Ánh sáng sau giấc mơ dài: Tình yêu không cần chứng minh





Minh Nguyệt đến hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, cô khẽ cựa mình, hàng mi mảnh khảnh động đậy như cánh bướm run rẩy nơi cuối mùa, bàn tay nhỏ hơi co lại, có lẽ cô đã chìm sâu vào giấc mộng - một giấc mộng tưởng chừng thực ảo đan xen.

Trong mơ, Minh Nguyệt thấy mình đứng giữa một nơi tối tăm đến rợn người_không có bầu trời, không có sao đêm, không có gió, xung quanh chỉ là một khoảng không vô tận phủ đầy sương lạnh. Mỗi bước chân đi tới, cô lại nghe tiếng vang vọng như tiếng thì thầm của những linh hồn bị bỏ quên, chậm rãi và rền rĩ.

Cô không biết mình đang đi đâu, nhưng bản năng mách bảo chính mình cần phải bước tiếp. Càng đi, cảm giác lạnh buốt càng thấm sâu vào da thịt, len lỏi vào tận xương sống. Đôi chân trần chạm phải nền đất lạnh như băng, ẩm ướt và rít rát như lối mòn từ lâu không có người đi qua.

Và rồi... một ánh sáng mờ mịt hiện ra từ phía xa, mong manh như ngọn nến sắp lụi tàn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Minh Nguyệt bắt đầu chạy, đôi chân rối loạn đạp lên những vệt tối đen dày đặc. Ánh sáng kia như hy vọng cuối cùng trong đêm dài vô tận. Nhưng ngay khi cô vừa chạm tới ranh giới của luồng ánh sáng ấy, một bóng đen bỗng hiện ra, lơ lửng giữa không trung chắn ngang lối đi.

Thứ đó không có dung mạo, cũng chẳng có hình dáng rõ ràng, nó hệt như sương tanh khói xám toả ra từ Địa Ngục âm u, chỉ có một giọng nói thì thầm đầy ma mị len vào tai cô, nhẫn nại và đáng sợ:

- Ngươi còn định đi đâu nữa, Minh Nguyệt?

Cô lùi lại một bước, nhưng giọng nói kia đã bao phủ toàn bộ không gian.

- Ngươi tưởng mình có thể giữ được hắn mãi sao? Rồi một ngày, hắn sẽ rời bỏ ngươi, như định mệnh đã sắp đặt sẵn. Đừng tiếp tục bạc đãi bản thân nữa, buông tay đi… sẽ bớt đau hơn rất nhiều.

Minh Nguyệt đứng sững. Trái tim cô liên tiếp đập một cách dồn dập, đôi môi khẽ mấp máy:

- Ngươi rốt cuộc là thứ gì?

- Là tương lai mà ngươi đang mù quáng dấn thân vào.

Minh Nguyệt nghiến chặt răng, ánh mắt không lay động.

- Tôi không tin.

Giọng nói ấy lại cất lên, mềm mại như tơ lụa nhưng cũng đồng thời bén nhọn như dao.

- Ngươi không tin sao? Được thôi! Ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến kết cục thật sự của tình yêu này…

Không chờ cô phản ứng lại, không gian xung quanh chao đảo, thứ bóng tối ấy phút chốc hoá thân thành một làn hư ảnh trong suốt. Trước mắt Minh Nguyệt ngay tức thì hiện lên một chuỗi hình ảnh như khúc phim quay chậm, những mảnh ký ức chưa từng có. Hoặc chính xác hơn, kia là những hình ảnh phản chiếu từ tương lai: Thanh Dạ mặc vest trắng, đứng trong một ngôi nhà xa lạ, anh mỉm cười dịu dàng cùng người phụ nữ khác, tay anh đỡ lấy bờ vai mảnh khảnh của cô ta_một sự thân mật không thể nhầm lẫn. Trên bàn là hai tách trà, một bó hoa tươi rực rỡ, một chân nến lãng mạn và, một chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh chiều. Trong suốt đoạn cảnh ấy, Minh Nguyệt không hề xuất hiện, dù chỉ một lần thoáng qua, với tư cách, người xa lạ.

Minh Nguyệt như chết lặng. Lời dụ hoặc rót vào tai cô như ngàn con rắn độc chen chúc, lặp đi lặp lại như muốn ăn mòn từng mạch cảm xúc trong cô.

- Thấy chưa? Đây mới thực sự là kết cuộc dành cho hai ngươi, dù có chết đi sống lại, người hắn ta lựa chọn cũng không là ngươi.

Minh Nguyệt siết chặt tay. Đôi mắt cô không hề dao động.

- Anh ấy không phải người như thế. Tôi tin... không một ai có thể thay thế tôi trong trái tim anh ấy.

- Tin? - Bóng đen gằn lên, lần đầu lộ ra tia giận dữ - Niềm tin là thứ mong manh nhất trong thế giới này, Minh Nguyệt. Chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng đủ để tất cả sụp đổ.

- Nhưng tôi không sợ! - Minh Nguyệt bước lên một bước, giọng cô vững vàng, như vang vọng từ chính sâu thẳm trái tim mình - Dù có là mộng ảo, tương lai, hay lời nguyền nào đi nữa... tôi cũng sẽ không từ bỏ anh ấy.

Khoảnh khắc ấy, tàn ảnh kia như chao đảo, nó im lặng một thoáng, rồi bật cười. Tiếng cười vang vọng như xé rách không gian, man trá và độc ác, tựa tiếng vỡ vụn của chiếc gương soi linh hồn. Bóng đen rít lên một tiếng dài, nó gằn từng chữ:

- Ngốc nghếch... ngốc đến đáng thương. Vậy thì cứ chờ xem... ngươi sẽ hối hận vì lựa chọn này. Từ bỏ đi… từ bỏ hắn đi… từ bỏ…

Lời nói ấy nhấn từng nhịp, lặp đi lặp lại như một khúc chú niệm tà ác. Tiếng cười vang vọng lên, lan ra như ngàn tiếng dã thú kêu gào giữa vực sâu thăm thẳm. Nhưng rồi, giữa cơn xoáy vòng lặp của những câu từ dụ hoặc, Minh Nguyệt ngẩng đầu. Trong đôi mắt cô không còn sự hoảng sợ ban đầu_bướng bỉnh và bình thản_đó là tất cả những gì đang hiện rõ trong đôi mắt cô hiện tại.

- Dù cả thế gian có chống lại... tôi vẫn sẽ tin anh ấy. Tin không phải vì anh ấy là Thanh Dạ, mà vì tôi... là Minh Nguyệt. Có thể tương lai sẽ thay đổi, có thể sẽ là đau đớn, là chia ly… nhưng tôi sẽ không từ bỏ chỉ vì một lời nói không rõ hình hài như ngươi.

Bóng đen kia thoáng chốc cuộn xoáy rồi tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại, để lại một khoảng trống im lặng đến lạnh gáy. Không gian xung quanh cũng rạn vỡ như kính nứt. Ánh sáng phía xa cũng ngay tức khắc vụt tắt.

Minh Nguyệt chợt thấy đôi chân mình nhẹ đi. Cô cúi nhìn: nền đất đã không còn băng giá. Từ chỗ ánh sáng mơ hồ lúc trước, giờ tỏa ra một làn sương ấm áp như mùa xuân. Cô bước về phía đó. Ánh sáng ấy ôm trọn lấy cô như một vòng tay quen thuộc, rồi nhòa dần...

Minh Nguyệt mở mắt, bừng tỉnh.

Một khắc ấy, chỉ còn ánh sáng dịu dàng của buổi trưa hè đang lùa vào qua rèm cửa. Không còn bóng tối, không còn tiếng cười ma mị đầy man trá, chỉ còn mùi trà nhài nhè nhẹ, và hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh. Cô vẫn đang gục đầu trên đùi anh nhưng giờ đây đã là thực tại. Mắt cô cay cay, hàng mi run nhẹ. Dù giấc mơ đã qua, dư vị của nó vẫn còn đọng lại nơi trí óc. Tuy nhiên, đó không phải là sợ hãi, mà là một thứ ý chí sâu thẳm, một niềm tin đã được thử lửa. Cô khẽ nhích đầu dậy, ánh mắt còn mơ màng nhưng đầy vững chãi. Thanh Dạ đang nhìn cô, không nói gì, chỉ đưa tay vén một sợi tóc còn vướng lại trên gò má.

- Em mơ thấy gì sao? - Giọng anh dịu dàng, lẫn chút lo lắng.

Minh Nguyệt nhìn anh rất lâu. Rồi, cô khẽ lắc đầu, mỉm cười:

Không sao. Chỉ là một giấc mơ... không có thật... mà em cũng không còn sợ nữa.

Và nụ cười ấy, với ánh nắng rực rỡ chiếu rọi lên gương mặt, khiến cả căn phòng dường như cũng lặng đi. Cô đã bước ra khỏi bóng tối_và vì anh, cô sẽ luôn bước tiếp, dẫu bao nhiêu giấc mộng u sầu khác có tìm về.

- Minh Nguyệt!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout