Mùa hè, ngày dài, tối muộn hơn bình thường. Hơn sáu giờ tối trời vẫn còn nhá nhem, cảnh vật xung quanh vẫn còn hiện rõ. Bình kéo vali lộc cộc đi vào con đường quen thuộc, trong lòng vừa nghĩ sao hôm nay khu nhà mình vắng thế vừa quẹo vào cổng nhà. Bố mẹ cậu làm ăn kinh doanh, từ trước khi sinh ra cậu đã có được một cơ ngơi kha khá, căn nhà này xây từ hơn hai mươi năm trước mà cho tới giờ vẫn là căn nhà lớn nhất trong khu phố, chiếm cả một cái góc ngã tư.
Bình vừa ngoặt qua khúc cua đã thấy cổng nhà ở trước mặt, nhưng không phải cánh cổng vẫn rộng mở như bình thường, mà đập vào mắt cậu là cánh cổng sắt to rộng đang đóng chặt. Dưới ánh sáng nhờ nhờ chập choạng của buổi chiều muộn, cậu vẫn nhìn thấy được hai tờ giấy niêm phong dán chéo ở ngay ổ khóa.
Cậu sững sờ, cảm giác tay chân như rụng rời, mà vali trên tay cũng lập tức ngã xuống mặt đường.
Bình sợ ngây người, mất một lúc sau mới vội vội vàng vàng mở điện thoại ra gọi cho bố mẹ. Nhưng cũng như nửa năm qua, mọi cuộc gọi đều không thể liên lạc được.
Tim cậu đập nhanh, đầu óc hỗn loạn, cậu thẫn thờ nhìn ngó xung quanh, thật sự không biết nên làm gì tiếp theo.
Bố mẹ và em trai cậu, thế nào rồi?
Nhà đã niêm phong, vậy gia đình cậu, bố mẹ cùng với em trai cậu đang ở đâu?
Chân tay run rẩy không ngừng, Bình lại cố gắng gọi vào số của cả bố lẫn mẹ, nhưng vẫn như những lần trước, không thể liên lạc được. Trong nửa năm qua, cậu gọi về nhà cũng gặp tình trạng này, nhưng cậu lại chỉ nghĩ là bố mẹ đang giận dỗi chuyện cậu trốn đi lên trường nên không chịu nghe máy của cậu mà thôi. Mà giờ đây, tim cậu đập bình bịch, trong đầu nảy lên rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, nổi trội nhất lại là có khi nào bố mẹ cậu gặp nạn hay không?
Hoang mang cùng bất lực, cậu buông đồ, ngồi xổm trước cổng nhà.
Hiện giờ cậu chỉ còn hy vọng mong manh rằng sẽ có người cho bố mẹ biết cậu đã về, sau đó bố mẹ sẽ tới đón cậu đi. Lúc này, cậu chỉ cần nhìn thấy mọi người an toàn, đã là ước mơ lớn nhất của cậu rồi. Cho tới bây giờ cậu mới chợt nghĩ tới chuyện nửa năm trước, khi cậu vừa học xong học kỳ 1 thì đột nhiên bố mẹ gọi cậu về, cứ nhất định cho cậu nghỉ học để đi nghĩa vụ quân sự.
Đương nhiên là Bình không chịu, cậu còn cãi nhau với bố mẹ một trận, sau đó lén lút trốn bỏ nhà lên Hà Nội học tiếp. Từ đó tới nay, vì sợ bố mẹ lại tóm được nên cậu không về quê một lần nào. Mà hiện giờ, trong lòng cậu hoảng loạn cực độ, cậu ôm lấy hai đầu gối run rẩy, lo lắng không biết có phải nhà cậu bị ai làm hại rồi không?
Mười tám năm vẫn luôn suôn sẻ, gia đình khá giả, cả nhà bình yên. Học hành không quá nổi trội nhưng vẫn đủ thành tích để thi vào ngôi trường cậu vẫn mơ ước, theo ngành học mà mình yêu thích. Bình chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày, nơi dựa dẫm duy nhất là gia đình lại trở lên trống không thế này. Cậu chưa từng ngờ tới, có một ngày, bố mẹ đột nhiên không còn ở bên cậu nữa. Trong phút chốc, mọi thứ giống như sụp đổ ngay trước mắt cậu, Bình cảm thấy như có gì đó ở trong mình đang vỡ vụn ra. Cậu úp mặt vào giữa hai chân, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi lạnh cả dòng nước mắt đang chảy ra.
Cả đêm hôm đó, Bình ngồi thu lu ở góc cổng nhà mình, khóc không thành tiếng.
Cho tới sáng hôm sau, người bác cả của cậu mới đạp xe tới trước mặt cậu. Bác xuống xe, lay cậu dậy:
“Bình, Bình ơi, dậy đi cháu.”
Bình mơ màng ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ nhòe, đầu ong ong khó chịu khiến cậu không thể nghĩ được gì hết. Nhìn đôi mắt đỏ quạch của cậu, có lẽ là do đã khóc cả đêm đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi, bác cả cũng rưng rưng nước mắt. Bác vỗ vai cậu:
“Thôi, về nhà bác đã, còn cất đồ, rồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt.”
Nghe bác nói vậy, Bình mới lờ mờ nhớ lại chuyện từ tối qua khi cậu về tới nhà. Cậu quay đầu lại nhìn căn nhà mình vẫn sống mười mấy năm qua, đột nhiên vùng đứng lên, bám lấy tay áo bác mà hỏi:
“Bác ơi, bố mẹ cháu đâu rồi? Nhà cháu bị làm sao vậy bác?”
Người bác thở dài, cũng biết nửa năm nay cậu ở trên Hà Nội không về tới nên không biết gì, trước nói:
“Nhà cháu… hầy, bố mẹ cháu làm ăn không tốt, căn nhà này bị niêm phong để siết nợ sau khi bố mẹ mang theo em cháu đi trốn mất rồi.”
Nghe được bố mẹ và em đã đi trốn, trong lòng Bình thoáng cái nhẹ đi nhiều.
Bố mẹ đã mang em trai cậu đi trốn nợ, nghĩa là có khả năng cả nhà vẫn đang an toàn. Từ tối hôm qua ngồi trước cổng, cậu đã nghĩ tới trường hợp nhà cậu phá sản, có thể là chuyện từ nửa năm trước khi bố mẹ đột nhiên muốn cậu trở về đi nghĩa vụ. Cho nên thứ mà cậu lo sợ nhất chỉ là bố mẹ gặp phải chuyện gì mà thôi.
Nhưng bác cũng nói đã trốn mất rồi, thì trước mắt có lẽ sẽ không sao. Sau đó cậu mới chậm chạp nghĩ tới việc, mình bị bố mẹ bỏ lại một mình. Lúc này, cảm giác bất lực lạc lõng và tủi thân mới trào lên, cậu biết là hỏi không có đáp án nhưng vẫn cố gắng hỏi bác cả:
“Bố mẹ cháu đi đâu bác có biết không ạ?”
Bác cả buồn rầu lắc đầu, Bình rũ xuống, cũng không hỏi nữa. Cậu lặng lẽ xách đồ đạc của mình lên, vì đồ của cậu nhiều nên cậu và bác cả chất đồ lên xe rồi dắt bộ về nhà bác. Hai người về tới nơi, mặt trời đã ló dạng. Bác gái đứng chờ đón ở cổng, vừa nhìn thấy cậu đã vội kéo cậu tới nhìn xem, xót xa:
“Chưa ăn gì đúng không? Bác có nấu bún riêu, tắm xong rồi ăn, rồi hẵng đi ngủ.”
Có vẻ như hai người chỉ mới nghe được tin cậu đang ngồi ở cổng nhà, lập tức đạp xe ra đón cậu. Bình được quan tâm, bỗng chốc tủi thân, hốc mắt nóng lên, nước mắt cứ thế rơi xuống. Bác gái cũng khóc đỏ cả mắt. Đứa trẻ này, từ trước đã chững chạc, chưa bao giờ để mọi người phải lo lắng.
Haiz…
Không nghĩ tới, cuối cùng lại là bố mẹ nó hại nó, giờ bơ vơ một mình thế này, chẳng biết tương lai sẽ ra sao đây?
Bình luận
Chưa có bình luận