Còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ cay đắng, một lực hút vô hình hút anh vào lỗ đen không đáy. Không tiếng động, không cảnh báo chỉ có lỗ đen sâu hun hút, toàn thân anh đau như bị xé toạc ra thành từng mảnh. Cơn đau thấu tận xương tủy, đau đến mức ý thức cũng muốn biến mất.
Rồi tất cả im bặt như chưa từng có chuyện gì.
Từ trên cao, rất cao, đỉnh vòm mái của một thư viện cổ xưa bụi bặm, Cian rơi xuống như con chim gãy cánh. Giá sách tầng tầng lớp lớp vỡ nát ngay khoảnh khắc anh chạm đất. Tiếng va chạm giòn tan vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Nhưng kỳ lạ thay, ngoài cơn đau nhói xuyên thẳng đến tâm can, cơ thể anh vẫn nguyên vẹn, không một vết xước.
Không lẽ lí do là vì anh đã trở thành một hồn ma?
Cian ngồi bật dậy, giữa đống đổ nát, mắt mở to, ngỡ ngàng và hoang mang. Nhưng thế giới này rõ ràng đã không còn là nơi anh từng biết.
“Đây là…tầng thứ mười của Tháp Vực Quỷ?”
Cian từ từ đứng dậy, phủi lớp cát bụi bám đầy trên người. Nơi này rõ ràng là một thư viện rộng lớn, nhưng lại chẳng thấy cửa ra cửa vào. Ngay cả những cuốn sách trên kệ cũng rất kỳ quặc.
Cả không gian bị bao trùm bởi sự u tối lạnh lẽo, chỉ có ánh sách lờ mờ từ một lỗ nhỏ trên mái vòm. Cian đi đi lại lại trong thư viện cổ, cố gắng thử tìm ra lối thoát nhưng vô ích, đây như thể là một biệt giam trong nhà tù cực lớn.
Tại sao tầng mười của Tháp Vực Quỷ lại là một thư viện? Thường nghe các tầng trong Tháp Vực Quỷ là nơi đày đọa các linh hồn cho tới khi họ biến thành oán linh hoặc thậm chí là hung quỷ. Vậy rút cuộc tầng mười của tháp dùng để làm gì? Abyss xây dựng lên thư viện này để làm gì?
Cian trầm ngâm, anh liên tục thắc mắc về bản chất của thư viện này. Tất cả Abyss, kể cả cấp thấp, đều có nhận thức và trí tuệ chứ không giống các loại quái ở Trái đất, lũ quái chỉ biết sống theo bản năng sinh tồn của chúng. Nếu Abyss đã có trí tuệ, hẳn thư viện này được xây lên với mục đích đặc biệt nào đó? Nhưng… mục đích đó là gì?
Chỉ những kẻ làm Abyss SS trở lên bị thương mới bị đẩy vào tầng mười này, có thể suy ra là những kẻ nguy hiểm và có sự đe dọa với quái vật bậc càng cao sẽ bị đẩy càng sâu.
Nếu thế thì tầng mười này đúng là hẻo lánh thật, nhưng cũng đâu thể cả địa cầu chỉ có mình anh chiến đấu với Abyss cấp cao? Vậy những người khác đi đâu rồi?
Cian liếc mắt nhìn quanh thư viện, nhìn vào từng hàng sách kỳ quái ngăn ngắn trên kệ, đầu anh lóe lên một suy nghĩ rùng mình.
Có khi nào những người như anh bị đày xuống đây đã bị ép thành sách rồi không?
Với suy nghĩ ấy, anh từ từ tiến lại gần kệ sách. Những người rơi vào tầng này đều là linh hồn, mà với một thực thể quyền năng như Abyss cấp cao nhốt linh hồn vào một quyển sách cũng không phải chuyện không thể.
Cian thầm nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn không dám manh động đưa tay chạm vào quyển sách trước mặt. Nếu có những linh hồn khác từng bị nhốt trong sách, thì hẳn phải có lý do để chúng bị nhốt. Điều khiến anh rợn người là trong thư viện này không hề có một con quái vật canh giữ nào, cũng chẳng thấy bất kỳ cơ quan hay pháp cụ cưỡng chế nào đủ mạnh để ép một linh hồn vào trong sách. Những cuốn sách vẫn nằm im lìm, ngay ngắn trên kệ, không hề tỏ ra dấu hiệu nguy hiểm.
Nghĩa là… những linh hồn đó tự chạm vào.
Hay nói đúng hơn, chính hành động của họ, có thể là mở sách, đọc sách, hoặc đơn giản chỉ là “chạm vào” mới là nguyên nhân khiến họ bị cuốn vào trong.
Cian nuốt nước bọt.
Anh không phải là kẻ nhát gan, nhưng cái kiểu cạm bẫy vô hình này khiến người ta bất giác chùn bước này, thật khiến anh rùng mình. Một sai lầm nhỏ thôi, có thể sẽ không còn đường quay lại.
Nếu như suy nghĩ của anh là đúng, thì chắc chắn những quyển sách này đều có ý chí và ký ức riêng của nó, chúng có thể phản kháng, có thể tấn công ngược lại người đọc, hoặc thậm chí nuốt trọn linh hồn của họ.
Ở đây không cần người canh giữ, bởi bản thân mỗi quyển sách đã là một kẻ canh giữ.
Anh lùi một bước, tay siết chặt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình chẳng khác gì một con mồi lạc bước vào tổ rắn.
Đột nhiên, từ trần thư viện cao vút, một bóng ma mờ mờ trắng trắng rơi tộp xuống trước mặt Cian, nhưng con ma đó phớt lờ sự hiện diện của anh. Con ma có hình dạng giống hệt một con người, trên mình đeo những bộ giáp hạng nặng bóng loáng, nhìn là thấy mùi tiền, nhưng khuôn mặt lại chỉ độc một màu xám mờ nhạt như thể đã bị xóa khỏi thế giới.
Con ma ngồi thẫn thờ giữa đống đổ nát hệt như Cian vừa nãy, rồi bỗng nó đứng dậy, quét mắt vòng quanh, rồi dừng lại khi quét qua anh. Nó mở miệng nói, nhưng Cian không nghe được gì, anh cố gắng đọc khẩu hình miệng, và đọc được bốn chữ “con ma trắng”.
Chẳng lẽ nào… nó cũng nhìn thấy anh màu xám đục, hệt như cách anh nhìn thấy nó?
Phải chăng thư viện đồ sộ này chính là một không gian giao nhau giữa các linh hồn? Mỗi linh hồn sống trong các không gian riêng biệt, nhưng đồng thời cùng tồn tại trong một điểm chồng lấn, nơi tất cả có thể thoáng thấy nhau như những bóng ma chập chờn? Và thư viện này là điểm chồng lấn đó?
Con ma lẩm bẩm gì đó không rõ, thấy anh không phản ứng, nó đành rảo bước trong vô định xung quanh đống đổ nát, dáng đi ngập ngừng, hoang mang tới kỳ lạ. Nó dừng lại trước một kệ sách chót vót, ngửa cổ lên cao như tìm kiếm điều gì. Đột nhiên nó khuỵu chân xuống, lấy đà rồi bật thẳng lên cao. Bàn tay mờ mờ của nó nhanh chóng tóm vào gáy một quyển sách cũ kỹ, lôi tuột xuống đất.
Con ma vừa cầm được quyển sách, gáy quyển sách liền chuyển thành màu đỏ, nhưng con ma không để ý thấy sự biến đổi nhỏ bé đó, nhanh chóng mở quyển sách cổ. Vừa mở quyển sách ra, con ma đứng hình, hai mắt mở to. Đôi tay run run cầm sách, rồi đột nhiên, cả cơ thể nó bị hút trọn vào những trang giấy đang lật giở liên hồi. Nó cố gắng chống lại lực hút vô hình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cian như cầu cứu, rồi cuối cùng bị lôi vào sách một cách tuyệt vọng.
Cuốn sách rơi lộp cộp xuống đất rồi trong chớp mắt lại bay thẳng về chỗ cũ của nó.
Cian bàng hoàng trước cảnh tượng đó. Thì ra đây là cách các quyển sách nuốt trọn linh hồn một người.
Nhưng nếu như vậy, lũ Abyss nhốt con người trong sách để làm gì? Nếu như những con người này được coi là một mối đe dọa, chẳng phải tiêu diệt hoàn toàn thì sẽ tốt hơn nhiều sao? Mục đích của lũ quái vật khi nhốt linh hồn con người trong thư viện này là gì?
Càng nhiều câu hỏi được đặt ra, Cian càng tiến gần hơn tới bản chất thật sự của thư viện cổ.
Anh trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt không ngừng quan sát biến đổi xung quanh. Không lẽ…thư viện này sinh ra là để Abyss hấp thụ sức mạnh của các linh hồn mạnh hơn chúng?
Cian càng nghĩ, càng thấy giả thuyết này hợp lý, càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình.
Đây là thư viện do chính lũ quỷ Abyss tạo ra, dùng để phong ấn tri thức và linh hồn của những kẻ nguy hiểm với quái vật bậc cao. Mỗi quyển sách là một "thi thể tri thức", nơi ký ức, kỹ năng, và sức mạnh linh hồn của các thợ săn mạnh bị nhốt lại vĩnh viễn, bị cưỡng ép nhốt trong sách. Sau đó, lũ Abyss sẽ lui tới thư viện, lặng lẽ hấp thụ những tinh hoa bị giam cầm ấy như một lũ ký sinh trên di sản của kẻ khác.
Vậy nếu Abyss hấp thụ được…liệu anh thì sao?
Cian, đôi mắt ánh lên tia hy vọng mong manh. Anh thử bước dọc theo mấy kệ sách khổng lồ, mắt lần theo từng ngóc ngách, chỉ mong tìm thấy chút gì đó mới mẻ. Mấy cuốn sách trên kệ thì không phản ứng gì, nhưng nhờ việc bước linh tinh này, anh lại tìm ra được một phiến đá nhỏ trong một khe hẹp. Không dùng được lửa để soi sáng, Cian phải cố gắng lắm mới có thể đọc được trên mặt đá khắc hai dòng chữ cứng cáp u ám.
“Một, không phải giấy, cũng chẳng là chữ, nơi đây viết bằng linh hồn đã chết, và đọc bằng cái tâm của kẻ còn sống. Hai, kẻ đang đọc không biết mình đang bị đọc, cho tới khi linh hồn và tâm trí tan chảy trong linh hồn của kẻ khác.”
Cian thì thầm hai dòng chữ cổ quái ấy. Hai dòng chữ này…hình như đang ám chỉ một điều gì đó. Dòng thứ nhất kia, không lẽ ám chỉ việc những quyển sách được tạo nên bởi các linh hồn. Vậy vế sau, “đọc bằng tâm của kẻ còn sống” nghĩa là gì nhỉ? Không lẽ, để hiểu được, anh cần dùng chính tâm mình để cảm nhận? Nhưng bằng cách nào?
Còn điều thứ hai, có lẽ ý chỉ việc ta có thể đọc các linh hồn trong sách và ngược lại, chúng cũng sẽ đọc ngược lại ta? Và khi chìm sâu vào sách quá, ta sẽ bị chìm đắm vào sức mạnh và ký ức của những linh hồn trong đây. Dần, lún sâu tới nỗi hòa tan vào những trang sách ấy.
Cian nhớ lại khoảnh khắc con ma mặc giáp kia cầm vào quyển sách, gáy sách liền chuyển thành màu đỏ tươi như thể đang từ chối hắn. Nhưng hắn vẫn mở ra, rồi đứng bất động, như thể đang bị kẻ nào thâm nhập và khuấy đảo tâm trí. Sau cùng là bị nuốt chửng.
Cian siết chặt tay. Anh không dám chắc chắn vào suy đoán hiện tại của mình, nhưng dường như đây là cách duy nhất để anh an ủi bản thân rằng có thể thoát khỏi đây. Thà liều một phen, còn hơn là cứ thế bị bọn quỷ hấp thụ mất sức mạnh tu luyện hàng chục năm.
Cian tiến lại gần kệ sách, khẽ chạm nhẹ ngón tay lên một quyển sách như chuồn chuồn đạp nước, gáy sách tức thì sáng màu đỏ tươi. Anh tiếp tục chạm, chạm nữa, rồi đổi sang vuốt hết hàng sách anh có thể chạm tới, quyển nào cũng rực đỏ. Màu đỏ của khước từ, hay màu của cảnh cáo?
Cian không nản chí, anh bắt đầu trèo lên các tầng kệ cao hơn, di chuyển giữa mê cung tri thức chết chóc, quyết tìm bằng được một quyển sách đổi sang một màu khác. Một cuốn sách, rồi hai, rồi hàng chục cuốn anh đã thử… đều đỏ. Nhưng rồi, ở một khe hẹp giữa hai cuốn sách rất dày, anh thoáng thấy một quyển mỏng dính, gần như bị lấp khuất hoàn toàn.
Khuôn mặt Cian thoáng nét hy vọng, bàn tay run nhẹ khi đưa ra, chạm vào gáy sách.
Một ánh sáng tím xanh le lói bừng lên. Ánh sáng này như một que diêm bừng lên trong không gian tối tăm, dù chỉ le lói thôi, vẫn đủ để người ta cảm nhận được hy vọng.
Cian nhanh chóng rút cuốn sách ra khỏi kệ, phủi bỏ lớp bụi bám chắc trên lớp vỏ đen sì của nó. Không rõ màu tím le lói này là đồng ý hay khước từ, nhưng cả thư viện to như vậy, chỉ có quyển sách này phản ứng khác. Đây chẳng phải là một lời nhắc nhở hay sao?
Anh im lặng. Cả không gian rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng tim đập bịch bịch.
Cian mím môi, nuốt nước bọt. Có lẽ… đây là cơ hội cuối cùng.
Đầu ngón tay anh khẽ lật lớp ngoài cuốn sách mỏng, và rồi…
“Ặc!”
Một tiếng thét nghẹn trào khỏi cổ họng. Cuốn sách rơi bộp xuống nền đất lạnh. Cả cơ thể Cian khuỵu xuống đất, tay siết chặt vào ngực, miệng thở hổn hển.
Thật kinh hoàng.
Trong một giây thoáng qua, anh đã cảm nhận được cái chết đau đớn của linh hồn trong sách. Một cơn ác mộng kinh khủng.
Linh hồn ấy yếu đuối đến đáng thương, thậm chí còn yếu hơn cả anh hiện giờ. Đó là một pháp sư trẻ sử dụng thuật triệu hồi, cố gắng triệu hồi một con orc để chống lại cả bầy orc khổng lồ đang tàn phá quê hương mình. Máu nhuộm đỏ đất, thây chồng thây. Con orc mà người đó gọi lên đã chiến đấu tới cuối cùng, nhưng trước cơn lũ bạo tàn với số lượng gấp trăm lần, tất cả chỉ còn là tuyệt vọng.
Và rồi máu chảy. Xương gãy. Nỗi đau của người đó, cả thể xác và tâm trí, Cian cảm nhận rõ mồn một. Toàn bộ cái chết ấy, từng khoảnh khắc một, vừa bị ép thẳng vào đầu anh như một chiếc kim đâm xuyên qua màng óc.
Cian run lẩy bẩy, tay vẫn đặt lên ngực, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.
So với cái chết của linh hồn này, cách anh chết vẫn nhân từ lắm.
Anh không dám mở nó ra lần thứ hai, anh không muốn nếm lại cảm giác ấy nữa. Nó hệt như bị ném trần trụi vào dòng lũ ký ức, khó chịu tới nghẹt thở.
Tay anh siết chặt, đôi mắt đăm đăm nhìn cuốn sách mỏng. Nhưng anh có lựa chọn khác không?
Không.
Cian ngửa cổ lên trời, nhìn vào khoảng không cao vút, thở ra một hơi thật dài. Ổn định lại nhịp thở loạn lạc, tay anh run run cầm quyển sách lên lần nữa.
Cian dứt khoát mở toang cuốn sách. Tiếng thét chói tai, âm thanh vang cả thư viện cao chót vót. Bàn tay anh siết chặt vào bìa sách, nhưng lần này Cian quyết định sẽ chịu đựng nỗi đau xé tâm xé can này.
Cuốn sách cộng hưởng với Cian, dưới “con mắt của thư viện”, Cian và linh hồn trong sách có điểm tương đồng. Không phải là sức mạnh, cũng không phải ý chí phi thường. Mà là sự yếu đuối chưa từng được phép gục ngã. Là cái khát khao tuyệt vọng được sống, được vùng vẫy dù chẳng ai tin rằng họ sẽ thoát. Họ đều là những con người yếu đuối cố gắng chống lại cái chết, không giống những kẻ mạnh khác trong thư viện này.
Cian đau đớn, nhưng anh không buông cuốn sách, trái lại, tay còn cầm nó chặt hơn.
Rồi, anh không gào nữa, cả thư viện im bặt. Khoảnh khắc ấy, tưởng như cả thế giới đang nín thở.
Từ những trang giấy trắng nhợt, ánh tím bừng lên chói lọi. Những tia sáng lập lòe như trỗi dậy, cùng với hàng chữ cổ không biết là ngôn ngữ gì, chạy vòng quanh trang giấy như đang sống dậy từ giấc ngủ dài ngàn năm.
“Đây là phép thuật?” Cian ngỡ ngàng. Anh có thể hấp thụ phép thuật của linh hồn này ư?
Hàng chữ nối đuôi nhau bay thẳng lên không trung, tưởng như chạm mái vòm thư viện. Chúng đột nhiên lao thẳng xuống, chui vào cơ thể Cian như tìm được chủ nhân mới.
Trên bìa sách, một dòng tiêu đề dần dần rõ nét: “Tri Thức Của Kẻ Ngoại Lai”
Bình luận
Chưa có bình luận