Chương 1: Biến cố trùng sinh (3)



Phải, linh hồn của quyển sách này, đối với thư viện này là một kẻ ngoại lai, một phần vì đây chẳng phải quỷ, cũng chẳng phải người, mà là một linh hồn, phần còn lại là vì linh hồn này yếu tới mức chẳng ai tin nó lại có thể giết được phân nửa đám Orc cấp SS chỉ nhờ một nhóm sinh vật được triệu hồi.

Thứ khiến người đó trở nên đáng sợ không nằm ở sức mạnh thể chất, năng lực phép thuật, khả năng hồi phục hay chịu đòn. Mà sức mạnh thực sự của hắn là mana. Thứ năng lượng nguyên thủy, thường được viết tắt là MP – Mana Point.

Đó là một Necromancer – Chiêu Hồn Sư.

Cian kinh ngạc tới mức không thốt nên lời. Anh chỉ đơn thuần nghĩ đây là phép triệu hồi sinh vật sống từ không gian khác đến trợ chiến, nhưng không, hóa ra nó lại là triệu hồi sinh vật từ cõi chết.

Necromancer hay còn được gọi là Chiêu Hồn Sư – những pháp sư điều khiển linh hồn và xác chết, ví dụ như điều khiển đội quân zombie. Họ là hiện thân điển hình của cấm thuật. Thế giới này, từ trước tới nay, chưa từng có ghi nhận ai thức tỉnh được năng lực ấy. Không phải vì sức mạnh đó yếu, mà vì nó bị xếp vào loại nguy hiểm tuyệt đối, quá mạnh, không một học viện nào đào tạo. Thử nghĩ xem, trong một trận chiến, một phe càng thê thảm bao nhiêu thì phe kia lại càng mạnh bấy nhiêu. Thật là một sức mạnh vô song và reo rắc nỗi kinh hoàng

Tất cả những gì anh biết về chiêu hồn thuật Necromancy, đều là lý thuyết khô khan trong sách học viện. Mỗi Necromancer lại có một phong cách riêng, có kẻ điều khiển xác chết zombie, có người chi phối linh hồn…

Trong ký ức trong sách, kẻ đó không triệu hồi một con orc mới, mà rút linh hồn của con orc vừa ngã xuống, dùng nó như một binh lính trung thành, quay lưng tiêu diệt chính đồng bọn của mình. Cứ thế, đội quân của hắn mỗi lúc một đông hơn, không phải từ nơi khác đến, mà từ những xác chết để lại sau mỗi đòn tàn sát.

Cho đến khi mana cạn kiệt.

Và hắn thua.

Ầm!

Một thực thể khổng lồ từ đâu xuất hiện từ không trung, hai chân nó nhảy thẳng xuống sàn thư viện. Ầm một tiếng, toàn bộ thư viện cũng kệ sách đột ngột biến mất, chỉ còn những cuốn sách lơ lửng trong không trung đen kịt.

Cian vẫn siết chặt cuốn sách trong tay, miệng há hốc.

Con Abyss này mang thân hình to lớn, trông giống con người nhưng đầu là chim, hai cánh tay cơ bắp của nó gắn những sợi lông vũ sắc nhọn, cả cơ thể cháy hừng hực như ngọn lửa lớn.

Nó gầm lên một tiếng, cơ thể Cian run lẩy bẩy, trán chảy một giọt mồ hôi lạnh.

“Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại chưa bị hút vào sách?” Nó quắc mắt, đôi mắt sắc lạnh như đóng đinh trên mặt Cian.

Chớp mắt, nó bóp chặt anh trong năm ngón tay rực rửa. Ánh mắt quét qua Cian như thể một con mãnh thú đang nhìn một con mồi béo múp.

“Con người…không, linh hồn chứ nhỉ? Một tên bậc S tầm thường cũng bị hút vào đây ư? Không biết tên quái vật ngu xuẩn nào lại bị ngươi giết chết?”

Linh hồn bậc S? Anh rõ ràng là bậc C yếu kém. Không lẽ vì hấp thụ được sức mạnh trong sách nên anh đã được thăng hạng?

Cian cố gắng vùng vẫy, nhưng tứ chi của anh đã nằm gọn trong năm ngón tay bốc lửa của nó, không thể động đậy được một chút.

“Loại bỏ một hai linh hồn chắc tên đó chẳng nói gì đâu nhỉ?

Tên đó? Tên đó là ai? Bọn Abyss cấp cao này có thủ lĩnh hay sao?

 “Thả ta ra.”

“Hử?” Con quái vật trừng mắt nhìn Cian: “Một tên nhân loại yếu ớt mà dám ra lệnh cho Phoenix ta?”

“Con chim chết tiệt, các ngươi chẳng qua chỉ là một lũ kí sinh sống trên sức mạnh của con người. Các ngươi có tư cách gì để nói nhân loại yếu đuối? Chẳng phải tầng thứ 10 này dành cho những con người yếu đuối mà các ngươi e sợ hay sao?”

Đôi mắt con chim đó đỏ lừ, cháy hừng hực như lửa địa ngục, nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh.

“Ngươi biết một phần tác dụng của thư viện này hay sao? Cũng khá, nhưng ngươi nghĩ bọn ta chỉ hấp thụ nó thôi ư?”

“Không lẽ các ngươi còn mục đích gì khác?”

Tên Phoenix cười lớn: “Phải, bọn ta, Abyss vô địch, sẽ sử dụng những sức mạnh này để tạo ra những con quái vật siêu cường. Nhân loại các ngươi phải cảm ơn bọn ta vì ân huệ được sống lại đó chứ!”

Hắn lại nhìn chằm chằm vào Cian: “Và rồi, lũ nhân loại yếu đuối sẽ phải tự tay chiến đấu với lũ người mạnh nhất của chúng. Chẳng phải là một cuộc chiến hết sức thú vị hay sao?”

“Ngươi…!”

“Mà thôi…” Phoenix hạ giọng, giọng nói lạnh lẽo xuyên thấu tâm can: “Ngươi biết cũng chẳng để làm gì, vì ngươi sắp chết rồi.”

Cian lừ mắt. Anh đã là linh hồn, hắn căn bản chẳng giết nổi anh nữa, trừ khi…

Phoenix siết chặt anh trong lòng bàn tay: “Không, phải nói là biến mất chứ nhỉ.”

Cái gì? Tên Phoenix này có thể khiến một linh hồn tiêu biến sao? Hắn rút cục là Abyss bậc bao nhiêu chứ?

“Nhìn thế giới lần cuối đi.”

Không, anh không muốn biến mất như thế này! Anh còn cả một tương lai phía trước! Anh không chấp nhận việc này!

“Tên cặn bã!!!” Cian gầm lên.

Dứt lời, chỉ thấy một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Linh hồn của anh đã hoàn toàn tan biến, không còn xuất hiện ở bất cứ đâu trong thế giới này nữa.

Kết thúc rồi ư?

Không, biết đâu cái chết không phải sự kết thúc. Mà đó là sự bắt đầu của một trang sách mới?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout