Lưu ý!! Các địa danh trong CÁC chương sẽ không có thiệt (tại Xíu Xíu không rành đường và địa danh chút nàoo)
"Mẹ bảo, lên thành phố sẽ vui hơn."
Nhưng không ai nói gì về việc nỗi buồn có thể theo người ta đến bất cứ đâu.
Ngày 11/09/20XX
"Mau lên, dượng sắp tới rồi"
Trần Hòa luôn tay sắp xếp hành lý.
"Dạ"
Một tiếng đáp khẽ khàng phát ra từ thiếu nữ bên cạnh.
"Bíp bíp"
Tiếng còi xe vang vọng xóa đi kịp thời bầu không khí nặng nề trong căn nhà nhỏ. Một người phụ nữ trung niên và một thiếu nữ trẻ nom khá giống nhau đi tới chiếc xe hơi sang trọng và đầy kiểu cách đang đậu trước nhà. Trông chiếc xe khá lạc quẻ trước phông cảnh miền quê này. Nếu là cô lúc bình thường sẽ vô cùng ngưỡng mộ nhưng hiện tại, cô không hứng thú nổi.
"Chào cháu. Chú là Trần Hoàng Khiêm. Sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhé?"
Người đàn ông trông khá chững chạc, tóc vuốt ngược ra sau, áo vest đen, giày nhẵn bóng. Trông rất có tiền đồ.
"Chào chú"
Cô cười lịch sự, cúi đầu chào rồi bước lên xe.
Cô là Lê Bảo Ngọc, hiện tại 16 tuổi đang theo học THPT Tôn Minh tại vùng nông thôn hẻo lánh cách xa chốn phồn hoa cả ngàn dặm đường. Ngồi trên xe, cô nhớ ngày cha mẹ ngồi đối diện nhau ở đầu bàn, giấy ly hôn để giữa như một thứ không ai muốn động vào. Không ai hét lên. Không nước mắt. Chỉ là im lặng – thứ im lặng lạnh đến mức có thể làm đông cứng cả cảm giác trong lòng đứa trẻ mười sáu tuổi.
“Chúng ta lên thành phố nhé. Làm lại từ đầu.”
Mẹ không nói là làm lại cùng ai nhưng cô tự hiểu được. Chính là người đàn ông thầm thương bà suốt mấy tháng nay.
Cô không hỏi “vì sao lại là làm lại từ đầu”, vì cô biết, quá khứ ở lại nơi này. Căn nhà nhỏ nơi vùng quê – nơi có mùa lúa thơm, có con mèo nằm trên mái ngói cũ – giờ đã không còn là nhà nữa.
Cha cô là Lê Văn Dũng, một giảng viên đại học. Một người cha vui tính nhưng đôi khi rất nghiêm khắc trong việc học tập lại đi ngoại tình với một người phụ nữ khác. Chuyện này cô không biết rõ ngọn ngành, chỉ biết tối đó cha và mẹ đã cãi nhau inh ỏi rồi hôm sau ra nhanh chóng ra tòa.
Cha cô đang nuôi nấng em trai vì là cháu đích tôn còn cô theo mẹ. Chỉ bẵng đi vài ngày thì người đàn ông này xuất hiện. Lúc này cô đã rõ tất cả.."Ông ăn chả bà ăn Nem"
"Ting ting ting ting"
Cả một dãy thông báo trong messenger. À, cô chưa rep tin nhắn của các bạn.
A: "chúc cậu đi mạnh giỏi học tốt nhất"
B:"đừng buồn quá, tập trung vào bản thân nào!"
C:"aaa đi rồi! Quá vội! Khi nào về tụ họp nhé! Mãi iu"
.....
Vô vàn tin nhắn từ biệt. Vốn dĩ cô chỉ vừa học lớp 11 được 1 tuần là chuyến đi. Quả là vội thật.
"Cảm ơn các cậu"
Thành phố đến với cô bằng mùi bụi xe và tiếng còi inh ỏi. Căn hộ cao cấp nằm ngay khu An Bình, một khu nhà ở của người giàu có, một chốn phồn hoa thật sự.
"Cảm ơn anh Khiêm à"
Mẹ cô, Trần Hòa ôm lấy cánh tay người đàn ông nũng nịu. Đây là thứ cô chưa bao giờ thấy ở mẹ.
"Haha được rồi vào nhà thôi. Bảo Ngọc, từ nay cứ coi như nhà mình nhé. Có gì thì hỏi mẹ hoặc dượng"
Hoàng Khiêm nhẹ nhàng nói.
"Vâng ạ "
Cô từ tốn đáp lại. Cứ thế hai bóng trước đi trước, một bóng theo sau tiến dần vào nơi tưởng chừng như chỉ là mơ của thiếu nữ miền quê.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận