Tình yêu không cần đáp trả, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng thể thiếu



Sáng hôm sau, nắng mai lùa nhẹ qua lớp mành lụa trắng trước khung cửa sổ tầng hai biệt thự nhà họ Tần. Ánh sáng ấy không chói chang mà chỉ như một làn sương vàng nhạt, mỏng như lụa, tỏa xuống những khóm hồng mới hé nụ trong vườn trước hiên nhà. Tiếng chim hót văng vẳng trên cành cao, xen lẫn mùi trà nhài thoảng qua từ phòng khách, tạo nên một buổi sáng hiền hòa, tưởng như chưa từng có những giấc mộng dữ của đêm qua.

Cổng sắt khẽ mở, xe chở vợ chồng Trác lão gia dừng lại trước thềm. Trác lão gia đã bước xuống trước, mở cửa cho vợ, cẩn thận đỡ bà như thể sợ một cơn gió cũng đủ khiến bà chao nghiêng. Trác phu nhân mặc một bộ áo dài màu nhạt, vai khoác thêm chiếc khăn lụa mỏng. Ánh nắng đầu ngày hắt lên gò má bà, soi rõ sự mỏi mệt vẫn chưa kịp phai đi hết.

Ông Tần đích thân ra đón hai người, dáng người ông nho nhã, trên môi nở nụ cười đôn hậu hiện rõ trên gương mặt vốn hiền hòa. Ông bước nhanh vài bước, biểu cảm trên gương mặt không giấu được vẻ vui mừng.

- Trác huynh, Trác phu nhân, mời vào, mời vào! May quá hôm nay trời đẹp, chắc là đi đường thuận lợi?

- Vâng, cảm ơn anh Tần. Mấy hôm nay nghe tin Thanh Dạ đã trở về, bà nhà tôi vẫn cứ nằng nặc đòi đến thăm cho bằng được.

Trác phu nhân khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lễ, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được chút căng thẳng ẩn hiện sau vẻ điềm tĩnh. Trác lão gia nắm nhẹ tay vợ như để truyền thêm cho bà chút sức mạnh, rồi cùng nhau bước vào phòng khách nơi đã dọn sẵn trà nóng.

Sau vài lời thăm hỏi xã giao, ông Tần kể sơ qua tình hình của Thanh Dạ:

- Thằng bé khá hơn rồi, vẫn còn yếu nhưng đã ăn được chút cháo, nói chuyện cũng có thần, để tôi đưa hai người lên gặp nó. Mấy ngày qua, Minh Nguyệt vẫn luôn bên cạnh...

Khi nhắc đến Minh Nguyệt, ông chỉ thở dài khe khẽ, không nói gì thêm. Trác phu nhân lặng đi, tay bà siết nhẹ góc khăn tay đặt trong lòng, rồi theo chân hai người đàn ông bước lên tầng.

Cả ba người cùng bước qua hành lang trải thảm nhung nâu, mùi hương nhè nhẹ của gỗ trầm lẩn khuất đâu đó trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên từng hồi. Khi đến gần phòng của Thanh Dạ, họ thấy Tần phu nhân vừa mở cửa bước ra, tay bưng một chiếc khay sứ trắng. Trên khay là hai bát cháo_một bát đã vơi hơn nửa, bát còn lại vẫn còn nguyên, lớp cháo trên cùng đã se lại vì nguội. Bà Tần mỉm cười khi thấy khách đến, nghiêng đầu chào rồi khe khẽ nói, giọng nhẹ như sương mai:

- Thằng bé vừa ăn được chút ít, nhưng con bé Minh Nguyệt thì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi rồi, tội nghiệp… mọi người vào trong, tôi đem khay này xuống dưới.

Trác phu nhân nhìn vào bên trong, bước chân bà như khựng lại, tim se thắt từng nhịp. 

Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào khiến căn phòng ngập trong thứ ánh nắng dịu dàng, ấm áp. Trong gian phòng tĩnh lặng, Thanh Dạ đang ngồi tựa lưng vào gối, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt, sống mũi cao vương chút mệt mỏi. Minh Nguyệt đang gục xuống bên giường, đầu tựa lên đùi anh, gương mặt bình yên như một đóa hoa khép cánh.

Bàn tay trái của Thanh Dạ đang nhẹ nhàng vuốt dọc theo suối tóc đen mềm của cô, nhẹ nhàng như đang mân mê một thứ còn quý giá hơn châu ngọc. Khi ngón tay khẽ chạm vào đuôi tóc sát gò má, anh dường như muốn đưa tay ra vuốt má cô, nhưng rồi khựng lại ở lưng chừng. Khoảng cách ấy rất gần, nhưng không đủ gần để đánh thức cô gái đang say ngủ bên cạnh. Trong ánh mắt của Thanh Dạ khi ấy, một thứ dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹn lại trong tim - một sự áy náy, trân trọng và thương yêu gần như đã chạm tới giới hạn thẳm sâu nhất của tình cảm. Ngón tay anh khẽ run. Có lẽ, anh đang sợ. Sợ sẽ đánh thức giấc ngủ yên lành của cô gái anh yêu, sợ phá vỡ khoảnh khắc hiếm hoi khi cô không còn vì anh mà gắng gượng.

Trác phu nhân đứng lặng nơi ngưỡng cửa, trái tim như vỡ ra thành ngàn mảnh, đôi mắt bà lập tức ngấn lên ánh nước trong veo. Bà đã từng thấy con gái mình mỉm cười, từng thấy nó thành đạt, từng thấy nó kiên cường... nhưng chưa bao giờ bà thấy Minh Nguyệt của bà mỏi mòn và mỏng manh như giây phút này. Nhìn con gái gục đầu bên một người con trai đang bệnh nặng, mang theo dáng vẻ của một người đang dùng tất cả sự dịu dàng để gìn giữ người thương, đó cũng là tất cả những gì mềm yếu nhất mà cô luôn giấu kín trong cuộc đời mình.… bà chỉ muốn ôm lấy con thật chặt, nói một câu nào đó an ủi, nhưng cổ họng lại vẫn luôn nghẹn đắng.

- Minh Nguyệt… - Bà khẽ gọi, nhưng chưa thành tiếng đã nghẹn đi.

Trác lão gia bắt gặp đôi mắt đã hoe đỏ của vợ, nhận ra sự xúc động đang dâng trào trong lòng bà. Không nói một lời, ông khẽ vươn một tay ôm lấy bờ vai gầy, ngón tay khẽ siết, truyền cho bà một nhắc nhở không lời: "Đừng khóc, con sẽ lo."

Trác phu nhân hơi run lên, bà hít vào thật sâu, rồi khẽ gật đầu. Bà hiểu, nếu khóc lúc này, Minh Nguyệt mà tỉnh dậy sẽ lo lắng thêm. Tay bà đưa lên chậm rãi, khẽ lau đi giọt nước mắt vừa trào nơi khóe mi, rồi cùng ông bước vào phòng, nụ cười gắng gượng vẽ lại trên môi, mềm mỏng đến độ có thể tan vào khoảng không tĩnh lặng quanh giường bệnh.

Nghe tiếng bước chân, Thanh Dạ hơi giật mình. Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu hẳn khi thấy bóng dáng hai người:

- Bố mẹ… bố mẹ đến rồi à?

Giọng anh tuy vẫn yếu nhưng rõ ràng, ánh mắt đầy chân thành và biết ơn. Tay anh rút lại, đặt xuống mép chăn vì lo ngại bị phát hiện khoảnh khắc riêng tư ấy. Minh Nguyệt không biết rằng chỉ một lát trước, Thanh Dạ đã dừng ánh mắt nơi gò má mình rất lâu, như thể muốn khắc cốt ghi tâm tất cả sự hiện diện ấy vào tận đáy tim. Cô vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều, hàng mi run lên một chút khi có tiếng động. Thanh Dạ đã có chút khó khăn khi đưa tay lên đặt tấm chăn đắp ngang eo cô, anh muốn che chắn thêm một chút để không có bất kỳ điều gì có thể quấy rầy giấc ngủ hiếm hoi ấy.

- Cô ấy vừa chợp mắt không lâu, con để cô ấy ngủ thêm chút nữa, được không ạ?

Trác phu nhân bước đến gần, khẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Bà nhìn con rể, nhìn mái tóc hơi rối của Minh Nguyệt, và lần này, ánh nước trong mắt bà không còn là lo sợ, mà là một thứ nghẹn ngào vì thương, vì xót, vì cảm nhận được tình yêu đang thấm đẫm trong căn phòng yên tĩnh này.

- Mẹ biết… con bé mệt lắm rồi.

Thanh Dạ gật đầu, trong mắt là sự biết ơn không giấu diếm. Anh liếc nhìn Minh Nguyệt, rồi quay sang ông bà Trác, nhẹ giọng:

- Con… con không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ. Cô ấy… chưa từng rời khỏi con một giây một phút nào từ lúc con tỉnh lại.

Anh ngập ngừng một chút, như nuốt vào nỗi nghẹn cay nơi cổ họng.

- Nếu không có cô ấy… có lẽ… con đã không thể bước ra khỏi bóng tối đó.

Trác lão gia không nói gì. Ông chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của Thanh Dạ, ông muốn tìm hiểu xem người thanh niên trước mặt - người mà con gái ông đã dốc cả trái tim để yêu có thực sự đã hiểu hết giá trị của tình yêu ấy không. Và rồi, ông cũng ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên thành giường, khẽ gật đầu, giọng ông chậm rãi, điềm đạm:

- Chỉ cần con sống tốt… chỉ cần con trân trọng con bé… là đủ.

Trác phu nhân nắm lấy bàn tay chồng, như thể tựa vào đó để giữ vững lòng mình. Bà biết, dù trái tim vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy an yên, nhưng chỉ cần Minh Nguyệt được yêu thương xứng đáng, tất cả những lo âu sẽ có ngày tan biến hết.

Bên khung cửa sổ, ánh nắng lặng lẽ rơi xuống vai áo người thiếu nữ đang ngủ. Mọi thứ lặng đi như một khúc nhạc không lời, chỉ có nhịp tim là vang lên đều đặn_một lời nguyện cầu cho những yêu thương còn đủ sức nắm lấy nhau mà đi tiếp qua giông gió.

Thanh Dạ khẽ cười, ánh mắt như có nắng:

- Con còn sống… là vì cô ấy không buông tay. Nếu không có Minh Nguyệt, có lẽ con đã không còn ngồi đây.

Không khí lại lặng đi thêm một nhịp. Trác phu nhân đưa tay ra, khẽ đặt lên mu bàn tay con rể. Bàn tay ấy lạnh hơn so với những gì bà nghĩ, nhưng lại run nhẹ, không phải vì yếu, mà vì cảm xúc dồn nén. Ánh mắt bà nhìn anh, không khác gì một người mẹ đang nhìn cậu con trai ruột thịt.

- Vậy con phải hứa… phải sống cho ra sống. Đừng bao giờ khiến nó phải một mình nữa. Trái tim nó mỏng manh lắm, con đừng thử thêm lần nào nữa.

Thanh Dạ cúi đầu, mắt đỏ lên, phải mất một lúc lâu mới có thể đáp lời:

- Vâng! Con hứa.

Minh Nguyệt bất giác cựa mình trong giấc ngủ, hàng mi khẽ chớp. Không ai lên tiếng, tất cả đều lặng yên như sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng ấy.

Trác phu nhân ngồi thêm một lúc, rồi chợt đứng dậy, lấy trong túi ra một chiếc khăn lụa xếp gọn.

- Cái này là mẹ tự tay thêu, ngày con bé ra đời. Vẫn giữ đến giờ. Giờ mẹ muốn để nó giữ lấy.

Bà nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên đầu giường, nơi gần với tay Minh Nguyệt nhất. Bên ngoài, nắng sớm đã leo cao qua những tầng cây, rọi một vệt sáng vàng rượm lên nền gạch trắng. Cơn gió đầu hè lùa qua khe cửa còn hé mở, mang theo hương thơm của những khóm oải hương dưới sân vườn, nhẹ nhàng như một lời chúc phúc tốt lành.

Trác phu nhân nhìn sang chồng, ánh mắt họ chạm nhau một thoáng rất khẽ. Bà khẽ gật đầu. Họ không nói thêm gì nữa. Chỉ cùng lặng lẽ ngồi đó, như hai nhân chứng thầm lặng cho một tình yêu đã vượt qua bão tố, và đang hồi sinh từng chút một trong ánh nắng bình minh.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout