Nỗi sợ của một người mẹ, sự dịu dàng của một người chồng





Cùng khoảng thời gian ấy, hoàng hôn đang thở những hơi thở cuối cùng lên mặt hồ phía xa, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những tán cây phong lớn trong khu vườn trước cổng khu biệt thự nhà họ Trác, nhuộm cả khoảng không gian trên sân thượng tầng năm bằng sắc cam vàng dịu nhẹ. Trác phu nhân đứng lặng lẽ bên lan can, mái tóc điểm sương còn vương lại chút ánh nắng chiều tà, hai tay bà đặt nhẹ lên thành gỗ đã sậm màu theo năm tháng, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm như muốn xuyên thấu tận chân trời. Trên gương mặt bà, nét ưu tư hiện rõ, hàng chân mày hơi nhíu lại như thể đang bị ám ảnh bởi một điều gì đó không thể giải bày. Gió nhẹ lùa qua làm tà áo lụa màu ngọc trai trên người bà khẽ lay động, hương hoa trà vừa thoảng qua đầu mũi lại nhanh chóng nhường chỗ cho mùi gỗ ẩm vì thời gian.

Không lâu sau, tiếng cửa mở khẽ vang lên phía sau, Trác lão gia bước vào, tay cầm theo một ly sữa ấm còn tỏa hơi nghi ngút, dáng ông cao gầy, bộ đồ ở nhà gọn gàng như chính nếp sống nghiêm cẩn của ông từ trước đến nay. Ánh mắt ông dịu dàng lướt qua dáng vợ, trong khoảnh khắc, một cảm xúc thương xót không tên dâng lên trong lồng ngực. Ông nhẹ giọng gọi:

- Bà vẫn chưa vào à? Trời bắt đầu lạnh rồi.

Trác phu nhân không quay lại. Bà dường như không nghe thấy, hoặc giả đã chìm đắm quá sâu trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Trác lão gia đặt ly sữa xuống chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh, rồi bước đến gần, vòng hai tay ôm lấy bờ vai gầy đi chút ít của vợ mình, siết nh, hơi ấm từ ông lặng lẽ truyền sang như một sự hiện diện không cần lời báo trước.

- Bà lại đang nghĩ đến Minh Nguyệt sao?

Trác phu nhân có hơi giật mình, toàn thân khẽ run lên một cái rồi mới từ từ quay đầu lại. Ánh mắt bà ngơ ngác vài giây, rồi rũ xuống như một cánh hoa vừa lìa khỏi cành, giọng nói khẽ khàng đến gần như tan vào gió:

– Ông tới từ khi nào? - Giọng bà khàn khàn như thể chưa nói một lời suốt cả chiều.

Ông không trả lời ngay, chỉ nhẹ siết tay mình trên vai bà. Một cái lắc đầu khe khẽ thay cho câu đáp, rồi ông cùng bà đứng nhìn về phía hoàng hôn đang dần khép lại.

- Ông... nếu Thanh Dạ không vượt qua được… con bé Minh Nguyệt nhà chúng ta sẽ ra sao?

Bà cắn nhẹ môi, hàng mi rủ xuống, che đi ánh nhìn như sắp ngấn nước. Bà không khóc, nhưng ánh mắt ấy, đầy những cơn sóng ngầm vỡ tan trong lặng lẽ.

Trác lão gia nhìn bà, ánh mắt ông trầm lắng, trĩu nặng, nhưng không một chút xao động bề mặt. Ông đã từng nghe câu hỏi ấy từ chính lòng mình nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên bà cất thành lời.

- Nó tuy là đứa con gái mạnh mẽ, nhưng lại quá si tình. Đời này, nó đã đặt cược tất cả tình cảm cũng như tâm trí vào Thanh Dạ. Nếu một mai thằng bé không còn nữa, liệu trái tim con bé có còn đủ lành lặn để sống tiếp không?

Trác lão gia vẫn siết lấy đôi vai gầy của vợ, nhưng lần này ông dùng lực nhẹ hơn, giọng ông trầm xuống nhưng vẫn cố giữ sự bình thản:

- Không ai có thể nói trước tương lai. Nhưng ít nhất, hiện tại, Thanh Dạ đã tỉnh lại, bác sĩ cũng nói thằng bé đang hồi phục. Điều chúng ta cần làm là giữ vững niềm tin, chứ không phải buông xuôi theo nỗi sợ.

- Nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ... - Trác phu nhân buột miệng.

- Không! - Ông nhẹ nhàng ngắt lời - Nó đã là một người phụ nữ. Là người vợ. Nó chọn con đường đó, thì tôi tin… con bé sẽ đủ mạnh mẽ để đi đến cùng.

Trác phu nhân vẫn không thể giấu được vẻ lo âu. Bà nhìn xuống ly sữa đang dần nguội đi trên bàn, ngón tay buốt lạnh vô thức bám lấy gờ lan can. Gió nổi lên nhè nhẹ, mang theo hương oải hương từ vườn sau lùa qua mái hiên, chạm vào làn tóc bạc phơ của bà, rồi tan vào hoàng hôn.

- Tôi biết, ông nói đúng… nhưng lòng tôi vẫn không yên được. Nhiều đêm tôi nằm mơ thấy con ngồi một mình, khóc trong im lặng, gọi mãi tên Thanh Dạ mà không ai đáp lại. Tôi thật sự sợ… rất sợ ông à.

Ông nhẹ nhàng xoay người bà lại, để bà đối diện với mình. Trong ánh hoàng hôn rọi qua kẽ lá, gương mặt ông hiện lên rõ ràng, một khuôn mặt đã dày dạn sương gió thương trường, nhưng trong đáy mắt vẫn vẹn nguyên sự ấm áp dành cho người phụ nữ trước mặt.

- Nếu bà vẫn lo lắng như vậy… thì ngày mai, chúng ta sẽ cùng đến Tần gia. Trước là thăm Thanh Dạ với anh chị Tần, sau đó nói chuyện đàng hoàng với con bé. Được chứ?

Trác phu nhân ngước lên nhìn ông, ánh mắt bà có một tia do dự, rồi dịu lại. Bà mím môi, khẽ gật đầu.

Nhìn vào sâu trong đôi mắt của chồng - đôi mắt đã trải qua bao thăng trầm sóng dữ, ông vẫn vậy - sau mấy chục năm, vẫn không thay đổi. Một thương nhân ngoài đời sắc sảo quyết đoán, nhưng khi quay về làm chồng, lại dịu dàng như gió sớm, nhẫn nại như nước chảy, chưa từng để bà một mình trên hành trình nào.

- Nhưng với một điều kiện. - Trác lão gia cười nhẹ, nhướng mày - Bà phải uống hết ly sữa này. Kẻo mai lại bảo mệt, tôi biết đường nào mà dỗ đâu?

Trác phu nhân bật cười khẽ, tiếng cười không giấu được những mệt mỏi đã chồng chất trong những ngày vừa qua, nhưng ít nhất, trong đó vẫn còn dư âm của sự ấm lòng. Bà cúi xuống, cầm ly sữa lên, nhấp một ngụm, vị ngọt thanh thấm vào đầu lưỡi, như một dòng ấm áp nhỏ len lén qua tim.

- Bao nhiêu năm rồi… mà ông vẫn luôn nhớ tôi thích uống sữa có thêm một chút mật ong chứ không phải đường?

Trác lão gia nhún vai, nụ cười pha chút nghịch ngợm của người đàn ông đã quen với việc cưng chiều vợ:

- Từ hồi bà còn là cô sinh viên hay quên mang ô, tôi đã biết mình phải nhớ tất cả những điều đó. Chẳng phải bà cũng từng bảo, nếu tôi quên, bà sẽ đi lấy người khác để nhớ giùm à?

- Vậy ra là vì sợ mất tôi nên mới cố nhớ cho bằng được?

Ông mỉm cười. Đôi mắt ấy, vết chân chim nơi đuôi mắt ấy, đều là những năm tháng họ đã đi qua cùng nhau - những năm tháng chưa từng rạn vỡ.

- Đúng vậy. Mấy lão bạn tôi hay bảo.. .đàn ông sợ vợ thì mới giữ được vợ. Mà tôi thì không sợ, tôi chỉ… thương.

Câu nói ấy khiến Trác phu nhân khựng lại, bàn tay đang cầm ly sữa khẽ run. Bà nhìn ông, trong đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc vừa ngỡ ngàng, vừa yên bình như thể sau bao nhiêu năm sóng gió, bến đỗ bình yên của đời mình vẫn còn đó, vẫn vững vàng như thuở ban đầu.

Trác lão gia khẽ kéo bà vào lòng, gió chiều nhẹ lướt qua mái tóc bạc lưa thưa hai bên thái dương của ông cũng chạm khẽ vào vạt áo mềm mại của bà. Cả hai đứng đó, lặng lẽ bên nhau dưới ánh nắng cuối ngày, không cần nói gì thêm. Chỉ cần vậy, là đủ.

Trác phu nhân tựa đầu lên vai ông, ly sữa trong tay đã vơi quá nửa. Dù lo âu chưa tan, nhưng tâm trí bà đã an ổn hơn phần nào. Bởi có một người luôn ở bên, luôn lắng nghe và hiểu thấu thì mọi nỗi sợ cũng dần có chốn để dịu lại.

Trong trái tim Trác lão gia, bà vẫn là người con gái năm xưa - người đã lỡ run run chạm vào tay ông giữa buổi chiều mưa đầu tiên họ gặp gỡ. Và từ đó, ông biết mình sẽ dùng cả cuộc đời để gìn giữ sự dịu dàng ấy, như một báu vật quý giá nhất trần gian.

Dưới tầng trời đang nhuộm rực sắc vàng cam, bóng hai người trung niên lặng lẽ đổ dài trên sàn ban công, chồng lên nhau, hòa làm một như chưa từng rời xa. Và có lẽ, với họ, tình yêu vốn chẳng cần phô trương, chỉ cần một chút quan tâm, một ly sữa ấm, một vòng tay đủ chặt giữa những chiều hoàng hôn rơi xuống đời nhau.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout