Trong một cửa hàng ô ở góc phố, có một chiếc ô sờn cũ nằm sâu bên trong giá đựng. Chiếc ô đã nằm lạnh lẽo ở đấy trong một khoảng thời gian rất dài. Không khí ngột ngạt, chật hẹp khiến ô luôn cảm thấy khó chịu trong người.

Mỗi khi có vị khách nào đến mua ô, chiếc ô rách đều cố gắng di chuyển cơ thể để gây sự chú ý, nhưng tuyệt nhiên không ai thèm quan tâm đến một chiếc ô màu đen cũ mèm, đôi chỗ đã bị rách và được may lại bằng những mũi kim cẩu thả. Mọi người đều chọn mua những chiếc ô có màu sắc bắt mắt, kiểu dáng hợp mốt, chính vì thế mà chiếc ô rách lại càng buồn hơn.

Mỗi khi các bạn ô tụ tập trò chuyện, chiếc ô rách luôn là chủ đề bàn tán quen thuộc của họ.

“Rách rưới, cũ kĩ như cậu ta thì chẳng có khách nào muốn mua đâu!”

“Ô gì mà màu đen kịt u ám, đến cả ông chủ cũng chả quan tâm tới.”

Những lời châm chọc này chiếc ô rách đã nghe hàng ngày. Do ngoại hình kém nổi bật nên ô cũng không nhận được sự yêu thương từ ông chủ. Thế nên lần nào bày hàng ô ra trước cửa tiệm thì chiếc ô rách luôn bị nằm ở góc khuất mắt nhìn nhất, nhường chỗ cho những chiếc ô thời trang ở hàng đầu.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, chiếc ô tội nghiệp vẫn ngày ngày phóng ánh nhìn ra con phố nhộn nhịp, thầm mong mỏi sẽ có một vị khách nào đó quan tâm đến mình.

Hôm ấy, bầu trời đen kịt cùng những đám mây cuộn xoáy như đang báo hiệu một trận mưa lớn sắp diễn ra. Vì lẽ đó mà cửa hàng ô của ông chủ Sơn trở nên đông nghẹt. Học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng mới tan giờ làm, giờ học về đều chen chúc nhau để nhanh tay giành  lấy những chiếc ô mẫu mã mới nhất, thời trang nhất để vừa có thể che mưa, vừa thể hiện sự sành điệu của bản thân.

Lần lượt từng chiếc ô xinh xắn đều đã có chủ, riêng chiếc ô rách vẫn lẻ bóng một mình.

Nhìn tất cả các vị khách hàng đều đã ra về với những chiếc ô mà họ cực kỳ ưng ý, chiếc ô rách tủi thân, òa khóc nức nở. Bỗng, một tiếng gọi cất lên khiến ô giật mình.

“Ông chủ ơi còn chiếc ô nào không bán cho tôi với. Tôi đang cần gấp!”

Vị khách cuối cùng trong ngày là hai mẹ con đang nắm tay nhau run rẩy vì lạnh. Lúc này ngoài trời đã rả rích cơn mưa nhỏ.

Ông chủ Sơn nhìn quanh kệ đựng ô, chần chừ nói:

“À cô đến trễ quá nên mấy chiếc ô đẹp đều được mua hết rồi. Thật ra tiệm tôi vẫn còn một chiếc ô cũ này, nếu cô không chê thì…”

“Không sao đâu, tôi mua.” Người mẹ trẻ mừng rỡ nói.

Chiếc ô rách kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc, cùng theo chân chủ nhân mới trở về nhà.

Trên đường về nhà, trời càng lúc càng đổ cơn mưa lớn. Tất cả các chiếc ô đều bắt đầu hoảng sợ, lo lắng. Những chiếc ô mỏng có tai thỏ bị gió tốc làm rách cả một mảng vải lớn. Các chiếc ô khác cũng không cầm cự được mà bị quật đến gãy nan, gãy cán. Trong khung cảnh hỗn loạn lúc này, chỉ riêng chiếc ô rách là vẫn giữ được bình tĩnh. Ô gồng mình, vươn rộng các múi để che mưa cho hai mẹ con. Mặc cho trận gió dữ đang điên cuồng tấn công, chiếc ô rách vẫn kiên cường bám trụ đến phút cuối cùng.

Bất chợt, một cành cây to theo trận cuồng phong từ đâu bay vút tới, nhắm vào hai mẹ con. Người mẹ hốt hoảng vội vã ôm lấy con mình vào lòng. Thoắt cái, chiếc ô rách liền nhanh trí lách người, dùng tất cả sức lực để chắn đỡ cho hai mẹ.

Bị cành cây va quẹt vào, chiếc ô rách đau đớn kêu lên. Do cú va chạm quá mạnh nên chiếc ô đã bị gãy mất vài nan. Dù vậy, ô không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng bảo vệ, hộ tống chủ nhân của mình về nhà an toàn.

Khi hai mẹ con vừa về đến nhà, người bố đã mừng rỡ chạy ra hỏi thăm:

“Mừng em với con đã về. Hai mẹ con không bị mắc mưa chứ? Không ngờ trận mưa hôm nay dữ dội thật! Cơ mà sao chiếc ô lại bị xiêu vẹo thế?”

Lúc này, chiếc ô rách co người sợ hãi. Ô sợ mình sẽ bị vứt đi, bị mọi người chê cười ruồng bỏ như lúc trước.

Người mẹ gập chiếc ô rách lại, mỉm cười:

“Mẹ con em không bị mắc mưa, tất cả là nhờ chiếc ô này đấy anh. Nó không chỉ giúp mẹ con em tránh mưa mà còn che chắn cho con trai ta không bị cành cây to va phải nên mới bị gãy nan, cong vẹo như vậy.”

“Dạ đúng rồi bố, là bạn ô đã bảo vệ con và mẹ đó! Nhưng bạn bị thương mất rồi bố ạ.”  Cậu con trai kháu khỉnh reo lên.

 Người bố cầm lấy chiếc ô xem qua một lượt rồi nói:

“Chiếc ô này nhìn cũ kĩ mà không ngờ lại hữu ích đến thế. Thôi được rồi, để bố sửa lại chiếc ô này nhé. Dù gì nó cũng đã cứu hai mẹ con thoát khỏi nguy hiểm.”

 

Sau khi được bố sửa chữa xong, cậu con trai nhẹ nhàng đem chiếc ô rách đặt trên giá cạnh kệ tủ rất thoáng mát, xung quanh là những lọ hoa hồng luôn thoang thoảng mùi thơm.

“Cảm ơn cậu rất nhiều nhé, chiếc ô tuyệt vời của gia đình tớ!”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}