Tranh thủ lúc mọi người đang gọi điện thoại, lấy xe, trò chuyện phấn khởi ngoài hành lang, Minh Nguyệt âm thầm quay bước. Mỗi bước chân cô như dẫm lên một tấm gương_mỏng manh, trong suốt nhưng sắc lạnh, phản chiếu lại gương mặt chính mình giữa những nỗi niềm không thể nói cùng ai.
Dãy phòng phía tây im lìm trong buổi chiều nhạt nắng. Cô đứng trước cánh cửa quen thuộc, nơi bác sĩ điều trị chính của Thanh Dạ thường làm việc. Bàn tay giơ lên gõ cửa, nhưng chưa nghe tiếng trả lời, cô đã đẩy cửa bước vào như sợ rằng chỉ một giây chần chừ nữa thôi, can đảm trong lòng sẽ rơi vỡ. Vị bác sĩ trung niên ấy đang ghi chú vào tập hồ sơ bệnh án, lúc ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, ông có hơi giật mình khi thấy người vừa đến là cô.
- Minh Nguyệt? Có chuyện gì sao?
Cô khép cửa lại, bước đến gần, thanh âm dịu dàng mà dứt khoát vang lên trong không khí đang dần đặc quánh:
- Cháu muốn hỏi chú... về tình trạng thật sự của Thanh Dạ.
Một thoáng ngập ngừng hiện rõ nơi hàng chân mày của ông. Rồi ông nhíu mày, giọng chậm rãi:
- Chú nghĩ kết quả đã rất rõ ràng. Cậu ấy đang tiến triển... tốt
- Nhưng trước hôm anh ấy xuất viện, ánh mắt của chú không giống như người vừa chẩn đoán một ca có hy vọng… Cháu thấy được… một chút lo âu. Như thể chú biết điều gì đó mà không ai được phép biết.
Câu nói ấy như viên đá ném thẳng vào mặt hồ lặng, khiến tất cả khoảng không trở nên dậy sóng. Bác sĩ tháo kính xuống, ngồi im lặng thật lâu. Rồi ông thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ:
- Chú không ngờ cháu lại tinh tế đến mức đó.
Minh Nguyệt không đáp. Gương mặt cô không gợn sóng, nhưng tay đã siết chặt vạt áo trắng như cố ngăn nhịp tim khỏi loạn đi. Cô nhìn ông, như thể ánh mắt có thể buộc ông nói ra điều mà cô vẫn luôn sợ hãi phải biết.
- Sự thật là... bệnh của cậu ấy không hề đơn giản như các báo cáo hiện tại.
- Ý chú là sao?
- Sự thật là… bệnh của cậu ấy không đơn giản như các báo cáo hiện tại. Không phải ung thư, cũng không có khối u. Nhưng đó lại là điều khiến nó khó lường hơn cả.
Ông dừng lại, giọng trầm hơn:
- Đây là một dạng suy nhược hệ thần kinh trung ương mãn tính, phát triển âm thầm, có thể do di truyền hoặc từng bị tổn thương sâu từ trước. Khi triệu chứng bộc phát, tức là cơ thể đã bị ăn mòn sức sống từng chút một. Không thể phục hồi hoàn toàn. Không thuốc nào có thể chữa trị dứt điểm. Chúng ta chỉ đang kéo dài một trận chiến vốn dĩ không có chiến thắng.
Minh Nguyệt ngồi lặng, lòng cô dội lên từng đợt sóng lạnh rồi đột nhiên trống rỗng đến kỳ lạ như thể một điều gì trong cô vừa rơi vỡ, nhưng mảnh vỡ ấy lại không phát ra tiếng động.
- Vậy... chú cho xuất viện chỉ vì anh ấy muốn trở về?
- Phải! Thanh Dạ hiểu rất rõ cơ thể mình. Cậu ấy từng hỏi chú: "Cháu sống được bao lâu?" Chú không trả lời. Nhưng chú biết, cậu ấy đã biết câu trả lời cho câu hỏi kia rồi.
- Là bao lâu? - Câu hỏi bật ra khỏi cổ họng cô, khản đặc như máu.
Ông nhìn cô, ánh mắt sâu như vực thẳm.
- Chú không thể đoán chính xác được. Có thể một năm. Có thể vài tháng. Cũng có thể... một ngày nào đó, bất chợt.
-…
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Bên ngoài ô cửa sổ mờ khói, nắng đang rơi xuống sân bệnh viện như vỡ thành ngàn mảnh. Một màu nắng rất nhẹ, nhưng với Minh Nguyệt lúc ấy, nó như nặng trĩu trên đôi vai mảnh dẻ của cô.
- Nhưng điều kỳ diệu là cậu ấy vẫn sống. Vẫn tỉnh. Vẫn tự mình đứng dậy và bước đi. Cái đó… không thể lý giải bằng y học. Phần còn lại, là ý chí của cậu ấy. Và có lẽ… là phép màu.
Minh Nguyệt ngồi đó rất lâu. Ánh sáng ngoài cửa sổ nghiêng xuống, hắt lên mặt cô một vệt mờ trong veo - thứ ánh sáng buổi chiều chạm vào mặt hồ sâu. Trong lòng cô lúc này không phải là đau đớn hay tuyệt vọng - mà là một khoảng yên tĩnh đến đáng sợ. Thứ yên tĩnh của người vừa bước qua một lằn ranh, từ chối sự an ủi, từ chối mọi lối thoát dễ dàng. Cô khẽ gật đầu, đứng dậy, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
- Xin chú đừng nói cho ai khác. Cứ để họ tin... rằng mọi thứ đều ổn.
- Còn cháu?
Cô mỉm cười, một nụ cười mảnh như chỉ tơ, nhưng rớm máu, đau nhói như vết dao cắm sâu vào lồng ngực:
- Cháu không cần tin. Cháu chỉ cần yêu anh ấy... như thể ngày mai là lần cuối cùng.
Cánh cửa khép lại sau lưng cô, còn lại trong căn phòng là tiếng thở dài rất khẽ của một người đã quá quen thuộc với bi kịch sinh tử nhưng vẫn không thể dửng dưng.
Minh Nguyệt bước ra khỏi phòng bác sĩ, gió buổi chiều thổi qua hành lang trắng nhợt làm tóc cô khẽ lay động. Mọi âm thanh phía hành lang như dội lại chậm rãi - tiếng cười nói rộn ràng vọng từ phía trước, nơi mẹ Thanh Dạ đang khoe tấm ảnh chụp chung trong phòng bệnh với anh, còn ba cô thì đang bàn chuyện tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng ngày con rể được về nhà - những tiếng nói ấy, từng câu từng chữ đều như những thanh âm trong một thế giới khác. Thế giới của niềm vui. Còn Minh Nguyệt, cô đang bước đi trong thế giới giữa ánh sáng và bóng tối, nơi chân cô dẫm lên đường biên mong manh của sinh tử. Cô bước chậm. Môi vẫn mỉm cười- nụ cười xinh đẹp như nụ hoa vừa chớm nở. Không ai nhận ra ánh mắt cô lúc ấy giống như một mặt hồ bị gió lặng lẽ làm dậy sóng, không quá mạnh để tạo thành cơn bão lớn, nhưng đủ để khiến đáy nước đục ngầu.
- Cháu không cần tin. Cháu chỉ cần yêu anh ấy... như thể ngày mai là lần cuối cùng.
Câu nói ấy vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, mặn như máu, mà ấm áp như một ngọn nến sắp lụi tàn trước cơn giông tố đang đến gần.
Những ngày sau đó, Minh Nguyệt vẫn chăm sóc Thanh Dạ như trước. Cô dịu dàng, tỉ mỉ, chu đáo. Không ai nhận ra có gì đó đã thay đổi trong cô, bởi nụ cười trên môi cô vẫn như cũ, giọng nói vẫn ấm áp. Nhưng chỉ có mình cô biết, có một điều đã thay đổi vĩnh viễn.
Mỗi sáng, sau khi đỡ anh ra ghế đọc sách, cô nhìn dáng lưng anh dưới ánh nắng nghiêng nghiêng, và tự hỏi liệu mình và anh còn bao nhiêu buổi sáng như thế trong đời. Mỗi tối, khi chạm tay vào bàn tay anh lạnh đi trong giấc ngủ, cô lại thầm nghĩ: Nếu một ngày nào đó khi tỉnh dậy, bên giường chỉ còn lại khoảng trống, mình sẽ thế nào?
Cô không nói ra. Bởi những người như cô khi đã biết sự thật, thì càng không được phép để ai nhận ra điều đó. Cô vẫn nói chuyện với mẹ Thanh Dạ về chế độ dinh dưỡng, vẫn trò chuyện với bạn bè anh, vẫn mua hoa tươi để thay mỗi sáng. Cô vẫn viết nhật ký, nhưng không gửi cho anh đọc nữa.
Chỉ riêng mình cô, mỗi đêm đều không ngủ được sâu giấc. Cô ngồi bên anh, lặng lẽ nghe tiếng thở của anh, như một người giữ rừng canh chừng từng nhịp gió. Mỗi lần anh ho khẽ, cô đều giật mình, rồi mỉm cười trấn an chính mình: Chỉ là gió.
Nhưng cô biết, đó có thể là cơn gió đang đưa tiễn chiếc lá cuối cùng đi về phía chân trời xa vợi.
Một tuần sau, bác sĩ lại hẹn lịch tái khám tổng quát tại bệnh viện trung ương. Cả gia đình chuẩn bị từ sớm. Trên xe, không khí nhộn nhịp, ai cũng hồ hởi vì hy vọng sẽ nhận được một kết luận tích cực hơn nữa. Duy chỉ có Minh Nguyệt là lặng lẽ, đôi tay đặt trên đùi lạnh toát. Bác sĩ không nói gì hơn. Không ai nhận ra ánh mắt của ông hơi né tránh. Và rồi, kết quả cuối cùng: Chuyển biến tích cực, cần tiếp tục theo dõi.
Chỉ có Minh Nguyệt biết: Không có phép màu nào kéo dài mãi mãi.
Nhưng cũng chính cô hiểu rõ: Yêu là tin vào những điều không thể.
Dù cho ngày mai là lần cuối cùng...cô cũng sẽ yêu anh trọn vẹn như chính hôm nay đã yêu.
Bình luận
Chưa có bình luận