Điều kỳ diệu trân quý hơn cả phép màu





Ánh nắng sớm chạm khẽ vào rèm cửa sổ, xuyên qua lớp voan mỏng, rơi xuống giường từng mảng ánh sáng dịu ngọt như sương mai. Minh Nguyệt chớp mắt tỉnh dậy, hàng mi dài run lên một nhịp mơ hồ. Trong khoảnh khắc ấy, cô chưa kịp định hình mình đang ở đâu, chỉ có mùi hương quen thuộc còn vấn vít trong chăn, và khoảng trống lạnh lẽo nơi cánh tay đặt vào vị trí Thanh Dạ từng nằm khiến tim cô bất chợt co lại.

Cô bật dậy, tim đập gấp. Giấc mơ đêm qua quá đẹp, đẹp đến mức cô sợ đó chỉ là ảo ảnh. Sợ rằng khi cô mở mắt ra, tất cả sẽ tan thành mây khói như bao lần trước. Mắt chưa mở hẳn, nhưng trái tim cô đã nhói lên một nhịp lo âu. Những ngày qua, anh vẫn luôn nằm yên một chỗ, dù đã tỉnh lại, vẫn cần cô đỡ từng lần đứng dậy, vịn tay để bước đi, thậm chí rót một cốc nước cũng không thể tự mình làm nổi, vậy mà giờ này...

Nhưng rồi, tiếng sột soạt nhẹ vang lên từ phòng khách. Là tiếng sách lật, tiếng ly chạm vào dĩa sứ, từng thứ thanh âm lần lượt tiếp diễn trong lặng lẽ như gió lướt qua vườn cây. Minh Nguyệt bước xuống giường, chân trần chạm vào mặt sàn gỗ lạnh mát, tim cô vừa run vừa căng đầy hy vọng.

Trong ánh nắng mờ của buổi sớm, người con trai ấy đang ngồi bên cửa sổ, hướng ra ngoài vườn, tấm lưng gầy nhưng vẫn thẳng, một tấm chăn nhẹ vắt qua người. Ánh sáng hắt lên gương mặt anh, rọi lên mái tóc đen rối nhẹ, và cả vành tai ửng đỏ vì lạnh, từng đường nét mơ hồ như thể anh không thuộc về thế giới phàm tục này. Trên bệ cửa sổ ngay đó, một tách trà nóng còn toả nghi ngút khói, một cuốn sách cũ mở dang dở nằm gọn trong tay anh, ngón tay vẫn kẹp vào giữa hai trang sách. Anh hơi nghiêng người, một tay vịn nhẹ vào thành ghế như để giữ thăng bằng. Hơi thở đều, gương mặt trầm tĩnh, sống mũi cao, nét cằm gầy dần trở lại đường nét cũ. Dáng anh lúc này... không còn là người bệnh yếu ớt của ngày hôm qua.

Cô nín thở đứng đó, lặng đi.

Chỉ với khoảng cách vài bước chân, giờ đây, anh đã có thể tự mình rời khỏi giường, lê bước đến đây, ngồi im lặng như thế, giữa ánh sáng ban mai, đọc sách - một việc tưởng như nhỏ nhặt, lại khiến mắt cô cay xè. Phải biết, trong suốt những ngày vừa qua, những việc kia luôn là cả một ngọn núi cao không thể vượt qua.

Thanh Dạ dường như cảm nhận được ánh mắt cô, khẽ nghiêng đầu lại. Khi ánh mắt anh chạm vào mắt cô, thời gian như dừng lại.

- Em tỉnh rồi à? - Anh mỉm cười, giọng khàn nhưng ấm áp như làn gió sớm mai.

Một bước. Hai bước.

Cô tiến đến, quỳ xuống bên anh, không nói một lời, chỉ siết tay anh vào lòng. Hơi ấm trong lòng bàn tay anh lan ra, vững vàng, sống động, chân thực. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống nhưng đã bị cô nhanh chóng giấu đi.

- Anh đã dậy từ sớm à? - Giọng cô vang lên khẽ đến mức chính cô cũng ngỡ ngàng.

- Ừm! Anh không nỡ đánh thức em.

Thanh Dạ mỉm cười trả lời, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn vương lại trên má cô. Mười mấy năm lớn lên cùng nhau như hình với bóng, anh làm sao không nhận ra những hành động giấu giếm vụng về ban nãy của cô. 

Buổi sáng cứ như vậy tiếp diễn như thường ngày rồi trôi qua trong sự yên ắng dịu dàng.

Đến gần trưa, vị bác sĩ già ở bệnh viện lúc trước, cũng là bác sĩ riêng của gia đình họ Tần đến thăm. Lúc bước vào phòng, ông vẫn giữ vẻ điềm đạm vốn có, nhưng ánh mắt dường như nheo lại khi thấy Thanh Dạ đang tự mình đứng dậy, vịn nhẹ vào lưng ghế, lễ độ chào ông:

- Cháu chào bác sĩ.

Vị bác sĩ lão thành sững lại một vài giây, rồi nở nụ cười nhẹ như thể không tin vào mắt mình. Ông bước đến, nhanh chóng bắt mạch, kiểm tra phản xạ thần kinh và các dấu hiệu sinh tồn. Suốt quá trình ấy, vẻ mặt ông liên tục xảy ra biến chuyển, từ ngạc nhiên đến chăm chú, theo đó là sự kính nể khó giấu ánh lên từ đáy mắt.

- Thật kỳ diệu. - Ông lẩm bẩm, nhìn sang Minh Nguyệt, rồi lại lần nữa nhìn về Thanh Dạ, ánh mắt mang một tia xúc động hiếm thấy - Tôi phải nói thật, cậu Tần… sức hồi phục của cậu ấy vượt xa mọi dự đoán thông thường. Đây không chỉ là y học, mà là ý chí sống sót đáng kinh ngạc.

Minh Nguyệt đứng bên cạnh, nắm chặt vạt áo mình. Cô không dám chen vào lời bác sĩ, nhưng tim đập từng nhịp tràn đầy xúc động. Từng câu ông nói, như khắc sâu vào tâm trí cô như minh chứng cho mọi nỗ lực, mọi lời nguyện cầu, mọi đêm thức trắng bên giường bệnh đều không vô ích.

- Dù vậy... - Bác sĩ khẽ hắng giọng, khôi phục vẻ nghiêm túc thường ngày - Tôi vẫn đề nghị trong vòng ba ngày tới, gia đình nên sắp xếp để đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra chuyên sâu một lần nữa. Chúng ta cần đánh giá toàn diện hơn, xem hệ thần kinh, tuần hoàn và các chỉ số khác có đang hồi phục đúng tiến trình không.

Ông gật đầu với Minh Nguyệt, ánh nhìn chứa đựng sự tin tưởng: Cô đã chăm sóc cậu ấy rất tốt. Rất tốt. Nhưng giờ là lúc để y học tiếp tục phần việc còn lại. Minh Nguyệt khẽ cúi đầu. Ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo Thanh Dạ_người đang ngồi đó, còn sống, còn mỉm cười, và còn là chính anh. Trong lòng cô, điều ấy quý giá hơn mọi phép màu trên đời.

Ba ngày sau.

Buổi sáng mùa hạ mang đậm thứ màu sắc hiền hòa tô điểm cả khung trời bao la rộng lớn, vòm trời trong xanh đến lặng người. Một chiếc xe màu đen bóng loáng lặng lẽ rời khỏi cổng chính toà dinh thự Tần gia, người bên trong là cả gia đình cùng nhau đưa Thanh Dạ trở lại bệnh viện để tiến hành kiểm tra toàn diện.

Minh Nguyệt ngồi bên cạnh anh, tay cô vẫn giữ lấy cổ tay anh trên suốt đoạn đường dài. Mặc dù trông anh đã khá hơn, thậm chí có thể ngồi thẳng không cần dựa, nhưng cô vẫn không thoát khỏi lo âu, cảm thấy trái tim mình luôn căng ra như dây đàn.

Cô luôn cẩn thận quan sát mọi thứ nơi anh, luôn lắng nghe từng tiếng ho, từng sự thay đổi nhỏ nhất trong sắc mặt anh. Với cô, từng phút giây bên anh đều vô giá, ấy vậy mà cũng lại mong manh hơn tất cả.

Cả buổi sáng trôi qua trong hành lang trắng lạnh của bệnh viện trung tâm. Những bước chân bác sĩ qua lại, tiếng máy đo vang đều đều, ánh đèn huỳnh quang khẽ chớp nháy trên trần. Thanh Dạ được đưa đi chụp chiếu, xét nghiệm máu, kiểm tra thần kinh, chụp cộng hưởng từ… gần như không bỏ sót bước kiểm tra nào.

Minh Nguyệt ngồi trên băng ghế chờ, giữa mẹ anh, ba cô và vài người thân trong nhà, dù họ không nói ra nhưng ai cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng như sợi chỉ mành treo chuông. Hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, bất an.

Đến đầu giờ chiều, bác sĩ trưởng quen thuộc cùng thêm vài y bác sĩ khác bước ra từ phòng hội chẩn. Khuôn mặt ông không giấu được sự ngạc nhiên cùng nhẹ nhõm:

- Các kết quả đều cho thấy mức tiến triển nằm ngoài dự đoán. Các chỉ số sinh tồn ổn định, các vùng tổn thương có dấu hiệu hồi phục rất nhỏ nhưng lại rõ ràng. Thành thật mà nói, đây là điều mà chúng tôi hiếm khi thấy ở những ca bệnh như vậy.

Cả khoảnh khắc như vỡ òa.

Hai người mẹ - Tần phu nhân và Trác phu nhân đều đã bật khóc vì vui mừng, bên cạnh đó, Tần lão gia cũng không biết nói gì hơn ngoài liên tục cảm ơn bác sĩ, Trác lão gia tuy vẫn im lặng nhưng trên khoé miệng đã nở nụ cười tràn ngập tia hy vọng. Cả Thanh Dạ, anh cũng nở nụ cười rất nhẹ, nắm lấy tay Minh Nguyệt, bóp nhẹ như một lời cảm ơn không thành tiếng. Minh Nguyệt cũng cười, nhưng nụ cười trên môi cô dường như không trọn vẹn. Trong đôi mắt rực rỡ niềm vui của mọi người, chỉ có duy nhất mỗi cô là lặng lẽ cúi đầu, giấu đi nét hoài nghi ẩn chứa trong lòng suốt cả tháng trời vừa qua nơi đáy mắt. Cô vẫn nhớ... ánh nhìn hôm đó, cái giây phút trước khi ông bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, mắt ông thoáng qua một tia lo âu, ánh mắt phức tạp như người vừa giấu đi một phần của sự thật.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Công Tác Rèn Luyện
    Ek tui mê cách bà nì dẫn vào truyện nha, mỗi chương là mỗi tình tiết riêng k nào giống nào luôn ak
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout