Từ hư vô, anh tìm lại em





Trong khoảnh khắc đôi mắt mở ra, mọi hình ảnh ban đầu còn nhòe mờ như một bức tranh bị phủ bụi. Ánh sáng trắng tràn ngập trần nhà khiến đồng tử anh co lại, cả thế giới trở nên choáng váng, mơ hồ và chậm chạp. Anh chỉ nghe tiếng máy móc kêu “tích… tích…” đều đều, và tiếng ai đó gọi tên mình, rất gần… rất dịu dàng…

Minh Nguyệt.

Đôi mắt mờ đục hướng về phía cô, nơi ánh sáng dịu nhất đang đọng lại. Gương mặt cô ướt đẫm nước mắt nhưng rạng rỡ như nắng mai. Môi cô run lên, nói gì đó mà anh chưa kịp nghe rõ. Nhưng chỉ cần thấy cô ở đó… trái tim anh đã nhói lên một cái, rất khẽ, nhưng rất rõ ràng.

Trước khi anh có thể tỉnh lại, mọi thứ chỉ là một khoảng dài vô tận…

Trong cơn hôn mê, Thanh Dạ tựa như đã lang thang rất lâu trong một thế giới mờ mịt - không có trời, không có đất, hoàn toàn chỉ là một vùng sương mù dày đặc, quánh đặc như sáp, tĩnh lặng đến đáng sợ. Mỗi bước chân anh bước đi đều chìm trong mù lòa, không phương hướng, không thời gian. Bàn chân anh giẫm lên nền đất lạnh lẽo như đá tuyết, nhưng thật ra anh cũng không chắc đó là đất hay chỉ là cảm giác, không có gió. Không có âm thanh, chỉ có bóng tối và sự trống rỗng.

Anh nhớ… mình đã ngã. Rồi không còn biết gì nữa.

Ban đầu, anh không cảm thấy sợ, tất cả chỉ là một sự buông xuôi, như thể linh hồn mình đã chấp nhận tan biến vào hư vô. Anh cứ đi mãi trong bóng tối đó, không biết mình đang tìm gì. Không ai gọi tên anh, không có một giọng nói, không một hơi ấm, không một bàn tay nào níu giữ anh ở lại. Cái cô độc ấy giống như một nấm mồ khổng lồ, phủ chụp lấy toàn bộ ý niệm về sự sống trong anh.

Anh nghĩ… có lẽ mình đã chết rồi.

Nhưng rồi…

Một lúc nào đó, hay chỉ là một khoảnh khắc giữa nơi bao la vô tận, có tiếng ai đó đã gọi tên anh.

- Anh đã nói sẽ cưới em… nên đừng nuốt lời.

Giọng nói ấy... vang lên rất nhẹ, như một làn gió xuyên qua lớp sương dày, nhưng lại khiến tất cả trong anh chấn động. Sương mù khẽ dao động. Đó là âm thanh đầu tiên anh nghe thấy trong thế giới lặng câm ấy, một âm thanh quen thuộc đến đau lòng.

Minh Nguyệt.

Lúc đó, như đã nhớ ra điều gì đó rất quan trọng với chính bản thân mình, lần đầu tiên anh sợ hãi và muốn vùng vẫy thoát khỏi thế giới kia. Anh sợ sẽ không thể nghe lại giọng nói ấy một lần nữa. Anh sợ mình đã đi quá xa, không còn đường quay lại, cũng chẳng còn cơ hội trở về.

Từ đâu đó, trong sâu thẳm bóng tối, một ánh sáng mỏng manh le lói như đốm lửa hiện ra. Ánh sáng ấy không rực rỡ, không chói chang, nhưng kì thực rất ấm áp, và còn cả sự ngọt ngào đến độ làm lòng anh nhức nhối. Bước chân anh tiến về phía đó. Dù mỗi bước đi như giẫm lên chính cơn đau, dù từng nhịp chân như bị cả bóng đêm níu kéo. Nhưng anh không dừng lại. Không muốn. Dù chỉ là một giây.

Cô lại nói: Em vẫn còn chờ bước vào lễ đường, vẫn chưa kịp nói ‘Em đồng ý’… nên anh không được phép bỏ lỡ.

Từng câu, từng chữ của cô, như những hạt ánh sáng xuyên qua tầng sương, soi rõ đường về. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh lại đập. Thật chậm, nhưng có nhịp. Và mỗi lần đập đó, ánh sáng lại gần thêm một chút. Đôi chân anh có thể vững vàng hơn một chút. Anh khát khao được sống. Không phải vì bản thân mình, mà vì cô vẫn đang chờ.

Anh muốn mở mắt.

Anh muốn thấy gương mặt cô.

Anh muốn nói với cô rằng, anh chưa từng từ bỏ.

Và khi anh mở mắt ra, thật sự, nhìn thấy ánh sáng ấy hiện hữu, không còn là mộng ảo, mà chính xác là lúc anh biết mình đã trở về.

Minh Nguyệt đang ở đó, rõ ràng hơn bất cứ thứ gì trong ký ức.

Nước mắt cô rơi xuống tay anh, ấm đến lạ thường. Cô mỉm cười, gương mặt gầy đi rất nhiều nhưng vẫn đẹp như trong trí nhớ. Đẹp đến mức khiến trái tim anh thắt lại.

Anh muốn đưa tay chạm vào má cô, muốn nói rằng: “Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi.” Nhưng cổ họng anh khô khốc, toàn thân kiệt quệ. Mọi thứ trong cơ thể vẫn còn rất nặng nề, nhưng trái tim anh thì chưa bao giờ sống động đến thế.

Anh cố thì thầm, chỉ một từ duy nhất:

- Nguyệt…

Và nụ cười của cô, nụ cười rạng rỡ đến nhòa lệ ấy, khiến cả căn phòng như bừng sáng.

Cô nắm lấy tay anh thật chặt, run rẩy áp má mình lên mu bàn tay anh:

- Em đây… em vẫn ở đây… đừng sợ…

Phía sau, mẹ Tần bước vào. Bà đứng sững một lúc, nhìn con trai mình mở mắt, đôi môi khẽ mấp máy. Trái tim người mẹ dồn nén bao nhiêu ngày như vỡ òa trong một giây phút ấy. Bà lấy tay che miệng, nước mắt cứ thế trào ra. Rồi bà tiến lại, run rẩy chạm vào vai anh:

- Thanh Dạ… con cuối cùng đã quay về rồi…

Thanh Dạ nghiêng đầu một chút về phía bà. Ánh mắt anh yếu ớt nhưng ấm áp, đủ để mẹ anh hiểu, anh vẫn nhận ra họ. Anh không nói được, nhưng ánh nhìn đó chứa cả ngàn lời muốn thốt ra.

Bà Tần khóc nấc lên, ôm lấy Minh Nguyệt thật chặt:

- Cảm ơn trời đất… cảm ơn con… chính con đã gọi nó về từ giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Minh Nguyệt siết chặt tay anh, cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh:

- Em sẽ không đi đâu cả… từ giờ đến hết đời, em sẽ luôn ở đây, bên anh.

Thanh Dạ khẽ nhắm mắt lại. Không phải vì mệt. Mà là vì trong giây phút ấy, anh đã thực sự yên lòng.

Bởi vì cuối cùng… trong ánh sáng và tình yêu, anh đã sống lại.

Phòng bệnh trắng sáng dịu nhẹ, mùi thuốc sát trùng quen thuộc vẫn phảng phất. Thanh Dạ đã tỉnh lại được gần một giờ, nhưng chỉ mới có thể cử động nhẹ ngón tay, khóe miệng còn yếu ớt. Hô hấp tuy đều nhưng vẫn gắng sức. Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi thêm, nhưng anh cố giữ tỉnh táo. Vì ánh mắt cô đang ở đó, và anh không muốn chớp mắt, sợ rằng sẽ đánh mất khoảnh khắc này.

Minh Nguyệt ngồi bên giường, nắm tay anh không rời. Mỗi lần ngón tay anh khẽ cử động, cô lại bật khóc như trẻ nhỏ, gương mặt ướt nhòe nhưng đôi mắt long lanh lấp lánh ánh sáng:

- Anh có nghe em nói không… Thanh Dạ?

Anh chớp mắt một lần. Môi mấp máy, rất chậm.

- Nguyệt…

Một từ thôi, đủ khiến cả thế giới trong cô vỡ òa. Cô cúi sát xuống, siết chặt tay anh:

- Em đây… là em đây… em vẫn luôn ở đây…

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực anh nặng nề, như vừa lội từ đáy biển lên, nhưng từng nhịp tim lại đập rõ hơn bao giờ hết. Anh mở mắt lại, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như ngàn ngọn lửa nhỏ đang sưởi ấm đáy lòng:

- Anh… tưởng đã… không thể… gặp em nữa…

Minh Nguyệt rơi lệ, lắc đầu liên tục:

- Không, không đâu… em không cho phép chuyện đó xảy ra… em đã gọi anh mãi, mỗi ngày, mỗi đêm… em biết anh sẽ nghe thấy.

Thanh Dạ cười rất khẽ, một nụ cười lặng lẽ như cơn gió xuân thoảng qua giữa mùa đông tê tái:

- Có một nơi… tối lắm… lạnh lắm… anh… lạc trong đó rất lâu. Không có gì cả… chỉ có tiếng gọi của em… đã kéo anh trở về.

Minh Nguyệt bật khóc. Cô không còn kìm nén những giọt nước mắt kia được nữa.

- Em đã sợ… đã sợ sẽ mất anh mãi mãi. Thanh Dạ, anh biết không… em chỉ cần anh sống. Dù thế nào, chỉ cần anh vẫn còn đây…

Anh cố nhích ngón tay, chạm lên tay cô, động tác yếu đến mức tưởng như không có gì, nhưng với Minh Nguyệt, đó là cả một thế giới vừa trở mình. Anh nhìn cô, ánh mắt có nỗi day dứt, có cảm ơn, có cả tình yêu như đang vỡ òa trong lồng ngực:

- Anh xin lỗi… vì để em phải đợi…

Cô lắc đầu thật mạnh, áp trán mình vào trán anh:

- Đừng xin lỗi. Anh sống… là đủ rồi.

Họ cứ thế im lặng trong hơi thở và tiếng đập của con tim, hệt như hai linh hồn vừa tìm lại được nhau sau ngàn kiếp xa cách. Thanh Dạ nhắm mắt một lần nữa, nhưng lần này cũng không phải vì kiệt sức, mà vì cảm thấy bình yên:

- Anh nghĩ… khi anh chết… sẽ không cảm nhận được gì nữa. Nhưng khi không có em… anh mới hiểu thế nào là…không còn gì để níu giữ.

Minh Nguyệt thì thầm, run giọng:

- Em sẽ không để anh đi đâu nữa. Dù là bất cứ nơi nào… em cũng sẽ tìm anh.

Anh khẽ cười:

- Nếu… kiếp sau… anh vẫn còn… hãy cho anh được gặp em trước tất cả. Được không?

Cô nhìn anh, nước mắt rơi xuống từng dòng, nhưng khoé miệng vẫn cười rạng rỡ:

- Em hứa. Nhưng đời này… em vẫn còn chưa nói ‘đồng ý’ mà. Nên anh không được đi trước đâu.

Anh gật đầu rất khẽ, như người lính vừa trở về sau trận chiến dài. Trong mắt anh lúc này không còn u tối, không còn tuyệt vọng. Chỉ có ánh sáng, tình yêu, và người con gái mà anh đã chiến đấu để trở về.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout