Nơi những cánh chim trời không thể bay tới



Minh Nguyệt đã bắt đầu có thói quen viết lại nhật ký. Những dòng chữ không phải để than thở hay mong cầu, mà chỉ là ghi lại từng dấu hiệu nhỏ trong sự hồi phục của anh - hôm nay một buổi anh ăn hết nửa bát cháo, hôm nay anh mỉm cười ba lần, hôm nay anh nhắc đến cái cây ngoài vườn… cô muốn ghi nhớ tất cả, như thể những điều nhỏ bé ấy chính là hy vọng, là minh chứng cho một điều kỳ diệu mơ hồ đang thật sự diễn ra.

Vào buổi chiều, sau khi xoa bóp chân tay cho anh bằng tinh dầu thảo mộc cô tự tay pha chế, Minh Nguyệt mở cửa sổ để gió mang theo hương hoa nhài dịu nhẹ ngoài hiên lùa vào, cô khẽ hát, giọng hát không tròn trịa, nhưng rất thật, như hơi thở của sự sống. Và đôi khi, giữa làn nắng chiều hanh hao, Thanh Dạ khẽ mở mắt, thấy cô đang mỉm cười, nghiêng đầu dõi theo bầy chim sẻ sà xuống bệ cửa. Ánh mắt ấy, giây phút ấy, anh thấy cô xinh đẹp như một điều không thể chạm tới_một bình yên mà cả đời anh luôn mơ ước, gìn giữ, nâng niu.

Nhưng Minh Nguyệt thì không cần được ngưỡng vọng. Cô chỉ cần anh sống, chỉ cần anh khỏe lại. Dù là một chút thôi, một bước nhỏ mỗi ngày, cô đều sẽ ở bên cạnh. Nếu anh không thể tự đứng dậy, cô sẽ dìu; nếu anh không thể đi, cô sẽ đẩy xe lăn; nếu anh mỏi mệt, cô sẽ là nơi để anh dựa vào. Không phải vì cô mạnh mẽ, mà bởi vì tình yêu cô dành cho anh đã quá nhiều, vậy nên hiển nhiên, cô không thể yếu đuối.

Có những đêm khi trời trở gió, Thanh Dạ mơ màng tỉnh giấc, thấy bóng lưng cô lom khom ngồi viết gì đó dưới ánh đèn bàn vàng nhạt. Anh khẽ gọi, và cô liền quay lại, nụ cười dịu dàng nở ra như thói quen.

- Em không ngủ à?

- Em ngủ rồi, dậy uống nước nên ngồi lại một chút.

Cô luôn như thế, giấu đi những đêm mất ngủ, những giờ phút thức trắng, chỉ để anh được an lòng. Nhưng anh biết. Và trong lòng anh, mỗi lần nhìn thấy cô, là một lần có cảm giác tội lỗi và biết ơn hòa lẫn, vì cô đã ở lại, khi tất cả hy vọng gần như vụt tắt.

Một lần nọ, khi anh cố gắng bước được vài bước ngắn trong vườn với sự dìu đỡ của cô, Thanh Dạ dừng lại, mồ hôi rịn trán. Anh thở gấp, tay vẫn nắm chặt tay cô. Minh Nguyệt lập tức lau mồ hôi cho anh, hỏi nhỏ:

- Anh mệt lắm à? Chúng ta nghỉ một chút thôi.

Anh lắc đầu, thở ra một hơi chậm rãi, rồi khẽ nói:

- Em gầy đi rồi.

Cô giật mình. Không phải vì câu nói vừa rồi, mà vì trong mắt anh lúc ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô tựa hồ nhận ra có một tia đau thương ẩn giấu. Minh Nguyệt chỉ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng.

- Không phải. Là tại váy rộng thôi. Em còn ăn nhiều hơn cả anh đấy. 

Thanh Dạ nhìn cô, đôi mắt thoáng rung động. Anh biết cô đang nói dối. Cô luôn như thế. Dùng một lời nói dối nhẹ nhàng để xoa dịu sự thật đau lòng. Nhưng chính điều đó khiến anh càng thêm yêu thương cô, yêu đến thắt lòng.

Rồi anh ngồi xuống băng ghế đá cạnh luống hoa hồng bạch trắng muốt, cô theo đó cũng ngồi xuống bên cạnh, vẫn nắm tay anh. Cả hai nhìn ra khu vườn đang dần vào mùa hạ, nơi từng cánh hoa cúc trắng nhỏ bắt đầu bung nở. Gió lùa qua làm tóc anh bay bay, đưa mùi đất ẩm cùng mùi gỗ mục ngai ngái lên thoảng qua sống mũi. Mọi thứ quen thuộc nhưng như được chạm tới lần đầu, một điều gì đó đang âm thầm xảy đến trong im lặng. Và trong giây phút ấy, Thanh Dạ khẽ nghiêng đầu, dựa lên vai cô, không nói gì. Minh Nguyệt bất động trong một lúc, cô cũng không nói gì, chỉ để yên cho anh tựa vào, đôi mắt khẽ nhắm lại, nước mắt rơi lặng lẽ trên má - nhẹ và trong suốt như giọt sương mai. Mãi đến khi anh ngẩng đầu lên, cô lại cười, một nụ cười dịu như nắng sớm, trong như gió thu yên ả hiền hoà.

Tình yêu, đôi khi không cần phải là lời hứa hẹn dài lâu. Chỉ cần một người không rời đi. Và một người còn đủ sức để ở lại.

Thanh Dạ bỗng ngước lên, từ khoảng trống mênh mông giữa các tầng mây, ánh mắt anh dõi theo một đàn chim nhỏ nối nhau bay qua, những cánh chim dập dờn trong gió như đang nô đùa, ríu rít hồn nhiên. Anh ngẩn người ra nhìn chúng, ánh mắt mang đầy hoài niệm lặng thầm.

- Em có thấy đàn chim kia hạnh phúc không? - Anh cất tiếng hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, trầm ấm khó tả nhưng lại vang vọng một dư âm xa xăm đến nao lòng.

Minh Nguyệt thoáng khựng lại phút chốc, cô quay sang nhìn anh, đôi tay nhỏ nhắn vẫn đang nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài cho anh. Gương mặt cô ngỡ ngàng, hàng mi khẽ lay động, cô gái nhỏ chưa kịp hiểu ra ý nghĩa phía sau câu hỏi ấy. Trong đôi mắt trong veo của cô, anh là người vừa quay trở về từ ranh giới sinh tử, mỗi lời nói ra đều vì vậy mà trở thành quý giá, nhưng câu hỏi ấy, sao lại mang theo một nỗi buồn man mát không thể nhìn thấu?

- Đàn chim ấy... - Thanh Dạ tiếp lời, giọng anh nỉ non, mỗi chữ như vỡ tan giữa hư vô vô định - Được tự do bay lượn trên nền trời xanh thẳm rộng lớn. Không có vướng bận, không mang phiền muộn... chỉ có niềm vui là điều duy nhất... tồn tại với chúng.

Anh không nhìn cô, chỉ nhìn mãi về phía ánh hồng quang vương vấn trải dài trên nền trời bao la kia, tư thế thả lỏng như thể đang gởi gắm cả linh hồn mình theo từng cánh chim đang khuất dần vào khoảng mênh mông rực rỡ ấy. Dưới ánh sáng dịu dàng hắt qua cửa sổ rồi nhẹ nhàng phản chiếu ngược lại vào không trung, gương mặt anh nhuốm một nét u buồn tĩnh lặng tựa mặt hồ phẳng lặng tàng giấu đáy nước sâu thẳm u tối. Những lời anh nói vừa rồi chẳng khác nào một lời trăn trối nhẹ tênh, đồng thời cũng vừa phủ định, gạt bỏ đi ý niệm về cái chết - anh như thể đang khát khao được trở thành một cánh chim trời rời xa thực tại, bay về nơi vô định, không còn khổ đau, chẳng còn bệnh tật. Ở nơi đó, chỉ có cô, có những người anh yêu thương, vậy là đủ.

Minh Nguyệt khẽ cắn môi, ánh mắt vụt qua một nỗi xót xa lặng thầm. Cô không hiểu hết ý nghĩa phía sau câu nói ấy, cũng không hề nhận ra cơn sóng ngầm đang cuộn trào nơi đáy mắt anh. Đối với cô, anh chỉ đang mơ về những ngày tự do rong ruổi, những buổi bình minh trên đồi gió, những chiều hoàng hôn rực đỏ giữa đồng không mông quạnh_ấy cũng là nơi cô từng hứa sẽ cùng anh đến thăm trong tương lai.

- Anh...

Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại phảng phất một nỗi đau mềm mại. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng thì thầm dịu dàng như suối mát đêm trăng:

- Em biết anh vẫn chưa khỏe, nhưng rồi sẽ có ngày anh hồi phục. Khi ấy… em sẽ cùng anh như đàn chim kia, cùng nhau bay đến những chân trời mới, đi qua bao miền đất lạ, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nên một gia đình hạnh phúc chỉ thuộc về chúng ta... từng ngày. Hai ta nhất định sẽ vui vẻ như những cánh chim trời ấy.

Đôi mắt cô ánh lên một niềm tin vững vàng, dù tận sâu trong tâm trí, nỗi lo lắng về bệnh tình của anh vẫn cựa quậy từng phút từng giây. Cô không dám nghĩ đến một ngày nào đó… khi những cánh chim ấy vẫn tiếp tục bay mãi, còn anh lại chỉ tồn tại trong ký ức của cô như một hình dung mông lung...

Thanh Dạ vẫn không đáp lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn đàn chim khuất bóng sau tầng mây trắng bồng bềnh cao vời vợi, dáng lưng trĩu nặng ưu tư run nhẹ, bàn tay trong tay cô có chút lạnh. Một hồi lâu sau, anh mới quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt ấy trong khoảnh khắc đã chất chứa sự thê lương đến lặng người, cả một trời phiền lụy chưa kịp nói. Nhưng rất nhanh, tất cả đã bị chính anh thu lại, ẩn giấu sau một lớp bình phong thản nhiên quen thuộc. Anh mỉm cười, nhẹ đến mức gần như tan vào khí quyển:

- Nhất định… chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những nơi như vậy.

Khoảnh khắc ấy, cũng chỉ có chính anh biết… có lẽ, cánh chim ấy, cũng như anh, chẳng thể tiếp tục bay xa.

Chỉ là… anh không nỡ nói ra.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout