Vực sâu thăm thẳm, hay bầu trời bao la





Thanh Dạ đã nhắm mắt lại, nhưng cõi lòng vẫn lay động như cơn sóng ngầm cuộn trào dưới lòng địa chấn chưa chịu yên. Không có giấc ngủ nào tiếp tục diễn ra ở đây cả - chỉ có một vực sâu đang kéo anh xuống từng phân một. Trong màn đêm mơ hồ phía sau mi mắt, hình bóng tàn ảnh kia vẫn lởn vởn như một vết mực lem nhoè mãi chẳng thể rửa sạch.

- Tỉnh lại đi. Ngươi không thể cho cô ấy hạnh phúc. Ngươi chỉ là gánh nặng…

Giọng nói đó - lạnh lẽo, vang vọng như tiếng vọng từ vực sâu. Tàn nhẫn đến mức không thể phản bác. Từng câu mỗi chữ là một nhát dao cắt vào sự kiêu hãnh và lòng yêu thương anh đang cố giữ chặt. Đau đến nghẹt thở.

Lẽ nào… đúng như vậy?

Lẽ nào… ngay từ đầu, tình yêu này là sai lầm?

Lẽ nào… anh chính là người kéo Minh Nguyệt vào bi kịch?

Anh đã sai sao? Sai khi vẫn cố níu lấy tay cô, giữ cô lại bên mình chỉ vì một chữ "yêu" ích kỷ, bất chấp bản thân mình đang chìm dần vào đáy vực? Sai khi tin rằng chỉ cần trái tim còn đập thì anh vẫn có thể cho cô một mái nhà, một sự bình yên? Lẽ nào... đúng như tàn ảnh kia đã nói, anh và Minh Nguyệt vốn dĩ không dành cho nhau? Hữu duyên vô phận - câu nói ấy cứ xoáy trong đầu anh, mãi không tan. Nếu đúng là vậy, thì ngay từ đầu, cái ôm đầu tiên, ánh nhìn đầu tiên... đều chỉ là sự lừa dối ngọt ngào của định mệnh sao? Tim anh thắt lại như bị một bàn tay siết chặt. Đau đến mức muốn bật dậy, gào lên, đập tan mọi thứ. Nhưng anh vẫn nằm đó, bất lực. Chỉ có hơi thở đứt đoạn và trái tim không chịu ngừng đập để ngừng đau.

Mi mắt Thanh Dạ khẽ run, rồi chậm rãi mở ra lần nữa.

Ánh đèn đêm ngoài cửa sổ đã dịu lại, vàng như một dải lụa quấn lấy thời gian. Minh Nguyệt ngồi cách anh chỉ một sải tay, ánh sáng từ khung cửa sổ buông xuống vai. Cô đang chăm chú đọc một chồng tài liệu, mái tóc dài rủ xuống che đi nửa gương mặt. Trong khoảnh khắc ấy, cô dịu dàng đến mức khiến anh muốn khóc. Là mấy bản hợp đồng công ty gửi đến. Cô thay anh xem xét, xử lý từng chi tiết như đã quen với việc này từ lâu. Một người thiếu nữ thông minh, mạnh mẽ, kiên nhẫn, và yêu anh bằng cả tâm hồn.

Không ai bắt cô ở lại. Cũng không ai ép cô gánh lấy cả thế giới thay anh. Nhưng cô vẫn làm, không một lời oán trách.

Từng lần anh mê man, là cô túc trực. Từng đêm anh sốt cao, là cô xoa trán, lau người. Từng bản hợp đồng bị treo giữa chừng, là cô đứng ra xử lý. Và giờ, khi anh tỉnh lại như một kẻ sống sót từ cõi chết trở về, cô vẫn đang thay anh đối mặt với tất cả.

Cô đâu biết, trong lúc cô đang cố gắng vì anh, thì tận sâu nơi đáy lòng anh đang nổi cơn giông. Từng hành động dịu dàng ấy lại như từng nhát roi quất vào trái tim anh - khiến anh thấy bản thân mình hèn mọn đến mức không dám nhận lấy tình yêu đó nữa.

Anh yêu cô. Trời biết đất biết, anh yêu cô đến mức muốn đem cả mạng sống này đổi lấy một ngày không mệt mỏi cho cô. Nhưng... anh cũng sợ chính bản thân mình.

Anh sợ ánh mắt cô buồn.

Sợ đôi vai cô gầy đi vì gánh nặng.

Sợ nụ cười cô tắt dần, tắt dần, chỉ vì ở bên một kẻ yếu đuối như anh.

Và rồi… một ký ức cũ quay về, như một cơn sóng vỗ vào lòng bờ đê rạn nứt. Thanh Dạ không bao giờ quên buổi chiều mùa đông năm ấy - khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ.

Hôm ấy, trời đổ mưa phùn. Cậu bé Thanh Dạ đứng dưới mái hiên, người ướt nhẹp. Tài xế không biết vì lí do gì đã không đến đón. Cô giáo cũng đã về từ lâu. Cậu không khóc, nhưng bàn tay nhỏ nắm chặt, trắng bệch vì lạnh. Bỗng một chiếc ô nhỏ hiện ra. Cô bé Minh Nguyệt với đôi mắt to tròn, tay run run cầm ô, chìa ra trước mặt cậu:

- Về chung không? Nhà anh gần nhà em mà.

Chỉ một câu nói đơn giản. Nhưng đối với một đứa trẻ bị bỏ rơi như Thanh Dạ lúc ấy, đó là một vệt sáng xuyên thủng màn đêm đặc quánh.

Từ giây phút ấy, cậu biết: cô là người duy nhất trên đời khiến cậu muốn sống.

Và giờ, chính anh lại nghĩ đến việc phải rời xa cô sao?

Từng câu từng chữ mà tàn ảnh kia thốt ra vẫn đang thì thầm trong tâm trí anh:

- Cô ấy có thể yêu một người khỏe mạnh, có thể mơ về một mái ấm, có thể có những đứa trẻ. Còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ là một đốm lửa tàn trước gió, một thân xác mục rữa qua từng ngày.

Đôi mắt anh vẫn nhìn cô. Và tim anh co thắt.

Minh Nguyệt xinh đẹp, dịu dàng, lương thiện, tài giỏi - mọi phẩm chất tốt đẹp trên thế gian như được ông Trời nhào nặn lại cho cô. Anh vẫn nhớ, lúc trước khi cùng thành lập công ty, cô mới chỉ là một cô sinh viên năm ba. Tuy nhiên, những đường lối, những chiến lược do cô vạch ra lại sắc sảo đến độ khiến cả những đối thủ lão làng trong ngành cũng phải dè chừng. Giờ đây, cô đã có thể thay anh xử lý mọi việc. Những điều anh từng làm, giờ cô đều làm được - thậm chí còn tốt hơn. Và anh, chẳng qua chỉ là một người nằm trên giường bệnh, cần cô chăm sóc, cần cô chống đỡ tất cả.

…Anh có tư cách gì để giữ cô lại?

Bất giác, lại thêm một ký ức cũ trôi về từ tận đáy tiềm thức.

Cậu bé Thanh Dạ ngồi co ro trong góc sân sau, ôm chặt cuốn truyện cũ đã rách gáy. Trời lạnh, áo cậu mỏng, môi tái đi. Hôm đó, không ai nhớ ra sinh nhật cậu. Mẹ cậu bận đi xã giao, còn bố thì đang công tác ở nước ngoài. Ngay cả người giúp việc cũng chẳng buồn chúc mừng dù chỉ một câu. Cậu im lặng cả ngày chờ ánh đèn ngoài sân bật lên để biết rằng một ngày dài đã qua. Rồi, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến - tay ôm một cái bánh kem vụng về, nghiêng ngả vì bị xóc khi đạp xe. Minh Nguyệt thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì gió lạnh.

- Anh Thanh Dạ, sinh nhật vui vẻ. Em không đủ tiền mua bánh to, nhưng mẹ em dạy em tự làm… Anh ăn thử xem có ngon không nhé?

Cô gái nhỏ ấy cười, mắt sáng như hai vì sao sưởi ấm cõi lòng cô độc của cậu bé.

Đó là lần đầu tiên trong đời Thanh Dạ biết: Được người khác vì mình mà nhớ đến, là một cảm giác ấm áp biết bao.

…Mà giờ đây, trái lại, anh lại đang để chính người đó sống trong mệt mỏi, gồng gánh cả phần anh, vì một tình yêu tưởng chừng đẹp đẽ nhưng đầy đau thương.

Anh yêu cô - hơn cả sinh mệnh. Nhưng càng yêu, anh lại càng sợ chính mình là kẻ phá huỷ cuộc đời cô.

Anh nên buông tay.

Từng ý nghĩ ấy như chiếc kim nhỏ đâm vào ngực trái, không chảy máu, nhưng đau âm ỉ. Anh muốn ôm cô vào lòng, giữ cô mãi không rời. Nhưng cùng lúc, một tiếng thì thầm khác lại vang lên:

- Buông tay đi, nếu thật sự yêu cô ấy.

Khoảnh khắc đó, anh thấy mình giống một kẻ khốn cùng, bị xé đôi giữa tình yêu và lòng cao thượng, giữa khát vọng được ở lại và lý trí buộc mình phải rời đi.

Anh không muốn mất cô. Nhưng nếu giữ cô, liệu có phải là tội ác?

Tầm mắt anh dừng lại trên đôi tay cô - vẫn gõ máy tính, vẫn kiên định. Một cô gái sinh viên năm ba ngày nào, giờ đã vững chãi hơn anh tưởng. Một nửa linh hồn của anh, giờ đang thay anh chống đỡ cả bầu trời. Anh thấy nghẹn ở cổ. Không nói được lời nào. Chỉ biết quay đi, trốn tránh ánh sáng dịu dàng ấy như một tội nhân.

"Minh Nguyệt… em xứng đáng với cả bầu trời… Sao anh có thể chỉ đem đến cho em vực sâu?"

Nỗi đau tràn lên tận cổ, như muốn thiêu cháy từng sợi thần kinh. Anh muốn thét lên, muốn khóc, muốn xin lỗi. Nhưng rồi, tất cả chỉ vỡ ra trong một câu nghĩ thầm:

"Nếu yêu là để em hạnh phúc, thì có lẽ… anh nên biến mất khỏi cuộc đời em."

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn sang, khẽ mỉm cười khi thấy anh đang nhìn mình. Cô không biết, chỉ trong ánh nhìn ấy, lòng anh đã dậy sóng đến nhường nào. Thanh Dạ mím môi, ánh mắt chùng xuống. Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát, lời chưa ra ngoài môi đã nghẹn lại.

"Nếu có thể... kiếp sau, anh xin được gặp lại em trong một hình hài khác - khỏe mạnh, bình thường, và đủ đầy - để có thể yêu em trọn vẹn, không phải lén lút thương em trong giấc mơ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout