Ngày Kha trở về làng, trời đổ mưa tầm tã.
Từng hàng nước trượt dài trên cửa kính xe taxi, khung cảnh bên ngoài cũng lướt qua mắt một cách nhạt nhòa. Hắn mơ hồ nhìn thấy mái đình cong cong ẩn hiện sau lũy tre xanh nghiêng ngả trong cơn gió. Thẳng qua cánh đồng bát ngát, hai bên con đường đất đỏ dần xuất hiện những ngôi nhà san sát nhau. Cơn mưa lớn che lấp ánh hoàng hôn, kéo bóng tối loang dần khắp ngôi làng. Những ánh đèn lấp loáng gần xa như những chấm pháo hoa điểm lên khoảng không mờ mịt.
Tầm mắt Kha dần dần trở nên vô định như chính những suy nghĩ trong hắn lúc này vậy. Khung cảnh này thật lạ, mà cũng thật quen...
"Tới nơi rồi." Tài xế lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng trong xe, "Trước khi xuống xe các bác nhớ kiểm tra xem có bỏ quên đồ không nhé ạ."
Người đàn ông ngồi bên cạnh ghế lái với gương mặt khắc khổ, lúng túng rút ra chiếc túi vải trong ngực áo, đếm từng đồng tiền lẻ đưa cho bác tài. Xong xuôi, ông ngoảnh đầu nhìn Kha rồi bảo: "Con cứ ngồi yên trên xe nhé, để bố xuống trước rồi vào nhà lấy ô đón hai mẹ con. Trời mưa to lắm, sợ lại nhiễm trùng vết mổ."
Còn chưa để Kha kịp phản ứng, ông đã mở cửa xe lao vào trong màn mưa. Tiếng ào ào bên ngoài chỉ lọt vào tai vài giây nhưng cũng đủ để hắn biết cơn mưa nặng hạt đến thế nào. Dáng người gầy gò của bố bị làn nước ôm trọn, chốc lát đã hoà dần trong bóng đêm.
"Con có mệt không?" Mẹ hắn ngồi cạnh bấy giờ mới lên tiếng. Tóc bà đã bạc trắng, gò má hóp lại, hốc mắt trũng sâu, chẳng giống như một người phụ nữ vừa mới bước sang tuổi năm mươi sáu. "Để lát mẹ nấu cho con ít cháo gà hạt sen nhé?" Bà nắm lấy bàn tay đã mất một ngón của Kha, bỏ lại phía sau tiếng thở dài nặng nề đã bị làn mưa lấn át.
Hắn không còn chút ký ức nào về bố mẹ, nhưng cũng chẳng nỡ khước từ cái nắm tay ấm áp từ người phụ nữ này.
Vừa lạ, mà cũng vừa quen.
Cánh cửa ô tô lần nữa bật mở, bố trở lại cùng chiếc ô nhỏ đã mở sẵn trên đầu. Cả người ông ướt nhẹp, từng giọt nước lạnh lẽo trườn vào tròng mắt mờ đục, thế mà nụ cười của ông vẫn như làm bừng sáng cả góc trời đêm: "Mình vào nhà thôi con."
Chiếc ô nghiêng hẳn về phía hai mẹ con Kha. Vai áo sơ mi sờn bạc của bố càng thêm ướt lạnh. Hắn thở dài, cầm lấy chiếc ô trên tay của ông: "Để con tự làm."
Thoáng kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt mờ đục của ông Đăng. Kha không nhận ra cái biểu cảm khác lạ của bố, hắn nhìn ngôi nhà hai tầng cũ kỹ trước mặt, hỏi: "Nhà mình đây ạ?"
"Ừ đúng rồi con. Nhà của gia đình mình." Bà Mười vỗ vỗ lưng Kha, xúc động đáp.
Bước qua cánh cổng sắt hoen gỉ là lối đi đổ xi măng đã sụt lún nhiều đoạn. Ông Đăng tay xách nách mang một đống đồ vừa lấy trong cốp xe taxi, vừa đỡ lấy Kha cẩn thận bước từng bước qua cổng. Hắn có cảm giác mình như một đứa trẻ nhỏ, chập chững bước những bước đi đầu tiên trong cuộc đời dưới sự dìu dắt của bố mẹ, người mà hiện tại trong ký ức của hắn cũng chỉ là rỗng không.
Ánh đèn vàng vọt dưới mái hiên mở sáng, Kha tự nhiên thu tay về, chầm chậm bước vào trong nhà. Hắn đảo mắt nhìn quanh gian nhà cũ kĩ. Những mảng tường bong tróc mang đậm dấu ấn thời gian loang lổ vệt nước mưa, chảy tanh tách xuống dưới sàn nhà. Mùi ẩm mốc sộc vào cánh mũi, cái lạnh theo cơn mưa tầm tã thổi vù vù qua cánh cửa sổ gỗ đang khép hờ.
Hắn đến gần những bức ảnh ít ỏi treo trên bức tường chính giữa gian nhà, nhìn gương mặt của chính mình rạng rỡ mà thấy vô cùng lạ lẫm. "Con có em trai ạ?" Hắn chạm vào gương mặt non nớt cũ kỹ trong khung ảnh đã vỡ, thoảng trong tâm trí là những ký ức vụn vặt chẳng thể nắm bắt được.
Khoảng yên lặng bao trùm ngôi nhà nhỏ, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi lộp độp trước hiên nhà. Thật lâu sau, bà Mười mới tiến đến bên cạnh Kha, nhẹ giọng nói: "Con có một người anh trai." Bà chỉ vào gương mặt rạng rỡ giống hệt với hắn trên bức ảnh ngả màu, mỉm cười, "Đây là anh con. Lúc đó con mới có bảy, tám tuổi thôi, là đứa bé anh đang cõng trên lưng đó."
Thoáng kinh ngạc ẩn hiện trong đáy mắt Kha. Hắn cúi đầu nhìn kỹ hơn gương mặt ở trong ảnh, đúng là so với hắn thì người kia có phần trẻ trung hơn rất nhiều. "Vậy anh con đâu rồi ạ?"
Yên lặng tái diễn, lòng Kha lập tức chùng xuống. Hắn cảm nhận được mảnh ký ức không hề vui vẻ trong con ngươi lấp loáng ánh nước của mẹ. Qua một lúc thật lâu, bên tai mới vang lên giọng nói trầm ấm của bố: "Anh con đã mất một năm sau khi chụp tấm hình này."
"Vì sao anh lại mất vậy ạ?"
Ông Đăng cụp mắt né tránh, không ai đáp lời Kha. Bầu không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo.
"Để bố dẫn con lên phòng." Ông Đăng cầm chiếc túi nhỏ có vài bộ quần áo mới mua cho Kha, đoạn mở công tắc đèn cầu thang. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống gương mặt của người cha già khắc khổ, cứ như quá nửa cuộc đời chỉ toàn là sương gió, "Trên này cao ráo thoáng đãng, bố mẹ dọn sạch sẽ rồi."
Kha nhìn căn phòng tăm tối đằng sau gian nhà chính, hình như còn nghe tiếng nước ẩm dột. Anh hỏi: "Bố mẹ ngủ trong đó hả?"
"Già cả rồi, ở dưới cho dễ đi lại."
Cầu thang gỗ phát ra tiếng kêu ọp ẹp, tưởng như giẫm mạnh là sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào vậy. Tầng hai có hai gian phòng nhỏ và một căn gác xép chứa đồ cũ phủ bạt. Phía trước là phòng ngủ đã được dọn gọn gàng cho Kha, có cửa sổ hướng về phía cổng và cùng cánh đồng thẳng cánh. Gian phía trong để thờ cúng, có lẽ mới xây cơi nới ra cách đây không lâu.
Kha nhìn tấm di ảnh đã ố vàng trên ban thờ, lòng không tránh được nặng nề. Gương mặt ấy đường nét giống hệt hắn, chỉ khác là trẻ trung sáng lạn hơn quá nhiều. Dưới tấm di ảnh là dòng chữ in cũng là mờ dần: Đỗ Văn Linh, sinh năm 1989, tạ thế năm 2005.
Anh ra đi khi mới vừa tròn mười sáu, cái tuổi thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời.
Hắn không còn chút ký ức nào về anh trai của mình, chỉ mơ hồ cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ những chuyện gì đó như tảng băng chìm xuống biển sâu thăm thẳm. Thở dài một tiếng, hắn lặng lẽ rút ba que nhang để trong hộc tủ, thắp lên ban thờ. Khói hương vấn vít trong không trung, hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà lại càng làm lòng thêm nặng trĩu.
Đêm đó Kha nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, trằn trọc hồi lâu vẫn chưa thể nào tiến vào giấc ngủ. Hắn khẽ khàng mở công tắc chiếc đèn bàn học cũ kỹ, "tách" một cái, ánh sáng vàng vọt rọi thẳng vào trong con ngươi. Dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng bút xóa trên mặt bàn gỗ đã mờ nhạt đi theo năm tháng, cố gắng nhìn thật kỹ vẫn đọc ra được cái tên: "Đỗ Văn Kha."
Đến cái tên của bản thân hiện tại cũng trở nên xa lạ.
Hắn thử lục lọi các ngăn kéo, nhưng chẳng tìm ra được cái gì về bản thân trước đây, trừ mấy cây bút máy cổ lỗ sĩ đã hỏng. Kha không tránh được thất vọng, thẫn thờ ngồi trên sàn nhà. Đồng hồ cứ tích tắc trôi, chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng ánh mắt Kha cũng dừng lại ở một cái hộp gỗ nhỏ trên giá sách bằng sắt trống không đã gỉ treo trên tường. Hắn vội bật dậy, hồi hộp cầm chiếc hộp xuống.
Thì ra là một chiếc hộp nhạc bằng gỗ, với một chú ngựa chuyển động quay quanh trên mặt phẳng theo tiếng nhạc. Có lẽ chiếc hộp đã ở đây lâu lắm rồi, nên hắn thử mấy lần lên dây cót, chú ngựa vẫn đứng yên, cũng chẳng có âm nhạc nào phát ra cả.
Thêm một chút thất vọng, Kha ủ rũ nằm trở lại giường. Đem hộp nhạc nâng lên tầm mắt, nhẹ xoay một vòng trên tay, không ngờ lại pohát hiện ra một dòng chữ được khắc dưới đáy hộp.
Tháng 06 năm 2004, chúc mừng sinh nhật em trai của anh.
Kha miết nhẹ lên dòng chữ ấy, cảm xúc hụt hẫng dần dâng đầy trái tim. Hắn thì thầm: "Sao giờ em lại phải tìm anh trai mình qua dòng chữ này, Linh? Đã xảy ra chuyện gì với nhà mình vậy?"
Hắn không nhớ, anh cũng sẽ chẳng có cơ hội đáp lời.
Đêm đó, Kha nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Dãy hành lang tăm tối, những ô cửa sổ đóng chặt, chỉ có chút ánh sáng le lói xuyên qua những chiếc lỗ thông hơi nhỏ trên trần nhà. Không gian chật hẹp cùng những tiếng bước chân nặng nề rầm rập nện trên sàn nhà xi măng lạnh lẽo như càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt.
Hắn bị kéo lê trên mặt đất, mắt chỉ thoáng thấy những cái bóng người mập mờ. Hai gã đàn ông cao lớn đi phía trước nói với nhau bằng thứ tiếng gì đó, Kha nghe vừa lạ vừa quen, nhưng chung quy là hắn không thể hiểu nổi. Hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng lại cảm thấy cổ họng bỏng rát cứ như bao lâu rồi chẳng được uống nước. Cơ thể hắn đầy rẫy những vết thương, da thịt bị mài xuống sàn xi măng kéo theo những vệt máu đỏ thẫm.
Chỉ là hắn không cảm thấy đau đớn.
Những kẻ xa lạ thô bạo ném Kha vào một căn phòng cuối hành lang. Tiếng quạt máy vù vù ở góc phòng chẳng thổi bay được cái oi nóng của nơi này.
Rốt cuộc, đây là đâu?
Hắn thử cố động đậy, nhưng phát hiện ra chân tay cứng đờ không thể di chuyển. Hơi thở của hắn ngày một nặng nề hơn, mồ hôi đã trượt vào tròng mắt bỏng rát. Hắn muốn kêu cứu, nhưng cổ họng khô khốc chẳng thể phát ra được âm thanh nào. Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, hình như tất cả bọn họ đều không phải người Việt Nam.
Tiếng bước chân chậm rãi lại gần, những âm thanh kia cũng im bặt. Một đôi giày da đen bóng xuất hiện trước tầm mắt Kha, giọng nói ồm ồm vang lên trên đỉnh đầu: "Mày giỏi thật đấy, Kha. Mày làm tao bất ngờ đấy."
Dứt lời, gã thô bạo đạp vào giữa ngực của Kha. Mũi giày cứng húc vào da thịt, dù hắn không cảm thấy đau đớn, nhưng cái cảm giác sợ hãi đến phát run là sự thật. Không để Kha phản ứng gì, kẻ kia đã giẫm lên cẳng tay của Kha, nghiến thật mạnh: "Mày đúng là thằng đần chán sống."
Kha kinh ngạc khi phát hiện ra bàn tay phải của mình vẫn nguyên vẹn năm ngón. Chỉ là giây lát sau khi gã đàn ông quay sang lầm bầm nói với những kẻ đứng bên cạnh lời gì đó, bọn chúng liền tiến lên ghì chặt lấy Kha. Dưới ánh đèn vàng vọt, Kha nhận ra thứ lấp loáng trong tay của kẻ đang ghì chặt lấy cánh tay anh.
Đó là một con dao sắc lạnh.
Lúc này hắn nghe giọng mình thều thào: "Các người... các người muốn làm gì?"
Gã đàn ông không đáp, chỉ hất cằm ra lệnh bằng một câu tiếng nước ngoài.
Kẻ đang giữ chặt Kha dưới nền đất lạnh lùng vung dao, chém đứt lìa ngón tay út của hắn. Máu nóng hổi bắn lên mặt, trượt dài xuống con ngươi hoảng loạn của Kha.
Tiếng cười khoái trá vang vọng căn phòng nhỏ, gã đàn ông từ trên cao nhìn xuống. Gương mặt hắn chìm vào khoảng sáng mờ nhạt, chỉ thấy khóe môi có một vết sẹo trắng nhếch lên, giọng nói trầm đục như cõi xa xăm kề gần lại bên tai: "Tao muốn cái mạng mày."
Kha choàng mở mắt, hóa ra tất cả vốn chỉ là một cơn ác mộng.
Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, trườn xuống đôi mắt sâu thẳm vẫn còn ân ẩn những tia hoảng loạn. Cơn mưa đêm qua cuốn đi cái bầu không khí oi ả của ngày hè, nhưng lại đọng trong hắn những mông lung khó lòng gọi tên. Hắn ngồi dậy, uể oải gạt đi những giọt mồ hôi nhiễu trên gương mặt góc cạnh.
Dẫu chỉ là một cơn ác mộng, nhưng tại sao cảm giác khủng khiếp ấy lại chân thật đến thế?
"Con thấy sao rồi? Ngủ không ngon hả con?"
Giọng nói dịu dàng của bà Mười vang lên bên tai, như một cơn gió nhẹ nhàng vỗ về lên trái tim đầy hốt hoảng của hắn. Bà đặt bát cháo nóng hổi lên trên bàn học gỗ, ngồi xuống giường lo lắng kiểm tra vết mổ trên vai và đầu Kha: "Con bị đau hay thế nào? Hay mẹ gọi bác sĩ tới xem cho con nhé."
Hình như, được bố mẹ yêu thương chính là một loại cảm giác tốt đẹp nhất trên đời.
"Con không sao ạ." Hắn chỉ bát cháo trên mặt bàn, khẽ giọng nói, "Từ sau mẹ cứ để con xuống nhà ăn, không cần phải mang lên đây đâu mẹ."
Việc hắn không nhớ gì về chính cha mẹ đã khiến hắn thấy bản thân mình tồi tệ thế nào. Hắn thật sự không muốn bố mẹ phải nhọc lòng nhiều đến thế.
Mẹ kinh ngạc, nhưng cũng không đáp lời.
Bình luận
Chưa có bình luận