Mẹ hất đổ bát cơm xuống đất, lặng người nhìn chị tôi đang quỳ gối dưới sàn. Mẹ tôi gào lên đến gần như là lạc giọng:

– Tại sao? Tại sao hả Hương? Tao dạy mày như thế nào hả? Hả?

Mẹ vừa nói , vừa giáng từng đòn xuống mặt chị, xuống vai chị, xuống cơ thể chị. Không phải trước đây mẹ chưa từng đánh tôi hay chị nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ rơi vào trạng thái mất kiểm soát như vậy. Cơ thể nhỏ bé của chị đổ gục xuống sàn. Bố dượng thấy vậy vội bật người dậy gắng sức cản lấy cánh tay đang vung xuống của mẹ tôi. Cả hai người lảo đảo một hồi bố dượng mới giữ lại được bà. Tôi nhào đến đỡ lấy chị, ôm chị vào lòng. Tôi nhớ chị, thật lòng rất nhớ. Tôi không sao quên được ngày hôm ấy, ngày trời trong nắng nhẹ, chị xách vali lên Hà Nội dọn ra ở riêng. Thấm thoát cũng được 2 năm rồi, chẳng ngờ ngày đoàn tụ lại hé lộ giờ phút chia li. Hạnh phúc chưa kịp nở hoa đã bị những tai ương cuộc đời vùi dập đến thảm thương. Tôi cảm nhận được cơ thể chị đã gầy đi nhiều. Ôm chị nhưng tôi chẳng cảm thấy chân thực chút nào.

Chị dựa nhẹ vào vai tôi, quàng tay ôm lấy tôi, chị khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, thanh thuần đã đỏ lên vì mấy vết bầm.

Mẹ tôi cũng khóc nấc lên trong lòng bố dượng. Thi thoảng bà lại vùng lên, cố đánh về phía chị, tôi vẫn tha thiết ôm chị trong vòng tay nhỏ bé đang còn run rẩy.

Chị nép vào trong lòng tôi, tiếng nức nở cố kìm nén như vụn vỡ, vụn vỡ trái tim tôi.

Nhưng khoảnh khắc cũng chẳng kéo dài, chị đẩy tôi ra, lần nữa gắng gượng quỳ lên sàn nhà. Chị dập đầu từng cái một không do dự, rồi chị nói:

– Con xin lỗi.

Giọng chị khản đặc, âm thanh run rẩy, cả cơ thể chị cũng thế. Rồi chị chống gối, đỡ cả người lên. Tôi vươn tay ra đỡ, nhưng chị chỉ từ chối rồi gồng sức đứng dậy. Chị quay đi rồi biến mất sau khung cửa nhà.

Tôi xô cửa đuổi theo chị, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Từ nhà tôi phát ra tiếng xoảng dữ dội, tôi sợ hãi vội quay trở vào nhà. Mẹ tôi gục xuống dưới đất ôm đầu khóc nức nở, không ngừng đánh thùm thụp vào ngực mình. Bố dượng cố cản mẹ tôi lại, vẻ mặt ông toát lên sự bất lực. Đúng mà, vì ông bước vào cuộc sống của mẹ con tôi cũng chỉ được một thời gian gần đây. Chuyện của chị tôi còn kéo dài hơn cả.

Sáu năm cơ mà.

Sáu năm, nói dài không dài, nhưng cũng chẳng thể bảo ngắn.

Chị làm người thứ ba trong chuyện tình nhà người ta 6 năm rồi.

Gã ta là mối tình đầu của chị, hai người quen nhau từ thuở còn học cấp ba.

Ngày ấy tôi vẫn nhớ. Mỗi tối chị nằm bên cạnh tôi, thỏ thẻ những mẩu chuyện về những buổi hẹn của chị và gã. Ánh mắt chị sáng lên, ngập tràn hạnh phúc, đong đầy tình yêu. Tôi nằm bên chị khúc khích cười.

Nhưng rồi mẹ tôi biết chuyện, năm ấy là năm cuối cấp của chị, mẹ đánh chị đến nhập viện vì rạn xương tay. Sau đấy chị và gã phải chia tay vì bà tìm đến tận nhà gã để sỉ vả gã ảnh hưởng chị tôi.

Sau mối tình đấy, tôi không thấy chị nói chuyện yêu đương với ai nữa.

Chị lao đầu vào học tập, thi đỗ đại học, dành học bổng và ra nước ngoài. Ngày tiễn chị ngoài sân bay, trông chị như chú chim nhỏ được thả tự do khỏi lồng vậy. Chị đi liền mấy năm rồi mới về. Nhưng mà không phải về nhà, chị ở ký túc, chúng tôi chỉ được gặp chị vài tháng một lần. Tốt nghiệp xong thì chị dọn ra ngoài ở.

Chị tài giỏi lắm, chị đi làm, được thăng chức, tháng nào cũng gửi đến vài chục triệu về cho mẹ.

Bố chúng tôi mất từ lúc tôi còn ở mầm non, trước đấy mọi gánh nặng đều đặt trên vai mẹ. Tôi biết có lẽ vì áp lực, bà trở nên thô bạo và hung dữ. Ban đầu tôi không hiểu đâu, nhưng chị là người dạy cho tôi hiểu. Dù chịu đòn roi, chúng tôi đều hiểu.

Từ ngày chị đi làm, mẹ tìm được tình yêu mới là bố dượng, những tưởng gia đình tôi cuối cùng cũng có được hạnh phúc. Nhưng nào ngờ, hạnh phúc mong manh đến vậy. Tối đấy, tôi nhận được điện thoại của chị. Vội khoác chiếc áo lên rồi phóng ra khỏi nhà. Ở chân cầu thang tôi gặp bố dượng tôi. Ông trông già hẳn đi, gương mặt hiện lên nét tiều tụy và mệt mỏi. Ông biết tôi định đi đâu, nhưng ông không cản tôi, ông chỉ trao tôi ánh mắt đầy thấu hiểu rồi bảo tôi cứ đi đi, mẹ có bố dượng lo.

Tôi xúc động, biết ơn ông, rồi rời khỏi nhà.

Tôi chạy ra khu công viên gần nhà, nơi tôi và chị hay chơi trốn tìm hồi còn nhỏ.

Cả đêm ấy, chị kể, kể nhiều lắm.

Ông trời nhô lên bắt đầu một ngày mới, nhưng ngày mới thì có nghĩa lý gì với chị bây giờ chứ.

Sáu năm lén lút, chị nguyện ý đấy chứ, vì gã là người duy nhất yêu chị, yêu chị chân chính.

Chị đau đớn như thế nào khi hai người phải chia tay, gã là người đầu tiên hiểu chị, có cùng cảm giác với chị.

Chị mệt mỏi lắm, mấy năm bên nước ngoài, chị trải qua ra sao, gã là người đầu tiên chia sẻ với chị.

Nhưng gã vì sự nghiệp, vì tiền tài, vì thứ mà gã gọi là tương lai, phản bội chị, cưới con gái của giám đốc trong công ty.

Chị gục ngã ra sao, gã là người biết hết, nhưng gã lại không chấm dứt đau khổ của chị, gã dây dưa, gã lời ngon tiếng ngọt, chị đồng ý làm tình nhân của gã.

Chị yêu gã, từ ngày còn ngây ngô đến ngày trưởng thành.

Chị không thể rời bỏ gã, chị cũng không muốn.

Gã trở thành chấp niệm của chị, chấp niệm cả đời này không buông được.

Tôi hỏi chị, nhưng làm kẻ thứ ba là sai mà, sao chị vẫn tiếp tục. Chị bảo chị biết, chị nhận thức được mình sai, chỉ là chị không buông được.

Giấy không bọc được lửa, vợ gã biết, cô ta nhẫn nhịn không nổi, gửi ảnh chụp chị và gã đến nhà tôi. Trước đấy cô ta cũng nháo loạn một hồi với chị, nhưng rồi gã lại muốn ly hôn cô ta để đến với chị. Chị bảo chị vui lắm. Tôi không thể tin vào tai mình. Chị của tôi, từ bao giờ lại vui cho một sai lầm như thế này.

Tôi im lặng. Chị cũng không nói thêm. Tôi và chị nhìn bầu trời dần dần lóe lên những tia sáng cuối chân trời.

Rồi chị rời đi, trước khi đi, chị bảo tôi rằng mẹ cuối cùng cũng có được hạnh phúc, còn chị cuối cùng cũng giành được hạnh phúc.

Nhưng chị của tôi, hạnh phúc mà phải đi giành giật như thế, kéo dài được bao lâu.

Tôi ngồi lặng người ở đấy, dòng người từ từ đông hơn, ngày mới bắt đầu. Tôi trông thấy ai cũng hớn hở bắt đầu tương lai, còn tôi chỉ mong quay ngược thời gian, quay về ngăn cản chị.

Chị về sau cũng không quay lại nhà nữa. Qua vài dòng tin nhắn, chị bảo chị và gã đã đăng ký kết hôn, gã đã ly hôn được vợ, chị và gã bên nhau lần nữa. Hàng tháng chị vẫn gửi tiền về cho mẹ, nhưng mẹ thà thức đêm làm quét dọn cũng không muốn nhận tiền của chị. Chị vẫn gửi, bà không tiêu đồng nào chị gửi.

Tôi thương chị, tôi hiểu những đau khổ chị đã gánh chịu, tôi biết chị cần tình yêu, cần gã. Con tim tôi hiểu hết, nó vẫn nhận chị là chị, vẫn là người mà nó yêu quý. Chỉ là, lý trí lại nói rằng, chị ấy sai rồi. Chị ấy phá vỡ hạnh phúc của người khác chỉ vì hạnh phúc của mình. Chị ấy làm ra hành động trái với đạo đức.

Nhưng đến cùng, tôi cũng không thể hận chị được.

Trong những dòng tin nhắn thưa thớt, tôi vẫn cố tỏ ra mình ổn.

Nhưng đâu ai hay, trái tim tôi sứt mẻ rồi.

Ai chữa được cho tôi bây giờ.

Hạnh phúc là như vậy ư.


Bình luận

  • avatar
    LetterLuv22

    Hmm, vậy là câu chuyện này vừa nói về việc người chị lụy tình và nhân vật Tôi đứng giữa những mâu thuẫn của mọi xung quanh nhưng ko đc quan tâm. 

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}