Bắt đầu lại


Dặn dò xong xuôi rồi anh mới yên tâm rời đi, Bình nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, trong phút chốc ngẩn người, không biết trong lòng là cảm giác gì. Chỉ biết rằng, so với hôm qua, cậu như đang bắt đầu thấy được ánh sáng. Cũng chỉ có thời khắc này cậu mới biết được, cái cảm giác sụp đổ của hai ngày trước, nó khủng khiếp tới mức nào. 

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng nén lại nước mắt đang trực trào ra khỏi hốc mắt. 

“Thôi nào, cố lên Bình, mày làm được mà.”

Tự cổ vũ bản thân, Bình mang theo tâm trạng tốt nhất trong ba ngày nay bước ra khỏi cửa. Cậu tin rằng, chỉ cần cậu nỗ lực hết sức mình, những khó khăn của bây giờ nhất định sẽ qua. Sau đó, không chỉ cần cảm ơn bác cả và anh Quý, cậu còn phải chăm lo cho bố mẹ và em trai nữa. Cho nên cậu không thể ngã xuống được. 

Sáng nay mới nhớ ra là cậu vẫn còn vé xe buýt nội thành, vì thế Bình cố ý bắt xe đi tới những khu vực xa hơn xem có thể tìm được công việc nào hay không. Nhưng vì cậu còn quá trẻ, lại không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể tới mấy nơi làm bán thời gian muốn tuyển sinh viên vào làm để hỏi. Mà mấy nơi đó, khi vừa nhìn thấy bộ dạng hốc hác của cậu vì mất mấy ngày lo lắng ăn không ngon ngủ không yên kia, bọn họ lập tức từ chối cậu. 

Bình đi suốt cả một buổi sáng vẫn không có được một cơ hội nào, nên cậu lại vòng về khu vực gần trường học, ít nhất thì nơi này cậu quen thuộc hơn. Ngồi trên xe buýt, cậu chán chường nhìn ra ngoài cửa xe buýt, bất ngờ thấy được một biển báo tuyển người đỏ chói ở trước một cái ngõ nhỏ. Vội vàng xuống xe ở điểm dừng tiếp theo, cậu chạy thật nhanh về phía con ngõ nhỏ, tới khi xác định được quán nét ở bên trong cần tuyển người canh quán thì cậu vui vẻ hẳn lên. Trời không chiều lòng người, ở mấy nơi như quán net, chủ quán không có khó tính như mấy quán bán hàng đồ ăn kia. Vừa nhìn thấy cậu mang vẻ nhếch nhác, anh chủ quán cười hỏi:

“Đi bụi về đấy à?”

Bình ngượng ngùng gãi đầu, anh chủ quán thấy cậu có vẻ thật thà, nghĩ rằng là học sinh lần đầu ra quán chơi mới nói:

“Lập tài khoản trước rồi mới chơi được.”

Bình vội vàng lắc đầu, xua tay đáp:

“Không. Em tới xin việc.”

Anh chủ quán ngừng lại, nhìn kỹ cậu một lượt, sau đó nói:

“Ba triệu một tháng, quán mở vào mười giờ sáng, canh tới mười hai giờ đêm, ăn ngủ tại quán luôn.”

Nghe thấy có chỗ ăn ngủ luôn, Bình không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. 

Ở cái thời đại năm nghìn một nắm xôi sáng này, ba triệu một tháng không phải là mức lương cao. Nhưng Bình không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa, nhất là về nơi ăn chốn ở, cậu còn đang lo đây. Anh chủ quán thấy cậu hớn hở ra mặt sau khi nghe anh nói xong, nhíu mày một cái, lại hỏi:

“Gặp khó khăn à? Không có tiền án tiền sự gì đấy chứ?”

Bình gật đầu, rồi lại lắc đầu, đáp luôn:

“Em đang cần tìm việc gấp, em mới học xong năm đầu của FPT, không có tiền án gì đâu.”

Anh chủ quán bật cười, gõ mẩu thuốc lá xuống gạt tàn, dứt khoát nói:

“Được rồi, mai qua làm luôn nhé, chiều nay mang đồ sang mà dọn phòng, ở ngay trên gác xép của quán đấy.”

Bình dạ dạ vâng vâng, ra khỏi quán rồi cậu vẫn không thể ổn định lại nhịp tim đang đập cực nhanh của mình. Niềm hạnh phúc này thật sự không thể dùng từ nào để diễn tả được, cậu ngay lập tức gọi về cho bác cả. 

“Bác. Cháu tìm được việc ở trên này rồi ạ.”

Bác cả vừa nghe thấy thì vui mừng khôn xiết, liên tục hỏi han công việc ra sao, rồi ăn ở tính thế nào? Bình trả lời một tràng, nói rõ về công việc cũng như cậu sẽ được chủ quán bao ăn ở tại quán. Bác vừa nghe nói thì mừng cho cậu, lại càng xót hơn, dặn dò:

“Ừ, cháu cố gắng làm việc, chờ cho mọi việc lắng xuống rồi, mình lại đi học tiếp cháu nhé.”

Bình rơm rớm nước mắt. 

“Dạ vâng. Chờ có thời gian, cháu đi làm bảo lưu kết quả bác ạ.”

Hai bác nghe vậy thì yên lòng hơn hẳn, hai bác cháu lại tâm sự một lúc rồi mới cúp máy. Bình lại gọi cho Quý, báo việc mình sẽ làm và ở lại quán net gần trường. Sau đó cậu thầm nhẩm tính số tiền còn lại của mình, cảm thấy hiện tại cậu không quá cần số tiền này, vì thế quyết định rủ anh đi ăn một bữa. Quý biết cậu muốn cảm ơn, thấy cậu đã không cần tìm phòng trọ tốn kém nữa thì cũng đồng ý, nhưng vẫn nói:

“Ra quán đằng trường mình cho rẻ, đừng tìm quán đắt, lãng phí tiền.”

Bình cười, đồng ý với anh. 

Hiện tại đã là giữa trưa, cũng vừa vặn tới giờ ăn, vì thế cả hai hẹn nhau ra quán ngay bây giờ. Bình chủ động gọi thêm hai cốc bia, vừa cụng bia với Quý vừa nói:

“Em cảm ơn anh nhé.”

Quý tủm tỉm cười, cùng cậu cụng cốc, lại hỏi:

“Thế làm ở quán nào? Mai nhận việc luôn à?”

Bình gật đầu, đáp lại:

“Quán Phong Vân ở trong ngõ bên kia ấy anh.”

“À, quán đó anh biết, anh chủ quán tốt tính lắm.”

Quý nghe được tên quán thì yên tâm hơn nhiều, mặt giãn ra, anh chỉ sợ Bình vào phải một quán nào lật lọng, nó bóc lột cho thì khổ. 

Chiều xuống, Quý chủ động nghỉ một buổi để giúp Bình chuyển đồ. Đồ của Bình ở kí túc xá thì khá nhiều, trong năm có tiền nên cậu cũng mua sắm đủ cả, ấm siêu tốc rồi máy sấy tóc cho cả phòng dùng. Hiện giờ chuyển đi, Quý cũng đề nghị cậu nên chuyển hết đồ của mình đi, tuy rằng ăn ở tại quán nhưng cái nào của mình dùng thì vẫn tốt hơn. Cả hai lỉnh kỉnh xách đồ xuống lầu, sau đó chồng lên cái xe đạp của Quý, từ từ dắt bộ sang quán. Anh chủ quán vừa nhìn thấy Quý thì ngạc nhiên:

“Ô thằng này, quen nó à?”

Quý cười:

“Đàn em của em đấy, anh đừng có bắt nạt nó.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}