Váy cưới và lời cầu nguyện trước thềm sinh tử





Hôm ấy, trời thật sự rất đẹp.

Ánh nắng tháng Tư không chói chang mà dịu dàng như một lớp lụa mỏng phủ lên khuôn viên lộng lẫy của toà biệt thự Trác gia. Từng tia sáng len lỏi qua tán lá, điểm xuyết lên thảm cỏ xanh mướt những đốm vàng ấm áp. Mây trắng lững lờ trôi, bầu trời cao vút một màu xanh ngọc thẳm sâu, như thể ông trời cũng muốn ban phước lành cho ngày đặc biệt này - ngày Trác Lan Minh Nguyệt trở thành cô dâu của Tần Thanh Dạ.

Cả biệt thự rực rỡ ánh sáng trong sắc hoa và ánh đèn. Cổng vòm dẫn vào lễ đường được kết từ hàng ngàn đóa hồng trắng tinh khôi, kết hợp thêm từng cụm cẩm tú cầu nở rộ. Con đường trải thảm đỏ thẫm uốn lượn qua vườn hoa như một dòng suối nhung mềm mại, hai bên được nhấn nhá bằng những đường vân cổ điển màu vàng đồng, tạo nên sự giao hòa giữa hiện đại và truyền thống. Âm nhạc dịu dàng không ngừng vang lên, như một bản tình ca được viết riêng cho ngày trọng đại này, mềm mại như lời ru của mẹ thuở cô còn nằm trong nôi.

Minh Nguyệt ngồi một mình trong phòng chờ cô dâu trên tầng hai. Không gian nơi đây yên tĩnh đến lạ, như được tách biệt hoàn toàn khỏi sự náo nhiệt bên dưới. Trên người cô là chiếc váy cưới đặt may thủ công từ Pháp. Lớp ren mỏng đính ngọc trai ôm lấy thân hình thanh mảnh, khoác ngoài là lớp voan trắng mềm mại như làn sương mai, nhẹ nhàng rủ xuống tận gót chân. Mái tóc dài búi cao đơn giản, vài lọn tóc uốn nhẹ cố ý được thả lơi xuống gò má, lộ ra đôi tai nhỏ xinh đeo đôi khuyên kim cương, đó cũng chính là món quà do chính Thanh Dạ lựa chọn tỉ mỉ từ một năm trước, khi họ cùng nhau mơ về tương lai. Trên bàn, bó hoa cưới kết bằng tulip trắng được đặt ngay ngắn trong lọ pha lê, cô khẽ nghiêng đầu nhìn nó, rồi lại quay sang nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

16:34.

Còn chưa đầy hai mươi sáu phút nữa là đến giờ cử hành hôn lễ, tim cô bỗng đập nhanh hơn, từng nhịp như đánh vang trong lồng ngực, như thể cơ thể cũng cảm nhận được một điều gì đó sắp xảy đến. Lòng bàn tay có hơi đổ chút mồ hôi, cô nhẹ nhàng lau đi bằng chiếc khăn tay lụa nhỏ có thêu chữ T.D. - viết tắt tên anh. Chính là chiếc khăn tay mà năm đó khi cô mười ba tuổi, lần đầu khóc vì điểm kém, anh đã đưa cô lau nước mắt, dỗ dành như một người anh trai tận tụy.

Hồi hộp.

Mong đợi.

Hạnh phúc.

Tất cả cảm xúc ấy hoà quyện vào nhau thành một hỗn hợp dịu dàng nhưng cuộn trào trong lồng ngực. Cô đang chờ một cái chạm tay, một ánh mắt, một lời thề nguyện_những điều cả hai đã mơ về suốt tuổi thanh xuân.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim sẻ ríu rít nô đùa chuyền từ cành này sang cành khác, vài cánh hoa từ vòm hoa rơi lả tả theo những cơn gió xuân nhè nhẹ, như những lời chúc phúc từ thiên nhiên. Minh Nguyệt mỉm cười, tay vô thức siết chặt vào nhau, trong đầu cô tưởng tượng ra từng khoảnh khắc sắp tới - khi bước ra lễ đường, tay trong tay cùng anh đi qua bao ánh nhìn trìu mến. Cô sẽ nói: "Em đồng ý". Và anh nhất định sẽ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm mùa xuân, suốt bao năm qua chưa từng thay đổi.

16:48.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên dồn dập, gấp gáp kéo cô ra khỏi mộng tưởng ngọt ngào. Cánh cửa bật mở. Người xuất hiện là Bắc Cảnh Hạo - bạn thân nhất của Thanh Dạ với gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.

- Minh Nguyệt! - Giọng anh nghẹn lại - Thanh Dạ... ngất rồi. Cậu ấy đang được đưa đến bệnh viện. Có vẻ... rất nghiêm trọng.

Thời gian như đóng băng trong phút chốc.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi âm thanh dường như bị rút sạch khỏi thế giới. Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực cô, dội thẳng vào màng nhĩ. Đôi mắt vô hồn của Cảnh Hạo lúc này như vết dao cắt phăng đi thực tại. Đầu óc cô bị bóp nghẹt, chỉ còn lại hai từ lặp đi lặp lại: Thanh Dạ!

- Anh nói... cái gì? - Giọng cô khô khốc, gần như không nhận ra chính mình.

Cảnh Hạo bước nhanh lại gần, giữ lấy vai cô, ánh mắt lo lắng như muốn giữ cô khỏi sụp đổ.

- Anh không biết rõ chi tiết... Chỉ biết lúc chuẩn bị đến đây, cậu ấy đột nhiên ho ra máu rồi ngã quỵ, không còn phản ứng... Những người có mặt nói tình trạng rất nghiêm trọng... Họ đã đưa cậu ấy đi cấp cứu rồi, nhanh lên, chúng ta phải đến đó...

- Không... Không thể nào... - Cô lẩm bẩm, cổ họng nghẹn ứ.

Chiếc khăn tay thêu chữ T.D. trượt khỏi tay cô, rơi xuống nền đá cẩm thạch lạnh buốt nhẹ như cánh hoa, tương tự nơi đáy lòng cô, dường như cũng vừa có thứ gì đó rơi vỡ - âm thầm và tuyệt vọng.

Minh Nguyệt như một người mộng du, để mặc chiếc váy cưới nặng nề kéo lê trên sàn, lao theo Cảnh Hạo ra ngoài. Những người họ hàng, các vị quan khách đến dự lễ cưới trông thấy cảnh ấy đều sững người, dõi mắt nhìn theo mà không một ai dám tiến lên ngăn cản.

Lễ cưới...

Bị bỏ lại phía sau.

Hoa tươi, rượu mừng, tiếng nhạc... Tất cả trong phút chốc đã trở nên vô nghĩa.

Bầu trời bên ngoài vẫn chiếu rọi đầy nắng, nhưng với cô, ánh sáng đã không còn màu sắc. Chiếc xe lao vội trên đường, cô ngồi bên ghế phụ, hai tay đan chặt vào nhau, mười đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt, rướm máu, mắt cô trân trân nhìn ra cửa kính phủ mờ hơi nước. Trái tim đập liên hồi như muốn phá tan lồng ngực.

Không thể nào… Hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà… Anh đã hứa sẽ nắm tay em bước vào lễ đường… Tại sao lại…

Điện thoại trong túi Bắc Cảnh Hạo vang lên, anh nhấc máy, gật đầu liên tục rồi quay sang nhìn cô. Ánh mắt ấy - ánh mắt né tránh, bất lực và nặng trĩu đã nói thay tất cả.

- Bên kia báo lại... Thanh Dạ vẫn đang trong phòng cấp cứu. Tim ngừng đập một lần, đã hồi lại... Nhưng bác sĩ bảo người nhà... Chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất...

Chuẩn bị tinh thần?

Cụm từ lạnh lùng ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào tim cô. Trong tang lễ của người thân, cô từng nghe qua, đó là lời báo hiệu cho điều khủng khiếp nhất sắp xảy đến.

Nhưng không phải hôm nay. Không phải với Thanh Dạ.

- Anh ấy... đã hứa... không bao giờ rời em... - Giọng cô run run.

Hơn mười phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước cửa bệnh viện. Cô lao ra, váy cưới bị gió cuốn quét qua sàn đá lạnh. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín, đèn đỏ trên đầu sáng rực. Những người theo đến cùng ngồi đợi một bên, mẹ anh vừa nhìn thấy cô liền bật khóc, bố anh thì chỉ lặng lẽ thở dài.

- Mầm bệnh ủ sẵn trong người... đột phát quá nhanh...

Minh Nguyệt toàn thân vô lực ngã bệt xuống nền gạch, váy trắng trên người loang ra như một đám mây buồn. Cô siết chặt bó hoa cưới, cúi đầu cầu nguyện, tâm trí không còn để tâm đến ai được nữa.

- Làm ơn, chỉ cần anh sống... em chờ được... cả đời.

Không ai nhớ rõ thời gian đã trôi qua bao lâu từ khi cánh cửa phòng cấp cứu kia khép lại. Có thể là ba giờ, có lẽ là năm, nhưng với Minh Nguyệt, đó là một chuỗi giây phút dài lê thê, như thể mỗi hơi thở cũng phải gắng gượng kéo ra từ một nơi sâu thẳm đang bị bóp nghẹt.

Rồi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra. Ánh sáng từ hành lang trắng nhợt hắt lên gương mặt ông, khiến từng nếp nhăn hiện rõ trong ánh nhìn đầy trĩu nặng. Bố mẹ Tần Thanh Dạ đứng bật dậy. Minh Nguyệt cũng theo bản năng tiến lại gần, lòng bàn tay siết chặt bó hoa tulip đã héo rũ, ánh nhìn đầy chờ mong nhưng cũng xen lẫn sự bất an.

Vị bác sĩ tháo khẩu trang, ngước mắt nhìn gia đình với giọng điềm đạm nhưng nặng nề:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã xử lý kịp thời đợt ngừng tim đầu tiên và hiện tại tạm thời giữ được mạng sống. Tuy nhiên... tình hình không mấy khả quan. Cơ thể cậu ấy vẫn còn rất yếu, chưa thể nói trước được điều gì. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy lên phòng hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi. Gia đình nên chuẩn bị cho tình huống kéo dài. Nếu may mắn, bệnh nhân có thể tự tỉnh lại trong vài ngày tới... nếu không...

Không ai dám hỏi tiếp hai chữ "nếu không" kia là gì. Chỉ có tiếng hít thở nặng nề của những người đang cố níu lấy tia hy vọng mong manh vừa được hé mở.

Minh Nguyệt đứng chết lặng, cô không biết mình đã khóc từ khi nào, nước mắt rơi xuống đôi gò má trắng bệch, thấm vào mép khăn cưới vẫn còn vương trong tay. Đôi vai nhỏ run lên bần bật, không phải vì lạnh, mà vì sự bất lực đang siết chặt trái tim cô từng nhịp một.

Ngay lúc đó, bố mẹ Minh Nguyệt cũng vừa đến nơi, dáng vẻ vội vã, thở dốc vì chạy quá nhanh. Bà Trác vừa thấy con gái thì nước mắt trào ra, giọng dịu dàng nhưng nghèn nghẹn:

- Minh Nguyệt, bình tĩnh... con có sao không? Thanh Dạ... nó thế nào rồi?

- Vẫn còn thở. - Minh Nguyệt đáp. Giọng cô khàn đặc, thời khắc này đây dù chỉ nói một câu đơn giản thôi cô cũng cần gom hết sức lực mới thốt thành lời.

Bà Trác ngồi xuống bên cạnh mẹ Tần, nắm lấy tay bà ấy, cố gắng trấn an nhưng lại chẳng giấu nổi ánh mắt đỏ hoe. Ông Trác thì lặng lẽ đứng bên cạnh vỗ vai ông Tần, cả hai người đàn ông đều nặng trĩu nét ưu tư, không nói gì. Trong lòng mỗi người đều ngổn ngang một mối tơ vò, nhưng ai cũng cố tỏ ra bình tĩnh - vì Minh Nguyệt, vì Thanh Dạ.

Minh Nguyệt chẳng nghe được gì rõ ràng, trong tai cô như có một làn sương dày phủ kín, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập loạn lên từng hồi.

- Ông bà cứ yên tâm, có chuyện gì chúng ta cùng nhau lo. Còn lễ cưới… đợi Thanh Dạ khỏe lại rồi tính tiếp, không vội.

Không một ai trong số họ nhắc tới chữ “hủy”. Không ai dám.

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout