[Chân trời vệt nắng]
⋆。° 𓂃 ོ*ੈ‧₊˚ ༘⋆
“Chúng ta ai cũng cần có một mục đích cho riêng mình để kiên cường sống tiếp. Nếu sống trên đời mà chẳng có lý do gì để tồn tại, vậy dẫu đi muôn phương trùng hướng suy cho cùng cũng chỉ đều lạc lối mà thôi…”
-Tư Vũ-
[…]
Ngày xửa ngày xưa, có chú ve sầu nọ dạo chơi cùng một chú chim non. Cả hai kề vai sánh bước trên mọi nẻo đường đồng, băng qua bãi cỏ khô hay đậu lên chiếc lá hãy còn vương màu sương sớm…
Một ngày chim non báo trước rằng sắp đến mùa di cư, chim sẽ theo đàn bay về phương nam chẳng hẹn ngày quay lại. Ngày chim non đi ve sầu không tài nào níu kéo. Chú bỏ lại ve sầu cùng tiếng kêu day dứt mỗi hè về.
Kể từ đó những nẻo đường cả hai đã từng bước nay lại trở về một bóng dáng đơn côi. Cứ mỗi mùa chim di cư, ve sầu lại ngóng trông lên bầu trời với đôi mắt long lanh hy vọng, nó mong rằng chim nhỏ sẽ lại lần nữa quay về, rằng lời ước hẹn thuở ấy chim nhỏ sẽ không quên…
[…]
Tán phượng vĩ thuở trời chiều khẽ khàng buông, tịch dương mơ hồ chạm vào mi mắt ai đang say ngủ. Đôi môi khép hờ với thân hình vô lực ngã về sau.
Cậu trai tựa lưng mình vào hàng ghế gỗ bên cạnh gốc phượng vĩ đã nhuốm đỏ màu hoa. Gốc cây mà cả hai cùng nhau nô đùa ngày ấy, gốc cây mà xưa kia là nơi lui đến của Vũ và Minh.
Vũ tựa mình vào hàng ghế gỗ, đánh một giấc đến tận khi chân trời che khuất ánh hoàng hôn. Phía xa xa Minh vẫn chéo ba lô ngồi chờ cậu, trông như Minh muốn Vũ cùng về.
Nhưng giờ đây Vũ chưa muốn về nhà, cậu cứ muốn ngồi tại nơi này mãi.
Chẳng biết từ khi nào, Minh đã bất thình lình đứng trước mặt Vũ.
“Ngủ đủ giấc rồi thì về thôi.”
Vũ chưa trả lời, chỉ kịp thấy Minh đeo lại ba lô trước ngực, đưa lưng về phía cậu. Tích tắc sau Minh đã cõng Vũ trên lưng, bước chân chậm rãi băng qua lộ lớn.
“Tui chưa nói là sẽ về mà?” Vũ khẽ cau mày.
Nghe đoạn, Minh ngoảnh đầu lại đáp: “Vũ chưa muốn về nhưng tui thì muốn.”
“Thì Minh về một mình đi.”
“Tẹo nữa trời tối đấy, nói câu nữa tui về trước bỏ Vũ lại đây cho Vũ về một mình.”
“…”
Thế rồi thôi, Vũ chẳng nói thêm tiếng nào nữa. Đưa cánh tay bấu thật chặt vào cổ Minh thay cho câu trả lời của cậu, có lẽ Vũ thật sự sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại giữa đường sá tối om.
Lúc bấy giờ, Vũ nghe Minh cười khì một tiếng khe khẽ, nhỏ thôi nhưng vừa đủ để cậu nghe.
“Cười gì?” Vũ hỏi.
Minh đáp: “Đâu? Có cười đâu?” Miệng nói là vậy, nhưng giọng anh cà chớn thấy rõ. Vũ nghe vậy không nhịn được bèn đánh vào vai anh một cái.
Trên đường đi, tiếng bước chân Minh giẫm lên đường mòn đất rõ mồn một. Tiếng lá cây khô xào xạc hay tiếng sỏi đá lăn lốc bên đường, cả cơn gió đung đưa từng tán cây tràm cũng được trời đêm in dấu lại.
Đường quê vốn thanh bình là vậy, nhưng về đêm cũng vắng vẻ đến lạ thường. Dọc đường về chỉ có tiếng ve kêu bầu bạn, vào mùa mưa còn có cả tiếng cóc, nhái, ễnh ương.
Đường sá thôn quê cũng chẳng sáng rực như thành thị với đèn đường. Nguồn sáng duy nhất soi sáng nơi đây chỉ có trăng đêm, hay hoạ may là từ bóng đèn được treo ngoài sân trước của những nhà dân gần đó.
Minh cõng Vũ từ trường về đến con hẻm thân quen. Đi qua kênh, mương vốn đồng quê luôn có, qua những mảnh ruộng lúa ươm rợp sắc mạ non.
Đi ngang một căn nhà lá, Vũ thấy vậy vội chỉ tay vào.
“Tới nhà Minh rồi kìa, sao không vào nhà đi.”
“Thôi, tiện đường mà, để tui cõng Vũ về tới nhà.”
“Tiện gì mà tiện? Minh đi huốt nhà rồi kìa!”
Minh phía trước nghe vậy chỉ cười trừ không đáp. Có lẽ anh vẫn nhớ rằng Vũ sợ bóng tối, vậy nên mới muốn cõng cậu về đến tận nhà.
Tiếng ve hoà ca giữa mênh mông trời yên ắng làm dấy lên trong lòng Vũ một nỗi ảo não mơ hồ. Bàn tay vô thức siết chặt vào cổ áo người đang cõng cậu. Rồi cảm nhận một bàn tay khác đặt chéo lên tay mình, bàn tay thô ráp của người con trai lớn lên nhờ ruộng lúa…
“Nắm tay nè. Áo dỏm, nắm xíu giãn áo về má la đó.”
Nghe vậy, Vũ cuối cùng cũng buông cổ áo Minh ra. Bàn tay Minh to gần gấp đôi tay cậu, vì vậy mà Vũ chỉ nắm vừa ngón cái tay anh.
Hoá ra khi có thêm một người nữa kề cạnh, cảm giác cô đơn hay bóng tối bao trùm cũng không đến nỗi nào…
Về đến nhà, Minh từ từ thả cậu xuống, mang lại ba lô phía sau lưng. Đoạn, đợi Vũ đi vào tới cửa mới vẫy tay tạm biệt rồi chậm rãi bước về nhà.
Thấy bóng lưng cậu trai khuất khỏi ánh đèn sân trước, Vũ vội chạy ra cổng í ới gọi theo.
“Minh ơi!”
Minh khẽ ngoảnh đầu lại đáp:
“Ơi…”
“Đường tối quá kìa, hay là ngủ ở nhà tui tối nay đi rồi mai hẵng về…”
Nghe vậy, Minh đưa tay gãi gãi đầu, cười trừ.
“Nay má hứa làm đồ ăn ngon, không về ăn tiếc lắm á. Để bữa khác đi ha.” Thấy Vũ vẫn đứng trước cổng nhà, anh phẩy phẩy tay, “Vô nhà đi, tui đứng đây canh cho Vũ vô nhà nè.”
“Ừ… vậy thì bữa khác…” Vũ đáp rồi cũng quay gót trở vào trong.
Mạ non xanh ươm mầm lúa chín, rồi cánh đồng vàng sẽ rủ xuống đượm mùi hương. Giữa trời tối đêm hè ve sầu kêu rả rít, trên đường làng, có bóng hình nọ vẫn nhìn ngắm lấy bàn tay, một bàn tay hãy còn vương hơi ấm…
[…]
Tán lá tràm trĩu bóng sum suê, ánh trăng mờ xuyên qua kẽ lá. Vằng vặc giữa dòng vầng trăng lẻ bóng, liệu cõi trần có lẻ bỏng hay chăng…
Vậy là một ngày lễ cúng miễu nữa lại đến, người dân trong ấp kháo nhau chuẩn bị cho đêm lễ trước đó nhiều ngày. Phiên chợ đêm theo đó cũng bắt đầu mở.
Buổi chiều hôm nay trước khi trời tối muộn, nếu rảo bước trên đường cứ đôi ba bước chân là sẽ nghe tiếng người ta rủ nhau đêm nay đến miễu. Lũ con nít lại thích đến chợ đêm, nơi đó chúng được gặp bạn bè cùng trang lứa, được cha mẹ mua cho những món đồ chơi, được chơi những trò chỉ lễ này mới có.
Vũ nghe nói năm nay phiên chợ đêm mở ra rất lớn, vậy nên cũng muốn đến thử xem sao. Tiếng ve ven đường xưa giờ vẫn vậy, nhưng so với sự nô nức hôm nay, ve sầu có hoà ca vang vọng âu cũng thật khó để so bì.
Dẫu bước đi cùng dòng người đông đúc, nhưng Vũ vẫn cảm thấy niềm vui vẻ chẳng tày gang. Có lẽ vì trông thấy người ta cùng nhau sánh bước, còn bên cạnh mình lại chẳng có một ai.
Nỗi cô đơn trong cậu cứ thế thoáng qua giây lát rồi tan biến theo làn khói hương nghi ngút phía điện thờ. Dường như người ta đã bắt đầu thắp nhang cúng kiến. Tiếng nhạc đoàn diễn xướng cũng khởi lên, mọi người nghe tiếng trống kèn ồ ạt kéo nhau đi xem tuồng kịch. Nhờ vậy mà đường sá cũng rộng rãi hơn nhiều.
Bước đến ngã ba nơi diễn ra phiên chợ, Vũ khẽ choáng ngợp bởi lẽ lời Minh nói quả thật chẳng khoa trương. Lễ hội năm nay người dân ăn rất lớn, đèn điện giăng mắc thắp sáng cả vùng trời. Cờ treo đủ màu trải dọc chạy theo lộ lớn, dường như không nơi đâu là còn chỗ trống để một ai khác bày hàng.
Vào chợ, Vũ mua được một chiếc khăn tay màu nâu sẫm, dù nhà chẳng thiếu nhưng cậu vẫn thấy cần. Mua được thêm cả hai chiếc móc khoá bằng len, là một chú ve sầu và một chú chim non trông thật lạ…
Phía xa xa, Vũ thấy một chiếc xe bán kẹo bông, trẻ con vậy mà vây quanh chen chút. Cậu định bụng sẽ mua hai cái mang về, một cái cho cậu còn một cái cho Minh.
Bước đến gần, lũ trẻ cứ í ới gọi “Anh ơi…”. Nghe vậy Vũ cũng bắt chước theo bọn nhỏ.
“Anh ơi, bán cho em hai cây kẹo bông.”
“Đợi anh xíu, em bé lấy màu gì?”
“Dạ màu hồng với màu…” Chưa kịp dứt câu Vũ đã khựng lại. Dường như giọng nói này có chút quen tai.
Anh bán kẹo bông cởi mũ lưỡi trai xuống, bắt áo lên lau đi mồ hôi rịn ra trên trán, cười hì hì.
“Sao? Màu gì nói lẹ để anh còn bán nè.”
Cậu biết đó là ai rồi. Vậy mà sao đứng từ xa Vũ vẫn không nhận ra được đấy là Minh nhỉ. Minh nói rằng hôm nay bận nên không đi cùng cậu được, và giờ Minh lại ở đây. Hoá ra là bận kiếm thêm ít đồng trang trải…
Không hiểu sao khi trông thấy Minh đang ở tại nơi này, ban chiều lại từ chối đi cùng cậu, Vũ thấy có chút thương anh, nhưng có lẽ buồn lòng sẽ nhiều hơn chút đỉnh. Chúng trộn lẫn đan xen trong tâm trí cậu tạo nên thứ cảm xúc hỗn tạp lạ kì. Vũ không biết mình nên làm thế nào cho phải.
Vũ lấy chiếc khăn vừa mua ban nãy, nhoài người đến lau đi mồ hôi đương thấm đẫm cổ áo của Minh. Đoạn, cậu để lại chiếc khăn lên vai người đối diện.
“Một hồng, một vàng.”
Minh nhìn Vũ, lấy hai cái kẹo bông đúng màu cậu muốn. Đưa kẹo cho Vũ, anh cười.
“Một cây 10 nghìn, hai cây tổng cộng là 0 nghìn.”
Vũ chìa tay nhận lấy hai cây kẹo bông phồng xốp được gói kĩ càng trong túi nhựa. Gật đầu cảm ơn, cậu ôm kẹo, ngoảnh mặt, bước đi vội vàng.
Có đứa bé phụng phịu hỏi Minh. “A! Sao anh Minh bán cho tụi em 20 nghìn mà bán cho anh kia 0 nghìn?!”
Những đứa đứng sau cũng ồ ạt hô hào hỏi tới. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng Minh chống tay vào thành xe bán kẹo, trả lời bọn trẻ.
“Tại vì người ta khác còn mấy đứa khác, hiểu chưa?”
Suốt quãng đường trở lại ngã ba đường, trong đầu Vũ cứ nhớ mãi một câu cô bé kia buộc miệng thốt.
“Hay là anh Minh thích người ta rồi?”
Bước đến ngã ba, vừa muốn chạy thẳng về nhà nhưng cũng lại muốn đợi. Vũ cứ ngồi mãi ở đấy nhìn dòng người qua đi, tựa hồ ẩn hiện trong lòng điều gì phiền muộn lắm. Chắc vì cậu biết Minh đã nói dối với mình. Nhưng chỉ là nói dối thôi, sao Vũ lại cảm thấy buồn lòng đến thế…
Đèn tròn giăng kín lối vẫn còn, chỉ có người qua lại ngày một vơi bớt. Những sạp hàng chợ đêm đều thu dọn cả. Tuồng diễn xướng song cũng đến lúc hạ màn.
Vũ vẫn ngồi đó, dõi mắt trông theo lớp người này lại đến lớp người khác bước qua vội vã. Thế rồi lễ hội huyên náo đến mấy cũng chỉ còn lại lác đác vài người. Kẹo bông trên tay giữ kĩ đến thế nào cũng đã nhũn ra chẳng phồng xốp nữa.
Lại nghe phong thanh có tiếng ai đẩy xe từ xa bước đến.
“Vũ hả? Sao khuya lắc khuya lơ rồi mà chưa về?”
Vừa nghe qua cậu đã biết đó là Minh, nhưng như có điều gì ngăn cản khiến lời Vũ định thốt ra phải nuốt ngược vào trong không thể đáp.
Minh ngồi xuống gần hơn, giây phút bàn tay Minh áp vào mặt Vũ, nước mắt cậu đã chảy xuống tự bao giờ. Rồi những ngón tay chai sần cũng thấm đẫm bởi hàng lệ lăn dài, Minh chầm chậm gạt đi nước mắt trên gò má cậu, anh khẽ giọng.
“Sao lại khóc? Ai làm Vũ buồn rồi…?”
“Sao Minh bảo là… bận…” Câu hỏi chưa kịp cất hết, lời đã nghẹn ứ nơi lồng ngực, giọng Vũ đứt quãng từng hồi không còn tròn vành rõ chữ.
“Vậy là tui làm Vũ buồn hả.” Minh ngồi lại gần hơn nữa, xoa xoa nhẹ tóc Vũ, “Tui xin lỗi Vũ mà...”
“Tại vì mấy chú kêu phụ treo đèn rồi dựng cờ đủ thứ, làm từ sáng tới chiều luôn nên đâu có rảnh đâu...” Thấy Vũ vẫn thút thít mãi chẳng dừng, Minh lại nói: “Tối thì đi bán kẹo bông nè, bữa nay tui chưa được nghỉ mệt luôn...”
Nói đoạn, Minh ngồi xổm xuống, quay lưng về phía Vũ.
“Nãy giờ ngồi miết nên đau chân rồi chứ gì, lên đây tui cõng Vũ về nhà.” Minh cười: “Nãy xưng anh em ngọt xớt mà giờ không chịu cho cõng về là kì lắm đó.”
Vậy rồi, trên đường quê thanh bình, có anh chàng tay đẩy xe bán kẹo bông, lưng cõng theo sau một cậu trai dễ mến. Đường đi ra miễu chỉ có mỗi một người, vậy mà lối về lại có hai bóng hình được trăng thanh ghi dấu ấn…
“Mùa hạ năm đó, anh nhớ như in khoảnh khắc trông thấy lệ chực trào nơi khoé mi em, nhớ như in lúc bàn tay được giọt sương trời giữa đêm chạm đến. Sự hiện diện của em tựa là gió vi vu nơi đồng cỏ nội. Dù cho toàn thân cả đêm đã trở nên rệu rã, anh vẫn không đành lòng nhìn em mệt mỏi bước tự thân...”
-Nhật Minh-
[…]
Hương hoa khẽ khàng chạm vào gió nhẹ, gió đưa hoa tung bay khắp nẻo phương trời. Vậy là hoa đã luân hồi cùng gió, và cuối cùng gió cũng lấy mất màu hoa…
Không khí trong thôn vẫn yên bình là vậy, nhưng cái yên của ban mai hôm nay thật khác. Giống như vệt mây đen to lớn bất chợt đổ xuống khắp vùng quê, một màu âm u bao trùm lên tất thảy.
Tiếng sấm đánh giữa trời thay cho tiếng trống, tiếng gió rít gào giống hệt tiếng thổi kèn. Hoà lẫn trong màn tối giữa ban mai, là thanh âm Chú Vãng Sanh đang vang lên văng vẳng.
Nghe qua, như tiếng kinh kệ được cất lên từ phía nhà Vũ - Căn nhà nhỏ toạ lạc tại cuối thôn. Những ngày thường vốn luôn vắng vẻ, hôm nay bỗng chốc lại đông đúc lạ thường.
Từ cổng trông vào, Minh thấy mái tóc Vũ bị che đi bởi khăn tang màu trắng, màu trắng cậu khoác lên trông sao quá nặng nề.
Mưa rơi từng giọt tí tách chảy xuống mái hiên nhà. Cảm giác lành lạnh của cơn giông chạm nhẹ vào da rét mướt. Gió ôm lấy hạt mưa ghé xuống sân, chạm khẽ lên cánh hoa lan do ai mang thăm viếng. Tiếng sấm đùng đoàng rền vang vào gian khách, ánh sáng loé lên bao trọn lấy di ảnh cả quan tài.
Mẹ Vũ hôm qua đã mất vì lao lực. Bà ngã xuống giữa mảnh đất đô thành phồn hoa do chẳng cấp cứu kịp thời. Bấy giờ Minh mới thấu sinh mệnh con người quả thật rất mong manh. Chỉ thoáng đó thôi, ai đâu biết rằng sẽ là lần sau cuối…
Vũ quỳ rạp trước nền nhà được trải lên manh chiếu, lễ bái trước di ảnh của mẹ mình. Minh không cần hỏi cũng thừa hiểu lúc bấy giờ Vũ phải chịu nhường nào đau đớn. Mỗi lần lạy xuống là lại thêm một lần lệ trên khoé mắt tuôn trào.
Mới đó thôi, Vũ đã thấy nhớ tiếng mẹ bảo ban dịu dàng, nhớ món canh mẹ nấu, nhớ mùi hương xả vải mẹ hay dùng, nhớ cả nụ cười trên khoé môi của mẹ. Hối tiếc, buồn tủi, dằn vặt hay đau đớn? Cuối cùng thì vô thường cũng đến lấy mẹ đi, quỳ trước di ảnh của bà mà toàn thân run rẩy. Những gì đang diễn ra với Vũ nửa thật nửa mơ hồ, cứ như thể cậu đang bị nhấn chìm trong ác mộng. Một cơn ác mộng chẳng có vé khứ hồi…
Rồi mỗi cái cúi đầu theo tiếng kinh của Vũ, là lại một cơn nhoi nhói như ẩn như hiện thấp thoáng giữa lồng ngực nơi Minh. Anh không biết cảm giác trong cậu giờ đây là gì, càng không rõ bản thân nên làm gì mới phải. Chỉ biết rằng rồi một mai đây, Minh sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nụ cười vô ưu khi xưa trên môi Vũ nữa.
Lễ tang kéo dài cho đến chiều tối muộn, tà dương kéo bóng khuất dạng phía sau đồi. Vũ ngồi thẫn thờ trên đồng cỏ nội, nhìn gió bơ vơ, trông nước xuôi dòng.
Minh muốn bước đến cạnh bên, chạm đôi tay lên bờ vai đương run rẩy, lau đi giọt lệ còn vương trên mi mắt ai kia. Hoa đồng nội phủ lên mình lớp áo trong mưa, cánh hoa hiện lên sau màn sương như những hoài vọng hãy còn đang dang dở.
Khoảnh khắc chạm đôi chân mình lên đồng cỏ rơi phủ những giọt mưa, Minh thấy những cánh hoa dại như vỡ tan phía dưới. Trông bóng lưng ấy một mình đối chọi lại nỗi trống trải bơ vơ, Minh chẳng đành lòng trơ mắt nhìn thêm dù một giây, một phút.
Anh bước đến bên, ngồi cạnh Vũ. Như chẳng thể bận tâm đến điều gì khác nữa, Vũ cứ để Minh ngồi tại đó, không xua anh đi nhưng cũng chẳng đón chào.
Mặt trời lặn xuống chậm rãi nặng nề như thể chẳng có ngày mai. Không khí lạnh dần rồi tán lá điệp cũng khẽ khép mình sau bóng tối. Sao Ngưu Lang chầm chậm ẩn hiện giữa nền trời. Tia sáng cuối cùng của tịch dương xa xa cũng chợt tắt, chỉ còn lại âm sắc tím biếc bao trùm lên hết thảy tâm can.
Minh ngồi tại đấy lâu đến vậy, cả hai vẫn chẳng ai nói với ai câu nào. Bất chợt Vũ lại cất lời hỏi.
“Tối rồi sao còn chưa về nữa?”
Giọng cậu khàn đi vì khóc cả đêm qua. Nghe Vũ hỏi, anh ngập ngừng chốc lát.
“Chưa muốn về…”
“Vậy khách về hết chưa?”
“Về gần hết rồi.”
Vũ nghe xong chỉ im lặng, Minh cũng chẳng biết phải nói gì thêm. Đoạn, anh nhích thân mình từ từ đến chỗ cậu, khoảng cách giữa cả hai cứ thế ngày một gần hơn, cho đến khi bàn tay Minh vô tình chạm vào tay Vũ.
Vũ không kháng cự, cậu vẫn ngồi đó, khẽ tựa đầu lên vai Minh như đang tìm kiếm sự an ủi cuối cùng. Anh nhẹ nhàng choàng tay ra sau cậu, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé cạnh bên.
Rồi cứ thế, ve sầu như mọi khi vẫn cất lên âm hưởng hoà ca vang vọng. Tiếng kêu hôm nay chợt trong trẻo đến lạ thường. Như đang muốn xoa dịu cõi lòng ai bên bờ tan vỡ.
Mưa rơi cuối cùng cũng tạnh hẳn, trả lại màn mây vốn có của nền trời.
Thấp thoáng Vũ thấy cánh chim tung bay trong trời đêm lộng gió, thấy đàn cá vẫy đuôi bơi lội giữa lòng sông, thấy cả hoa trắng thấm đượm màu sương nơi đồng cỏ nội.
Rõ biết rằng người ta chỉ khổ đau khi không đủ sức chấp nhận những điều bất toại. Nhưng hai từ “chấp nhận” vẫn nghe sao quá đỗi xa vời…
“Khoảnh khắc em được tựa đầu vào vai anh, khi ấy nếu có thể tiếp tục khóc có lẽ em đã khóc mất rồi. Dẫu sao thật biết ơn vì anh đã ở cạnh em đến những phút cuối cùng. Mẹ vẫn sẽ sống mãi trong hồi ức của em, và trái tim em sẽ là phần cho anh sau đó…”
-Tư Vũ-
[…]
Áng mây xa kể về hoa nở, hoa bung toả tô điểm trời xanh. Vậy là hoa đã mang sắc hương hoà cùng gió, cơn gió nhẹ ươm mầm hạt giống có màu hoa.
Vũ hẹn Minh giữa đồng mênh mông lúa, giữa ban trưa khi đồng lúa trổ đượm vàng. Gió lay đưa rì rào như sóng vỗ, biển đồng lay động hệt bãi bờ xa. Vũ nghiêng nghiêng mình theo từng làn hơi gió, nét đượm buồn ẩn hiện cùng đáy mắt đăm chiêu.
“Ba Vũ vốn không thích chỗ ồn ào nên mới mang Vũ về xuôi. Giờ mẹ Vũ… mất rồi, ba phải tìm việc làm mới, nên Vũ cũng phải theo ba về lại thành phố…”
Nghe đoạn, Minh ong ong choáng váng cả đầu. Môi mấp máy định thốt thành lời, rồi lại thôi cho những từ kia về trong thanh quản.
Vũ khẽ ngoảnh mặt, cúi đầu. “Có lẽ… Vũ sẽ đi trong tuần sau, Thứ Bảy tuần sau…”
Đoạn, Vũ buồn bã chẳng nói thêm lời nào. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm lên tất thảy, nó ôm trọn lấy đôi tay đang gạt đi những giọt nước mắt trên khoé mi Vũ, nó cũng đang siết chặt vào lồng ngực nơi Minh, tựa hồ trái tim anh bị sự lặng thinh bóp nghẹt.
Vậy là đến lúc rồi, tình bạn gắn bó từng ấy năm, cũng chỉ còn 6 ngày ngắn ngủi. Lạ thật, tại sao chỉ là không gặp nhau nữa, mà lồng ngực Minh cứ nhoi nhói, trái tim đập loạn như muốn vỡ nát ra.
Sao lại thấy đau lòng đến vậy…
Những ban trưa ngồi lại cùng nhau ăn quả ngọt trĩu nặng trên cành, những trời chiều rong rủi trên thảm lúa trải màu xanh, rồi đây sẽ chỉ còn trong miền kí ức.
Vũ quẹt đi nước mắt trên mặt mình, như thể cố gắng làm bộ dạng của mình không thêm thảm hại. Vũ cất lời với giọng run run.
“Tui muốn 6 ngày cuối của hai đứa mình trở thành những ngày ý nghĩa nhất. Ngày nào mình cũng đi chơi được không Minh…?”
Minh chần chừ như chẳng muốn chấp nhận. Chấp nhận sự thật rằng hai đứa sẽ lìa xa. Lại thêm một ngày mặt trời thật chậm trôi đi, giống như sẽ không có thêm một ban mai nào nữa…
Cuối cùng, Minh cũng chậm rãi gật đầu.
Hạt giống tình yêu khơi mào trong gió, gió đưa câu chuyện truyền lại khắp muôn phương. Khi nào mới thật sự là yêu? Khi trông thấy tình yêu nơi tán phượng vĩ bung toả giữa trưa hè, tìm thấy tình yêu chốn lối mòn đầy sỏi đá, nhận ra cả tình yêu ngay trong những nhành hoa dại, có lẽ khi ấy mới thật sự là yêu…
[…]
“Trong những ngày sau cuối ấy, em ghi vào nhật kí này như muốn níu giữ lại thời gian. Phải thú thật rằng em chẳng muốn xa anh dù là một giây, một phút. Có lẽ mai này khi gặp lại nhau ta sẽ chẳng còn nhận ra nhau nữa. Vì vậy, em sẽ trân quý những hồi ức có anh trong khoảnh khắc cuối cùng…”
Chỉ còn lại 5 ngày để ta có thể nhìn thấy nhau:
Minh chở mình đi xung quanh xóm làng để biếu quà cho cô chú. Cảm ơn cô chú đã giúp đỡ gia đình cháu suốt những năm qua. Mẹ của Minh sau khi biết tin mình sắp phải chuyển đi đã liền bật khóc, thật lạ làm sao cô lại xem mình hệt người nhà. Giá như sau này mình thật sự trở thành một phần trong gia đình nhỏ của hai người ấy. Nếu vậy thì thật tốt biết bao…
Chỉ còn lại 4 ngày em và anh còn được ở cạnh nhau:
Chiều hôm nay Minh rủ mình đi chơi, anh chở mình đi khắp hàng quán từ nhỏ đến lớn mà hai đứa thường ăn, mỗi quán gọi một ít, số còn lại anh sẽ mang về. Minh không quên mua phần cho mẹ, mua cho cả ba mình nữa. Tính sơ cũng biết Minh đã tiêu hết lương đi làm thêm suốt một tháng qua chỉ vì mình. Mình hạnh phúc lắm, nhưng trông thấy Minh như vậy, mình xót lòng nhiều hơn.
Kì lạ làm sao, Minh đều nhớ hết những kỉ niệm của cả hai ở mỗi hàng quán, Minh nhớ cả những món mình hay gọi để ăn, những thói quen vặt vãnh của mình trong lúc đang dùng bữa,…
Vậy khi những ngày sau cuối ấy qua đi, có hay không Minh vẫn sẽ nhớ bóng dáng của một người con trai tên Vũ…
Vậy rồi chỉ còn lại 3 ngày nữa hai đứa sẽ xa nhau:
Hôm nay mình ở lại dùng cơm với Minh và mẹ. Hai người ngày thường bữa cơm đơn sơ như vậy, thế mà lại chuẩn bị một bàn ăn đủ thứ món chỉ vì sợ mình ăn cơm với mắm kho quẹt sẽ không quen. Mình đã suýt khóc trên bàn ăn, thật lòng đó. Minh cứ gắp cho mình liên tục, cả mẹ anh ấy cũng vậy, chưa kịp ăn hết đã nhìn thấy chén đầy ắp đồ ăn.
Đồ ăn bác nấu ngon lắm, vị rất giống với món mẹ vẫn hay làm những dịp về xuôi…
Không quá 2 ngày nữa cả hai sẽ chẳng được cùng nhau trò chuyện:
Hôm nay Minh dành cả ngày ở bên mình, chúng mình cùng nhau làm đủ mọi trò. Kể lại những kỉ niệm ngày xa xưa, xưa đến nỗi đôi khi mình lại thấy mơ hồ chẳng biết chúng có thật hay không nữa.
Tựa vào người Minh rồi ngắm những vì sao đang toả sáng giữa trời đêm, mình thấy cả hai thật giống những vì sao trên đó. Như những tinh tú trên cao, trong đôi mắt của kẻ phàm phu chúng chỉ cách nhau vài centimet, nhưng giữa không gian rộng lớn, khoảng cách thực giữa chúng lại chẳng thể nghĩ bàn.
May mà ta vẫn được ở bên nhau trong những giây phút cuối…
[…]
Hôm nay là ngày cuối cùng Vũ được trông thấy ánh bình minh chốn đồng quê yên ắng.
Từ lúc mặt trời ló dạng đến khi đứng bóng trên đỉnh đầu, cậu vẫn chẳng thấy Minh đâu. Trong đầu hiện ra chẳng biết bao nhiêu suy nghĩ. Trong một thoáng Vũ đã sợ rằng Minh không còn muốn tiễn chân mình đến đoạn cuối cùng.
Ngay cả Vũ cũng chẳng đành lòng đứng trước Minh để nói lời từ biệt…
Trên lối mòn đi đến nhà Minh, Vũ vẫn không thoát khỏi nỗi băn khoăn chẳng biết những gì Minh đang nghĩ. Mỗi phút mỗi giây lòng cậu đều nóng như thiêu đốt giữa lò than. Đứng trước hàng rào gỗ liêu xiêu và căn nhà quen thuộc, Vũ chẳng thấy gì khác ngoài những chú gà bông mới nở những ngày qua. Sân nhà lá bàng rơi không ai quét, gian bếp sau nhà khói bốc lên nghi ngút từng hồi.
Nghe có tiếng ai bước vào, cô Loan khẽ ngoảnh đầu. Thấy Vũ đương đứng trước cánh cửa gian bếp, cô vội vàng cất tiếng.
“Vũ hả con? Nay bữa cuối rồi ha, con qua kiếm thằng Minh hả?”
“Dạ, Minh đi đâu không có nhà rồi hả bác…” Vũ gãi đầu, vừa cười vừa đáp.
Cô Loan phẩy phẩy cái quạt trước bếp, thổi lửa.
“Ờ, nó đi đâu sáng giờ đó, con ngồi chơi chờ xíu đi, nhầm khi lát nó về.”
Vũ muốn giúp cô cho đỡ chân tay, vậy nhưng cô kiên quyết không để cậu làm. Cô nói “lá ngọc cành vàng phải giữ tay cho kĩ, đi làm việc nhọc lại chẳng còn thấy vàng ngọc đâu”. Ngồi đợi chẳng biết đã bao lâu, cô Loan vậy mà vẫn đương lúc nấu cơm dặn dò Vũ đủ thứ. Giống hệt như cách mẹ lo lắng dặn dò lúc ba dẫn Vũ về xuôi…
Quá giờ, cái nắng gay gắt ban trưa cuối cùng cũng dịu xuống. Minh về nhà với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, vừa thấy Vũ anh đã sững lại. Cứ thế rồi lại tiếp tục vác cuốc ra khỏi nhà.
Hôm nay Minh lạ thật…
Áng mây chiều in bóng dọc sông xanh, sắc cam ánh lên qua từng làn gợn sóng. Lúc bấy giờ Vũ đang ngồi tựa lưng lên thềm cỏ dọc bờ sông. Cũng chính tại nơi này, ngày hôm ấy Vũ biết đến sự tồn tại của thứ xúc cảm chỉ xuất hiện khi cậu được ở cạnh người đó.
Có lẽ ngày cuối cùng ở nơi đây Vũ sẽ vẫn một mình...
Những hoa trắng điểm tô lấm tấm trên thảm cỏ xanh tựa bầu trời với thiên chương rực rỡ. Có một nỗi buồn nhè nhẹ phủ lấy cõi lòng, cũng có một nỗi thất vọng miên man ôm lấy bầu trời cùng con sông nhỏ.
“Vũ!”
Tiếng gọi từ phía sau được dòng sông vang vọng lại, là tiếng gọi tên Vũ từ phía Nhật Minh. thứ thanh âm thân thuộc mà những năm qua cậu đã nghe chẳng biết bao lần. Nhưng sao hôm nay khi nghe lại thấy chút bồi hồi, xao xuyến…
Cậu chậm rãi ngoảnh đầu, chỉ thấy Minh cả người đương lấm tấm mồ hôi. Anh cười xoà nhìn Vũ.
“Tìm Vũ chiều giờ đấy! Sao lại ngồi một mình? Buồn vụ gì rồi?”
Chưa đợi Vũ trả lời Minh đã vội xốc người cậu dậy. Nắm lấy tay Vũ, đoạn Minh nói:
“Cho Vũ xem cái này.”
Vậy rồi, dưới áng mây vàng vọt cùng tia nắng nhạt cuối ngày, hai cậu chàng một cao một thấp cùng nhau băng băng qua thôn xóm lối đường mòn. Những ngón tay của Minh nắm chặt bàn tay Vũ chẳng biết tự bao giờ đã đan lại vào nhau. Bóng lưng hai người được con kênh quê lưu lại in vằng vặc dưới mặt nước chẳng còn gợn sóng giữa dòng.
Đến nơi, chỗ Minh dẫn Vũ ra là bìa rừng cả hai thường hẹn nhau thời nhỏ xíu. Đã rất lâu rồi Vũ chẳng còn lui tới nơi đây, kì lạ làm sao Minh vẫn còn nhớ đến.
Xa xa có túp lều tranh giống hệt cái mà năm xưa Vũ cùng Minh bện lá dựng nên. Chỉ khác rằng khang trang và to hơn thuở nhỏ.
Minh cười, tay vẫn đan chặt vào tay Vũ.
“Có muốn chơi trò cũ không?”
Phải chăng là trò chơi mà khi xưa Vũ chẳng biết học từ đâu, mỗi ngày cứ chạy sang rủ Minh ra bìa rừng cùng dựng trại. Trong đó, Minh là người nhận nhiệm vụ xây nhà, Vũ sẽ nấu đồ ăn mang ra để anh có sức làm việc. Đã chẳng thể đếm nổi số lần “căn nhà” Minh xây qua vài đêm bị mưa gió kéo sập. Cũng chẳng đếm nổi số lần anh phải bện lá xây lại túp lều tranh.
Sau này lớn lên rồi Vũ chẳng mảy may nhớ đến những cuộc hẹn bên bìa rừng ấy nữa, Minh dường như trước giờ chẳng hứng thú với trò kia nên không buồn nhắc đến thêm lần nào. Vậy ra anh vẫn còn nhớ rõ như in, chỉ có mỗi cậu là vô tâm gần như quên béng.
“Chơi…”, Vũ nhìn Minh, chậm rãi gật đầu.
Nhiều năm như vậy rồi, người lớn so với trẻ con tuy cùng một trò chơi nhưng cách chơi sẽ khác. Minh đã xây túp lều to cả ngày hôm nay, bây giờ đến phiên Vũ nấu cơm cho anh bồi sức.
Lửa được Minh nhóm từ trước, chảo và dầu đều bày sẵn trước lều tranh. Giờ đây nấu cũng là thịt chứ chẳng phải lá cây như những ngày xưa cũ.
Minh nhịn đói cả ngày chỉ để ăn món Vũ nấu, nhưng đuối sức rồi nên chẳng thể tự xới tự ăn. Vũ bất đắc dĩ phải đút anh từng muỗng.
Cứ như những ngày xa xưa được cả hai biên thuật lại. Cậu bé bện lá hôm nào nay đã là chàng trai rắn rỏi, điển trai. Đứa nhóc thuở xưa cả ngày lấm lem vì mủ cây, nhựa lá giờ đây đã thanh tú hơn nhiều. Vạn vật vẫn vậy chẳng đổi thay, chỉ là giữa cả hai vẫn có gì đó lớn lên từng ngày. Là bản thân Vũ và Minh hay hoạ may còn điều gì khác nữa…
Ăn uống xong xuôi, Minh cùng Vũ ngồi bên ngọn lửa ôn lại những chuyện xưa thêm lần cuối. Tuổi thơ của cả hai có lẽ sẽ chẳng tài nào kể xiết khi còn vỏn vẹn chỉ một đêm.
Ve sầu vẫn kêu râm ran giữa bốn bề cây cỏ, lửa đỏ bập bùng nghi ngút khói như muốn mang hết kỉ niệm cả hai kể nhau nghe giữ mãi chốn bìa rừng.
“Vũ…”
Nghe Minh gọi, cậu bất giác ngoảnh lại nhìn. Minh lại khẽ chạm vào tay Vũ, thấy cậu không phản kháng, Minh lặng lẽ đan bàn tay anh và Vũ lại cùng nhau.
“Tui biết từ trước đến giờ Vũ ở đây chỉ có mỗi tui làm bạn, nhưng mà tui tệ quá nên chưa bù đắp được gì.”
Ngừng một lúc, Minh nói tiếp:
“Lên trên thành phố rồi, Vũ cố tìm bạn mới chứ đừng lủi thủi một mình nữa. Có khi sẽ có người tốt hơn tui…”
Mặc sức Minh luyên thuyên, Vũ vẫn kiên nhẫn nghe anh từng chữ.
“Vũ đi rồi chắc cũng không quay về, có điều tui muốn Vũ biết ở chỗ này chí ít vẫn có tui chờ Vũ…”
Cậu chưa đáp lời đã thấy bàn tay đang xiết lấy tay mình ướt đẫm mồ hôi. Bất giác trông sang Minh, đập vào mắt ngay lúc bấy giờ, hình ảnh mà có mơ Vũ cũng không ngờ tới.
Trong túp lều lá tranh chỉ vừa đủ cho hai người, Minh quỳ một chân xuống, tay mở ra chiếc hộp màu đen được bọc trong lớp vải nhung nham nhám. Ở giữa là khe hở nhỏ chứa ngay ngắn một cặp nhẫn vàng.
“Tui biết như vậy là sai trái lắm… Hai đứa mình đều là con trai. Tui cũng tự nhủ không biết bao nhiêu lần.”
Minh nhìn sang hướng khác, không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của cậu.
“Nhưng mà đây là lần cuối mình gặp nhau rồi, tui không tự lừa mình được nữa…”
Thế mà đợi mãi chẳng nghe thấy Vũ hồi âm, Minh trút hết dũng khí ra, nói thêm lời cuối.
“Tui thương Vũ!”
Khi ngước lên nhìn, chỉ kịp thấy Vũ đưa tay che mặt, nơi khoé mi nước mắt sớm đã chực trào.
“Minh ơi… Tui cũng thương Minh lắm…”
Cậu chậm rãi đáp lại lời tỏ tình của Minh trong từng tiếng nghẹn ngào.
Giây phút ấy, ve sầu bất chợt ngắt khúc hoà ca, lửa đỏ bập bùng cũng thôi ngưng sáng, âm vang gió rừng hiu hiu bỗng chợt yên ắng lạ thường.
Trong ánh mắt của Minh, mọi thanh âm chợt trở nên im bặt. Mọi sắc màu đột ngột hoá vô hình, chỉ còn lại đáy mắt long lanh nơi Vũ cùng những giọt nước mắt được bao phủ bởi tình yêu.
Những đốm vàng vội vã bay lên len lỏi qua hàng cây dương xỉ. Đom đóm trải đầy bao phủ khắp chốn bìa rừng, chúng che lấp đi cả những vì sao đêm đêm toả sáng. Ánh sáng giữa rừng u tịch tịnh làm chứng cho những gì hiện hữu giữa cả hai.
Cuối cùng Minh đã có thể tự tay đeo lấy nhẫn cho người mình yêu. Bàn tay anh cứ run lên bần bật trong lúc đặt nhẫn vàng vào ngón áp út tay Vũ. Chẳng biết đã phải chờ đợi bao lâu rồi, chẳng rõ đã bao đêm dằn vặt. Chỉ còn lại phút giây thực tại và sự thật rằng Vũ cũng yêu anh…
Giờ đây đôi nhẫn ấy hệt sớm mai xua tan tất thảy mây mờ. Sẽ không còn một khắc một giây lo âu người kia biến mất, không còn những đêm khuya mong nhớ đến nao lòng. Không còn những ngày hoài nghi về cảm xúc và bản thân. Sẽ chỉ còn lại một bản ngã giữa đời này trường tồn bất diệt, một bản ngã thật sự với tiếng gọi “tình yêu”.
Mùa hạ năm ấy, chú ve sầu thệ nguyện với chim non. Rồi một mai đây chúng sẽ tìm gặp lại nhau dẫu muôn trùng cách trở. Vì một lời hứa vẫn dở dang chưa vẹn tròn, vì đoạn tơ hồng vẫn quấn riết lấy thân không buông bỏ…
[…]
Sắc trời đêm nay không gợn chút mây mờ. Khi cánh đồng cỏ xa xa khẽ lay trong gió, ve đêm vẫn còn mải mê ngân ca khúc hạ sầu, hương hoa đã theo làn gió bay đi xa mãi.
Minh lưu luyến tiễn Vũ chặn cuối cùng, hành lí cậu mang theo đều được anh bê cả. Trên lối mòn từ nhà Vũ đến khi ra lộ lớn, hồi ức cứ từng đợt như thế ùa về. Suốt quãng đường đi Vũ lặng im không nói, Minh vậy cũng chẳng đánh tiếng hỏi gì thêm. Có lẽ vì cả hai đều sợ một khi đã cất lời, chắn chắn sẽ luyến lưu không tài nào từ biệt.
Đến nơi, Minh chất hành lí của Vũ lên xe. Thấy Vũ cứ nhìn mình ngập ngừng như muốn nói lại thôi, Minh bèn hỏi:
“Vũ muốn nói gì?”
Vũ nghe đoạn, hít một hơi trấn tĩnh.
“Tui tiếc sao mình không chịu nói ra sớm hơn...”
Minh sững người, lặng im không đáp. Đoạn anh tiến lại gần, ôm lấy bóng hình nhỏ bé của người thương.
Quả thật, thời gian cả hai hạnh phúc phải đếm cả bằng năm. Thế nhưng khoảnh khắc thật sự nhận ra cảm xúc của nhau lại muộn màng đến thế. Cứ như hoàng hôn le lói rồi chợt tắt trong những ngày hai đứa dẫn nhau đi ngắm chiều tà. Vui buồn đan xen vào nhau lẫn lộn, vậy là cảm giác bộn bề bao trọn lấy con tim...
Những gì cần căn dặn đều đã nói cả rồi, những gì cần làm cũng cùng làm hết thảy. Thế nhưng Minh biết nỗi trống trải trong mình chẳng thể được vơi.
Bàn tay Vũ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng anh, có lẽ chính cậu cũng đang cố tìm “nơi” mà cả hai vẫn chưa kịp lấp đầy bằng tình thương muôn thuở.
Tiếng gọi giục giã của ba Vũ vọng đến từ phía xe, cậu luyến tiếc rời khỏi vòng tay Minh đi về chân trời mới.
Đôi chân Minh cứ bất giác bước theo từng vòng xe lăn bánh, dẫu biết việc đuổi theo như đưa tiễn đoạn cuối vốn đã vô nghĩa rồi. Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, Minh đã không kiềm được lòng mà rơi nước mắt. Chỉ mới khuất dạng cách đây thôi nhưng sao Minh trông Vũ xa vời tầm tay quá, cứ như thể bóng hình cậu trong tâm trí anh đang dần dần bị che khuất bởi mây mờ.
Chốc lát sau anh lại nghe tiếng bước chân dồn dập. Phía xa xa, chỉ kịp thấy chiếc xe chất đầy hành lí đã ngừng lăn bánh. Chạy về phía Minh là bóng hình của Vũ với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Cậu nhận ra rồi, nhận ra điều mà cả hai vẫn còn thiếu…
Vừa đến, cậu đưa hai tay giữ chặt lấy gương mặt Minh. Áp môi mình lên cánh môi anh để vị ngọt của đầu môi xoa dịu nỗi đau chia cách. Cái hôn ly biệt ấy cũng chính nụ hôn đầu.
Khoảnh khắc ấy, mây mờ che lấp bóng hình Vũ chợt biến tan. Còn lại trong hồi ức của Minh là đáy mắt trong vắt tựa trời xanh nơi Vũ. Một bóng hình in khắc mãi về sau, một tình yêu chỉ có ngày một lớn chẳng phai mờ.
Hôn anh lần đầu tiên cũng như lần cuối, Vũ đặt lên tay Minh một chiếc móc khoá bằng len. Cậu tách mình ra xa, quay về nơi ba đang đợi, chợt lần nữa Vũ ngoảnh lại nhìn, cậu đưa ngón tay đeo nhẫn lên cao như muốn cho Minh trông thấy rõ.
Chiếc nhẫn vàng sáng chói dưới tia nắng bình minh.
“Nguyễn Nhật Minh! Em thương anh!”
Mặt trời phía đông ló dạng khi phía bên kia nguyệt quang vẫn rọi soi sáng ngời. Khi bóng dáng Vũ đã thật sự biến mất dưới chân trời. Minh cúi đầu nhìn vào chiếc móc khoá nhỏ xinh Vũ tặng. Một chú chim non bé xíu, cạnh bên đó là chiếc nhẫn anh đeo, khẽ chạm vào, nâng niu như báu vật. Đôi nhẫn Vũ và Minh như đã khắc lên trên ước hẹn bất thành văn, một ước hẹn chắc chắn sẽ vẹn tròn, dù bao lâu đi nữa…
“Dù có thịt nát xương tan anh cũng phải tìm em giữa mảnh đất Sài Gòn…”
[…]
Dù thời gian đánh rơi bao mùa hạ, dẫu non sông nước biếc chảy không ngừng. Anh vội vã đuổi theo em đến cùng trời cuối đất, em muốn mãi ngoảnh đầu về anh dẫu gió lốc thét gào.
Mùa hạ năm ấy, nhành hoa phượng vẫn giữ một mực hương sắc chẳng tàn phai…
[…]
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
bubble.
Bình luận
Chưa có bình luận