Chân lý là gì?


Tôi phát hiện một sự thật phũ phàng, rằng chẳng có chân lý nào thật sự tồn tại. Mọi nỗ lực tìm kiếm chân lý sẽ chỉ dẫn đến cái vô nghĩa của nó.


Vì sao tôi lại nói như vậy? Vì trên đời này, không có gì là tuyệt đối, và chân lý cũng không ngoại lệ. Chân lý, bản chất, là sự thật. Nhưng sự thật không bất biến; nó luôn bị thử thách bởi dòng chảy của thời gian và những ý chí chống lại nó. Thứ mà hôm nay ta gọi là chân lý, ngày mai có thể chỉ còn là dĩ vãng.


Hãy nhìn vào chân lý khoa học. Đã từng có thời, người ta tin rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ — một chân lý vững chắc tồn tại hàng thế kỷ. Nhưng rồi Copernicus và Galileo lật đổ quan niệm ấy, đẩy nó vào bóng tối. Ngay cả những lý thuyết vĩ đại như thuyết tương đối của Einstein, vốn thay đổi cách nhân loại nhìn thế giới, cũng chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó, nó sẽ bị thay thế bởi những tri thức cao hơn. Khoa học là hành trình không có điểm dừng. Bởi mỗi bước tiến trong khoa học là mỗi câu hỏi mới, khiến chân lý chỉ như ánh trăng - mờ mờ ảo ảo. Ta bước càng xa, càng nhận ra rằng: cái đích đến mà biết bao người suy đoán chẳng bao giờ tồn tại.


Nếu chân lý khoa học thay đổi qua từng thời đại, vốn mang tính khách quan, thì chân lý đạo đức, vốn được định hình bởi con người, lại càng mơ hồ hơn.


Điều gì là đúng? Điều gì là sai? Không ai có thể trả lời dứt khoát. Đạo đức thay đổi theo từng thời đại, từng nền văn hóa. Ở nơi này, tử hình là công lý; ở nơi khác, đó là sự phi nhân tính. Những điều tổ tiên từng coi là thiêng liêng, như hiến tế con người, giờ đây bị xem là tội ác. Đạo đức là tấm gương phản chiếu của xã hội, và thứ mà ta gọi là chân lý đạo đức hôm nay có thể sẽ bị thế hệ mai sau phê phán, như cái cách ta phán xét quá khứ.


Nhưng có phải vì thế mà chân lý trở nên vô giá trị? Không hẳn. Nó là con đường mở ra vô hạn tri thức. Dẫu không tuyệt đối, nó vẫn mang giá trị. Nhưng giá trị của nó không nằm ở đích đến mà ở hành trình tìm kiếm. Trong quá trình đó, ta có thể mở rộng tri thức và hiểu sâu hơn về bản thân. Nhưng nếu cứ mãi đuổi theo cái gọi là chân lý tuyệt đối, ta chỉ tự biến mình thành một hòn đá ven đường — cứng, thô, và vô nghĩa.


Mọi thứ đều có tính phù du, sớm nở tối tàn. Người ta thường thương hại loài phù du vì đời chúng ngắn ngủi, chỉ sống trong vài giờ. Họ nhìn sự tồn tại ấy và cho rằng nó vô nghĩa. Họ có nghĩ đến chăng? Rằng chính các vị thần, nếu thực sự tồn tại, thì có lẽ chúng thần cũng nhìn loài ta như loài phù du? Đối với họ, đời người cũng chỉ như một cái chớp mắt. Trong vũ trụ bao la, chúng ta có khác gì những con phù du bé nhỏ? Sớm nở tối tàn...


Vậy chân lý là gì?


Chân lý giống như phù du, ngắn ngủi và tương đối. Nó hiện diện trong cách ta tìm kiếm, nhưng không bao giờ hiện diện trọn vẹn như một đích đến. Quan trọng là cách bạn cảm nhận và đặt câu hỏi về nó. Chính điều đó làm nên ý nghĩa của cuộc hành trình, bất kể kết quả ra sao.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}