Thanh Dạ nằm im, lắng nghe tiếng trái tim mình đập chậm rãi trong lồng ngực. Từng nhịp, từng tiếng như lời xác nhận rõ ràng rằng anh đang thực sự tồn tại… giữa thế giới này… bên cô gái ấy… và vòng tay trìu mến của người mẹ đã sinh ra anh.
Một giọt nước mắt khác rơi xuống, không phải của Minh Nguyệt.
Là mẹ.
Thanh Dạ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mệt mỏi nhưng ấm áp nhìn về phía bà. Bóng dáng quen thuộc của người mẹ như mờ đi trong làn nước mắt, ánh mắt đầy trìu mến của bà lúc ấy khiến anh chực chờ muốn khóc. Bà ngồi xuống cạnh giường, tay run run nắm lấy bàn tay kia của con trai, bàn tay gầy gò hẳn đi sau những ngày thức trắng đêm chờ đợi bên ngoài cánh cửa phòng ICU lạnh lẽo. Bà nói thật khẽ, giọng điệu có chút nao núng như người đang cố níu lấy một giấc mơ:
- Mẹ cứ tưởng… mẹ đã mất con rồi.
Thanh Dạ mấp máy môi, nhưng không còn đủ sức để cất lên thành lời, anh chỉ siết nhẹ ngón tay - một cái siết dù yếu ớt như lá kia khẽ lay động trong gió nhưng với bà, đó đã là một điều kỳ diệu, một thứ phép màu sống động.
Minh Nguyệt âm thầm lùi lại một chút, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, để lại khoảnh khắc thiêng liêng ấy cho hai mẹ con anh. Cô nhìn hai người, đôi mắt hoe đỏ nhưng khoé môi vẫn hiện rõ một nụ cười xinh đẹp. Giữa những đau khổ, sợ hãi vừa qua, cô chưa từng buông xuôi hy vọng, bởi trong cô luôn có một niềm tin vững chắc rằng: Một trái tim nếu vẫn còn tồn tại tình yêu sâu đậm sẽ không dễ dàng gì có thể ngừng đập.
- Con biết không! - Tần phu nhân chậm rãi nói, như đang thì thầm vào tai một đứa trẻ lên năm - Những ngày con nằm đó, mẹ đã liên tục cầu nguyện, không phải với trời Phật, mà với chính linh hồn của con. Mẹ bảo: Nếu con còn điều gì chưa làm xong, nếu con còn một ai đó để yêu thương, con nhất định phải quay trở về - Ánh mắt bà chuyển sang Minh Nguyệt, ánh mắt dịu dàng đan xen giữa tình yêu thương, biết ơn, và trân trọng - Và con đã quay về. Nhờ vào con bé. Nhờ vào người con yêu - Giọng bà nghẹn đi - Cảm ơn con đã không buông bỏ.
Thanh Dạ nhìn mẹ mình rất lâu, từ sâu trong đôi mắt mệt mỏi kia tựa hồ có thứ ánh sáng ấm áp chiếu rọi qua. Anh không nói, không thể nói, nhưng ánh mắt của anh lúc ấy đã thay thế hoàn toàn những lời muốn nói ra: Mẹ… con xin lỗi. Con đã để mẹ phải lo lắng vì con suốt thời gian qua.
Minh Nguyệt lúc này mới đứng dậy, với lấy chiếc khăn nhỏ trên bàn rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi vả ra trên trán anh, bàn tay cô rất cần mẫn, từng động tác như vuốt ve khoảng thời gian đã mất. Cô không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó như một phần không thể thiếu trong thế giới đang dần hiện hữu trở lại nơi anh. Và rồi… giọng chàng trai nọ lại một lần nữa cất lên, khàn đục và mong manh như một sợi tơ kéo cả ba con người đang có mặt về cùng một nhịp sống:
- Mẹ… đừng khóc…
Mẹ Tần nấc lên. Bà gật đầu liên tục, nước mắt tuôn rơi thấm ướt cả đôi gò má đã đầy nếp nhăn:
- Không khóc… không khóc nữa đâu… mẹ hứa… chỉ cần con sống…
Minh Nguyệt không thể kiềm được nữa. Cô quay đi, vùi mặt vào vai mẹ Tần. Hai người phụ nữ, một người mẹ, một người vợ sắp cưới, dù đã cố kìm nén nhưng cuối cùng cũng không nén được mà bật khóc như những đứa trẻ vừa tìm lại điều quý giá nhất trên đời.
Ánh sáng ban mai dần rọi vào khung cửa sổ, chạm nhẹ lên đôi mắt còn chưa kịp hồi sinh hoàn toàn của Thanh Dạ. Anh chớp mắt, lần đầu tiên sau những ngày dài chìm đắm trong bóng tối, cảm nhận được sự ấm áp của tia nắng mặt trời. Và điều anh nghĩ tới hiện tại, không phải nỗi đau, cũng không phải sự mất mát.
Mà là “Mình đã về nhà.”
Anh đã thật sự trở về. Từ cõi chết, từ sương mù, từ nơi mà không ai có thể đưa anh ra ngoài, ngoại trừ tiếng gọi của tình yêu.
Anh nhìn Minh Nguyệt. Gương mặt cô vẫn rạng rỡ dưới ánh dương, nước mắt như những giọt sương mai vẫn đọng lại trên dôi gò má ửng hồng thơ ngây nhưng bên trong đôi mắt ấy chính xác là thứ ánh sáng mà anh đã cố gắng kiếm tìm trong cơn mê kéo dài.
Thanh Dạ thầm thì, thanh âm vang lên như một cơn gió thoảng lướt nhẹ trên mặt hồ mênh mông:
- Minh Nguyệt… anh yêu em…
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt dừng lại nơi anh, run rẩy và hạnh phúc như lần đầu tiên được nghe lời tỏ tình trong vô vàn kiếp sống khác.
- Em biết… - Cô đáp, đôi môi hồng có chút động, không biết vì nói chuyện hay đang run rẩy, rồi mỉm cười rạng rỡ trong phút giây - Và em cũng yêu anh. Rất nhiều. Nhiều đến mức có thể đánh đổi cả linh hồn… để cầu mong anh quay lại, để được ở bên anh.
Thanh Dạ khẽ cười, một nụ cười kiệt quệ, nhưng trọn vẹn. Lần đầu tiên sau tất cả, anh không còn cảm thấy mình lạc lối.
Anh đã trở về. Không chỉ trong thân xác này.
Mà còn là trái tim.
Là linh hồn.
Là xúc cảm.
Tin Thanh Dạ tỉnh lại nhanh chóng truyền đi. Ngay buổi sáng hôm sau, bố mẹ Minh Nguyệt đều đã đến bệnh viện. Bà Trác ôm chặt cô con gái vào lòng ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa phòng bệnh, một lúc sau, bà chậm rãi bước nhẹ tới gần giường bệnh, mắt đỏ hoe, xúc động đến mức nghẹn lời. Bố cô thì chỉ gật đầu, đặt tay lên vai con rể như một lời chúc mừng thầm lặng. Những ánh mắt, những cái nắm tay siết chặt, không cần quá nhiều lời nhưng chứa đựng biết bao ân tình và cảm xúc không thể diễn đạt hết tất thảy.
Bắc Cảnh Hạo và nhóm bạn thân của anh cũng lần lượt đến thăm. Không khí trong phòng bệnh ngày một ấm áp hơn so với những hôm trước đó. Có tiếng cười nhẹ, có cả những trò trêu đùa vụng về như cách họ từng làm thuở còn ngồi trên ghế giảng đường. Nhưng trong từng cái nhìn, vẫn ẩn hiện nét xúc động không giấu được như thể tất cả vẫn chưa tin nổi người bạn ấy, người anh em ấy, đã thật sự quay về.
Thời gian lặng lẽ trôi đi. Một tuần sau, như thường lệ, bác sĩ vào phòng bệnh tiến hành thăm khám cho bệnh nhân. Ông là người đã theo sát tình trạng của Thanh Dạ suốt những ngày đầu vừa mới nhập viện, từng biểu cảm đều không giấu được sự chuyên tâm và trách nhiệm. Sau một hồi kiểm tra, ông cẩn thận ghi chép lại mọi thứ, hai người dường như đã trao đổi việc chi đó rất lâu. phải mất hơn bốn mươi phút qua đi, đến khi bước ra ngoài, ánh mắt ông nhìn qua mọi người một lượt rồi thở dài, giọng nói trầm lặng nhưng rõ ràng:
- Sức khỏe của cậu ấy đã ổn định. Có thể làm thủ tục xuất viện trong hôm nay.
Cả không gian như vỡ òa trong một hơi thở nhẹ nhõm, tuy nhiên, duy nhất chỉ có Minh Nguyệt - Người luôn quan sát kỹ từng chi tiết nhỏ nhất dường như vừa nhận ra một nét chần chừ thoáng qua trên gương mặt ông. Một điều gì đó… không giống như những lần trước đây sau khi thăm khám.
- Bác sĩ… anh ấy thật sự ổn chứ ạ? - Cô nghi ngại hỏi lại.
Ông khựng lại một nhịp. Rồi như tự điều chỉnh thái độ của bản thân, ông gật đầu, giọng trấn an:
- Hoàn toàn ổn. Cứ đưa cậu ấy về nhà tĩnh dưỡng thêm. Chúng tôi sẽ sắp xếp tái khám định kỳ.
Dù lời lẽ đã trở nên bình thường, song một cảm giác bất an vẫn tồn tại âm ỉ trong lòng cô gái trẻ, nhưng lúc này, niềm vui về sự hồi sinh của người yêu vẫn lớn hơn tất thảy. Cô khẽ gật đầu, để mẹ Tần ở lại chăm sóc anh, còn mình thì vội vội vàng vàng chạy đi làm thủ tục cho Thanh Dạ về nhà.
Ra đến hành lang bệnh viện, Minh Nguyệt gần như bước nhanh không kịp với cảm xúc trong lòng. Đôi tay cô luống cuống nhận lấy hồ sơ từ y tá, lòng không ngừng dâng lên một cảm giác bồi hồi không thể gọi tên. Trái tim cứ đập rộn ràng như thể có ai đó đang gõ từng nhịp vui mừng vào lồng ngực. Cô cười một mình giữa hành lang dài, thậm chí còn quên mất phải ký vào đâu cho đúng khiến cô y tá phải nhắc đi nhắc lại tới hai ba lần.
- Tôi xin lỗi… - Cô lí nhí, nhưng mắt thì sáng rỡ như vừa được trao món quà quý giá nhất cuộc đời - Tôi mừng quá… đầu óc cứ như đang trôi đâu đâu…
Người y tá chỉ nở nụ cười hiền hoà, khẽ nói:
- Người thân khỏe lại vui quá còn gì. Mấy ngày qua em cứ thấy chị ngồi bên giường suốt đêm. Thật may là cậu ấy đã tỉnh.
Minh Nguyệt gật đầu liên tục. Mỗi thao tác được làm trong niềm vui mừng, hân hoan, tốc độ cũng vì thế mà gia tăng gấp bội, như thể chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật nhanh, thật gọn, để cô lại được quay lại với người đang chờ cô ở căn phòng ấy.
Khi ôm xấp giấy tờ vào lòng, cô còn suýt chút nữa va phải một bệnh nhân khác đang đi ngược chiều, sau khi cuống cuồng cúi đầu xin lỗi người kia, cô lại vội vàng bước tiếp về phòng bệnh của anh. Mái tóc đen mềm sớm đã rối lên vì gió lùa, áo khoác trên người dù đã lệch khỏi một bên vai cô cũng chẳng buồn để ý chỉnh lại. Trông cô lúc ấy vừa vụng về, vừa xinh đẹp lạ thường - chẳng khác gì một cô gái vừa đi qua giấc mơ và sắp sửa bước vào hiện thực đẹp đẽ hơn tất cả những gì chính mình đã tưởng tượng.
Bình luận
Chưa có bình luận