Năm tôi bốn tuổi, đối với tôi mẹ chính là người xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất. Mẹ hát rất hay, còn thuộc rất nhiều ca dao, ru tôi an ổn vào giấc ngủ những trưa hè nắng cháy.

Năm tôi tám tuổi, mẹ vẫn là người xinh đẹp nhất, nhưng không còn dịu dàng như trước nữa. Mẹ cộc cằn, mẹ không còn kiên nhẫn với những trò nghịch ngợm của tôi. Mẹ còn trẻ nhưng dường như tôi đã nhìn thấy trên đầu mẹ có vài sợi tóc bạc màu.

Tôi nghe thấy cậu mợ nói chuyện với mẹ trước mặt tôi. Họ cằn nhằn bố tôi kém cỏi, không biết làm ăn, có con trâu đang khỏe mạnh lại đi đổi lấy con bò gầy bệnh về, không thể kéo cày, cuối cùng phải bán đổ bán tháo với giá rẻ mạt, trong nhà lúc này chẳng còn gì đáng giá.

Hình như là do mẹ dẫn theo tôi đến nhà cậu mợ vay tiền nên bọn họ mới tức giận như vậy.

Năm tôi mười một tuổi, lần đầu tiên mẹ đánh tôi, nguyên nhân lại liên quan đến một con chó, hơn nữa còn là một con chó gầy còm ghẻ lở, khắp người đầy những nốt mủ trắng tanh ngòm.

Cho đến nhiều năm sau tôi vẫn không thể quên được cái ngày định mệnh đã lặng lẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa tôi với mẹ. Vốn dĩ hôm đó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày. Bố mẹ đi làm đồng, em gái được gửi cho bà ngoại trông, chỉ còn một mình tôi ở nhà. Sau khi lo cơm nước xong xuôi tôi liền chạy sang chơi đùa với đám trẻ cùng làng ở bên nhà em họ tôi là cái Linh.

Nhà Linh có một vườn chuối, chúng tôi thích nhất là chui vào vườn chơi đủ trò. Cái Linh hiền lắm, bạn bè nói gì cũng nghe theo, chúng tôi toàn dụ Linh vào bếp lấy dao liềm ra để cắt xuống vài tàu lá tươi, cẩn thận tách riêng lá và cuống. Phần lá thì đám con gái tỉ mỉ ngồi xé nhỏ thành một dải tua rua sau đó cột quanh hông để làm thành cái váy, còn tụi con trai sẽ cắt từng đoạn cuống để làm “súng AK” chơi đánh trận.

Trong cả đám có một con bé tên là Phương. Phương nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng nó không bao giờ gọi tôi là chị mà đều xưng ngang “tao – mày”. Con bé có gương mặt tròn, hai cái răng thỏ chìa ra, người hơi mập mạp. Được cái so với cả đám đen nhẻm như chúng tôi thì nó lại rất trắng. Cũng không có gì lạ, nhà nó vốn nổi tiếng là giàu nhất làng, cho nên thái độ cũng kiêu căng hơn hẳn.

Nhưng có một điều tôi phải công nhận là cái Phương rất khéo tay. Nó dùng bẹ chuối cắt làm những đôi dép xỏ ngón xinh xắn tặng cho đám con gái, nhưng chỉ riêng tôi không có phần. Cái Phương ghét tôi ra mặt. Nó hay rêu rao với bạn bè rằng nhà tôi nợ tiền nhà nó mãi không trả. Tôi ghen tị giật lấy đôi dép đang xâu quai dở trong tay Phương ném đi sau đó lè lưỡi chạy về nhà. Cái Phương tức lắm, nó hét với theo tôi bằng một chất giọng chanh chua:

- Một tờ giấy, xẻ làm đôi, không ai chơi là cái đồ phản bội!

Tôi cũng không vừa, xoay người lại dùng hết sức mà gào lên:

- Cái Phương trèo cây mít, bị gai mít đâm vào đít, mẹ ơi mua cờ-lo-xít, bôi vào đít cho Phương khỏi đau.

Tôi nghe thấy tiếng cười ha hả của đám bạn xung quanh cái Phương, nhưng không quan tâm đến tụi nó nữa mà chạy một mạch về nhà. Hôm nay bố mẹ về sớm hơn so với mọi ngày. Bố tôi vừa cao vừa gầy, nước da vàng vọt. Bố không hay cười, nhưng cũng chưa đánh mắng nặng lời với tôi bao giờ. Chỉ là tôi có cảm giác bố không quá thích hai chị em. Tôi nghe thấy bác gái nói là mẹ tôi không biết đẻ, chỉ sinh ra được hai con “vịt giời”.

Mẹ tôi đang ngồi xổm trên thềm hè, quần áo lấm lem bùn đất chưa kịp thay ra, hai tay đang giữ lấy thứ gì đó. Tôi chào bố mẹ rồi tiến đến gần, lúc này mới phát hiện có một con chó nhỏ màu đen được quấn trong cái giẻ rách bẩn thỉu. Con chó gầy trơ xương, cái mặt nhỏ thó, hai mắt lồi ra có chút quái dị, trên tai còn có cả nốt mủ màu trắng đục.

Bố thấy tôi tò mò quan sát con chó thì bỗng nhiên quát lớn:

- Cái Thảo đi ra!

Nói rồi bố lại quay sang mẹ gắt gỏng:

- Anh bảo em rồi, con chó ghẻ sắp chết người ta đã vứt đi em còn khuân về nhà, nuôi làm gì cho tốn cơm, đúng là đàn bà rách việc.

- Anh nói chuyện kiểu gì đấy? – Mẹ tôi trừng mắt lên nhìn bố cãi lại – Con chó đã chạy theo chúng ta thì tức là có duyên, anh không thấy nó đáng thương hả? Cứu vật vật trả ơn, anh đừng có mà ích kỉ!

Bố tôi nghe thấy vợ nói xấu mình trước mặt con gái, tức giận mà chỉ tay dọa nạt:

- Còn nói nữa là tôi ném nó xuống ao liền!

Phía sau nhà tôi có một cái ao nhỏ. Mẹ tôi nhịn xuống không dám nói thêm nữa, nhưng tôi biết trong lòng mẹ uất ức lắm. Bố tôi bỏ ra sau nhà đi câu cá cho đỡ bực mình. Con chó nhỏ dường như cũng nghe hiểu tiếng người, lúc nó thấy bố tôi dọa ném xuống ao liền co rúm lại, sau khi bố tôi đi thì lại quẫy đuôi mừng tít.

Lúc này thì bà Vân, cũng là bà nội của cái Phương đi vào nhà tôi. Mẹ tôi đon đả chào đón, tôi cũng ngoan ngoãn khoanh tay chào bà. Bà Vân rất béo, ít nhất là so với một đứa gầy còm như tôi cũng phải to gấp bốn, năm lần. Bà có gương mặt khó tính. Tôi không thích bà cho lắm. Bà thản nhiên bước vào bếp nhà tôi sau đó sẵng giọng:

- Nhà còn hành không tao xin vài củ!

Không đợi cho mẹ tôi đáp lời, bà đã tiến lại chỗ dây treo hành khô giật hẳn một búi xuống. Tôi đếm sơ sơ búi hành đó cũng phải đến hơn hai chục củ, đã thế bà còn tiện tay rút luôn một dúm tỏi ở bên cạnh.

- Tỏi gì mà vừa nhỏ vừa bị thối tép! – Bà Vân bĩu môi chê bai sau đó quay sang mẹ tôi nhướng mày – Chúng tôi đang có ý định cuối năm xây cái nhà cho thằng út, ai cũng khó khăn cả, chị Cúc lo liệu trả tiền sớm đi nhé!

Mẹ tôi tái mặt. Nhưng mẹ không dám phản bác. Dù khi đó mới chỉ có mười một tuổi nhưng tôi đã hiểu được việc mẹ nhẫn nhịn chịu đựng là bởi vì đang mắc nợ người ta.

- Dạ, bà thông cảm, vụ mùa sắp tới cháu bán lúa rồi sẽ mang sang trả bà!

Bà Vân nghe mẹ tôi hứa hẹn thì hừ nhẹ một tiếng rồi ngúng nguẩy đi về. Hai mắt mẹ trong phút chốc liền đỏ ửng, thấy tôi đang ở bên cạnh thì vội vàng quay đầu đi. Một lúc sau mẹ móc túi ra lấy một đồng bạc hai nghìn dúi vào tay tôi căn dặn:

- Thảo ra quán nhà bác Thịnh mua cho mẹ một lọ xanh-ti-len, bác hỏi thì nói là để bôi cho chó.

Tôi cầm lấy tờ tiền cũ nhàu nát, bị rách tùm lum ở bốn góc mà lòng ỉu xìu. Vốn là một đứa sĩ diện, tôi chỉ thích dùng những tờ tiền lành lặn để đi mua hàng. Tôi thấp thỏm chạy đến quán tạp hóa nhà bác Thịnh, ngại ngùng đưa cho bác tờ tiền rách. Bác không cầm, bảo tôi là tiền này không tiêu được khiến tôi xấu hổ chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.

Cuối cùng cũng không mua được thuốc, tôi đành phải tay không về nhà báo cáo. Con chó đã được mẹ cột dây lại ở xó nhà kho, nhìn thấy tôi liền quẫy đuôi chào đón, nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có cảm giác bất an vì không hoàn thành được nhiệm vụ mẹ giao. Tôi trả lại tờ tiền cho mẹ rồi lí nhí:

- Mẹ ơi, bác Thịnh bảo là tiền này không tiêu được.

Mẹ tôi lặng thinh. Ánh mắt của mẹ lúc này cực kì đáng sợ. Tôi vô thức lùi người về sau, nhưng mẹ bất ngờ nổi điên giơ tay tát mạnh vào má tôi rồi gào lên:

- Mày không có mồm à? Không biết nói khéo để bác cầm à? Không được cái tích sự gì cả!

Tôi ngây ngẩn cả người, chỉ thấy gò má bỗng nhiên nóng rát và đau đớn vô cùng. Đây là lần đầu tiên tôi bị mẹ đánh. Một cơn phẫn nộ kèm theo cảm giác nhục nhã, thất vọng, và cả không dám tin bủa vây lấy trái tim tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Hai mắt mẹ mở lớn, cái miệng mấp máy muốn nói lại thôi. Hình như mẹ cũng đang hối hận với hành động của mình, nhưng rốt cuộc mẹ lại không nói gì, chỉ run run rút lấy tờ hai nghìn trong tay tôi sau đó tự mình đạp xe đi mua. Chiếc xe Phượng Hoàng cũ kĩ đã tróc sơn – món quà cưới duy nhất ông bà ngoại để lại cho mẹ kêu kẽo kẹt, cũng nặng nề y như tâm trạng của tôi và mẹ lúc này.

Những ngày tiếp theo mẹ tôi không hề nhắc lại sự việc kia. Trừ hôm đầu tiên có hơi tránh né thì thái độ của mẹ vẫn như cũ, xem như không hề có chuyện gì xảy ra. Con chó được mẹ bôi thuốc chăm bẵm nên cũng dần khỏi bệnh, nhúm lông tơ bắt đầu mọc lởm chởm che bớt đi những vết sẹo mủ xấu xí. Mẹ tôi đặt tên nó là Sam, tên của một loài hoa thân mềm dân dã. Mẹ là một người yêu hoa, bởi vậy nên tên gọi của hai chị em chúng tôi mới là Thạch Thảo và Linh Lan.

Sam là một con chó cực kì thông minh. Dù trông nó nhỏ con gầy yếu nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, rình bắt được bao nhiêu là chuột, chỉ cần có người bước đến đầu cổng là nó đã chạy ra sủa inh ỏi. Ngay đến cả bố tôi cũng dần dà không còn chê bai nó nữa. Trong cái nhà này, chỉ có duy nhất mình tôi căm ghét nó.

Tôi là đứa có nhiệm vụ cho chó ăn cơm. Sam rất dễ nuôi, cho gì nó cũng ăn. Thời gian đầu tôi cố tình không trộn đều xương xẩu và đồ ăn thừa, thế nhưng nó cũng không chê, ăn hết thức ăn ở trên lại hì hục ăn cơm nguội bên dưới. Có một lần tôi cho Sam ăn cả cục xương lớn, nó tham ăn nên bị hóc. Cả nhà ai cũng nghĩ là nó không qua khỏi. Mẹ lớn tiếng chửi tôi một trận tơi bời. Lần này tôi lại không hề giận mẹ mà chỉ cảm thấy lo sợ. Nếu như nó chết rồi, thì tôi chính là thủ phạm đã hại chết nó, điều này khiến cho cả người tôi bồn chồn không yên, ban đêm đi ngủ còn mơ thấy ác mộng.

Ấy vậy mà cuối cùng nó lại không chết. Ngày hôm sau nó bắt đầu khỏe lại, tôi không dám cho nó ăn xương quá to hoặc quá cứng nữa. Bởi vì cảm thấy tội lỗi nên thái độ của tôi dành cho nó cũng tốt hơn một chút. Dường như Sam cảm nhận được sự thay đổi của tôi, mỗi lần tôi đi học về nó đều chạy ra tận đầu cổng nhảy tưng tưng lên kêu ư ử chào đón vô cùng nhiệt tình.

Sam mỗi ngày một lớn, bố mẹ tôi cũng cãi nhau ngày càng nhiều. Có một lần ngay trong bữa cơm, trước mặt tôi cùng với Linh Lan, bố thẳng tay ném đôi đũa vào mặt mẹ. Tôi là một đứa nhát gan, chỉ có thể sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Đầu óc dần trở nên trống rỗng, tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng bố quát tháo “đã về nhà tao rồi thì đừng có ra vẻ, ỷ được học hành biết vài chữ tưởng mình tài giỏi hơn người, có giỏi thì đẻ được con trai như nhà người ta đi.”

Mẹ tôi không kìm được mà bật khóc nức nở. Bố tôi ở bên cạnh lại tiếp tục phun ra những câu chửi thề tục tĩu, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi nhà. Tiếng đóng cổng vang dội trong đêm tối làm cho tôi thoáng rùng mình. Tôi cố gắng nhớ lại các việc tốt đẹp mà bố đã làm, nhưng chẳng hiểu tại sao trong đầu lúc này chỉ lặp đi lặp lại việc bố cầm đũa ném vào mặt mẹ và tiếng mắng chửi vô cùng khó nghe của bố.

Tôi không ăn nổi cơm nữa, dù hôm nay có món thịt kho trứng mà tôi thích nhất. Mẹ tôi khóc xong thì cầm lấy tay của hai chị em an ủi:

- Đừng có nghe bố nói linh tinh! Hai đứa không cần phải cảm thấy thua kém hay xấu hổ vì mình là con gái. Giá trị của mỗi người không nằm ở giới tính. Bản thân mẹ chịu sự trói buộc kìm hãm của thời đại, nhưng các con không phải, các con là những nụ hoa đang chờ đợi ánh nắng vàng ấm áp để bung tỏa thành những bông hoa rực rỡ nhất. Nhưng mà Thạch Thảo và Linh Lan này, cho dù không có ánh nắng, cho dù thời đại vẫn cay nghiệt với các con, cho dù bông hoa không thể nở ra xinh đẹp như ý muốn, thì các con cũng hãy nhớ lấy một điều: khi một cây hoa chết đi, mặc kệ là mục rữa tại chỗ hay là bị quăng vào đống lửa, thì cuối cùng nó vẫn sẽ trở thành phân hữu cơ tạo dinh dưỡng cho đất. Các con tuyệt đối không được phép xem nhẹ bản thân mình!

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy mẹ nói chuyện bằng những câu chữ trang trọng đến như vậy. Mặc dù cả tôi và Linh Lan đều quá nhỏ để hiểu hết toàn bộ ý nghĩa của nó, nhưng có một hạt giống đã lặng lẽ nảy mầm trong lòng hai chị em chúng tôi. Trước kia mẹ cũng từng dạy tôi rất nhiều điều thú vị, ví dụ như chỉ cho tôi xem chòm sao Bắc Đẩu, giải thích cho tôi nghe về việc mặt trăng không tự phát sáng mà chỉ được phản chiếu từ ánh mặt trời, hướng dẫn tôi cách lọc nước bẩn từ cát và than,... nhưng sau tất cả tôi vẫn luôn cảm thấy mẹ của lúc này mới chân chính là mẹ: xinh đẹp, trí tuệ và đầy kiêu hãnh.

Tư tưởng của mẹ tôi khác hoàn toàn so với hầu hết mọi người xung quanh. Tôi từng nghe thấy bác gái nói chúng tôi là “vịt giời” ăn xong bay mất. Hay như lúc mẹ tôi hỏi bà nội việc có cho cô út đi học cấp Ba không, bà nội liền trừng mắt lên gắt gỏng “đàn bà con gái học lắm làm gì tốn tiền rồi cũng đi lấy chồng”.

Có thể nói rằng, dù cho sau này giữa tôi với mẹ có ngăn cách, thì mẹ vẫn luôn là người thầy đầu tiên dạy tôi biết trân trọng phẩm giá của chính mình.

Sau bữa cơm tối hôm đó mẹ tôi trở nên trầm lặng hơn hẳn, hoặc giả cũng là thời gian để cho mẹ tức nước vỡ bờ hoàn toàn bùng nổ. Ngay đến bản thân tôi nhiều năm sau vẫn còn bị ám ảnh bởi sự kiện đáng sợ kia. Nếu việc nhận nuôi Sam là nguyên nhân gián tiếp khiến mẹ lần đầu tiên đánh tôi, thì cái chết của nó đã trực tiếp làm cho gia đình tôi tan vỡ. Hay nói đúng hơn Sam chính là con dao đã giúp mẹ tôi hoàn toàn cắt đứt đi sợi dây vô hình đã trói buộc mẹ suốt mấy chục năm qua.

Đó là một ngày giữa tháng Chín, tiết trời mùa thu mát mẻ. Nhà tôi với nhà cái Phương ở gần nhau. Linh Lan rất thích chơi với em trai của Phương là Hải Anh. Chẳng biết vì sao mà hai đứa lại bất ngờ đánh nhau. Nghe thấy tiếng Linh Lan khóc lớn, tôi vội vàng chạy ra bên ngoài, Sam cũng xoắn tít đuôi lại chạy theo tôi. Vừa nhìn thấy Phương và Hải Anh đang túm tóc Linh Lan, tôi giận dữ xông đến đánh mạnh vào người hai đứa nó. Sam ở sau lưng tôi cũng hùa theo sủa “gâu gâu” đe dọa.

Bỗng nhiên cái Phương vằng ra khỏi người tôi. Nó nhanh tay nhặt cục đá mà Linh Lan và Hải Anh mang lại chơi đồ hàng, một phát ném trúng đầu con chó đang sủa inh ỏi. Sam bị Phương ném đá liền kêu “oẳng” một tiếng rồi nổi điên lao đến chỗ Phương muốn cắn chân con bé để trả thù. Cũng may là tôi phản ứng nhanh, vội vàng hét lớn gọi tên nó. Sam nghe thấy tiếng tôi gọi thì cũng dừng lại không cắn nữa, thế nhưng chị em cái Phương lúc này đã sợ đến mất mật mà òa lên khóc lớn.

Người nhà của cái Phương lập tức chạy ra, có cả bà Vân và bố của nó. Cái Phương vừa khóc vừa chỉ tay về phía Sam tố cáo:

- Con chó cắn con!

Bà Vân xót cháu, ôm lấy cái Phương và Hải Anh nhìn tôi đay nghiến:

- Á à, cái con chó ghẻ này, đúng là cái loại gia đình mất dạy thì đến cả con chó cũng mất dạy theo. Cháu tao mà bị làm sao thì tao bắt cả nhà mày đền!

Sam vẫn không hay biết gì, thấy đông người càng sủa lớn hơn. Tôi rất sợ bà Vân cùng với bố của Phương là chú Năm, lắp ba lắp bắp mà phủ nhận:

- Cái Phương mày đừng có mà nói bậy, nó đã cắn mày đâu, là mày ném đá vào nó trước!

Chú Năm không thèm nghe tôi giải thích đã nhanh chân đi vào nhà, chừng nửa phút sau chú liền trở lại, trên tay cầm theo một cái chày gỗ dài. Dường như Sam cũng đã nhận ra có mùi nguy hiểm, nó lập tức quay đầu bỏ chạy, thế nhưng vẫn không thể thoát nổi trước sự tàn bạo hung hãn của chú Năm. Chú ta vung cái chày liên tiếp đập vào người Sam, nó liền gào rú lên đau đớn sau đó ngã vật ra đất, toàn thân run bần bật rồi dần dần mất đi sức lực, chỉ còn nghe thấy những tiếng thở hồng hộc, cái lưỡi ngoẹo xuống trông vô cùng thảm thương.

Tôi bị cảnh tượng man rợ trước mắt làm cho chết lặng. Chỉ cho đến khi Linh Lan khóc toáng lên tôi mới giật mình tỉnh lại. Gương mặt tôi đã thấm đẫm nước mắt lúc nào không hay. Tôi nhìn thấy sự xuất hiện của bố. Sắc mặt bố không tốt lắm, thế nhưng đứng trước chú Năm với thân phận là con nợ và chủ nợ, bố tôi chẳng dám ho he câu nào. Đã thế tôi còn tận mắt nhìn thấy bố xắn tay áo cùng với chú Năm khiêng xác con Sam đang hấp hối ra sau nhà, chú Năm cười hề hề quay lại bảo bà Vân đi hái lá mơ.

Khi đó tôi không tài nào hiểu được, tại sao người ta lại có thể ác độc đến như vậy. Đúng là tôi đã từng rất ghét Sam, nhưng tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ hành hạ đánh đập nó, cùng lắm là không thèm chơi với nó mà thôi. Nó có làm gì sai chứ? Nó rất ngoan, trong lúc tức giận nhưng nghe thấy tiếng tôi gọi, nó cũng dừng lại không hề cắn cái Phương.

Bỗng nhiên tôi thấy ghét bố vô cùng, ghét chú Năm, ghét bà Vân, ghét cái Phương, thậm chí là ghét chính bản thân mình. Tôi ngơ ngẩn dắt tay Linh Lan về nhà. Bữa cơm trưa hôm đó vẫn bình thường như bao ngày, chỉ là có thêm một nồi nhựa mặn cùng với đĩa thịt luộc. Mẹ tôi đi thăm đồng về muộn, không để ý đến sự vắng mặt của con Sam, rửa tay chân sạch sẽ xong liền ngồi xuống chiếu ăn cơm. Mẹ không thích ăn thịt chó, mày nhíu lại, đặt bát cơm xuống hỏi:

- Thịt chó ở đâu ra đây?

- Ăn đi, hỏi nhiều quá, không ăn thì ăn nước mắm! – Bố tôi không vui, hất hàm mà nạt nộ.

Mẹ nắm chặt đôi đũa, sau vài phút đấu tranh vẫn gắp lên một miếng bỏ vào miệng. Thấy tôi không ăn cơm mà trợn trừng hai mắt lên nhìn mình, mẹ nghi hoặc hỏi tôi:

- Thảo làm sao vậy con?

- Mẹ đang ăn thịt Sam. - Tôi đáp lại mẹ bằng giọng điệu trống rỗng.

Đôi đũa trong tay mẹ tôi rơi “bộp” xuống chiếu. Mẹ vội vàng chạy ra hè nôn thốc nôn tháo. Bố tôi vừa rót ra một chén rượu gạo vừa tức giận mà chửi đổng:

- Gớm cái ngữ con nhà lính tính nhà quan!

Mẹ nôn xong thì bước trở lại vào nhà, lạnh giọng hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi vẫn còn đang bị ám ảnh với việc chú Năm dùng chày đánh chết con Sam, lập tức òa lên khóc nức nở, vừa khóc vừa kể lại cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện diễn ra hồi sáng.

Mẹ tôi im lặng không nói gì. Ánh mắt mẹ lạnh lùng nhìn thẳng về phía bố, sau đó bỗng nhiên cười nhếch mép:

- Anh Dũng này, bố mẹ anh đặt tên sai rồi, anh chả có cái gì là dũng cảm, oai phong cả. Ở bên ngoài anh chỉ là một kẻ nhu nhược không làm nên trò trống gì, người ta đánh đến mặt anh anh cũng chẳng dám chửi một câu, anh chỉ giỏi về nhà để trút hết sự nhục nhã lên vợ con thôi.

- Tổ cha nhà mày mày chán sống rồi hả?

Bố tôi nổi điên cầm cái bát ném thẳng vào đầu mẹ. Tiếng bát sứ rơi vỡ tan tành cùng với tiếng mẹ tôi kêu lên đau đớn như hợp lại làm một. Tôi lại bắt đầu nhớ đến sự việc đầy man rợ kia, lần này đến lượt tôi nôn ra tại chỗ, còn Linh Lan thì sợ hãi khóc nấc lên. Mẹ hoảng hốt ngồi xuống ôm lấy tôi kiểm tra một lượt, sau khi đã lau rửa thay quần áo và cho tôi uống thuốc, mẹ cũng không hề xử lí vết máu đã bắt đầu kết vảy trên trán mà im lặng nằm trên giường của hai chị em. Bố tôi ở bên ngoài nhà thì vẫn đang không ngừng mắng chửi dọa nạt.

