Giấc mộng vực sâu



Đêm ấy, trăng mỏng như sợi tơ mong manh giăng hờ trên bầu trời xám lạnh. Trong căn phòng ấm áp, bên cạnh ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng thở đều đặn của Minh Nguyệt hòa lẫn với mùi trà thanh nhã còn chưa phai trên bàn. Nhưng giữa bình yên đó, trong thế giới mộng mị của Thanh Dạ, lại mở ra một cõi u tối không bờ không mé, một không gian kỳ lạ nhưng quen thuộc đến rợn người.

Trong phút mơ màng ấy, anh thấy mình đứng giữa một vùng hư vô tĩnh lặng. Không gian xung quanh tối đen như mực, không có điểm dừng, không có giới hạn, chỉ có một làn sương lạnh tanh, đặc quánh như tro bụi, quấn lấy từng nhịp thở như muốn bóp nghẹt lồng ngực. Không gian ấy cũng hoàn toàn không có phương hướng, không có ánh sáng, chỉ là một mặt đất như tan chảy dưới chân - mềm nhũn, nhuốm đậm thứ màu đen như nham thạch lạnh, mỗi bước chân tưởng chừng như sắp chìm xuống vực sâu không đáy. Không có gió, nhưng cái lạnh thì gặm nhấm từng thớ thịt, len lỏi vào tận xương tủy, như thể anh đang đứng ở ngưỡng cửa của địa ngục. Và rồi, một bóng người mơ hồ, như sương, như khói, xuất hiện từ xa, lặng lẽ tiến lại. Nó không có mặt, không có mắt, chỉ là một tàn ảnh đen đục kéo lê bóng tối theo từng bước đi, như thể nó chính là phần bóng ma trong linh hồn anh bị bóc tách ra, mang hình hài rõ rệt giữa cõi mộng mị rợn ngợp.

- Thanh Dạ.

Giọng nói ấy vang lên khô khốc, không có cảm xúc, cũng không mang thù hằn, chỉ như một tiếng vọng tàn nhẫn từ chính sâu thẳm tâm trí.

- Ngươi biết rõ cơ thể này không còn nhiều thời gian. Mỗi nhịp tim đập giờ đây đều là vay mượn. Tại sao vẫn cố chấp?

Anh đứng yên, đôi mắt ánh lên sự phòng bị, nhưng không thể che giấu cảm giác bị phơi bày. Dù biết đây là mộng, nhưng những lời nói kia như những mũi kim xuyên qua vỏ bọc bình thản thường ngày, nhắc anh nhớ lại thực tại về cái chết đang rình rập sau từng ngày tỉnh giấc.

- Ngươi đang đùa giỡn với lưỡi hái của tử thần. Ngươi biết rõ, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Tim ngươi đã từng dừng lại một lần, ngươi nghĩ lần tới nó sẽ tiếp tục chần chừ vì bất luận điều gì nữa sao?

Tiếng cười nhẹ vang lên, méo mó và cay độc. Tàn ảnh tiến lại gần, từng bước như hòa tan vào bóng tối, như thể chính nó là một phần của hư vô, của cái chết.

- Ngươi đang ích kỷ, Thanh Dạ.

Tàn ảnh tiến thêm một bước, bóng tối sau lưng nó dường như cũng lớn thêm một phần, nhấn chìm cả nền trời trong cơn rùng mình lạnh lẽo.

- Im đi... - Thanh Dạ siết tay lại, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, ánh sáng từ đôi mắt như bị dập tắt giữa cơn gió ngược, sự phản kháng yếu ớt ấy từ anh như bị hút dần vào cơn xoáy âm u của lý trí rạn vỡ.

- Ngươi biết rõ bệnh tình. Biết rõ kết cục. Minh Nguyệt vẫn còn rất trẻ, cô ấy nên sống như những gì lẽ ra cô ấy xứng đáng. Cô ấy có thể yêu một người khỏe mạnh, có thể mơ về một mái ấm, có thể có những đứa trẻ. Còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ là một đốm lửa tàn trước gió, một thân xác mục rữa qua từng ngày. Giữ cô ấy lại bên mình… là yêu ư, hay là tàn nhẫn? Minh Nguyệt thật đáng thương, một người con gái đẹp đẽ, tinh khiết như ánh trăng đầu thu, lại phải ngày ngày sống cùng một kẻ có thể rời bỏ cô ấy bất cứ lúc nào. Đó không phải là tình yêu, đó là trừng phạt.

Thanh Dạ lặng người. Câu nói ấy, từng lời, từng chữ như một lưỡi dao lặng lẽ rạch vào những nếp gấp mềm yếu trong tim anh. Đôi vai Thanh Dạ run lên. Trong lòng anh vẫn còn nhen nhóm ánh sáng của sự sống, và anh cũng khát khao sống, vì yêu thương, vì những lần Minh Nguyệt cười nghiêng đầu trước nắng, vì những buổi tối cô cẩn thận đắp lại chăn cho anh rồi ngồi đọc sách bên cửa sổ…Nhưng lời tàn ảnh kia, lại kéo dậy nỗi sợ hãi thầm kín nhất trong tim anh.

Anh khẽ nói, giọng trầm trầm như thì thầm với chính mình:

- …Không. Ta không muốn làm cô ấy đau khổ. Ta... vẫn đang cố sống… vì cô ấy…

- Cố sống? - Tàn ảnh cười khẩy - Ngươi gọi đó là cố sống sao? Một kẻ nửa sống nửa chết, mỗi đêm đều trằn trọc, che giấu nỗi đau, vờ như mạnh mẽ, để người khác phải khổ sở vì mình? Ngươi gọi đó là bảo vệ à.

Thanh Dạ lùi một bước, không phải vì sợ hãi tàn ảnh trước mắt, mà vì chính những gì đang trào lên trong lòng.

- Ta... biết mình sắp không còn. Nhưng nếu còn một ngày được sống, ta vẫn muốn sống… bên cô ấy.

- Vì yêu cô ấy, hay vì sợ cô ấy sẽ quên ngươi?

Tàn ảnh lại cười, tiếng cười vang vọng lồng lộng trong cõi mênh mông tăm tối, như một vách núi réo gọi. Thanh Dạ cắn chặt môi. Không có máu, nhưng trong giấc mơ ấy, anh cảm thấy mình như đang rạn nứt ra từng mảnh.

- Ngươi nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc nếu phải tiễn ngươi vào cõi chết? Ngươi nghĩ cô ấy sẽ sống nổi sao khi tận mắt chứng kiến ngươi lìa đời trong vòng tay mình? Ngươi đang hủy hoại cuộc đời của cô ấy… chỉ để thoả mãn sự ích kỷ cho riêng mình.

Giọng nói dội vào đầu anh, như búa giáng. Và rồi, những hình ảnh mơ hồ lướt qua - Minh Nguyệt ôm kỷ vật đơn độc trở lại chốn xưa - nơi hai người cùng nhau ước hẹn duyên nợ trăm năm, một ngôi mộ, một đoá hoa trắng, một chung rượu, một nén hương. Vậy là xem như hết, gãy gánh một mảnh tình thâm, một thoáng gặp gỡ, một khoảnh khắc khó tìm, một lời nói đường mật, một tiếng cười khắc tận đáy tim, một khúc hát thi ngâm. Nơi ký ức xưa cũ vẫn còn hiện hữu chưa phai, giờ phút ấy chỉ còn lại một người độc bước, một dòng nước mắt chảy dài, một tiếng than, một đoạn đường dài tương lai không còn thấy nhau nữa.

Thanh Dạ muốn hét lên, muốn bác bỏ tất cả, nhưng miệng anh cứng lại, trái tim như vỡ vụn, không biết là do đau hay vì quá sợ. Bóng đêm quanh anh bắt đầu cuộn trào, từng đợt như nước lũ kéo anh chìm dần vào vực thẳm… Giữa lúc ấy, một giọng nói dịu dàng như tơ trời, nhẹ như sương sớm, mang hơi ấm của ánh nắng xuyên qua làn mây, vang lên từ đâu đó. Không vang dội, không cao vút, nhưng lại như lời nguyền cứu rỗi...

- Anh tỉnh lại đi… Thanh Dạ…

Trong đoạn ký ức mờ nhòe, anh nhìn thấy Minh Nguyệt, tay cô đặt lên trán anh, ánh mắt lo âu, nụ cười nhẫn nại như suối nước mùa xuân. Chính cô đã luôn ở bên anh những ngày khó khăn nhất.

- Ta đã tỉnh ngộ rồi! - Anh thì thầm.

- Ta sẽ tiếp tục sống, vì cô ấy, vì tương lai của cả hai chúng ta…

Tàn ảnh im lặng một lúc. Rồi như thể đã chờ sẵn câu nói đó, nó rít lên:

- Vậy còn tuổi xuân của cô ấy thì sao? Hạnh phúc mà cô ấy đáng ra nên có thì sao?

Lòng ngực Thanh Dạ run lên. Một cảm giác nhói buốt lan tỏa như những ngón tay giá lạnh siết chặt lấy tim anh.

- Cô ấy…

- Ngươi đang giam cô ấy trong một chiếc lồng vàng, Thanh Dạ. Một chiếc lồng đẹp đẽ nhưng rỉ máu. Cô ấy sẽ mất tất cả nếu như ngươi chết. Và ngươi thì biết rõ: ngươi có thể chết bất kỳ lúc nào.

Lúc ấy, bầu không gian tối sầm lại. Mọi thứ như hóa thành mực đặc, cuộn xoáy, kéo theo âm thanh văng vẳng rợn người:

- Rời khỏi cô ấy đi.

- Giải thoát cho cô ấy.

- Ngươi sẽ chết, ngươi biết mà…

- Định mệnh đã an bài sẵn, ngươi và Trác Lan Minh Nguyệt sẽ không thể mãi mãi ở bên nhau.

- Rời bỏ… rời bỏ… rời bỏ…

Tiếng vang như vọng từ bốn phương tám hướng. Từng câu lặp đi lặp lại, vang vọng như một khúc cầu hồn không dứt. Thanh Dạ thấy mặt đất dưới chân mình nứt ra. Vực sâu đen ngòm há miệng dưới bước chân, như chực chờ kéo anh xuống tử địa vĩnh viễn. Anh gào lên nhưng không thể phát ra thành tiếng. Tay với lên hòng có thể bám víu vào một thứ gì đó, tuy nhiên, dù bao nhiêu cố gắng cũng chỉ chạm vào một cõi hư vô.

Và đúng khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng, buông xuôi,

Một giọng nói nhẹ như gió, ấm áp như ánh bình minh chạm vào tâm khảm anh:

- Thanh Dạ, em ở đây.

Chỉ bằng ba chữ "em ở đây" nhẹ như hơi thở, nhưng sức mạnh như ngàn vạn sợi dây neo tủa ra, giữ chặt linh hồn anh đang trôi dạt trong vực sâu. Bóng tối tan chảy. Tiếng vọng ngừng bặt. Và, Thanh Dạ bừng tỉnh. Hơi thở gấp gáp. Mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo. Đôi mắt anh mở to, đồng tử co rút.

Căn phòng ấy vẫn là căn phòng yên ắng quen thuộc bao ngày. Đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Và Minh Nguyệt đang ngồi sát bên giường, tay nắm lấy tay anh, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Thanh Dạ? Anh mơ gì à? Sao mồ hôi nhiều vậy…?

Anh nhìn cô. Đôi mắt đen láy tràn ngập sự hốt hoảng nhưng vẫn ẩn chứa nét dịu dàng như lần đầu gặp lại sau cơn hôn mê. Cô ở đây. Cô thật sự đang ở đây. Anh siết nhẹ tay cô, cố nén cơn rùng mình còn vương lại từ giấc mộng quái dị vừa rồi.

- Không sao. Chỉ là… ác mộng thôi.

Minh Nguyệt vẫn không buông tay.

- Em ngồi đây. Anh ngủ tiếp đi, có em rồi…

Thanh Dạ khẽ gật đầu. Nhưng trái tim anh vẫn chưa thể bình lặng trở lại. Anh không biết giấc mộng kia là ảo giác hay là sự thật bị che đậy từ sâu trong tiềm thức. Nhưng có một điều anh biết rõ - như tàn ảnh kia đã nói - anh ích kỷ, nhưng nếu để mất Minh Nguyệt của dòng họ Trác Lan… anh sẽ không còn là chính anh nữa. Từ tận đáy cội nguồn tâm trí anh bất giác hình thành nên một nỗi sợ hãi ăn sâu về cái chết và sự áy nãy với cô gái đang cận kề bên anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout