Charlotte đã làm vỡ giỏ trứng của bà chủ. Ôi Chúa ơi! Giỏ trứng quý giá của bà chủ nhà Burman đã bị cô đánh rơi trong lúc đang lúi cúi quét dọn sau vườn. Charlotte sợ lắm, bởi bà chủ nhà này nổi tiếng hà khắc với người làm, nhất là khi chồng của cô lại cũng là con trai cả của bà, cậu Raoul. Bà ta mà mách Raoul thì Charlotte chỉ có nước no đòn. Cô còn lạ gì cậu quý tử ấy nữa.
Vốn dĩ, lễ cưới của Charlotte nào phải là kết tinh của tình yêu. Cha mẹ của Charlotte trước đây có một tiệm buôn lụa nhỏ ở ngoại ô thành phố. Hai mặt giáp cảng thoáng gió, lại thêm mặt tiền hướng ra khu chợ, nên tiệm buôn của gia đình Charlotte chưa bao giờ thôi thưa người qua lại. Trong những ký ức vụn vặt xa xăm nhất Charlotte còn lưu giữ, cô từng có một tuổi thơ êm ấm được nâng niu trong nhung lụa. Cứ mỗi cuối tuần, mẹ Charlotte lại mời bạn bè đến tư dinh thưởng trà ăn bánh, ấy cũng là dịp bà được hãnh diện với ngón đàn vĩ cầm của Charlotte. Chao ôi, cô vẫn còn nhớ đám bạn của mẹ, một tốp ba, bốn bà cô luôn mặc váy xòe đội mũ lông chim, miệng tròn mắt dẹt khi nghe mẹ cô khoe cô có thể chơi nhạc Chopin hay đến thế nào.
Ấy là cho đến mùa xuân của ba năm trước. Năm ấy, mẹ Charlotte lâm bệnh nặng, việc kinh doanh của cha cô cũng gặp khó khăn vì bị đối thủ cạnh tranh lấn át. Trong nỗi bất lực để cứu vãn tình thế ngặt nghèo đó, cha của Charlotte đã cắn răng gả cô cho con trai của nhà Burman, với cái giá tương đương hai năm bán buôn của gia đình cô trước đây. Đám cưới của cô được cử hành vào tháng Sáu cùng năm, ngay thời khắc dần chuyển mùa hạ chí. Nhà thờ hôm ấy chật kín người, trông không kém gì cửa tiệm cô vào mỗi hôm cao điểm.
Raoul đan tay Charlotte tiến về lễ đường, trên môi gã mang một nụ cười chẳng rõ có phải thật lòng hay không. Charlotte chẳng thể chịu nổi cái nụ cười ấy, nên đành nhìn xung quanh để phân tâm khỏi gã. Lúc này, cô mới để ý, toàn bộ khách mời đều là những gương mặt lạ quắc, chỉ có lác đác đôi ba gương mặt quen thuộc là cha và bạn bè của mẹ cô. Tất cả đều nhìn cô với ánh mắt khó nhận định, có người thương xót (họ hẳn cũng biết lý do đằng sau hôn lễ này), cũng không ít người xì xầm gì đó với ánh mắt liếc xéo lạnh băng. Charlotte thở dài quay trở lại bục làm lễ, nơi vị linh mục già đã đứng đợi từ sớm với một nụ cười hiền từ. Vị linh mục cầm cuốn kinh trên tay, từ tốn nói bằng chất giọng trìu mến nhẹ nhàng:
- Hôm nay, dưới ngôi nhà của Chúa, trước vòng tay của Người, ta xin hỏi: Raoul Burman, con có bằng lòng lấy Charlotte Eyrene làm vợ và sẽ bên nhau đời đời không?
- Con đồng ý. - Raoul đáp, vẫn với một nụ cười chẳng rõ suy nghĩ, rồi y cúi xuống nhìn cô đang lặng lẽ bên cạnh. Vị linh mục già gật đầu hài lòng rồi quay sang Charlotte, ôn tồn tiếp tục:
- Còn con, Charlotte Eyrene. Con có đồng ý lấy Raoul Burman làm chồng và trọn đời, trọn kiếp bên nhau không?
Charlotte không biết phải trả lời thế nào. Bởi lẽ, cô có quen biết gì người đàn ông đang tay trong tay bên cạnh mình đâu. Charlotte ngẩng mặt nhìn vị linh mục già. Ôi, sao lại có người có nụ cười hiền đến nhường ấy. Trông vị linh mục ấy khác xa những con người đang ngồi phía sau cô trong lễ đường, ở ông ấy không có ánh mắt dò xét hay đánh giá nào. Charlotte thở dài thườn thượt, cô cố gắng để những lời xì xầm to nhỏ trong lễ đường ngoài tai, trong khi bàn tay nhỏ nhắn của cô đang bị Raoul siết chặt như một lời thúc giục thầm lặng. Sau một lúc thấp thỏm chẳng nguôi, Charlotte mới thỏ thẻ cất tiếng:
- Con… đồng ý.
Vị linh mục gật đầu dịu dàng, ông quan sát cách Raoul chậm rãi nâng tay Charlotte rồi đeo nhẫn cho cô, ôn tồn nói tiếp:
- Ngày hôm nay, Chúa trao duyên lành, hôm nay có đôi nai vàng uống nước ơn thiêng. Ta xin tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng, dẫu cho sông cạn núi mòn, mãi không xa lìa.
Dưới tiếng gióng chuông nhà thờ chiều hôm ấy, Charlotte Eyrene đã trở thành Charlotte Burman. Ấy cũng là mùa hạ chí sau cùng của đứa con gái rượu nhà Eyrene.
Dư âm mùa hạ ấy vẫn còn vang vọng sau ngần ấy năm, khi cô đang khuỵu gối ngồi bên giỏ trứng vỡ tan. Cả thảy một tá trứng cả vịt lẫn gà, lòng đỏ lòng trắng loan ra bãi cỏ mềm như bảng màu pha ẩu, dính chặt vào mặt đất. Charlotte dáo dác nhìn xung quanh sân sau, thấp thỏm như sợ ma. À không, cô còn đang sợ hơn cả sợ ma. Trong dinh thự nhà Burman, đâu chỉ có mỗi mẹ con Raoul. Còn đám gia nhân thân quý của bà ta nữa. Đám đó chẳng ưa gì Charlotte, cô biết rõ là thế, bởi cô cũng đâu ưa gì chúng. Trong nhà này, cô là con dâu trên danh nghĩa, vì thế chúng phải tỏ ra cung kính một tiếng “cô chủ”, hai tiếng “thưa cô” với Charlotte mỗi khi nhà có khách. Vì thế, nhằm mỗi khi nhà vắng người, chúng lại nhân cơ hội đối xử với cô như gia nhân ngang hàng. Mà… đúng là cô là gia nhân ở nhà này còn gì.
Charlotte đã quen với cách đám gia nhân đối xử với cô, đặc biệt là Rebecca, quản gia của nhà Burman. Đó là một người phụ nữ to béo đã ngoài tuổi tứ tuần, tóc đỏ ngang vai, sở hữu một chất giọng đậm nét người vùng Yorkshire. Rebecca nghe nói đã làm cho gia đình Burman từ thời ông chủ còn sống, nên bà chủ mới tin tưởng giao cho bà ta nhiệm vụ giám sát đám người làm. Charlotte cũng nằm trong số đó. Rebecca ưa bắt lỗi nhỏ nhặt rồi báo bà chủ để bà trách phạt gia nhân, nên không ít người làm cũng sợ bà ta một phép. Chuyện bé đã thế, đằng này Charlotte còn lỡ tay làm vỡ giỏ trứng của bà, ai biết được chuyện sẽ ra sao?
Những quả trứng kia… chao ôi, những quả trứng kia… là kho báu của bà chủ, do một người bạn của bà từ Đan Mạch mang tặng. Charlotte chưa từng thấy bà động vào chúng, cũng không cho phép người làm nào động vào chúng. Song, giỏ trứng ấy lại được treo lộ thiên ở sân sau, một nơi hoàn hảo để bà khoe mẽ “trứng quý từ Đan Mạch” với bất kỳ ai hiếu kỳ. Bà hãnh diện về chúng như thế đấy. Vậy mà giờ đây, Charlotte đã khiến cả tá trứng của bà vỡ tan tành chỉ trong một cái chớp mắt. Charlotte tim đập thình thịch, định bụng sẽ đem giấu chúng đi và hôm sau sẽ mua số trứng khác bù vào. Dù sao thì trái phải ngang dọc, giỏ trứng Đan Mạch ấy có khác gì trứng bình thường đâu?
Nghĩ thế, Charlotte vội vã cho mảnh vỏ trứng vào lòng bàn tay run rẩy, vừa nhặt vừa đếm để không bỏ sót quả trứng nào. Nếu bị lộ thì nguy to…
Sau một lúc tưởng chừng như mấy mùa trăng, Charlotte mới dọn sạch đống trứng vỡ. Cô nhìn xung quanh mảnh sân lần nữa như để chắc chắn chẳng ai trông thấy, rồi mới hồi hộp chôn chúng ở bãi hoa cuối vườn. Xong xuôi, Charlotte mới dám trút hai tiếng thở dài trấn an bản thân, tự nhủ mình phải cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Chỉ ít phút nữa thôi, Raoul Burman sẽ đi làm về, nếu gã phát hiện cô có gì bất thường, có lẽ số phận cô cũng sẽ giống số trứng kia. Nghĩ thế, Charlotte cũng đã tự trấn an phần nào, cô tức tốc phủi đi lớp bụi còn bám ở chân váy rồi chạy vào trong nhà.
Nào có ngờ, hành tung mờ ám của Charlotte đã lọt vào tầm mắt của Rebecca.
Trời lúc này đã chuyển dần về chiều, bà chủ nhà Burman đang ngồi trong phòng khách nhâm nhi trà, tay bà vẫn đang gác nhẹ lên cuốn tiểu thuyết dày cộm của Jane Austen. Bà chủ nhà năm nay đã ngoài sáu mươi, tóc cũng đã lấm tấm bạc, song trông bà vẫn trẻ trung như chỉ vừa mới qua mùa xuân thứ ba mươi độ vài tuần. Kể từ ngày ông chủ mất vì tai nạn chín năm trước, bà chủ một mình nuôi dạy cậu Raoul và quản lý đồn điền trà của gia đình Burman. Đồn điền ấy cũng là một trong hai niềm tự hào hiếm hoi của bà trên thế giới này, bên cạnh và dĩ nhiên thấp hơn cậu con trai Raoul. Bà chủ cũng ưa đọc sách uống trà mỗi buổi chiều, như một thú giải trí trước mỗi giờ cơm tối. Số sách trong nhà cũng chủ yếu do ông chủ quá cố để lại, được tích lũy suốt từ thời hai ông bà mới cưới, điều mà theo lời ông nói là quà mừng cưới mà ông dành cho bà. Bởi lẽ đó, bà đã ngừng mua sách mới kể từ ngày ông qua đời, chỉ đọc đi đọc lại số sách mà chồng để lại. Ấy có lẽ là cách bà trân trọng hình ảnh người chồng trong lòng.
Sự tĩnh lặng của phòng khách bị phá tan bởi tiếng chân thình thịch của bà Rebecca. Bà ta mặt đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi, vừa gắng lấy từng hơi đứt quãng vừa nói:
- Lạy Chúa! Thưa bà chủ kính yêu của tôi, bà không tin tôi vừa thấy gì đâu!
Bà chủ tròn mắt ngơ ngác trước điệu bộ như bị ma đuổi của Rebecca. Bà khẽ đánh dấu trang sách đang đọc, điềm đạm cất tiếng hỏi:
- Sao thế, Rebecca? Có chuyện gì mà bà lại sồn sồn lên thế?
Rebecca chống tay lên đầu gối, bà ta cố lấy từng hơi nặng nề, run rẩy nói tiếp:
- Ôi… giỏ trứng quý của bà. Giỏ trứng mà bà trân quý ấy… bị vỡ sạch rồi! Con Charlotte nó làm vỡ rồi còn cả gan đem giấu ở sau vườn luôn cơ!
- Con bé Charlotte… nó làm gì cơ? - Những lời của Rebecca khiến bà chủ đặt sách xuống, ngẩng mặt nhìn Rebecca như chưa tin vào tai mình.
- Thưa bà… Lúc nãy, tôi ra sân sau định lấy đồ phơi vào nhà, đã thấy Charlotte nó dáo dác nhìn quanh, tay thì nhặt vỏ trứng đem giấu. Con Charlotte còn cười nham hiểm nữa, nó tưởng không ai thấy hành vi sai trái của nó! Bà ơi, thề với Chúa, tôi không dám nửa lời gian dối. Với bà cũng thấy đấy, cái ngữ nó từ ngày về nhà này có xem ai ra gì đâu.
Ánh mắt của bà chủ tối sầm ngay khi Rebecca dứt lời. Bà chủ đặt cuốn sách xuống bàn, gương mặt bà đanh lại, khẽ nhấp một ngụm trà để giữ bình tĩnh. Suốt mấy năm qua, có vẻ nó vẫn chưa bỏ lề thói tiểu thư của cái thời còn ở nhà cha mẹ, hôm nay nó dám phá hoại rồi phi tang trứng quý của bà nữa. Raoul phải biết thì nó mới bỏ được cái tính đó. Bà chủ nghĩ thế thì lấy làm đắc ý lắm, bèn quay sang Rebecca vẫn đang rụt rè bên cạnh, điềm tĩnh cất lời:
- Gọi nó vào đây. Để ta xem con bé đó giải thích thế nào.
- Vâng, thưa bà.
Nói rồi, Rebecca lễ phép rút lui, trong lòng như đang nở hoa vì nghĩ đến cảnh Charlotte sắp sửa khốn đốn với bà chủ và cậu cả Raoul.
Charlotte đang loay hoay trong bếp với bốn đứa hầu gái khác của nhà Burman, tất cả đều nom không quá hai mươi mùa hoa nở. Tối nay, gia đình bà chủ sẽ ăn khoai tây nghiền, tôm hùm sốt kem và bánh mì nướng bơ, nhưng tâm trí cô chẳng còn chỗ để nghĩ đến bữa tối nữa. Quả thực, mọi sự tập trung mà cô đã tôi rèn đã bị cuốn theo giỏ trứng kia cả rồi. Đám hầu gái trong bếp dường như cũng cảm thấy sự bất thường trong hành động của Charlotte, nhưng chúng chỉ xì xầm gì đó rồi xua tay cho qua chuyện. Bởi, chúng còn lạ chi bà Rebecca nữa, bà đã giao luật cấm trò chuyện với Charlotte, nhỡ bị phát hiện thì khéo lại mang thêm cái tội trên trời rơi xuống nào đó nữa.
- Charlotte!
Charlotte đang lúi húi kiểm tra bánh mì nướng thì giật bắn mình va đầu vào lò nướng vì tiếng bà Rebecca lớn giọng gọi vọng vào. Đám hầu gái trong bếp nghe giọng bà ta cũng vội quay lại ai làm việc nấy, e ngại nhìn Charlotte đang chậm rãi ngoi lên trong góc bếp. Thấy bà Rebecca lững thững bước vào, Charlotte lúng túng đứng dậy chùi tay vào tạp dề, run rẩy hỏi:
- Dì Rebecca… Sao thế ạ?
- Bà chủ cho gọi cô. - Rebecca lạnh lùng đáp. - Có việc gấp nên nhanh chân lên, chuyện bếp núc cứ để bốn cô kia lo.
- Vâng ạ, cháu sẽ đến ngay…
Bà Rebecca nhếch mép quay đi. Chợt, ánh mắt bà ta sáng lên khi nghe tiếng cửa chính mở ra, bà trở vào nhìn Charlotte nói thêm:
- Vừa hay đúng lúc cậu Raoul về nhà. Cô nhớ rửa tay cẩn thận đi, rủi nhà Burman lại mang tiếng có cô con dâu chẳng biết phép tắc.
Charlotte không dám đáp nữa, cô nhanh chóng rửa tay, cảm nhận hơi lạnh của dòng nước dịu dàng len vào từng kẻ tay. Sắc thái trong giọng nói của bà Rebecca khiến cô không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ việc cô làm vỡ giỏ trứng đã bị phát hiện rồi chăng? Nếu vậy thì nguy cho tấm thân cô rồi. Tên Raoul ấy đã về, một gã đàn ông theo cô là thô lỗ. Gã nhỏ hơn cô tận hai tuổi, nhưng vì thói mê rượu chè nên trông già hơn cả chục tuổi. Charlotte sợ Raoul hơn ai hết ở cái nhà này, nhất là khi gã đang say, bởi lúc ấy những gì gã dành cho cô chỉ là những lời mạt sát và một trận đòn chắc chắn sẽ xảy ra ngay sau đó.
Tuy Raoul là một con ma men nhưng ít nhất y là một con ma men nhân đạo. Mỗi khi không chìm trong niềm say hoa rượu, Raoul như trở thành một con người khác. Vào những lúc hiếm hoi ấy, y sẽ dẫn Charlotte đi hội chợ mua sắm, dịu dàng thủ thỉ những lời ngọt ngào mà bản thân cô chẳng tin rằng sẽ phát ra từ một con người như gã. Ấy là điều khiến cô bồn chồn nhất mỗi khi ở bên chồng mình. Charlotte chẳng rõ đâu mới là bản chất thật của con người ấy, người đàn ông dịu dàng dẫn cô đi khắp các hội chợ phù hoa, hay là con quái vật mặt đỏ thẳng tay hành hạ cô mỗi khi men rượu vây lấy… Charlotte chẳng biết, cô cũng chẳng dám tin người đàn ông ấy. Nghĩ trong thấp thỏm một lúc, Charlotte cũng đành thở dài, ngập ngừng nối gót theo sau Rebecca về hướng phòng khách.
Phòng khách lúc này đã có bà chủ và Raoul im lìm ngồi sẵn. Bà chủ ngồi đối diện con trai trên chiếc ghế tựa bằng gỗ đào hoa tâm, thong thả lướt ánh mắt tĩnh như hồ qua từng dòng của cuốn tiểu thuyết trên tay. Raoul thấy mẹ như thế chỉ đành trao cho bà cái nhìn chán chường. Lại cái con Charlotte nữa… gã thầm nghĩ. Cả ngày cắm rễ ở cửa tiệm chưa đủ mệt hay sao mà cái nhà này còn đày đọa gã thế? Hầu như lúc nào gã về nhà, mẹ cũng to nhỏ “con Charlotte thế này”, “con Charlotte thế kia”, đến mức gã tự hỏi rằng “cô vợ” của gã ở nhà ngoài sinh sự với mẹ chồng, liệu còn gì để làm chăng.
Đúng lúc này, Charlotte rụt rè bước vào, tay cô vẫn siết chặt tà váy như phòng vệ. Cô lễ phép cúi chào hai mẹ con Raoul, rồi khẽ khàng cất tiếng:
- Mẹ… cho gọi con?
Charlotte vừa dứt lời, bà chủ đã đặt cuốn sách xuống chiếc bàn con bên cạnh. Bà ngước nhìn cô, khinh khỉnh hỏi:
- Cô Eyrene. Cô còn biết gọi tôi là mẹ đấy hử? Thế… trứng Đan Mạch ăn có ngon không?
Charlotte chết lặng, trong khi tim cô đập vang như trống khi ba chữ “trứng Đan Mạch” vang lên. Vậy là đời cô xem như chấm dứt. Cô biết thừa ai là người đã báo cáo với bà, nhưng lúc này có nói thế nào thì cũng vô ích. Dù sao, giỏ trứng kia bị vỡ cũng do cô sơ ý mà ra. Bà chủ không để cô kịp phản ứng, nói tiếp:
- Cô có biết số trứng đó đắt lắm không? Bản thân tôi còn chẳng dám ăn, chỉ treo ở đó cho đẹp khoảng sân. Ấy vậy mà cô hất cho vỡ hẳn!
- Mẹ, con hứa sẽ đền bù cho mẹ số trứng mới. Xin mẹ đừng phạt con. - Charlotte run rẩy đáp. Nhưng bà chủ vẫn chưa vừa ý, bà gắt gỏng tiếp lời:
- Đền bù? Ngữ cô thì lấy gì mà đền? Số trứng ấy có khi còn đắt hơn cả số tiền chúng tôi mua cô về đây! Cô Eyrene ơi là cô Eyrene, cô làm vỡ đã đành, cô còn định phi tang cơ đấy? Đúng là quân gian giảo.
Raoul vẫn ngồi đó, y chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chăm chăm vào Charlotte như loài diều hâu. Charlotte đâu lạ gì cái nhìn ấy, nhưng cũng chưa bao giờ dễ chịu khi Raoul nhìn cô như thế. Charlotte vội nhìn xuống đất, tránh ánh mắt dò xét của gã, thỏ thẻ đáp:
- Con biết tội con nặng lắm, mẹ có trách phạt thì cũng chẳng oan. Nhưng, xin mẹ nhẹ tay, con thề sẽ làm mọi cách để bù lại cho mẹ.
Bà chủ thở dài, trầm giọng nói:
- Loại cô thì đền được cái nỗi gì… Tôi không trách mắng cô vì cô làm vỡ trứng, tôi mắng vì cô dám cả gan qua mặt tôi.
Raoul nhếch mép cười nhạt, gã lôi từ trong túi áo khoác chiếc tẩu nhỏ rồi châm lửa hút. Charlotte biết thừa gã chẳng mặn mà gì việc xem Charlotte bị phán xử, hắn còn ngồi đây bởi vì không muốn bà Burman đổi mục tiêu sang mình mà thôi. Lúc đấy, chỉ có cái thân hắn là khổ. Và, bà đã quay sang Raoul thật.
- Raoul, theo con, mẹ nên xử lý thế nào? - Bà chủ mỉm cười lạnh băng, hỏi.
Raoul thở dài chán ghét, đáp cho có lệ:
- Trứng vỡ thì cũng đã vỡ rồi, có ép cô ta làm cửu vạn thì cũng chẳng có lại được. Con nghĩ cứ nhốt cô ta dưới kho một đêm, thế là đủ để biết tội mà chừa rồi.
- Tốt. - Bà chủ hài lòng đáp. - Vậy mẹ chiều theo ý con. Rebecca!
Bà chủ đắc thắng lên tiếng, bà quay sang Rebecca vẫn đang đứng lặng thinh bên khung cửa, ra lệnh:
- Nhốt nó xuống nhà kho đến sáng, trước khi tôi đi lễ nhà thờ về vào sáng mai, cấm có ai được mở cửa cho nó. Nghe chưa?
- Đã rõ, thưa bà!
Dứt lời, Rebecca nắm tay Charlotte lôi xồng xộc về phía bên hông căn nhà. Nhà kho mà bà chủ nói là nơi gia nhân thường vứt chổi, xô vào sau mỗi ngày dọn dẹp, lại chẳng ai đoái hoài dọn dẹp, nên lâu dần bụi bám dày như tơ nhện trên bức tường trét vôi tạm bợ. Nơi ấy cũng chẳng có ánh nắng nào soi vào được, tạo điều kiện cho nấm mốc loan ra góc tường như một bầy rắn non ngoe nguẩy giữa một vùng tịch liêu. Charlotte chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy ớn lạnh, ấy vậy mà đêm nay cô sẽ phải ở một mình trong đó. Thế thì có khác chi chết đi sống lại đâu.
Rebecca dường như chẳng bận tâm Charlotte đang nghĩ gì, thẳng tay đẩy cô xuống nhà kho rồi khóa cửa lại, chẳng để cô kịp phản ứng. Bóng tối cứ thế nuốt chửng Charlotte như một bóng ma: thầm lặng, lạnh lùng và vô cảm. Bên ngoài, chẳng có tiếng động nào vang lên để an ủi Charlotte. Cô cứ thế bó gối ngồi trong góc, lặng lẽ hát những lời ca cô vẫn nhớ từng được mẹ hát ru:
“Ôi chú chim họa mi, xin em đừng ngừng hót
Để cho tiếng hát em xoa dịu dòng lệ ấm
Dẫu có rét lạnh căm, hay nắng vàng gay gắt
Xin em đừng ngừng hót, cũng chớ vội bay đi
Ở lại chốn nơi này, thêm vài hôm khắc khoải
Cho bé con ngừng khóc, cho lệ ngừng vươn mi
Vậy nên họa mi nhỏ, xin em đừng vội đi.”
Cứ thế, Charlotte ngồi lặng thinh giữa bóng đêm im lìm, cho đến khi đôi mắt cô nặng dần và chẳng nhớ gì nữa.
Từ hôm đó đến nay đã ba hôm trôi qua, nhưng Charlotte kiên quyết không nói một lời. Kể từ buổi sáng khi bà chủ mở cửa cho cô ra ngoài, Charlotte cứ ôm khư khư một quả trứng khổng lồ trong lòng như ôm một đứa trẻ. Ai nói gì cũng không đáp, nếu có thì chỉ là đôi ba từ gãy gọn. Charlotte cũng chẳng buồn chống đối Rebecca nữa, điều này khiến không chỉ đám gia nhân, mà cả mẹ con Raoul cũng tò mò chẳng nguôi.
Một ngày, sau khi thấy Charlotte ôm quả trứng vào phòng, Raoul chẳng kìm lòng được nữa bèn bạo dạn đến hỏi:
- Cô đang giấu gì trong đó đấy hử? Làm gì mà chẳng chịu buông nó ra thế?
Charlotte tay vỗ về quả trứng, khẽ khàng đáp, song lại chẳng ngước nhìn gã:
- Trứng. Trứng của tôi thôi.
- Này nhé! Bất cứ cái gì trong nhà này, sau này sẽ thuộc về tao. Quả trứng ấy cũng trong nhà tao, tao có quyền được biết chứ!
Charlotte không đáp, chỉ lặng lẽ lấy khăn quàng choàng quanh quả trứng rồi đặt nó vào góc phòng. Quái lạ! Con nhỏ này hôm nay dám xem mình như vô hình luôn ư? Raoul thấy thế lấy làm điên tiết lắm, y thầm rủa Charlotte rồi hầm hầm ra khỏi phòng. Gã định bụng sẽ đập quả trứng để thấy bên trong, bởi cơn tò mò cứ trào dâng như sóng dữ sẽ khiến hắn phát điên mất!
Thế là, đêm hôm đó, Raoul đã lén vào phòng Charlotte lúc cô đã say ngủ, lặng lẽ gõ một nhát búa xuống quả trứng. Quả trứng lập tức vỡ tan như thủy tinh, song bên trong lại chẳng có gì cả. Raoul nghiến răng thất vọng, y đã kỳ vọng Charlotte đang giấu một thứ của hiếm nào đó trong đây nên mới ôm khư khư như thế. Hóa ra chỉ là một lớp vỏ rỗng không hơn không kém. “Thế chỉ là một trò lừa đảo tinh vi”, Raoul nghiến răng thất vọng, rồi y cũng chân đá tay vung rời khỏi phòng.
Sáng sớm hôm sau, khi trời trong vẫn còn tinh mơ, dinh thự nhà Burman đã chấn động vì tiếng kêu khóc thất thanh của Charlotte. Cả nhà, gồm cả mẹ con bà chủ và đám gia nhân, hốt hoảng chạy lên thì thấy Charlotte đang lúi húi nhặt từng mảnh trứng vỡ, miệng không ngừng rên rỉ:
- Trứng ơi, mau lành lại đi! Chúa ơi, ai đã làm chuyện này?
Raoul cau có vì giấc ngủ bị phá rối, cọc cằn lên tiếng:
- Tao đấy! Thấy mày cứ ôm khư khư, tao tưởng có gì quý báu lắm. Hóa ra, chỉ là một cái vỏ rỗng!
Những lời ấy của Raoul khiến tim Charlotte quặn thắt, tay cô nắm chặt mảnh trứng vỡ, rồi hướng lên nhìn Raoul. Vẫn cái điệu cười chẳng rõ ý nghĩ hắn đã trao cho cô ngày cưới, nhưng lần này thấp thoáng lại có nét thỏa mãn đến lạ. Hành động ấy như khiến tâm trí Charlotte vỡ ra, cô thét lên giận dữ, mắng hắn xối xả mà chẳng cần suy nghĩ:
- Đồ tàn ác dã man! Mày không khác gì bọn bạo chúa thành Rome, tận hưởng việc hành hạ kẻ khác! Quân vô lại!
Những lời của Charlotte khiến cả nhà lặng người. Con bé Charlotte nổi tiếng rụt rè hôm nay lại dám lớn giọng với cậu chủ Raoul cơ đấy? Raoul cũng tròn mắt nhìn Charlotte đang giận run người, chợt, một bên má của gã nóng ran. Charlotte đã vung tay cho gã một bạt tai đau điếng.
- Đồ quỷ…
Cái tát của Charlotte vô tình khiến Raoul bừng tỉnh, gã tức giận thẳng tay xô cô vào buồng rồi khóa cửa lại. Y gọi vọng vào:
- Mày ở yên trong đó! Khi nào cả nhà đi lễ nhà thờ về, ông sẽ xử tội mày!
Nói rồi, một lúc sau, cả tòa dinh thự chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng nức nở của Charlotte vang vọng khắp dãy hành lang tiêu điều.
Chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra khi cả nhà đi vắng, nhưng mãi sau này, khi gia đình Burman sụp đổ do làm ăn bết bát, người làm của gia đình năm đó mới kể lại sự lạ. Khi cả nhà đã trở về và định gọi Charlotte xuống, tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là một quả trứng khổng lồ đang tựa mình bên khung cửa sổ lộng gió.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Cụ Mèo Hạnh Phúc
Vy.
Nắng Hanh
Nắng Hanh
Vy.