Quý không dám xen vào một tiếng nào, im lặng nghe cậu nói hết, vẻ mặt anh cũng buồn thiu. Anh cúi đầu, tự trách:
“Anh xin lỗi, không biết em gặp phải chuyện gì đã mắng em.”
Bình lắc đầu, mỉm cười nhìn anh đầy cảm kích:
“Em nên cảm ơn anh mới đúng. Nhờ có anh, em thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
Được cậu nói lời cảm ơn như thế, Quý cười vui vẻ, sau đó lại cảm thấy ngượng ngùng, anh làm bộ không có gì vỗ vai cậu:
“Thôi ăn cơm đi, rồi nghỉ ngơi. Có gì mai anh tìm phụ cho, có công việc gì phù hợp thì anh báo.”
Bình không biết nên cảm ơn anh như thế nào, vào thời điểm này, một sự quan tâm chân thành đối với cậu quý giá biết bao. Cậu cặm cụi ăn cơm, nước mắt rơm rớm, cũng không dám quay sang nhìn anh nữa. Hai người rơi vào im lặng, qua một lúc lâu, Quý đột nhiên vươn vai đứng dậy. Bình còn tưởng anh muốn rời đi, đang muốn chào thì anh lại nói:
“Cậu có cái quần con nào sạch không? Cho anh mượn, anh đi tắm.”
Con trai với nhau, chuyện này cũng không có gì phải ngại, nhưng Bình lại bị ý trong lời nói của anh làm cho ngây ngẩn. Quý thấy cậu ngẩn người nhìn mình thì vỗ tay vào trước mặt cậu một cái rõ to, thấy ánh mắt cậu có ánh sáng rồi mới nói:
“Gì mà ngẩn người ra thế?”
Bình vội vàng lắc đầu, sau đó lục lọi trong va li chứa đồ ra một cái quần mới toanh đưa cho anh. Lại hỏi:
“Anh muốn ở lại đây ạ?”
Quý gật đầu.
“Ừ, để em một mình sao được.”
Anh nói xong thì lấy quần từ tay Bình rồi đi vào phòng tắm, cả ngày hôm nay anh cũng chạy đôn chạy đáo, cả người đầy mồ hôi cả rồi. Bình nghe được tiếng nước đổ xuống, trong lòng ấm áp và yên bình, có một người như Quý ở đây, đúng là may mắn lớn nhất trong một năm học vừa qua của cậu. Quý tắm rất nhanh, chưa tới năm phút đã đi ra, anh chỉ mặc quần, áo sơ mi đã được anh đem giặt luôn rồi. Vừa ra tới nơi anh liền nói:
“Quần của cậu rộng hơn cỡ của anh, là cỡ bao nhiêu đấy, để mai anh mua bù.”
“Ơ, không cần mua lại đâu ạ.”
Bình theo phản xạ từ chối, Quý lại liếc mắt nhìn cậu, chậm rãi nói:
“Chờ cậu giàu rồi hãng tính tới chuyện cho anh cái quần, giờ thì làm gì có cửa.”
Bình ngượng ngùng cúi đầu xuống, Quý đi tới bên cạnh giúp cậu dọn hai cái va li sang giường khác, sau đó còn đem hộp cơm đã hết đi vứt. Bình muốn nói để cậu làm cho thì anh đã cười nói:
“Ngủ thôi, mai còn nhiều việc lắm đấy.”
Mấy ngày trời căng thẳng chạy ngược chạy xuôi, Bình vừa đặt lưng xuống giường đã nằm thiếp đi. Quý dọn dẹp qua loa xong, đi ra ngoài đã thấy cậu ngủ ngon lành rồi. Anh bước tới bên giường, nhìn gương mặt điển trai còn dính đầy bụi bặm của đối phương, cười nói:
“Không biết đường đi rửa mặt đi rồi hãng ngủ.”
Người trên giường ngủ say như chết, Quý biết là cậu mệt, thở dài một cái, rồi đi vào trong nhà tắm lấy cái khăn mặt ra giúp cậu lau qua. Một năm qua, hai người còn chưa thân thiết cho lắm, đa phần là vì tính của Bình khá lãnh đạm, anh có ý tiếp cận cũng chỉ có thể dừng ở mức đàn anh giúp đỡ đàn em mà thôi. Không nghĩ tới Bình lại gặp phải chuyện này, anh ngồi bên cạnh giường, đưa mắt nhìn cậu một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được đưa tay ra vén mớ tóc mái lòa xòa của cậu sang một bên.
“Chắc là em mệt mỏi lắm nhỉ?”
Trong lòng thầm nghĩ, thật không biết, liệu còn bao nhiêu cơ hội có thể thân cận với người ta như thế này?
Ngồi đến khi tê mỏi cả người, Quý mới tiếc nuối đứng dậy, tự mình trải chăn lên một giường trống gần đó. Anh quay mặt về phía ngoài, nhìn cái người còn đang ngủ li bì ở đối diện, khẽ nói:
“Ngủ ngon.”
Một đêm ngủ ngon, sáng hôm sau Bình dậy thật sớm. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đàn anh nằm ngủ ở giường đối diện, gương mặt dịu nhẹ của đối phương khiến lòng cậu bình tĩnh hẳn. Cậu ngắm nhìn anh, nhớ tới những khoảnh khắc anh hỏi han chăm sóc mình suốt một năm qua, lại nhớ tới những lúc anh tràn ngập sức sống tươi cười, miệng khẽ mỉm cười. Mặt trời chiếu vào, khiến cả căn phòng sáng lên, Bình cũng bắt đầu đứng dậy, sửa soạn cho bản thân một chút. Quý đã quen với việc dậy muộn, phải chờ tới lúc cậu đi mua đồ ăn sáng về anh mới mơ mơ hồ hồ ngồi dậy. Vừa nhìn thấy đồ ăn trên tay Bình, anh lại vẫn không quên nói:
“Bao nhiêu tiền, để anh trả cho.”
“Đáng bao nhiêu đâu, em vẫn còn tiền ở đây.”
Cậu ngập ngừng, cho dù là tiêu bằng tiền cậu muốn để dành cho việc thuê nhà, cậu vẫn muốn mua cho anh chút gì đó. Ít nhất cũng phải cảm ơn vì sự có mặt của anh lúc này. Quý vừa nghe cậu nói thì lườm cậu một cái, mắng to:
“Đã bảo khi nào có tiền thì hãng tính tới chuyện cho anh mà. Cậu còn đáng bao nhiêu tiền, để đó, giữ lấy, phòng lúc cần tới chứ.”
Bình mím môi, không biết phải cảm ơn thế nào với sự quan tâm của anh. Quý thấy cậu rũ mắt xuống, nghĩ rằng lời của mình làm cậu tự ái, anh phụng phĩu bĩu môi, hạ giọng xuống:
“Vào lúc này rồi, cậu đừng để ý tới mấy thứ như cần trả ơn hay tự ái, cậu có thể vượt qua được đã khiến mọi người nhẹ lòng nhiều rồi. Còn lại… sau này lại tính.”
Bình hít mũi, gật gật đầu, Quý thấy vậy mới cười, vỗ vai cậu một cái:
“Đấy, đúng rồi. Anh em với nhau, so đo những lúc khó khăn thế này làm gì?”
Vì Quý là sinh viên năm cuối rồi, nên hiện tại anh bận chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp, vừa sửa soạn xong thì anh xách đồ lên đi tới thư viện cho kịp giờ. Nhưng trước khi đi, anh vẫn cố gắng nói với Bình:
“Em cứ đi tìm việc trước đi, để anh cũng thử hỏi mấy đứa bạn xem có chỗ nào phù hợp hay không?”
“Em cảm ơn anh.”
Quý cười xòa:
“Đã hỏi được gì đâu mà cảm ơn, đừng cố quá sức, vẫn còn anh ở đây mà.”
Bình luận
Chưa có bình luận