Trương Anh Hùng


_ Vàooo! Và đó là cú đá sấm sét của tiền đạo số 10 Trương Anh Hùng "The Flash" đã giúp lớp 12A5 vươn lên dẫn trước 3-2. - Tiếng bình luận viên đầy hào hứng.

Tuýt, Tuýt, Tuýt.

Tiếng còi trọng tài báo hiệu trận bóng kết thúc vang lên. Học sinh lớp 12A5 lập tức ùa ra hòa chung với chiến thắng đầy kịch tính của lớp. Lướt đi thoăn thoắt qua đám đông đang vây quanh ngôi sao ghi bàn dứt điểm vừa nãy là bóng hình của một cô gái nhỏ, tay cầm theo chai nước và chiếc khăn.

- Chúc mừng chiến thắng nha. Bàn thắng cuối cùng đẹp lắm! - Cô vừa nói vừa đưa nước và khăn cho cậu.

- Uầy đúng là lớp phó văn nghệ của lớp có khác. Cảm ơn Uyên nhiều nha. Chu đáo quá! - Hùng cảm kích nhận lấy khăn lau mồ hôi đầm đìa vừa tu chai nước ừng ực.

Đám đông ồ lên đầy phấn khích. Không ai nói với nhau lời nào mà chỉ liếc mắt cười đầy nham hiểm. Trước khi Hùng kịp lên tiếng minh oan trước suy nghĩ linh tinh của các ông bà tướng này thì bỗng từ xa có một giọng nói vang tới:

- Nào các cậu đang đợi gì thế? Ai đó bế nhóc máu sét (mét sáu) này lên nhận cúp đi chứ.

Hùng bất giác quay lại thì thấy vóc dáng quen thuộc của anh chàng thư sinh cao ráo vừa nói khi nãy.

- Ái chà, chẳng phải đây là lớp trưởng Khiêm đáng quý của chúng ta đây sao? Theo đúng như giao kèo thì 7h tối nay đại gia Khiêm sẽ đãi cả lớp một bữa tiệc nướng thịnh soạn tại sân vườn biệt thự nhà cậu ấy. Lớp mình nhớ đến đầy đủ nhá. Riêng tớ sẽ nhịn đến tối để ăn gấp 10 lần bình thường - Hùng cười đầy khoái chí.

- 10 phần em bé cũng chẳng đáng là mấy. - Khiêm lập tức phản pháo.

Hùng cạn lời đành giơ tay bất lực đầu hàng.

"Không biết hôm nay ông bạn thân ăn gì mà đáp trả gắt dữ vậy." Cậu nghĩ thầm.

Cả đội bóng sau đó cùng nhau chụp bức ảnh kỉ niệm ăn mừng giành chức vô địch. Lớp phó Hạ Uyên tỉ mỉ căn chỉnh khẩu độ trên chiếc máy Canon của cậu ấy như một thợ ảnh chuyên nghiệp.

- Cậu đã là tâm điểm của bức hình rồi không cần nhón chân lên đâu Hùng. - Uyên trêu chọc.

Hùng ngại ngùng hạ gót xuống.

- Chuẩn bị chụp hình nè. Cả đội cười tươi lên nha. 1... 2... 3.

Tách.

Vừa chụp xong Hùng đã vội vàng phóng đi, không quên chào tạm biệt mọi người:

- Tớ phải về chuẩn bị đây. Hẹn gặp mọi người tối nay nhé.

Nói xong cậu lướt đi trên chiếc xe đạp cà tàng của mình. Cậu ghé qua quán bún bò gần nhà của ông Năm. Trước cửa tiệm là một ông lão với mái tóc bạc phơ, trông đã ngoài 70, đang thẫn thờ nhìn đường phố.

- Cháu chào ông Năm. Tối nay cháu có việc bận nên không đến làm được. Cháu xin lỗi ông. Bây giờ có đơn hàng nào không ạ?

- Ông Sáu, bà Bảy, như thường lệ.

- Dạ vâng để cháu chuẩn bị rồi đi giao liền đây.

Kể ra thì Hùng cũng đã làm thêm ở quán ông Năm được 6 năm rồi. Quán này được ông mở ra để chiều theo sở thích nấu bún bò của bà Năm vợ ông. Kể từ khi căn bệnh ung thư đã lấy mất đi người vợ yêu quý thì ông cũng chẳng tha thiết với quán này nữa. Lý do mà quán vẫn mở cửa đến bây giờ là do di nguyện của bà Năm muốn ông vẫn tiếp tục bán. Bà nói bà rất hạnh phúc khi nhìn thấy ông mỉm cười mỗi khi ăn món bún bò bà nấu và bà muốn lan tỏa niềm vui ấy cho nhiều người hơn nữa.

Tuy nhiên ông Năm không có con cháu, cộng với tuổi già sức yếu thì làm sao có thể một mình gánh vác được quán. Một hôm, có cậu bé đến quán ông xin làm việc. Ban đầu ông Năm từ chối ngay vì ông thấy một đứa bé nhóc con còi cọc, nghĩ thầm rằng nó sẽ chẳng làm được tích sự gì. Mặc dù vậy, cậu bé vẫn kiên trì tha thiết cầu xin khiến ông nao lòng. Ông đưa tờ giấy công thức tâm đắc của bà Năm bảo cậu nấu theo. Cậu đứng trầm ngâm nhìn tờ công thức một cách nghiêm túc.

Một lúc sau, cậu tự tin bắt tay vào bếp. Ông Năm tránh mặt đi nhưng đôi lúc lại quay sang kiểm tra, sợ đứa nhóc ấy vô tình cắt đứt tay hay bị bỏng do lửa bếp. Chẳng mấy chốc cậu đã hoàn thành thử thách. Nếm thử muỗng đầu tiên, đôi mắt ông Năm liền nhòe đi. Ông vội tránh đi ánh mắt ngơ ngác của đứa trẻ nhưng vẫn không kìm được những giọt nước mắt lăn trên mi. Những kí ức tươi đẹp từ tô bún bò đầu tiên của 2 vợ chồng chợt hiện về. Lần đầu tiên kể từ khi bà Năm mất ông tìm lại được cảm xúc mãnh liệt như vậy. Thế là ông Năm cuối cùng cũng đồng ý nhận cậu bé vào làm.

Hùng nhanh chóng làm xong 10 tô bún bò. Cậu cẩn thận buộc lên xe mình rồi đạp đi giao hàng. Xong việc cậu chạy vội về nhà.

- Thưa bố con mới về.

Căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi. Nơi đây từng tràn ngập hơi ấm của một gia đình hạnh phúc nhưng kể từ ngày mẹ cậu mất, nó trở nên lạnh lẽo, u ám.

Đó là vào một ngày liên hoan lớp gặp gỡ bạn cũ từ thời cấp 3 của bố mẹ cậu. Trong bữa tiệc, bố cậu đã hơi quá khích và uống quá nhiều. Vẫn còn tự tin vào kỹ năng lái xe của mình, ông nằng nặc đòi lái xe chở mẹ về mặc dù mẹ đã ra sức can ngăn. Đêm hôm đó thời tiết chuyển biến xấu, mưa giông gió bão nổi lên báo hiệu điềm xấu chuẩn bị ập đến. Quả nhiên trên đường về, ông đã mất tập trung khiến chiếc xe đâm sầm vào hàng cây ven đường. Bác sĩ đã không kịp thời cứu chữa vì vợ ông đã qua đời trên đường đi đến bệnh viện. Kể từ ngày hôm đó, ông như người mất hồn, tự giam mình vào trong góc phòng mỗi ngày dằn vặt về tội lỗi trong quá khứ.

Tranh thủ nấu 1 nồi cháo rồi Hùng vội vàng đi tắm. Vừa tắm xong, cậu nghe thấy tiếng quen thuộc ngoài cửa:

- Chào bố con mới về.

Thì ra đứa em Dũng của cậu vừa mới đi học về. Dũng có dáng vẻ cao ráo, nước da trắng muốt cùng với khuôn mặt lạnh như băng. Cậu là trai đẹp nổi tiếng trong trường, có rất nhiều bạn nữ hằng ngày theo đuổi. Mặc dù vậy, hiện tại cậu không có hứng thú với việc yêu đương mà chỉ lo tập trung học hành.

Trái ngược lại thì ông anh Hùng có làn da bánh mật do thường hay bôn ba ngoài trời nắng. Hùng có chiều cao khá khiêm tốn, chỉ khoảng 1m6, nên hay thường bị các bạn bè trong lớp trêu chọc. Thân hình cậu gầy ốm vì đã nhường hết những chất dinh dưỡng cho em trai và ba. Tuy nhiên, bù lại thì Hùng sở hữu cặp bắp chân vô cùng săn chắc. Cậu nổi tiếng với đôi chân nhanh như chớp trên sân bóng nên mọi người đặt cho cậu biệt danh là The Flash.

Hùng chọn cho mình bộ đồ ưng ý đi dự tiệc xong háo hức chạy xuống nhà thì thấy Dũng đang chăm chỉ quét dọn.

- Em mới vừa đi học về à? Hôm nay đến trường có vui không?

- Cũng bình thường.

- Ồ thế thì tốt rồi. Anh vừa nấu nồi cháo. Em đưa cháo cho bố giúp anh nhé. Anh đi dự tiệc với lớp một xíu rồi về.

Dũng nhẹ nhàng gật đầu.

- Thưa bố con đi.

Nói rồi Hùng vội leo lên chiếc xe đạp lao đi mất.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}