Hạt mầm hy vọng nơi ngưỡng cửa yêu thương





Giọng nói quen thuộc dịu dàng cất lên từ góc giường, cắt ngang khoảnh khắc yên bình giữa hai người, đến lúc này Minh Nguyệt mới chực nhận ra trong phòng từ lâu đã có thêm sự hiện diện của người khác. Minh Nguyệt quay phắt lại. Trác phu nhân đứng đó, dáng vẻ đoan trang, mái tóc búi gọn như thuở nào, trong ánh mắt bà là một nét dịu hiền chan chứa.

- Bố mẹ…?

Cô bật thốt lên, đôi mắt mở to, ánh nhìn ngỡ ngàng rồi sáng rỡ như vừa được chạm vào vầng dương sau những ngày dài mịt mù. Chưa kịp kìm chế, cô lao tới, òa vào vòng tay mẹ như một đứa trẻ. Trác phu nhân vòng tay ôm lấy con gái, dịu dàng vỗ về, không cần nói thêm lời nào.

Trác lão gia chậm rãi bước tới, vỗ nhẹ vai con, bàn tay dày dạn năm tháng nhưng vẫn giữ nguyên hơi ấm quen thuộc. Cả hai vợ chồng như cùng lúc ôm trọn đứa con gái bé nhỏ giữa vòng tay, ánh mắt rưng rưng vừa thương xót vừa đầy tự hào.

- Con gái bố… đã lớn thật rồi! - Ông khẽ nói, giọng trầm đục pha lẫn cảm xúc - Gặp thử thách lớn trong đời lại chẳng hề chùn bước.

- Con ngoan lắm, Minh Nguyệt... - Trác phu nhân tiếp lời, tay vuốt mái tóc con gái - ... nhân nghĩa, thủy chung, can trường… tất cả những gì ta và bố con từng dạy, đều ở trong tim con. Mẹ thật sự… tự hào biết bao.

Minh Nguyệt khẽ cắn môi, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má. Cô gật đầu, không nói nên lời. Bao tháng ngày căng thẳng, mỏi mòn chờ đợi, từng đêm không ngủ bên giường bệnh Thanh Dạ, giờ phút này như được sưởi ấm lại bằng tình thân.

- Nhưng mà… con cũng phải giữ gìn sức khỏe, biết không? - Trác phu nhân nói tiếp, nhẹ nhàng nhưng cương quyết - Thức đêm mãi như vậy, cơ thể không chịu nổi đâu.

- Phải đó! - Trác lão gia tiếp lời vợ - Chúng ta hiểu tấm lòng của con. Nhưng muốn chăm người khác, con phải khỏe mạnh trước. Thanh Dạ cũng không muốn thấy con vì nó mà vất vả quá như vậy.

Minh Nguyệt khẽ gật đầu, lòng ngổn ngang nhưng vẫn thầm cảm ơn từng lời dạy bảo ấy. Cô quay sang nhìn Thanh Dạ, người đàn ông vẫn ngồi đó nhìn cô, khoé môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng khiến cô xao động.

- Thanh Dạ! Con cũng phải cố gắng hồi phục, sớm khỏe mạnh để không phụ tấm lòng của con bé. - Trác lão gia nói, nửa như dặn dò chàng rể, nửa như khích lệ đứa con trai đã được ông công nhận từ lâu.

Cả hai đứng lại thêm chốc lát, dặn dò thêm vài câu rồi quyết định ra về. Minh Nguyệt định tiễn họ ra xe, nhưng đôi mắt còn vương nỗi lo không rời được giường bệnh. Cuối cùng, cô chỉ tiễn họ bằng ánh nhìn đầy quyến luyến và dặn dò nỉ non:

- Bố mẹ đi cẩn thận. Khi Thanh Dạ khoẻ mạnh con sẽ sớm về thăm.

Trác phu nhân mỉm cười trìu mến, trao lại ánh mắt đầy bao dung và tình yêu. Trác lão gia khẽ gật đầu, rồi cả hai quay người rời khỏi phòng, để lại sau lưng một phần trái tim họ vẫn còn nặng trĩu.

Xuống đến tầng dưới, hai người liền chạm mặt Tần lão gia.

- Cảm ơn anh chị đã đến. Minh Nguyệt là một đứa trẻ tốt, chúng tôi thật sự rất quý con bé.

- Chúng tôi cũng biết Thanh Dạ là người con trai xứng đáng. - Trác lão gia đáp, đôi mắt đầy tin tưởng - Hy vọng sau chuyện này, hai đứa sẽ sống một cuộc đời an ổn, không còn biến cố nữa.

Tần phu nhân lúc ấy cũng vừa từ phòng bếp đi ra, mỉm cười niềm nở:

- Nếu anh chị không chê, hay là ở lại cùng dùng bữa trưa với gia đình tôi nhé! Minh Nguyệt hẳn cũng muốn thêm chút thời gian bên anh chị.

Trác phu nhân cảm động, nhưng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

- Tấm lòng của chị, chúng tôi xin ghi nhớ. Nhưng nay đi gấp, chưa chuẩn bị gì, xin để dịp khác.

- Phải, hôm nay là đến để bà nhà tôi yên tâm nhìn thấy hai đứa. Giờ lòng đã an, chúng tôi xin phép! - Trác lão gia nói, giọng từ tốn mà chắc nịch.

Cả bốn người đứng lại bên nhau thêm một lúc, không phải những lời khách sáo rườm rà, mà là những ánh nhìn đầy tình nghĩa của hai gia đình từng là bạn tri kỷ, nay thành thông gia, cùng dìu dắt con cháu qua những đoạn đường gian khó. Họ chia tay trong sự trân trọng và niềm biết ơn khôn tả. Bóng dáng Trác lão gia và phu nhân khuất dần sau khung cửa, mang theo cả một mạch nguồn thương yêu bền bỉ mà Minh Nguyệt luôn khắc ghi trong tim.

Khi tiếng bước chân bố mẹ khuất dần ngoài hành lang, không gian trong phòng lại trở về với sự tĩnh lặng dịu dàng. Ánh nắng đầu hạ vẫn len lỏi qua những tán cây ngoài cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng mềm mại trên sàn nhà trắng tinh, in bóng đôi vai Minh Nguyệt khi cô chậm rãi trở lại bên giường Thanh Dạ.

Cô vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, chưa kịp nói gì, thì một giọng nói trầm khàn nhưng ấm áp cất lên, như một tiếng thì thầm kéo hồn cô về phía trái tim anh:

- Minh Nguyệt...

Minh Nguyệt khẽ giật mình. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Thanh Dạ đang nhìn cô đăm đắm, sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng dưới ánh mặt trời. Thanh Dạ dang tay, cử động tuy còn chậm chạp nhưng đầy chủ ý, mời gọi cô vào lòng anh bằng một cái nhìn chan chứa tình cảm.

Không nói thêm lời nào, Minh Nguyệt rụt rè đứng dậy, cúi xuống ôm lấy anh, từng cử chỉ nhẹ như chạm vào cánh hoa sớm mai. Cô rón rén, khẽ khàng nép mình trong lòng anh, tựa như một đóa mây nhỏ tựa vào lòng núi. Dẫu ôm chặt, cô vẫn sợ một cử động sơ sẩy sẽ khiến anh đau. Thế nhưng, trái với sự dè dặt của cô, vòng tay Thanh Dạ lại siết chặt lấy cô, mạnh mẽ đến mức khiến tim cô lỡ mất một nhịp.

- Anh xin lỗi...

Thanh Dạ cất lời, giọng anh trầm lại, mang theo một âm hưởng vừa dịu dàng vừa dằn vặt. Gò má anh kề sát thái dương cô, hơi thở phả xuống như những cơn gió lặng từ đáy vực. Anh xiết nhẹ tay, như sợ cô sẽ biến mất khỏi vòng tay này nếu anh không giữ thật chặt.

Những hôm vừa qua, có lúc anh đã nghĩ: Nếu anh không tỉnh lại, nếu không thể đi tiếp con đường này, thì ít nhất Minh Nguyệt sẽ được sống một cuộc đời an yên, không bị ràng buộc bởi anh, không phải chịu đựng bất kỳ đau khổ nào nữa. Nhưng hôm nay, khi anh nhìn thấy cô ngồi cạnh giường mà thiếp đi, nhìn thấy bố mẹ cô, nghe cô gọi “bố mẹ", tiếng cô cười - dù chỉ là thoáng qua - anh mới hiểu, thật sự hiểu, rằng… sống, mới là cách duy nhất để anh bảo vệ được cô. Anh muốn ở lại. Vì Minh Nguyệt. Vì những người vẫn luôn quan tâm và dõi theo anh. Dù có phải chống lại bao nhiêu bóng tối đi nữa, anh cũng sẽ không lùi bước.

- Cảm ơn em, Minh Nguyệt… cảm ơn em vì đã không rời bỏ anh. Cảm ơn em đã luôn ở đây, suốt tất cả những ngày tăm tối nhất.

Giọng anh vỡ ra ở những câu từ cuối cùng. Không có nước mắt, nhưng từng âm thanh vang lên đều mang theo âm lượng của một lời thề thầm lặng, nghiêm trang như khấn nguyện.

Minh Nguyệt không kịp đáp lời. Cô nằm yên trong lòng anh, nghe con tim anh đập chậm rãi bên tai mình, như tiếng trống gióng lên trong một ngôi miếu cổ, vừa mơ hồ vừa sâu lắng. Cô không hiểu hết những xúc cảm cuộn trào trong lòng người đàn ông đang ôm lấy mình, nhưng cô cảm nhận rõ: Có thứ gì đó trong anh đang chuyển mình, dịu lại, ấm lên như mặt đất sau cơn mưa dài bắt đầu thở ra những mạch nước ngầm âm ỉ.

Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vòng qua lưng anh, một cái ôm trọn vẹn và im lặng. Không cần nói ra điều gì, bởi trái tim cô đã sớm đáp lại những điều anh vừa thổ lộ bằng sự hiện diện không đổi thay. Họ cứ thế ôm nhau, giữa căn phòng nhỏ, như thể đang cố níu giữ một khoảnh khắc hiếm hoi không bị thời gian cuốn trôi.

Rồi bất chợt, như nhớ ra điều gì, Minh Nguyệt khẽ giật mình. Cô chậm rãi buông anh ra, ánh mắt thoáng vẻ luyến tiếc không nỡ rời khỏi vòng tay ấy.

- Em... phải đi chuẩn bị bữa trưa rồi. Đến giờ ăn rồi đấy.

Thanh Dạ vẫn giữ tay cô trong tay mình, không níu kéo, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt chan chứa. Không lời nào, chỉ là một cái gật đầu thật khẽ. Minh Nguyệt đứng dậy, bước chậm về phía cửa, nhưng trước khi mở cửa đi ra, cô ngoái đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh vẫn dõi theo mình không rời. Nắng bên ngoài chảy qua khung cửa, rót lên gò má cô một màu sáng dịu. Cô khẽ mỉm cười. Trong lòng như có một hạt mầm mới vừa vỡ chồi_bé nhỏ, xanh biếc, và đầy hy vọng.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout