Cơn mưa trong quá khứ, và hiện tại





Trời về khuya, gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo hương hoa cỏ phảng phất ngoài vườn. Màn đêm buông xuống nhẹ như tơ liễu, thấm vào từng nhịp thở. Căn phòng chìm trong khoảng tĩnh lặng dịu êm, chỉ còn lại ánh đèn ngủ hắt lên vách tường một sắc vàng ấm áp, phản chiếu lên những vết thời gian còn vương trên gương mặt Thanh Dạ. Sau khi tiếp tục cho anh dùng xong bữa tối, Minh Nguyệt dọn khay thức ăn ra khỏi phòng, một lúc sau, cô liền quay trở vào với một ly nước ấm và chiếc khăn mềm lau tay cho Thanh Dạ. Anh ngồi yên để cô chăm sóc, ánh mắt không rời gương mặt dịu dàng đang cắm cúi của cô. Mỗi động tác nhỏ nhặt như chạm khăn vào kẽ ngón tay, vuốt nhẹ qua mu bàn tay anh đều mang theo một sự yêu thương kiên nhẫn và sâu đậm đến lặng người.

Sau đó, cô ngồi bên anh, không mở đèn sáng thêm, chỉ để ánh đèn ngủ dịu lại như một lời ru khẽ. Họ không nói gì thêm, nhưng sự im lặng giữa hai người lại chứa đựng nhiều hơn mọi lời nói văn từ hoa mỹ. Minh Nguyệt lặng lẽ tựa vai vào Thanh Dạ, lòng khẽ lắng lại trong một nhịp đập bình yên. Lần đầu tiên sau bao đêm dài, cô không còn thấy mình phải gồng lên để chống chọi với sợ hãi và hy vọng. Lần đầu tiên, trái tim cô thật sự được nghỉ ngơi.

Bên ngoài, gió nhẹ lùa qua kẽ rèm, mang theo khí tức của một cơn mưa tầm tã đang đến gần. Khí vị ấy khiến cô nhớ lại khoảng thời gian mười năm trở về trước, đêm mưa đầu tiên anh đã đến bên cô. Lúc ấy, vì mãi cặm cụi vùi đầu vào mấy quyển sách trong thư viện mà cô đã quên mất thời gian trở về nhà. Đến khi thư viện phát lên thông báo chuẩn bị đóng cửa, bên ngoài cũng không biết từ lúc nào mây đen kéo đến ngập trời, từng đợt gió quét trên đường kêu lên rào rạt. Minh Nguyệt quên không mang theo ô. Đứng dưới mái hiên toà thư viện rộng lớn giữa lòng thành phố, cô ngập ngừng không biết nên làm gì, cũng vào lúc ấy, một chiếc ô lớn che lên mái đầu cô, khi cô quay đầu nhìn lại - là Thanh Dạ! Ánh đèn từ bên trong thư viện phát ra, hắt lên đôi mắt trầm mặc của anh. Khi ấy, lòng cô bỗng nhiên cảm thấy an tâm nhiều hơn khi thấy anh xuất hiện. Còn bây giờ, ngoài trời giông bão cũng kéo về liên tiếp như tối hôm ấy, nhưng giờ đây họ đang ngồi cạnh nhau, lặng yên mà hiểu nhau đến từng hơi thở.

Cô quay sang nhìn anh. Khuôn mặt Thanh Dạ vẫn còn phảng phất vẻ mỏi mệt sau những ngày dài sức lực kiệt quệ, nhưng trong đôi mắt là một ánh sáng đã trở lại_ánh sáng của sự sống, của niềm tin, và cả sự dịu dàng chỉ dành cho riêng cô. Anh khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay cô.

- Em không ngủ sớm đi, còn định canh cho anh đến bao giờ nữa?

- Đến khi nào anh ngủ say... - Cô khẽ đáp, rồi sau một thoáng, tự cười nhẹ - Nhưng có lẽ... em cũng cần ngủ say một lần.

Thanh Dạ hơi nghiêng người, nhường chỗ trống trên giường rộng hơn, vỗ nhẹ vào tấm chăn bên cạnh:

- Vậy lên đây đi. Cùng nhau ngủ. Em không cần phải làm thêm bất cứ điều gì nữa.

Minh Nguyệt chần chừ một giây, rồi từ tốn đứng dậy, tắt đèn ngoài, để lại chỉ một màu đêm ôn nhu bao quanh. Cô bước về phía giường, chậm rãi chui vào phần chăn bên cạnh anh. Lồng ngực anh ấm áp và an toàn như một nơi chốn quen thuộc. Cô khẽ xoay người, tựa đầu lên vai anh, một tay đặt nhẹ lên ngực anh_nơi nhịp tim đập chậm rãi, vững vàng.

Giữa không gian yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió ngoài cửa sổ, từng khoảnh khắc trôi qua như được kéo dài ra, dịu dàng như một bản nhạc ru hời. Thanh Dạ vòng tay ôm lấy cô, hơi thở trầm đều phả nhẹ lên mái tóc. Minh Nguyệt không biết từ khi nào mí mắt đã nặng trĩu, cô không phải vì mệt mà vì lần đầu tiên được thật sự thả mình trong sự an toàn tuyệt đối.

- Ngủ đi, Minh Nguyệt... - Anh thì thầm, như một câu chú nguyện - ... có anh ở đây rồi.

Cô khẽ gật, mắt đã nhắm lại, nhưng đôi môi còn mấp máy một câu trả lời:

- Em biết. Và em tin anh.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, như một thế giới nhỏ bị tách biệt khỏi mọi xô bồ ngoài kia. Ánh đèn ngủ vàng nhạt vẫn hắt lên trần nhà bằng những quầng sáng nhè nhẹ như vầng trăng bị che mây, dịu dàng mà yên ổn. Ngoài kia, cơn mưa đã bắt đầu rơi, từng giọt rơi tí tách lên mái hiên, ngân lên những âm thanh rất đỗi thân quen. Gió đưa mùi đất ẩm và cỏ non tràn vào, hoà cùng hơi thở dịu dàng của hai con người đang tìm lại nhau sau những ngày tháng chông chênh.

Minh Nguyệt nhích người sát lại gần hơn trong vòng tay anh, cô lặng lẽ mở ra đôi mắt long lanh diễm lệ ngắm nhìn gương mặt đã trở nên gầy hơn sau những ngày dài chóng chọi với căn bệnh quái ác kia của Thanh Dạ. Lúc này, Thanh Dạ đã ngủ thiếp đi, ánh mắt khẽ nhắm, hàng mi in bóng lên gò má trắng. Hơi thở anh đều đều, ấm nóng, tỏa ra nhè nhẹ như một chiếc chăn mỏng phủ lên tâm hồn cô đang dần bình yên trở lại. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cô, dù trong giấc ngủ. Cái nắm ấy không chặt, nhưng lại vững vàng, đủ để khiến cô chẳng muốn rời xa.

Cô xoay người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay anh. Một nụ hôn không lời, không ồn ào, nhưng là lời thì thầm tha thiết của biết bao thương nhớ tích tụ lại. Mọi sóng gió, mọi dằn vặt từng chen ngang giữa họ giờ như tan ra trong hơi ấm của phút giây này.

Đêm cứ thế trôi, chậm rãi như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc. Ngoài cửa, tiếng mưa rơi đều đều như ru người ta vào giấc mộng say. Căn phòng như chiếc thuyền nhỏ lững lờ giữa biển đêm, đưa hai tâm hồn mỏi mệt về một bến bờ không tên, nơi không có khổ đau, chỉ còn tình yêu âm ỉ cháy trong tĩnh lặng.

Thanh Dạ khẽ trở mình trong giấc ngủ, cánh tay ôm lấy cô cũng siết lại theo bản năng, như sợ cô sẽ biến mất trong chớp mắt. Minh Nguyệt nhắm mắt, cảm nhận từng hơi thở phả lên cổ mình, nghe từng nhịp tim dưới tay, và mỉm cười, nụ cười rất khẽ, như nở ra từ sâu trong tâm hồn.

Vài sợi tóc của Minh Nguyệt rơi trên trán anh, và Thanh Dạ, dù trong mộng, vẫn khẽ chau mày như nhận ra hơi thở của cô gần bên. Anh thầm thì điều gì đó không rõ, nhưng âm giọng trầm thấp ấy khiến cô bất giác muốn bật khóc. Chỉ là... cô không khóc. Cô đã dùng nước mắt cho quá nhiều nỗi lo sợ trước đây. Còn bây giờ, cô muốn để anh thấy cô mỉm cười, kể cả trong giấc mơ.

Cô không nhớ rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi đôi mắt dần khép lại, thì lòng đã thôi xáo động, và hơi thở cô cũng hoà làm một với nhịp thở anh. Trong giấc mộng nhập nhòa, có cảm giác ai đó đang gọi tên cô, thật khẽ, thật gần, như tiếng gọi trong tim đã đợi cả một kiếp người mới đủ dịu dàng để cất lên.

Trong cơn mơ, có lẽ cả hai đều đang cùng nhau đi qua một con đường rợp bóng hoa, bàn tay đan bàn tay, không cần hỏi về ngày mai. Mọi hồi ức đau đớn, mọi lần cách biệt hay giông bão, đều đã hóa thành cát bụi trôi qua. Chỉ còn lại hiện tại. Một đêm sâu, một vòng tay, một giấc ngủ dịu dàng đến bất tận.

Đêm đó, trời mưa rất lâu. từng hạt mưa rơi xuống như trút đi bao nhiêu muộn phiền, như gột rửa sạch sẽ nỗi bất an còn vương trong tâm trí. Căn phòng nhỏ vẫn sáng một ánh đèn ngủ, đủ ấm áp để chở che hai con người đã tìm thấy nhau sau giông tố. Và trên giường, dưới lớp chăn gọn gàng, hai dáng hình đã quấn lấy nhau trong giấc ngủ sâu nhất kể từ ngày cơn bão bắt đầu.

Họ không biết ngày mai có còn khó khăn, có còn thử thách nào khác đang chờ. Nhưng đêm nay, ít nhất, họ có nhau. Và điều đó là đủ.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout