Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, tiếng bản lề vang lên nhẹ tựa gió thoảng, trong lòng Minh Nguyệt lại vang lên như một lời hứa ngầm. Cô bước từng bước xuống bếp, bàn tay lướt nhẹ trên tay vịn cầu thang, lòng dịu lại trong cảm giác ấm áp chưa từng có suốt bao ngày mỏi mệt.
Trong gian bếp nhỏ, ánh sáng dịu dàng rọi xuống bệ cửa sổ, hắt lên chiếc khăn trải bàn được trang trí bằng nét hoa văn nhã nhặn. Mọi thứ ở đây đều quen thuộc, từ chiếc ấm trà men ngọc cho đến mùi thơm dìu dịu của gạo mới trong chiếc hũ sành. Minh Nguyệt cẩn thận rửa tay, xắn tay áo, bắt đầu sơ chế rau củ và chuẩn bị món cháo tổ yến táo đỏ.
Tần phu nhân đã có mặt từ trước, bà đang chăm chú trông chừng nồi canh hạt sen ninh từ sáng. Bà nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ, lúc thấy vừa cô định mở miệng, tay bà đặt nhẹ muôi canh xuống, cười dịu dàng nói:
- Sáng nay con chưa ăn gì phải không? Cứ lo chăm người khác mà bỏ bữa, sao mẹ không xót cho được.
Minh Nguyệt thoáng ngẩng lên, còn chưa kịp đáp, đã thấy Tần phu nhân múc một chén canh hạt sen nhỏ, thổi nhẹ rồi bước lại gần. Khi cô còn đang bận tay cắt gọt, bà đã chủ động đưa muỗng canh tới bên miệng cô, giọng nói đầy quan tâm:
- Nào, nếm thử đi, đây là món con thích nhất. Mẹ hỏi chị thông gia cẩn thận rồi, ninh từ lúc sáng đến giờ đấy.
Minh Nguyệt hơi sững lại, ánh mắt ngạc nhiên dừng trên gương mặt hiền hòa của bà. Canh hạt sen thơm dịu, ngọt thanh, vừa chạm môi đã ấm lòng. Cô khẽ nuốt xuống, lòng dậy lên cảm xúc khó diễn tả.
Tần phu nhân thấy nét xúc động trong mắt cô, liền đặt chén xuống, đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô và nói bằng giọng trầm ấm:
- Con vì chăm sóc Thanh Dạ mà vất vả quá nhiều, cũng chẳng chịu chú ý đến sức khoẻ bản thân. Mẹ làm món này, không phải vì con là vợ của nó, mà là vì mẹ thật sự thương con. Từ mười lăm năm trước, khi lần đầu tiên con bước chân vào Tần gia, mẹ đã coi con là con gái ruột rồi. Chăm sóc con, cũng như chăm sóc chính con mình, lẽ nào cần lý do?
Những lời nói đơn sơ ấy lại như rót vào lòng cô một thứ tình cảm dịu dàng và thiêng liêng đến khó nói nên lời. Cô lớn lên trong tình yêu bao bọc của Trác gia, nhưng tình thân nơi Tần gia cũng không hề kém cạnh. Tình cảm ấy không phải vì nghĩa dâu con, càng không vì nghĩa vụ, mà là một sự thương yêu chân thành, giản dị và đầy kiên nhẫn. Minh Nguyệt cúi đầu, giấu đi đôi mắt đã rưng rưng ánh nước.
Trong giây phút lặng im ấy, tâm trí cô bất giác trở về những ngày thơ bé_khi lần đầu theo ba mẹ đến Tần gia chơi. Lúc ấy, cô mới chỉ là một cô bé nhỏ xíu, còn e dè, nép sau váy mẹ, lén nhìn cậu thiếu niên Thanh Dạ đang ngồi đọc sách trong sân. Tần phu nhân khi đó đã bước ra, nhẹ nhàng gọi cô lại, đưa cho cô một viên kẹo bọc giấy hồng, giọng nói ôn nhu khiến cô không còn sợ hãi. Hôm ấy, bà còn dẫn cô đi xem hoa trong vườn, kiên nhẫn cài lên tóc cô một nhành ngọc lan nhỏ, dịu dàng khen: "Con bé này ngoan quá, xinh như một tiểu tiên nữ vậy."
Rồi những năm sau, mỗi lần cô tới Tần gia đều được bà chuẩn bị sẵn món ăn cô thích, từ súp ngô gà nấm cho đến chè hạt sen thanh mát. Khi cô vào trung học, bà lặng lẽ gửi thêm đồ bổ cho mẹ cô, dặn dò cách nấu cho trẻ tuổi dậy thì. Có năm Tết đến, trời đổ mưa lạnh, Minh Nguyệt bị sốt, chẳng thể tham dự buổi tiệc mừng xuân. Chính Tần phu nhân đã đích thân mang canh gừng sang, ngồi bên giường cả buổi tối, vừa xoa lưng cô vừa hát ru khe khẽ, hệt như ru con cháu của mình. Tất cả ký ức ấy - nét mặt hiền hậu, vòng tay ấm áp, sự chăm chút ân cần - như một thước phim dài chầm chậm chạy qua tâm trí cô. Những điều tưởng nhỏ nhặt ấy, giờ đây hóa thành những mảnh ghép trân quý nhất trong trái tim cô.
Giây phút đó, cô cảm thấy may mắn biết bao khi được trở thành một phần trong gia đình này. Dù không có chung dòng huyết mạch, không lớn lên cùng một mái nhà, nhưng tình cảm mà Tần lão gia và phu nhân dành cho cô vẫn nguyên vẹn, không khác gì thủ túc tình thâm. Mối liên kết giữa cô và Tần gia, với từng ánh nhìn, từng hành động, từng ký ức lặng thầm, sâu sắc đến mức vượt qua mọi định nghĩa về dâu con hay thông gia.
Cô lặng lẽ ăn hết chén canh, như đang thầm tri ân tình cảm đong đầy ấy. Khi ngụm cuối cùng vừa nuốt xuống thì nồi cháo cho Thanh Dạ trên bếp cũng chín tới, cô vội tắt bếp, rắc thêm chút hành lá thái nhuyễn, rồi cùng Tần phu nhân bày biện ra khay.
Tần phu nhân mỉm cười, đề nghị:
- Để mẹ dọn bếp, con mau đem cháo lên cho Thanh Dạ đi. Nó chắc đang đợi lắm rồi đấy.
- Vâng!
Minh Nguyệt khẽ gật đầu, lòng vẫn còn đọng lại dư vị ấm áp của chén canh hạt sen vừa rồi. Cô nâng khay thức ăn, cẩn thận đi từng bước lên cầu thang. Không phải chỉ mang theo cháo và canh, mà mang theo cả tình yêu thương của người mẹ chồng, sự gắn bó của một gia đình, và một trái tim đang dần trở nên đầy đặn sau những ngày dài kiệt quệ vì lo lắng và hy vọng.
Trong phòng ngủ, ánh sáng vẫn dịu dàng phủ lên mọi vật. Thanh Dạ vẫn ngồi tựa vào gối, mắt nhắm hờ, nhưng khi nghe tiếng cửa động nhẹ, anh mở mắt, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ:
- Anh đoán là cháo, đúng không?
Giọng anh khàn khàn nhưng tinh nghịch, mang theo hơi ấm của một người đang dần tìm lại chính mình.
Minh Nguyệt ngồi xuống bên giường, nở nụ cười dịu dàng:
- Cháo tổ yến đấy, lần này có thêm táo đỏ. Bác sĩ nói tốt cho tim mạch và thần kinh. Em… muốn anh ăn hết.
- Tần thiếu phu nhân đã ban rồi, kẻ này nào dám trái! - Anh nheo mắt trêu đùa, rồi chậm rãi nghiêm lại - Chỉ cần em nấu, anh ăn cả đời cũng không ngán.
Câu nói ấy khiến tim cô như rung lên một nhịp, nhẹ mà sâu, như tiếng chuông ngân giữa đền thiêng. Cô lặng lẽ múc từng thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến môi anh. Anh ăn từng chút một, không vội vàng, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc giản dị này vào tận đáy tâm hồn.
Giữa họ, sự im lặng không còn là khoảng trống, mà là sợi dây vô hình ràng buộc những điều chưa thể nói bằng lời. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra: Hạt mầm hy vọng trong tim mình không chỉ là điều gì mơ hồ. Đó là điều thật sự đang lớn lên. Bằng ánh nhìn anh trao, bằng từng hơi thở anh lấy lại, và bằng chính niềm tin bất diệt nơi cô đã gửi vào anh suốt những ngày dài tưởng như vô tận. Và cô biết… từ giây phút này trở đi, cả hai sẽ cùng nhau chăm sóc hạt mầm ấy. Như chăm sóc chính tình yêu vừa hồi sinh từ vực thẳm, mong manh nhưng kiên cường tựa ánh sáng đầu tiên rọi xuống sau một cơn giông dài.
Anh ăn gần hết bát cháo, từng muỗng một đều là hương vị mà cô chăm chút. Khi chỉ còn một ít cháo dưới đáy, anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm nhưng dịu dàng:
- Em cũng ăn chút đi. Đừng chỉ chăm người khác mà quên chính mình.
Minh Nguyệt mỉm cười, lắc đầu:
- Em ăn rồi. Giờ chỉ muốn thấy anh ăn được, ngủ được, khỏe lại.
Thanh Dạ nhìn cô một lúc lâu. Trong đôi mắt ấy, không còn sương mù hay hoang hoải như những ngày đầu tỉnh lại. Chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ, như vầng trăng sau rặng mây. Anh đưa tay chạm khẽ lên mu bàn tay cô, bàn tay ấy đã gầy đi nhiều, những vết đỏ hằn còn sót lại vì nước nóng và thuốc sát trùng.
- Anh tỉnh dậy…mà em vẫn còn ở đây. Lúc đó anh nghĩ, chắc mình chưa rơi xuống tận cùng đâu.
Minh Nguyệt cười khẽ, như một hơi thở thoang thoảng:
- Vì anh chưa bao giờ rơi xuống. Chỉ là tạm ngủ quên. Em đợi anh thức dậy.
Khoảng lặng kéo dài một cách êm đềm. Gió bên ngoài khẽ lùa qua rèm cửa, mang theo hương hoa nhài ai đó vừa tưới buổi sớm. Anh nắm lấy tay cô, lần đầu tiên sau bao ngày. Không gấp gáp, không run rẩy, chỉ là một cái nắm tay yên lặng như người lữ khách giữa hành trình trở về.
- Minh Nguyệt… nếu có một ngày… mọi thứ không giống như những gì mình mong đợi, em có ở lại không?
Cô không trả lời ngay. Chỉ im lặng nhìn anh, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, nơi vừa nắm lấy cô bằng tất cả sức lực của một người đang sống lại.
- Em không ở lại vì mong chờ điều gì cả. Em ở lại… vì trái tim em chưa từng rời đi.
Thanh Dạ khẽ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không ai nói thêm gì nữa. Trong căn phòng nhỏ ấy hiện tại, chỉ còn hai nhịp thở đang hòa làm một, và những hạt mầm yêu thương đang nảy mầm thật khẽ, thật sâu… nơi không cần có ánh sáng chói loá, chỉ cần có nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận