Lòng trời
Mây bay nhè nhẹ, dáng thơ ngây,
trời kia xanh tươi, nắng tràn đầy,
ai đưa tiếng hát êm ru quá,
càng nghĩ ngợi nhiều, lòng càng say.
Trời kia sao bỗng tối sầm lại,
nắng vàng ấm áp chẳng còn đây,
chẳng còn mây gió đùa reo nữa,
chẳng còn gì đâu, chẳng mảy may.
Nơi phương trời xa, nào có hay?
Cánh hoa nào tàn, vấn hương say?
Biển trời thương nhớ còn rộng lắm,
lòng trời rộng nhưng nào giữ được mây!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận