Rimbaud và Verlaine
Là Rimbaud với đế giày gió,
số đời tha hương cùng cỏ cây,
lang thang với đời trong hiu quạnh,
tựa chú chim non chưa lần bay
Là anh Verlaine những vần thơ,
hơi men hòa theo muôn sầu khổ,
lễ đường đưa chân về địa ngục,
đâu còn...
Những lần muốn, những lần mơ
''Gửi ngài Verlaine những thơ em,
mong rằng ngày hãy thử mở xem.''
''Vần thơ lai láng màu tuổi trẻ,
anh mê man như chốc đã say mèm''
Verlaine anh viết một lá thư,
gửi Rimbaud em đến chơi nhà.
Lần gặp gỡ...
Lỡ lòng xiêu.
Những phút nhớ...
Những giờ yêu.
Góc phố Paris những ái tình,
ánh trăng tan cùng ánh đèn xinh,
dòng nước ru yên, cây lả lả,
yêu nhiều, một tấm dạ kiên trinh.
Nắng chiều cũng như nắng sương mai,
mây gió trôi đi, chẳng trở lại,
thành phố của phút tình lãng mạn,
nhưng nào có phút cho tình trai.
London thành phố của khói sương,
đôi ta như hai kẻ lạc đường,
Brussels anh đến trong đơn độc,
rời đi, anh bỏ một người thương.
''Lòng tôi chết lặng đã như im
tình ý xưa kia đã lặng chìm.
Anh bỏ tôi đi? Thậ ích kỷ!
vần thơ ai oán lời cầu xin.''
Tự do anh muốn chỉ có sống cùng tôi,
tình tôi theo anh khắp phương trời,
là tôi Rimbaud ''đế giày gió''
mà sao ý vị chẳng tới nơi?
Gửi em Rimbaud ở chốn xa,
ở Liège gặp đôi ta.
Gió mang em về bằng thương nhớ...
Một thoáng thân quen đến làm lạ.
Hơi men tan hòa cùng máu điên,
phút giây cuồng loạn trong hư ảo,
trong thoáng mê man, phát ưu phiền,
kết thúc những năm tình vô duyên.
Giây phút điên loạn anh lỡ lầm,
tay em đau đớn, đạn xuyên tâm,
trong muôn đại tội tình đã đứt,
góc tù chôn anh tận ấy ngần.
Tiếng chim vẫn hót ở trong lồng,
dù không có gió với trời trong,
dù cho hồn anh vốn đã chết,
nhưng vẫn yêu em tận đáy lòng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận