Trong lòng anh thì, những đứa trẻ hiếu thắng như bọn họ, mỗi khi giận dỗi bố mẹ đều đi một mạch không thèm báo tin về. Anh là đàn anh, vẫn nên nhắc nhở cu cậu một chút, gia đình thì có gì đâu mà phải giận dỗi rồi xa cách đâu. Bình dạ vâng mấy tiếng, rồi lại vội vàng tách khỏi anh để đi về phòng. Cậu sợ rằng ở với nhau thêm một lúc nữa, cậu sẽ không nhịn được mà nói với anh về hoàn cảnh hiện tại của mình mất.
Quý là người hòa đồng, đối với ai cũng tự nhiên và quan tâm hết mực, từ khi còn trong năm học anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều rồi. Mà trong thời điểm này, cậu biết cậu đang yếu lòng, rất dễ bị những người như Quý đả động tới. Hốt hoảng về ký túc, leo mấy tầng lầu mà không cần nghỉ ngơi một khắc nào. Tới khi vào đến phòng rồi, cậu mới thấy chân tay rã rời, cả người mất hết sức lực. Ngồi xuống giường thở mấy cái, bụng lại sôi lên sùng sục, cậu nhìn mấy gói mì tôm bên cạnh mình, trong phút chốc mắt lại đỏ hoe.
Sao cậu lại gặp phải tình cảnh này cơ chứ?
Các bạn cùng phòng đều đã về với gia đình, chỉ còn một mình cậu trong bóng tối, những cảm xúc tiêu cực lập tức ùa tới. Cậu ngồi một chỗ, nắm chặt túi mì tôm trong tay, im lặng mà khóc. Qua một lúc lâu, đột nhiên cậu nghe có tiếng gõ cửa rầm rầm, cậu ngây ngốc nhìn ra ngoài, trong đầu không nghĩ được bất cứ điều gì. Rồi tiếng đập cửa cũng ngừng lại, mà điện thoại của cậu thì lại reo lên, cậu cầm lên, nhìn thấy trên màn hình hiện ra hai chữ anh Quý thì cũng lập tức hiểu ra người vừa đập cửa là anh. Cậu há mồm, còn đang phân vân có nên mở cửa hay không thì người bên ngoài lại đập cửa rầm rầm, còn gọi lớn:
“Bình ơi, mở cửa coi nào.”
Bình thở dài một hơi, có hơi bất đắc dĩ với người đàn anh này. Nhưng biết được anh đang ở ngoài kia, lòng cậu lại yên bình đến lạ, những cảm xúc tiêu cực vừa ùa tới cũng bị anh đánh tan đi gần hết. Cậu đứng dậy, chậm rì rì ra mở cửa cho anh vào. Quý vừa vào tới nơi thì lại tỏ vẻ không gấp gáp gì, đủng đỉnh xách theo một hộp cơm đi vào trong phòng. Anh khịt mũi ngửi một hơi, phát hiện ra không có mùi mì tôm ám vào thì yên tâm hơn, gạt cái bàn trên giường cậu ra, nói lớn:
“Anh mua cơm cho em nè, người to đùng còn ăn mì tôm thì sao đi kiếm việc được?”
Sống mũi của Bình cay cay.
Cái người này, cứ luôn đối xử tốt với người khác như thế, mà còn chưa bao giờ cần người ta mở lời nhờ vả gì.
Từ sáng đến giờ chỉ có một bát bún riêu vào bụng, ngồi mấy chuyến xe, lại chạy long nhong ngoài đường cả chiều, cậu đói tới mờ cả mắt rồi. Vừa ngửi thấy mùi cơm bụng đã réo ầm lên, cậu tiến từng bước chậm chạp đi tới bên giường, nghèn nghẹn nói với Quý:
“Em cảm ơn anh.”
Quý ngẩng đầu lên, hơi giật mình khi thấy hai mắt cậu đỏ hoe, sau đó lập tức ngồi né ra cho cậu ngồi vào bàn ăn. Nhìn Bình ăn như hổ ngốn, anh cố nín cười, hỏi thăm:
“Thế đã tìm được việc làm chưa? Rồi còn chỗ ở nữa chứ?”
Bình nuốt vội miếng cơm trong miệng, quay sang nhìn anh rồi lắc đầu. Quý thở dài một tiếng, lại có ý khuyên bảo:
“Mới có hè năm nhất, hay là cứ về nhà trước đi, ở trên này một mình không ổn đâu.”
Bình cúi thấp đầu không đáp, Quý thấy vậy thì lại hơi tức giận, trầm giọng mắng:
“Còn trẻ mà sao ngang bướng thế hả? Ở lại càng lâu thì càng khổ thân mình thôi chứ sung sướng gì?”
Bình nghe vậy, đột nhiên rơi nước mắt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu ớt tới mức này, chỉ cần nghe có người vì cậu mà nói một hai câu, cậu đã không bình tĩnh được nữa. Quý thấy cậu khóc thì cũng mủi lòng, chẹp một tiếng, quay đi không nói nữa. Mà lúc này, Bình lại đột nhiên nói:
“Em không về được.”
Quý nghiêng đầu nhìn sang, Bình ngẩng lên nhìn anh, hai mắt nhòe nước:
“Cả nhà em trốn đi rồi, em không có nhà để về.”
Quý giật sững người với lời này của cậu, trong khoảnh khắc, anh còn không thể nghe hiểu được cái câu mà cậu đang nói có nghĩa là gì? Phải mất một lúc lâu sau, anh mới bình tĩnh lại được, vội vàng nắm lấy vai cậu, cẩn thận hỏi lại:
“Là… nhà em gặp chuyện hả?”
Bình mím môi, đưa mắt ra hướng khác, không dám đối diện với anh. Nếu không phải vì anh đột nhiên tới vào lúc này, nếu không phải vì anh cứ luôn quan tâm ấm áp như thế, cậu nhất định sẽ ôm chuyện này một mình, không nói với bất cứ ai. Mà bản thân Quý cũng chỉ là một thanh niên mới hai mươi tuổi, còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Vì thế khi đối diện với sự thật này, anh còn bối rối hơn cả người có tính cách điềm tĩnh như Bình. Anh lắp bắp:
“Thế… bố mẹ em… đi đâu?”
Bình lắc đầu, hoàn toàn không muốn nói nữa. Quý lại không thể chịu được việc cậu giấu diếm như thế, dồn dập hỏi:
“Giờ sao? Em muốn đi tìm việc à? Hay là tìm bố mẹ trước?...”
“Anh để em yên được không?”
Từ lúc không kìm lòng được nói ra việc gia đình trước mặt anh, Bình đã không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, cậu chỉ mong anh quên chuyện này đi. Nhưng tính cách của Quý là thế, anh chỉ biết quan tâm, không hề muốn cho cậu yên tĩnh một mình. Cả người đang trong trạng thái có thể nổ bất cứ lúc nào, Bình nghe những câu hỏi của Quý mà đau đầu, liền quát lên.
Quý bị quát cho giật nảy người, lập tức đứng im, động cũng không dám động nữa. Cả không gian im ắng một lúc lâu, Bình mới từ từ bình tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mím môi:
“Em xin lỗi.”
Quý vội vàng lắc đầu:
“Không, tại anh lắm mồm.”
Vẻ mặt của anh vừa hoảng vừa lo, lại căng thẳng ngó đăm đăm cậu, sự chân thành này khiến Bình ấm lòng. Cậu khẽ cười, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, rốt cuộc cũng nói ra những điều cậu đã giữ trong lòng hai hôm nay.
Bình luận
Chưa có bình luận