dịu nỗi đau đang lớn dần trong lòng cả hai.


An thức dậy rất sớm mỗi ngày, vào khoảng năm giờ sáng. Khi phố xá còn đang mơ màng trong lớp sương nhạt, cô đã dậy, gấp mùng, nhóm bếp, nấu cơm. Một bữa sáng giản dị cho Minh thường chỉ là một chén cơm trắng, quả trứng luộc, đôi lúc có thêm miếng dưa cải muối. Nhưng Minh luôn ăn rất ngon lành, vì cậu biết đó là cả tình yêu của chị, là những gì tốt nhất chị dành cho cậu.


Sau khi Minh đi học, An lại ngồi vào chiếc bàn gỗ nhỏ đặt sát cửa sổ, nơi ánh nắng có thể rọi vào. Cô tỉ mỉ làm từng chiếc móc khóa len, từng túi vải nhỏ, rồi gói lại cẩn thận để đăng bán online. Một đơn hàng được đặt là một niềm vui nhỏ nhoi, một phép màu kéo dài thêm chút hi vọng cho những lần khám bệnh kế tiếp.


Căn phòng của họ không có ti vi, không có tủ lạnh, chỉ có vài cuốn sách cũ, một chiếc quạt máy chập chờn và một chậu cây xương rồng bé xíu An đặt trên bàn. Cây chỉ cao hơn một gang tay, thân đầy gai, nhưng vẫn sống và đôi khi nó nở một bông hoa nhỏ tím nhạt, như thể muốn nói rằng mọi điều vẫn có thể đẹp, ngay cả khi gai góc nhất.


Minh rất hay hỏi chị những lúc rảnh rỗi:

“Chị ơi, sao chị vẫn vui được vậy? Dù chị mệt, dù chị đau?”


An chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ tóc em:

“Vì chị không muốn em thấy cuộc sống là điều đáng sợ.”


Rồi cô khẽ thì thầm như một khúc ru êm:

“Chị chỉ muốn em được sống một cuộc đời có nắng, kể cả dù chị phải đứng trong bóng tối.”


Từ sâu thẳm trái tim cô gái nhỏ, lời nói ấy không phải là một câu văn đẹp, mà là một niềm tin đã cắm rễ, là tất cả những gì cô đã và đang làm – sống như một bóng cây, lặng lẽ che chở cho ai đó được tắm mình trong ánh sáng.


Căn phòng trọ cũ kỹ vẫn im lìm mỗi buổi sớm. Ngoài ô cửa sổ, từng tia nắng mỏng manh luồn qua những kẽ vải rèm, đậu lên tóc An – mái tóc ngắn đã không còn mượt mà như xưa, nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng đến nao lòng. Có lẽ vì thế mà mọi người trong xóm trọ đều bảo An có "nụ cười sớm mai" – bởi ở cô, luôn có một điều gì đó khiến người ta tin rằng, dù cuộc đời có lắm dở dang, vẫn còn những tấm lòng đủ ấm để hong khô nỗi buồn to lớn ấy.


An biết rõ mình không còn nhiều thời gian, cô chưa từng né tránh sự thật ấy. Nhưng thay vì để nỗi sợ chiếm lấy, cô chọn cách sống đẹp từng ngày – như một bông hoa chỉ nở trong mùa cuối, nhưng rực rỡ đến nỗi người ta mãi nhớ đến hương sắc của nó, kể cả khi hoa đã sắp héo tàn.


Ngày An nhận được kết quả xét nghiệm là một ngày nhiều gió. Trời không mưa, nhưng bầu trời xám đục như đã khóc từ đâu đó rất lâu rồi. Bệnh viện đông nghẹt người, tiếng bước chân, tiếng gọi tên, tiếng ho và cả tiếng thở dài. Trong tất cả những âm thanh đó, trái tim An đập khe khẽ, như thể nó biết một điều gì sắp đến và không muốn làm phiền ai bằng sự sợ hãi của mình.


Bác sĩ không nhìn vào mắt An khi ông đọc chẩn đoán. Ông chỉ nhìn vào hồ sơ:

“Ung thư máu. Giai đoạn cuối.”


Chỉ mấy từ thôi, mà thế giới của An như sụp xuống. Tất cả âm thanh ngoài kia vụt tắt, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua cửa sổ, lạnh buốt như ngàn mũi kim châm vào ngực.


An không khóc, cũng không tỏ vẻ bất ngờ, cô chỉ gật đầu nhẹ, như thể điều đó chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng khi ra khỏi bệnh viện, ngồi lặng trên chiếc ghế đá trước cổng, cô đã đặt tay lên ngực, trái tim cô giờ đây đập nhanh, như thể chỉ muốn gào lên. Gương mặt cô thất thần, còn linh hồn thì như đang tan chảy.


Trên đường về, An không về thẳng phòng trọ. Cô đi bộ một đoạn dài, qua những con phố cũ, những cửa tiệm quen, những chiếc ghế đá hai chị em từng ngồi ăn kem, từng kể nhau nghe về những điều ước thầm kín. Mỗi bước chân như mang theo một nỗi buồn không tên, đè nặng lên đôi vai vốn đã quá gầy.


Khi về đến nhà, Minh đang làm bài tập. Thấy chị, cậu reo lên:

“Hôm nay chị có mệt không? Chị có muốn em nấu mì cho chị không?”


An không trả lời. Cô chỉ ngồi xuống, kéo em trai vào lòng, ôm thật chặt. Lần đầu tiên, cô để nước mắt mình rơi, chảy trên mái đầu của Minh, thấm vào chiếc áo đồng phục cũ cậu đang mặc. Cô không muốn giấu nữa, nhưng cô cũng không muốn khiến em sợ. Cô thì thầm như một cơn gió thở dài:

“Chị chỉ... hơi buồn một chút. Nhưng không sao đâu, Minh ạ. Mình còn có nhau.”


Những ngày sau đó, nỗi đau không đến như một cơn bão mà nhẹ nhàng đến như mưa phùn, âm thầm, dai dẳng. Mỗi sáng thức dậy, An thấy mình mệt hơn một chút. Mỗi khi làm việc quá lâu, bàn tay cô run nhẹ, và đôi khi, máu cam từ mũi chảy ra mà chẳng cần lý do. Nhưng cô vẫn cười, cô vẫn dậy nấu ăn, vẫn làm đồ thủ công, vẫn dạy Minh học, vẫn gọi điện cảm ơn khách hàng bằng giọng nói nhẹ nhàngnhư gió thoảng.


Có một đêm, An mơ thấy mẹ. Trong mơ, mẹ ngồi trên chiếc võng ngoài sân, gọi cô lại. 


Mẹ cười, dáng vẻ vẫn dịu hiền như ngày nào:

“Con sống tốt rồi, An à. Nhưng nếu mệt, con có thể dừng lại. Mẹ sẽ đón con.”


An bật khóc trong mơ. Cô chạy tới, ôm mẹ, nghẹn ngào:

“Con chưa thể đi được đâu mẹ. Minh còn cần con.”


Mẹ gật đầu, ánh mắt mờ dần như sương:

“Vậy con hãy ráng thêm một chút nữa nhé. Cuộc sống này dù ngắn hay dài, đều là một món quà.”


Tỉnh dậy, An nhìn sang bên phải. Minh vẫn đang ngủ, miệng hơi hé, tay ôm lấy một con gấu bông cũ. Cô đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim vẫn đập dù yếu ớt, rồi cô khẽ mỉm cười. Có lẽ giấc mơ ấy là một món quà. Và cô vẫn còn ở đây. Vẫn có thể yêu thương cậu em bé bỏng của mình.


Nhưng rồi những cơn đau ngày một rõ ràng hơn. Có hôm, An không thể đứng dậy, cô ngã ngay trong nhà tắm, đầu đập vào bồn rửa. Minh hoảng sợ đến mức khóc òa, cậu bé gọi hàng xóm, đưa chị vào viện.


Lần ấy, An nằm viện ba tuần, tóc cô rụng gần hết, tay cô chi chít những vết kim tiêm, mỗi lần truyền thuốc, là một lần buốt đến tận tủy. Nhưng điều khiến cô đau nhất, không phải là thể xác, mà là ánh mắt lo lắng của Minh. Cậu bé không còn cười nhiều như trước, ít nói hơn, và mỗi lần vào viện thăm chị, cậu đều cầm tay chị thật chặt, như thể sợ cô sẽ tan biến nếu buông ra.


An biết, cô đang dần đi đến cuối đường. Nhưng cô không hối hận, bởi vì, giữa tất cả những điều tan vỡ, cô đã giữ được điều quan trọng nhất – đó là tình yêu. Tình yêu không phải là điều to tát, không phải là những lời hứa hẹn vĩnh viễn. Nó nằm trong từng bữa cơm giản dị, từng buổi tối dỗ em ngủ, từng cái nắm tay giữa phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng. Và tình yêu ấy – ngay cả cái chết cũng không lấy đi được.


Có lẽ con người ta chỉ thật sự hiểu giá trị của một ngày bình thường khi sắp không còn ngày nào bình thường nữa. Với An, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, mở mắt ra, nhìn thấy ánh nắng lọt qua khe cửa, là một món quà. Cô không còn đếm tháng, đếm năm mà chỉ còn sống bằng từng khoảnh khắc, từng nhịp thở ít ỏi.


Bác sĩ nói cô chỉ còn khoảng ba tháng. Nhưng ba tháng ấy, An đã sống như ba mùa xuân gộp lại – trọn vẹn và rực rỡ theo một cách rất lặng lẽ.


Minh xin nghỉ học một thời gian. Cậu muốn ở nhà chăm chị, nhưng An không đồng ý.

“Em không thể dừng lại chỉ vì chị. Cuộc đời em còn dài. Em phải đi tiếp, đi cả phần của chị nữa.”


Minh khóc, cậu khẽ gật đầu. Và sáng hôm sau, cậu lại mặc đồng phục, đeo cặp, tiếp tục quay lại trường. Và khi tối về, cậu lại ngồi kể chị nghe từng chuyện nhỏ trong lớp: ai bị thầy phạt, ai kể chuyện cười, ai trượt kiểm tra vì không học bài. Những mẩu chuyện nhỏ ấy khiến An cười – nụ cười rất thật, rất nhẹ, như cánh hoa dại giữa đồng.


An bắt đầu ghi nhật ký. Không phải để ai đọc, mà để chính mình nhớ – rằng mình đã từng sống đẹp như thế nào. Mỗi ngày là một ghi chú nhỏ.

“Hôm nay trời mưa, Minh chạy về ướt hết, nhưng vẫn giữ được hộp cháo cho mình.”

“Khách hàng gửi thư cảm ơn, nói món quà chị gói làm con gái họ cười. Mình vui suýt khóc.”

“Tóc đã rụng nhiều. Mình buộc khăn. Minh bảo chị giống ninja. Mình cười ngất.”


Đôi khi, An ra ngồi ngoài ban công. Trời Sài Gòn tháng Ba có nắng hanh hanh, rất dễ thương. Cô mang giấy, cắt thành những ngôi sao nhỏ, dán từng ngôi lên cửa kính, mỗi ngôi là một điều ước nhỏ. Có ngôi ghi: “Minh sẽ lớn thật ngoan.” Có ngôi ghi: “Nếu kiếp sau còn gặp, mình mong cả hai sẽ lại được làm chị em nữa.” Rồi có một ngôi thật bé, ghi bằng nét chữ rất nhẹ: “Mình không sợ chết nữa.”


Một buổi tối, Minh bày một bữa tiệc sinh nhật nhỏ. Dù sinh nhật An đã qua từ lâu, nhưng cậu bé nói:

“Em chỉ muốn chị có thêm một lần sinh nhật. Chỉ riêng của chị mà không phải là ai khác.”


Bàn ăn chỉ có hai người. Một chiếc bánh nhỏ với ba ngọn nến. Căn phòng sáng lên bởi ánh nến, bởi nụ cười, và bởi thứ ánh sáng chỉ có giữa những người yêu thương nhau thật lòng. An ước, nhưng không nói ra điều ước. Vì cô biết, lời ước đó không cần phải nói – nó đã nằm trong từng ngày cô sống, từng phút giây cô còn được ở bên Minh.


An gầy nhiều. Cơ thể như một cành lau mong manh trước gió. Nhưng trong ánh mắt cô, có thứ gì đó rất sáng – như một ngọn lửa đã quyết định sẽ cháy đến giây cuối cùng.


Và có một ngày, Minh trở về từ trường, thấy chị nằm ngủ trên ghế. Một tay còn nắm chặt chiếc khăn giấy, bên trong là những ngôi sao nhỏ. Cậu bé ngồi xuống, không gọi chị dậy, chỉ khẽ thì thầm:

“Em ở đây rồi. Chị ngủ đi. Em sẽ canh giấc mơ cho chị.”


Ngoài trời, nắng chạm nhẹ vào tường. Có một cơn gió thoảng qua, rất dịu dàng. Những ngôi sao giấy bay lất phất trong không gian, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ im lặng đến kỳ diệu, như thể thời gian đã ngừng lại để giữ gìn một điều đẹp nhất: tình yêu thương.


Sau ngày An đi, căn nhà như trống vắng một phần hồn. Chiếc ghế quen thuộc nơi cô hay ngồi giờ đây chỉ còn chiếc khăn buộc đầu nằm gọn gàng. Mọi vật vẫn thế, nhưng người đã tan thành mây khói.


Minh không khóc vào hôm đó. Cậu bé chỉ lặng lẽ thu lại những ngôi sao giấy, xếp vào một chiếc hộp nhỏ. Trên nắp hộp, cậu dán một dòng chữ viết bằng bút mực tím.

“Cho những ngày còn lại rất đẹp.”


Và thật vậy, những ngày sau đó dù không còn chị, vẫn là những ngày tươi đẹp. Không phải bởi nắng trời, hay vì cuộc đời bỗng dưng dễ dàng, mà bởi trong Minh đã có ánh sáng An để lại: một ánh sáng dịu dàng, không bao giờ tắt.


Cậu học giỏi hơn, chăm làm hơn. Mỗi việc cậu làm, dù là nhỏ nhất như gấp áo, rửa bát, pha trà đều là một cách để nhớ chị. Nhớ bằng hành động, không bằng nước mắt. Cậu tin rằng An vẫn dõi theo mình – bằng những ngôi sao giấy treo lấp lánh trên cửa sổ, bằng cơn gió lùa khẽ qua rèm vào những chiều lặng gió.


Mỗi năm, vào đúng ngày hôm ấy, Minh lại đặt một bó hoa dại trước ảnh chị. Không phải hoa cúc hay hoa hồng – mà là những nhành hoa bé xíu, mọc ven đường, như chính chị: mỏng manh nhưng không yếu đuối.


Có lần, cậu thầm nói với mẹ:

“Con nghĩ... có những người chỉ cần sống một thời gian ngắn thôi, nhưng lại sống rất tuyệt vời. Họ đến để thắp sáng cuộc đời người khác. Rồi họ đi như những vì sao băng. Nhưng ai đã từng thấy sao băng, sẽ nhớ cả đời.”


Mẹ chỉ gật đầu, mỉm cười và tan biến. Nỗi đau nào cũng có thể hóa thành dịu dàng, nếu người ta biết cách giữ lại phần đẹp nhất.


Và Minh đã giữ được phần đó.


Những ngày còn lại, dẫu là buồn, dẫu là mỏi mệt, dẫu là lớn lên giữa bao biến động, vẫn đẹp. Vì chúng mang theo lời nhắc nhở thầm thì từ một người chị đã yêu thương bằng cả đời mình.

“Sống tử tế. Sống rực rỡ. Dù ngắn hay dài, hãy sống sao cho không phải hối tiếc.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout