Ngày hôm đó, Minh Nguyệt ở lại bệnh viện suốt đêm.
Căn phòng hồi sức lạnh lẽo, trắng toát, mùi thuốc sát trùng ám vào từng hơi thở. Thanh Dạ nằm yên trên giường bệnh, gương mặt anh tái nhợt khiến cô mỗi khi nhìn vào lập tức cảm nhận được trái tim mình như nhói lên. Những máy móc theo dõi xung quanh anh phát ra tiếng “tích... tích...” đều đặn như một khúc nhạc bi ai đầy ám ảnh, lặp đi lặp lại trong sự bất lực khốn cùng.
Cô ngồi bên cạnh anh, cẩn thận lau mồ hôi cho anh bằng chiếc khăn mềm, thỉnh thoảng lại thì thầm những lời không ai nghe rõ:
- Anh đã nói sẽ cưới em, nên... đừng nuốt lời. Em vẫn còn chờ được cùng anh bước vào lễ đường, vẫn chưa kịp nói "Em đồng ý"... nên, anh không được phép bỏ lỡ.
Những ngày sau đó, Minh Nguyệt gần như không rời đi. Cô xin bệnh viện cho phép mình ở lại chăm sóc người thân, kể cả chỉ được ngồi ngoài hành lang cũng được. Mỗi lần có y tá đến thay bình dịch truyền, đo huyết áp, kiểm tra máy thở, cô đều đứng dậy quan sát, học cách nhìn biểu đồ chỉ số, tập đọc từng nhịp tim, từng con số, từng tín hiệu như thể bằng cách đó, cô có thể nắm lấy một phần sinh mệnh mong manh đang lay lắt nơi anh. Có lần, một y tá thương tình nói:
- Cô gái à, cô nên nghỉ một chút đi. Dù lo lắng thì cũng phải giữ sức chứ, có sức khoẻ cô mới có thể chăm sóc cậu ấy tiếp được…
Cô chỉ cười nhạt, lắc đầu nhẹ một cái:
- Nếu anh ấy tỉnh dậy mà không thấy tôi, tôi sợ... anh sẽ nghĩ tôi bỏ rơi anh.
Cô y tá nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại rời đi. Có lẽ cô ấy cũng từng thấy nhiều người thân túc trực ở đây, nhưng ánh mắt của Minh Nguyệt - sự kiên định đầy đau thương ấy khiến người ta không nỡ lay chuyển.
Minh Nguyệt túc trực bên giường bệnh của Thanh Dạ từ sáng sớm đến tận khuya, thậm chí cả đêm cũng chỉ gục đầu xuống giường bệnh chợp mắt chốc lát.
Ngày thứ hai trôi qua, rồi ngày thứ ba.
Minh Nguyệt gần như không rời khỏi giường bệnh của anh. Cô lau người cho Thanh Dạ bằng khăn ấm, thay ga trải giường khi thấy xuất hiện vết ẩm, chỉnh lại tấm chăn từng góc một. Cô không để ai khác làm những việc đó_không phải vì cô không tin tưởng vào họ, mà là vì chỉ khi được tự tay chăm sóc anh, cô mới cảm thấy mình còn giữ được chút kiểm soát, chút kết nối với cuộc đời đang lặng lẽ trôi xa của anh. Gương mặt anh khi ấy vẫn yên bình như ngày nào, nhưng sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô và nứt. Cô cầm tay anh mỗi ngày, thì thầm như nói với chính mình:
- Anh biết không, hôm nay hoa trước cổng bệnh viện vừa nở, giống hệt hôm mình đi dạo dưới mưa năm mười bảy tuổi…
Cô nói bằng tất cả ký ức mà hai người từng có với nhau, như thể ký ức ấy là sợi dây cứu sinh duy nhất kéo anh về lại với thế giới này. Có lúc mẹ Tần bước vào, thấy con dâu tương lai ngồi bóp tay bóp chân cho con trai mình, khuôn mặt phờ phạc hẳn đi vì thiếu ngủ, bọng mắt thâm quầng. Bà chỉ biết đứng lặng một lúc rồi bước lại, đặt tay lên vai Minh Nguyệt, siết nhẹ:
- Con bé ngốc... phải giữ sức chứ, không thì khi Thanh Dạ tỉnh lại, thấy con thế này nó sẽ đau lòng lắm.
Minh Nguyệt ngẩng lên, đôi mắt đẫm nhưng không rơi lệ. Cô mỉm cười, một nụ cười quá đỗi dịu dàng:
- Mẹ à… con không sao. Anh ấy đã từng ôm con giữa trời mưa khi con sốt cao, cũng từng thức trắng cả mấy đêm liền chườm trán cho con...con chỉ đang trả lại một phần thôi.
Mẹ anh không đáp, chỉ cúi đầu gạt đi những giọt nước mắt chực rơi.
Mới đó đã đến ngày thứ năm... năm ngày trôi qua dài như năm tháng. Thời gian dường như không còn ý nghĩa, mọi thứ đều là một vòng lặp của tiếng máy, ánh sáng trắng và tiếng cầu nguyện thầm thì.
Hôm ấy, ánh nắng chiếu qua cửa kính bệnh viện, phản chiếu lên làn da nhợt nhạt của Thanh Dạ. Minh Nguyệt đang ngồi cạnh giường, tay vẫn nắm lấy tay anh như mọi hôm, đột nhiên, cô cảm thấy ngón tay anh… khẽ cử động.
Rất khẽ. Rất nhẹ. Nhưng dù chỉ là một nhịp động mơ hồ cũng khiến tim cô như ngừng đập.
- Thanh Dạ?
Mi mắt anh khẽ run lên, rồi khẽ khàng mở ra. Đôi mắt còn mờ đục, nhưng rõ ràng đang muốn tìm kiếm điều gì đó. Khi ánh nhìn của anh chạm vào khuôn mặt cô, khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong mờ nhạt. Trong tích tắc, cả thế giới như ngưng động lại.
Cô tưởng mình đang mơ.
- Thanh Dạ! - Cô bật thốt, gần như nhào về phía anh - Anh tỉnh lại rồi! Anh có nghe em nói không?
Anh chớp mắt một lần, rất chậm. Cổ họng khẽ chuyển động như muốn nói gì đó nhưng sức lực vẫn quá yếu. Cô run rẩy nhấn chuông gọi bác sĩ, vừa khóc vừa cười:
- Bác sĩ! Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi! Thanh Dạ tỉnh lại rồi!
Các bác sĩ và y tá ngay sau đó ập vào như một cơn sóng, đẩy cô ra nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, cánh cửa khép lại trước mắt. Mẹ Thanh Dạ cũng chạy đến ngay khi nghe tin, cùng cô đứng chờ bên ngoài phòng bệnh. Minh Nguyệt đứng đó, tim cô như lơ lửng, không nơi bám víu. Mẹ anh đi đi lại lại bên ngoài, gương mặt bà căng thẳng, đôi bàn tay xoắn chặt vào nhau. Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, Minh Nguyệt buông người xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang, úp mặt vào hai bàn tay đang run rẩy, bật khóc thành tiếng. Mẹ Tần tiến đến ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô. Hai người phụ nữ, hai thế hệ, cùng chia sẻ chung một nỗi mừng xen lẫn lo lắng.
- Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của con rồi, Nguyệt à! - Bà nói, giọng run như sóng nước - Nó quay lại rồi…
Cô gật đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi lã chã:
- Nhưng... liệu anh ấy có thật sự ổn không mẹ? Anh ấy có nhận ra con không?
Không ai có thể trả lời. Chỉ có sự im lặng đè nặng lên từng giây phút chờ đợi. Khoảng thời gian ấy dài đến mức mỗi giây trôi qua đều như một nhát kéo gọt mỏng thần kinh. Minh Nguyệt không thể ngồi yên, cứ đi đi lại lại không ngừng trước cửa phòng, thi thoảng lại nhìn vào bên trong qua khung kính bé xíu trên cửa, tay bóp chặt mép váy như thể chỉ cần buông ra sẽ tức khắc ngã quỵ.
- Cầu xin… chỉ cần anh khỏe lại… - Cô lẩm bẩm trong vô thức, như một lời khấn nguyện gửi lên trời cao.
Hơn một tiếng sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Vị bác sĩ chính bước ra, lần này ánh mắt ông đã dịu hơn, cơ mặt cũng thả lỏng ít nhiều.
- Tình hình khả quan. Cậu ấy nhận thức được, phản ứng chậm nhưng đúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm, người nhà không cần quá lo lắng.
Không đợi bác sĩ nói hết câu, người mẹ đã bật khóc. Còn Minh Nguyệt, cô không khóc, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như vừa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm tăm tối.
- Cảm ơn… cảm ơn trời đất…
Bác sĩ đi rồi, mẹ Tần và cô cũng chạy vội vào bên anh.
- Nguyệt… - Giọng anh khàn khàn, yếu ớt như hơi thở của gió.
Cô run rẩy cầm lấy tay anh, giọng bật ra nghẹn ngào:
- Em đây… em vẫn ở đây… đừng sợ…
Bình luận
Chưa có bình luận