Chương 1


Hành lang quanh co trong bệnh viện như dài hơn, khúc khuỷu hơn trong từng bước chân nặng nhọc, miễn cưỡng. Cậu không khoẻ à? Không hẳn, chỉ là cậu vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc hội ngộ đã được sắp đặt này. Vẻ mặt cậu trông vẫn dửng dưng như thế, lạnh nhạt như thế, nhưng tiếng chuông vang vang kia đang tố cáo tâm trạng hỗn tạp của cậu.

Cậu có đeo một chiếc chuông con con, bé xíu ở trên cổ, nhưng chưa bao giờ chiếc chuông kia chịu ngoan ngoãn giấu mình, nó luôn lay vang dù ở bất kì đâu, bất kì hoàn cảnh nào, nó đều giúp cậu thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Có bao giờ cậu đã lo lắng về điều đó chưa? Có lẽ là không, vì cậu chưa bao giờ tháo chiếc chuông kia xuống và không một ai có thể chạm vào nó cho đến thời điểm này. Chiếc chuông được lồng vào một dây bạc mong manh trên cổ, nó mong manh đến nỗi nếu không thật sự chú ý sẽ chẳng thể nào nhận ra và chiếc chuông kia sẽ là một sự dị thường đáng kinh sợ.

Bỏ qua chiếc chuông ương ngạnh kia đi. Đi cùng cậu là một cô gái nhỏ nhắn hay cười dịu dàng, cử chỉ luôn quá dỗi ân cần, luôn hỏi về sức khoẻ của cậu mặc dù nó không còn là vấn đề từ lâu. Những gì cô đang làm chỉ là cố xoá đi sự lúng túng giữa hai người. Vì cô đã yêu cầu cậu đến đây, đến thăm một người, là mẹ cậu. Cậu có nghe anh nhỏ nhắc qua về tình hình của bà, bà ấy không khoẻ, và những người kia nói rằng mẹ cậu đang sống cùng một người đàn ông khác. Cậu đến đây chỉ để kiểm chứng sự thật mà thôi.

Trên tấm kính mờ của phòng bệnh cậu nhìn thấy nhân ảnh của chính mình, ánh mắt khép hờ, một con mắt mờ nhạt hơn bên còn lại, như thể cậu đã nhìn thấu thế giới xung quanh. Cả điệu cười hờ hững kia càng minh chứng cho việc cậu thật sự không quá để tâm. Ở phía sau cánh cửa là hình ảnh của một con người mảnh khảnh, tiều tuỵ. Người kia là mẹ cậu đó, người mà cậu đã không nhìn nhận từ rất lâu, rất rất lâu. Nó lâu đến mức cậu chẳng còn nhớ vì sao lại ghét mẹ đến như vậy, ghét những việc có liên quan đến bà như vậy. Nhưng chắc hẳn là có một lí do, một lý do cậu buộc mình lãng quên, và tiềm thức nhắc cho cậu nhớ, cậu hận mẹ cậu.

Bàn tay nhợt nhạt siết lấy tay nắm cửa lạnh lẽo của bệnh viện, cố gắng mở ra chậm nhất có thể, như thể việc này làm cậu mệt mỏi vô cùng và tất nhiên là cậu vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Nhưng có lẽ cô đã không nhận ra sự khác lạ, mà giúp cậu, nhanh chóng đẩy cửa, kéo cậu vội vào, cúi chào con người trong tầm mắt. Cánh cửa được mở ra bởi sự vội vàng của cô, vô tình chiếc chuông lại lay vang như để báo hiệu về sự hiện diện của cậu. Người trong tầm mắt thả ánh nhìn của mình trên bầu trời bên ngoài cửa sổ, phải ngoảnh lại để xác nhận rằng bản thân không hoang tưởng về điều chính mình đang hình dung. Nhưng đó là cậu, ánh mắt lạnh nhạt vô vị kia đã chứng minh cho những gì mọi người vẫn nói, cậu đã khác đi rất nhiều.

Mẹ cậu trông thật gầy gò và xanh xao, ánh mắt buồn bã và khuôn mặt cứ ánh lên vẻ nuối tiếc cùng ân hận. Chỉ đáng tiếc là cả hai đã không còn cơ hội để giải thích nhau nghe. Vì bà rõ hơn ai hết tính cách của con mình, cậu chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy, nghe được. Và tất nhiên, cậu sẽ chẳng nghi ngờ ai hay cái gì đâu.

Sự ngỡ ngàng xen lẫn một chút bối rối của người phụ nữ ấy cô động trong mắt cậu. Nhưng những câu chuyện cậu đã nghe, những lời thì thầm và vô vàng lời chỉ trích vẫn còn văng vẳng bên tai không ngừng xúi giục cậu rằng, mẹ cậu chẳng còn quan tâm cậu nữa. Cần chứng minh sao? Kể từ khi cậu tỉnh khỏi giấc ngủ vô tận đó, cậu chưa một lần nhìn thấy bà dù chỉ là một cái bóng mờ ảo ở ngoài xa. Mẹ cậu chưa một lần đến thăm chỉ có những người họ hàng đã từ lâu không còn gặp mặt.

Khi cánh cửa được mở ra, cô ấy bước vào trước tiên, đi ngay về phía mẹ cậu. Cô ấy che đi tầm nhìn của bà, ngăn cách ánh mắt của hai người trong thoáng chốc. Cậu đứng tựa vào cửa ra vào và không có ý tiến xa hơn. Ánh mắt ngập ngừng của bà ấy lộ vẻ không đành lòng khi nhìn về phía cậu. Cô ấy hỏi về sức khoẻ của bà, trong giây phút thao thao bất tuyệt đó, cô dường như đã nhận ra điều không đúng đắn, là cậu, cậu không hề đến xem mẹ cậu thế nào, không hỏi bà lấy một câu, chỉ im lặng và giữa lấy sự xa cách giữa hai người. Tất nhiên, cô là bạn cậu, người bạn từ thuở bé ấy làm sao không rõ một hay hai sự tình ẩn đằng sau những câu chuyện không hay. Cô đã biết, và cô tin rằng mình có thể thuyết phục được cậu. Bằng chứng là cuối cùng cậu đã đến đây, cùng với cô, đến thăm mẹ mình.

Khi cô xoay người về phía cậu, với tay và muốn mở lời, cô đã bị bà ngăn lại. Bà giữ lấy bàn tay của cô, xoa nhẹ trong lòng bàn của mình, ra một tín hiệu bí mật bằng ánh mắt, một cái lắc đầu thật nhẹ ngụ ý không nên. Nếu cậu đã lựa chọn im lặng, nghĩa là cậu không muốn nhắc đến bất cứ điều gì. Hãy để đứa trẻ ấy được yên tĩnh trong phần an yên nhỏ bé đó. Đứa trẻ ấy đã quá mệt mỏi giữa thế giới hẹp hòi ngoài kia rồi. Bà sao có thể cố lôi kéo cậu đến một nơi cậu không thuộc về?

Cậu đứng tựa vào bức tường nham nhở, ánh mắt mông lung và dò xét khắp nơi quanh căn phòng như thể đang tìm kiếm một điều gì mà chính cậu còn bâng khuâng. Quả thật thì người đàn ông trong lời đồn không có mặt, chỉ có mỗi mình mẹ cậu trong căn phòng, ít ra trông tình hình của bà cũng không thật sự tệ như mọi người vẫn nói. Nhưng họ lại than vãn nhiều hơn về người đàn ông kia, một người sẽ chẳng bao giờ có thể so sánh với cha cậu, ông ấy thua cha cậu ở mọi mặt, mọi người nói thế đấy. Những người đã đến thăm cậu khi còn ở viện, họ thì thầm bên tai cậu rất nhiều, rất nhiều những điều tiếng hay ho về những người không có mặt khi đó. Chính xác thì nói về mẹ cậu, và người đàn ông lạ cậu chưa gặp bao giờ. Họ không đến thăm một lần nào kể từ khi cậu tỉnh lại.

Thời gian nhàn nhã trôi sau vài câu hỏi ngắn trong sự quan tâm ít thấu hiểu. Cả căn phòng chìm vào khoảng không trầm lặng. Ai, ai cũng lặng im, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một thế giới riêng không thể chào đón thêm một ai. Thế giới rộng lớn ngoài kia đang dần đổi thay, nhưng nó có làm bà qua tâm? Cậu quan tâm? Hay cô quan tâm? E là không. Họ đã trao nhau sự im lặng, khoảng không và những phút giây tàn nhẫn để nhận ra hoặc nghĩ đến quyết định của bản thân. Dù thế nào thì chắc rằng trong họ, ai cũng đều nhận được những tổn thương vô hình một cách vô tình từ người còn lại.

Không khí giữa ba người rơi vào trầm lặng. Cô cẩn thận quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất trên gương mặt cậu, nhưng cô đã không nhận ra được bất cứ điều gì. Vào thời khắc này, cô cảm thấy thật xa lạ khi đối diện với cậu, một ánh mắt mông lung không thể xét dò.

Bất giác cậu cuộn người lại, siết chặt lòng ngực của mình như nó vừa nhói lên một cơn đau khó hiểu, và cậu không thể chịu đựng được. Bàn tay cậu cuộn lại thành đấm, siết chặt chiếc chuông trên cổ, cảm nhận tiếng vang, nhịp run khe khẽ truyền qua da thịt. Mẹ cậu rất hoảng vào khoảnh khắc đó, bà muốn đến và xoa dịu cơn đau này thay cho cậu nhưng cậu đã không cho bà lấy một cơ hội nhỏ nhoi. Cậu tự mình đương đầu với cảm giác xa lạ, khác thường, đồng thời cũng tự chấp nhận nó để mình có thể mạnh mẽ đứng lên. Cậu đã không còn là đứa trẻ yếu đuối luôn khát cầu sự chở che dư thừa của người xung quanh.

Cậu ngẩn người lên, đối diện với khuôn mặt còn hốt hoảng của bà, vô tình để lộ một vết sẹo khá dài trên phần xương quai xanh bên trái. Khi mẹ cậu nhìn thấy nó, nổi đau đớn tột cùng hiện rõ trong ánh mắt của bà.

Khi ánh mắt của hai người va chạm với nhau, đó cũng là lúc lời đồn đại về cậu thật sự diễn ra, cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác chỉ bằng một ánh mắt. Khi nhìn vào mắt cậu, con mắt trắng đục không còn nhìn rõ được điều gì, bà lại có thế thấy mình ở trong đó, trong ánh mắt cậu hiện lên hình ảnh một người mẹ luôn không có mặt những khi cậu cần. Bà chẳng thể làm gì ngoài việc khóc than khi con mắt phải của cậu bị thương ngày bé. Bà chẳng thể bảo vệ cậu trước những câu hỏi không đầu không đuôi mà cậu chỉ biết cười để đáp lại. Bà chẳng đủ dũng khí để có thể dạy dỗ cậu theo cách của mình mà không cần phải để ý đến những thắc mắc vớ vẫn của những người xung quanh. Và bà là nguyên nhân khiến cậu bị tai nạn năm cậu mười tám tuổi để rồi phải ngủ liền một giấc dài tận bốn năm. Để đến hôm nay cậu lại nhìn thấy bà và những kí ức của cậu được dịp khơi gợi lên trong tâm trí, buộc cậu nhớ về phần quá khứ mình không rõ ràng. Trong đầu cậu, những câu chuyện cậu được nghe kể đan lồng với mớ kí ức của mẹ, làm cậu bị nhầm lẫn và nghi ngờ, vì chúng chẳng liên kết gì với nhau.

Người ta đồn rằng, cậu có thể nhìn thấy được sự sợ hãi của người khác. Nếu như một ai đó tiếp tục nhìn vào con mắt bị thương đã đục mờ của cậu thì hình ảnh của họ sẽ từ chút một được khắc hoạ bên trong đáy mắt. Cho đến khi người đối diện kịp nhận ra, họ đã bị cuốn vào bên trong sự bất an cùng hoảng loạn đến mức không biết phải phản ứng như thế nào. Những người chứng kiến cho rằng cậu có khả năng thôi miên người khác. Nhưng người nhìn vào mắt cậu và chìm vào ảo mộng nói rằng họ thật sự đã nhìn thấy được cả nỗi đau. Một nỗi đau mà họ không thể hình dung bằng những lời lẽ thông thường. Nhưng nếu phải ví dụ với cái gì mà họ có thể hình dung được thì họ nghĩ nó giống như là một cú ngã bất ngờ trong giấc mơ làm họ phải giật mình tỉnh giấc. Nhưng nhưng nhưng đó chỉ là lời đồn đại viễn vong không có căn cứ xác thực.

Cậu nhìn bà, bà nhìn cậu, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau mà chẳng hề chớp mắt lấy một lần. Cậu đã nhìn thấy được tất cả những gì bà biết về vết thương này, một vết sẹo có liên quan đến anh lớn. Bà bàng hoàng không biết phải giải thích thế nào với cậu. Nhưng ánh mắt sợ hãi của bà làm cậu cảm thấy yên lòng và nhẹ nhõm hơn với cảm giác chân thật. Đó vốn là những gì đã diễn ra, đừng cố gắng che dấu nó bằng sự dối trá. Bà nhìn cậu, khẽ lấy tay che đi mắt mình, bà quả thật cũng chẳng đủ dũng khí để đối diện với cậu. Những gì bà đã mang đến cho cậu là quá nhiều, quá nhiều đau thương trong quãng thời gian dài đằng đẵng. Khi bà nhìn thấy con mắt phải bị thương khiến cậu càng trở nên khác biệt hơn so với tất cả mọi người, nước mắt bà thấm ướt qua khẽ tay, cổ họng nuốt khan một cảm giác khô khốc.

Đoạn giã từ, cậu rời đi,lời từ biệt được nhắc đến và hứa hẹn gặp lại bị bỏ quên. Cánh cửa bị đóng vội, cậu thật sự khiếm nhã đấy. Điều đó cho thấy phần đen tối trong tim cậu. Chiếc chuông kia cứ vang, cứ vang, vang lên chuỗi âm thanh lạnh lùng, não nùng. Nó không hề dứt trong từng bước chân dài như chạy đi, trốn tránh. Cô ấy chỉ có thể lặng lẽ bước theo chân cậu, tâm trạng rối bời không ngừng ám ảnh cô. Từng hình ảnh nhỏ nhất về cậu của bốn năm trước in hằn lên trong tâm trí, rõ ràng đây không phải là người cô biết.

Ngã tư đường, bao quanh là người và người. Họ vừa xuống khỏi một chiếc buýt xe đi xuyên thành phố. Sự im lặng không phải là thứ duy nhất làm cô ngờ vực về cậu, cái cách cậu cư xử cũng khác hẳn so với cậu trước đây. Rõ ràng rằng bốn năm trước cậu không phải như thế, cậu hay cười, cư xử dịu dàng và nhã nhặn, trên hết, cậu còn là một con người tuyệt vời. Nhưng sau tai nạn đó, sau bốn năm ròng tin tưởng cùng hy vọng bị cho là mù quáng của những người tin rằng cậu sẽ tỉnh lại. Thì quả là cậu đã tỉnh lại đấy, nhưng sau đó thì sao, cậu bỗng trở thành một con người khác lạ, khác hoàn toàn với cậu trước đây. Không một ai biết tại sao, cũng không một ai ngờ rằng việc này có thể xảy đến. Có một kết luận từ vị bác sĩ lừng danh nào đó nói rằng, cậu bị mất trí nhớ, nhưng qua thời gian cậu sẽ sớm nhớ lại, nên không cần quá lo lắng. Và sau cùng, mọi người đã quên đi việc đó, bởi vì cậu có quên cái gì đâu, cậu nhớ tất cả, tất cả những gì người ta nói cậu nghe.

Khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, cậu siết nhẹ vào lòng bàn tay cô, cố vùng vẫy để thoát ra. Cậu chạy vội về phần đường bên kia, phía trước những chiếc xe cuối cùng còn lăn bánh. Mọi người bên đường hồi hộp dõi theo, thỉnh thoảng có hét lên vội vã khi có tiếng phanh gấp vang lên. Mà sao trên môi cậu vẫn hiện nụ cười? Cậu vui thích đến thế sao? Còn cô chết lặng như sợ hãi vô cùng.

Vài giây tiếp, tất cả xe cộ đã dừng hẳn. Mọi người nhộn nhịp cất bước, cậu dừng lại giữa lòng đường nhìn về phía cô, còn họ liếc nhìn cậu kinh rẻ kẻ liều lĩnh có phần điên khùng.

Cậu trở lại, nắm lấy tay cô, vội kéo đi.

Mưa, mưa rơi. Trong vài giây ngắn ngủi, mưa đã nhanh chóng nặng hạt, ướt đẫm từng bờ vai trên dòng đời bộn bề được thêm phần hối hả.

Hai hay ba giây cuối cùng khi ánh đèn chuyển màu lần nữa. Cô bị cuốn vào dòng người hỗn loạn, lạc mất bàn tay của cậu. Va chạm, những cái va chạm nhẹ nhàng mà lãnh lót, cô chơi vơi giữa dòng người. Cô sợ hãi, trái tim nhỏ bé thấp thỏm chẳng chịu yên mách bảo rằng cô đang sợ hãi. Ánh mắt vô hồn, nháo nhác không ngừng xoáy vào từng người cho thấy cô đang bất an. Và bàn tay run rẫy trong từng hạt mưa tí tách rơi như đang hối tiếc những muộn màng.

Và ngay giây phút đèn đỏ bật sáng, cậu đứng đợi cô ở phần đường bên kia, chứng kiến sự hoảng hốt nơi cô khi nhìn thấy cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Những hình ảnh hoang đường về cậu được biên soạn nên trong chính tâm trí cô đã bị cậu nhận ra, và rồi nước mắt cô ấy rơi trong chính ánh mắt của cậu. Cô chần chừ, cho đến những giây cuối cùng của ánh đèn xanh nhấp nháy, cô vẫn không thể quyết định được. Hình ảnh của cô cứ loà nhoà trong mắt cậu vì những chiếc xe gấp gáp nơi ngã tư đường. Tất cả chúng ta đều không sai, chỉ vì chúng ta quá tin mình đúng mà thôi. Cậu quay bước rời đi, mọi người đều có quyền hối hận, và ao ước cái gọi là "giá như", cô ấy cũng thế, và cậu sẽ lại trả cô về với sự tự tại cô ấy đã từng.

Cậu bước đi, bỏ lại những ồn ào phía sau.

Những khi bước đi một mình, cậu hay hoài niệm về quá khứ, dù cho cậu được khẳng định rằng mình đã mất trí nhớ. Nhưng cậu vẫn biết, vẫn hình dung được cách mọi người vẫn hay chuyện trò cùng nhau về những không đâu xung quanh mình. Mà câu chuyện được nhắc đến thường xuyên nhất về một đứa trẻ dị biệt được sinh ra với một tội ác từ kiếp trước. Họ cũng hay hỏi cậu về việc đó, dù cho cha cậu sẽ can ngăn và tranh cãi với họ một hồi. Sau đó ông sẽ đưa cậu trở về nhà cùng nụ cười hiền từ và lời trấn an quen thuộc: "Con không sao cả, con ổn mà."

Thành thật mà nói thì cậu đúng là một đứa trẻ dị biệt trong lời đồn, còn tội ác từ kiếp trước thì khó nói lắm. Những lời như thế mỗi lúc một nhiều, nó nhiều đến mức cha cậu bắt đầu kiệt sức, và chẳng còn cơ hội để trấn an cậu một lần nào nữa. Cha cậu mất một cách bất thình lình vào năm cậu sáu tuổi. Từ đó những lời ác ý còn nhiều, nhiều hơn nữa, họ nói cậu là điềm gở, là tai hoạ, họ chẳng hề có ý dừng lại dù họ vẫn lấy người quá cố ra để phím chuyện với nhau.

Có ai nói cậu là con gái chưa? Chưa, không biết vì lí do gì họ vẫn luôn phủ nhận điều đó. Có ai nói cậu không phải con gái chưa? Đã có, một hay hai lời chê cười trong số đông lặng im khi được hỏi hoặc cười trừ rồi thôi. Có ai nói cậu là con trai chưa? Không, và họ thật sự không vui khi ai đó nhắc về câu hỏi này. Nhưng họ vẫn thừa nhận, cậu có nét gì đó giống con trai và cái vẻ mềm yếu như con gái.

Thôi nào, thôi nào, những lời nói quẩn quanh, đàm tiếu từ bên ngoài làm tôi loạn óc rồi đây. Sao không hỏi cậu nhỉ? Đừng khờ thế, chắc chắn cậu ta sẽ cười ngây ngô, nhạt nhẽo, và tất nhiên là sẽ chẳng có bất kì câu trả lời nào được nói ra.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}