Linh Lan còn bé nên chỉ một lúc sau đã mệt mỏi nằm lăn ra ngủ. Mẹ biết tôi còn đang tỉnh liền thấp giọng nói nhỏ:

- Thảo này, sau này lớn lên con sẽ hiểu được, hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ.

Thế rồi cả tôi và mẹ đều trở nên trầm mặc. Trong lúc mơ mơ màng màng tôi nhìn thấy bóng lưng mẹ rời đi. Những ngày tiếp theo trong lúc bố mẹ tôi ầm ĩ, họ hàng người thân liên tục kéo nhau đến khuyên nhủ tôi mới biết là mẹ tôi đã mang theo vết thương đến ủy ban để xin được ly hôn.

Hành động của mẹ đã làm rúng động cả làng trên xóm dưới lúc bấy giờ. Ly hôn ở thời đại đó là một thứ viển vông, kể cả có bị đánh đến chết thì người ta cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc bỏ chồng. Tất cả mọi người đều chỉ trích mẹ tôi chuyện bé xé ra to. Bố tôi sĩ diện hão, không thèm xin lỗi mẹ, còn tuyên bố đừng mơ kí giấy ly dị.

Những ngày cuối cùng ở bên nhau, mẹ hỏi tôi có buồn không, có phải rất ghét mẹ không. Tôi cúi đầu im lặng không trả lời, bởi vì tôi biết điểm dừng chân của mẹ không phải ở nơi đây, mẹ tôi muốn sải cánh trên bầu trời có thể tự do vùng vẫy.

Rốt cuộc thì sau hơn một năm dùng dằng bố mẹ tôi cũng hoàn tất thủ tục li hôn. Tôi ở với bố, còn Linh Lan nhỏ hơn thì được tòa phán cho mẹ nuôi. Buổi sáng hôm mẹ tôi rời đi, trời mưa phùn rét căm căm, mẹ đích thân đạp xe chở tôi đến trường. Tôi ôm mẹ từ phía sau, cảm nhận được mẹ đang khóc, tôi cũng vùi đầu vào lưng mẹ khóc thút thít.

Tôi nghe kể rằng khi người tốt khóc sẽ có ông Bụt hiện lên, tôi sẽ ước quãng đường đến trường đừng bao giờ kết thúc, thế nhưng từ đầu đến cuối chẳng hề có ông Bụt nào cả.

Năm đó tôi mười hai tuổi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được một cách sâu sắc của hai chữ “nhớ mẹ”. Bởi vì định kiến của người đời, ông bà ngoại không đồng ý cho mẹ quay về, mẹ tôi chỉ có thể bỏ đi biệt xứ suốt năm năm.

Năm tôi mười bảy tuổi, lúc này bố tôi đã có vợ mới, tôi cũng có thêm một đứa em trai. Sau khi nghe thấy nguyện vọng muốn thi đại học của tôi, bố là người đầu tiên phản đối. Đặc biệt nhất phải kể đến bà nội, bà chạy qua nhà mắng tôi không biết thương bố, chỉ giỏi phá của, con gái thì không cần phải học cao.

Tối hôm đó tôi đã nằm mơ thấy mẹ. Mẹ quay trở về làng đón tôi, mẹ nói tôi là bông hoa xinh đẹp của mẹ, mẹ nói sẽ lo cho tôi ăn học. Tôi không muốn giấc mộng này biến mất, nhưng tiếng nói chuyện huyên náo bên ngoài đã làm tôi tỉnh dậy.

Là ông bà ngoại và cậu mợ đến chơi. Từ trong miệng của bà ngoại tôi nghe thấy việc mẹ tôi viết thư về xin cho tôi được đi học tiếp, toàn bộ tiền ăn ở học phí đều sẽ do một tay mẹ tôi gánh vác.

Tôi ngẩn người mất một lúc lâu. Hai hốc mũi dần trở nên cay xè, tôi vội vàng đưa tay lên che miệng để không bật khóc thành tiếng, sau đó nhẹ nhàng bước đến mở toang cửa sổ. Những tia nắng sớm chiếu xuống xuyên qua kẽ tay tôi, toàn bộ cảnh vật phía trước như được thay mới, đẹp đẽ không có cách nào tả xiết.

Bông hoa Thạch Thảo của mẹ, cuối cùng cũng chờ đợi được ánh nắng ấm áp rồi...



Bình luận

  • avatar
    Nam Duệ

    Mn ơi tớ mong được mn để lại cmt nhận xét với nha

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}