Thợ điêu khắc gặp em vào một đêm hè oi bức. Trăng treo trên cao và khí trời thì tịch mịch. Gã đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của em vọng trên căn gác cũ, khi đi ngang qua ngôi nhà nhỏ thoang thoảng hoa cam.

Em khi ấy là một cô bé chừng năm hoặc sáu tuổi, tóc mỏng xoã quá vai. Bàn tay nhỏ bấu chặt vào áo, em gục mặt xuống mà khóc. Gã đồ rằng cánh cửa kia đã giấu nhẹm mọi âm thanh, rằng trong căn nhà đang say ngủ này, chẳng ai nghe thấy tiếng em, trừ gã. Gã lại tự hỏi, điều gì đã khiến em buồn đến vậy?

Khi em ngẩng lên nhìn gã bằng khuôn mặt giàn giụa nước mắt, gã chợt thấy tim mình chộn rộn lên. Gã cho rằng mình có vẻ ngoài thô kệch và xấu xí. Nhưng em lại nhìn gã chẳng sợ hãi chút nào.

- Anh là ai vậy? - Em hỏi, quẹt nước mắt đi. Cái đầu nhỏ hơi nghiêng qua, cố nhìn gã cho rõ hơn.

- Là một thợ điêu khắc. - Gã trả lời.

Em “ồ” lên một tiếng, hình như đã quên đi nỗi buồn cỏn con của mình.

- Anh có thể khắc cái gì? Bàn ghế ư? Hay đồ chơi?

- Mọi thứ. - Thợ điêu khắc cười và cho em xem túi đồ nghề nặng trĩu của mình. - Mọi thứ tôi khắc ra đều sẽ thành “sự thật”.

Em cau mày. Điều đó quả thật quá trừu tượng.

Gã đảo mắt quanh căn phòng và tìm được một tấm gương lớn. Dắt em đến đứng trước đó, gã hỏi:

- Em nhìn thấy gì?

- Thấy… em. - Giọng em có vẻ buồn buồn, như thể có ai đó đã gieo sự thất vọng vào tim em, về chính em.

- Tôi có thể khắc cho em một hình ảnh khác ở trong gương. Rồi mọi điều ở trong gương đó sẽ trở thành em.

- Thật ư?

- Thật! Vậy nên hãy nói tôi nghe, khi soi mình vào gương, em mong muốn điều gì? Em muốn thấy gì?

Em nhìn gã, mắt sáng lên. Với thế giới quan giản đơn và mong manh đó, em sẽ muốn trở thành dáng vẻ thế nào nhỉ? Việc ấy khiến gã vừa tò mò vừa háo hức.

Em không trả lời ngay mà trầm tư khá lâu. Cuối cùng, em hỏi khẽ:

- Bất cứ thứ gì cũng được ạ?

- Ừ. Bất cứ gì!

Câu trả lời của gã khiến hai vai em lơi ra, nhẹ nhõm. Em đáp như reo lên:

- Em muốn thấy bầu trời!

Bầu trời ư? Thợ điêu khắc giật mình nhìn vào tấm gương trước mặt. Thật là một yêu cầu quái đản! Gã đã luôn tự tin rằng mình có thể khắc ra mọi thứ, nhưng bầu trời… liệu có được không? Rồi khi gã nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của em, thứ ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ như những ngôi sao ngoài đêm kia, thợ điêu khắc không còn do dự nữa.

- Được! Vậy em sẽ trở thành bầu trời.

Em cười rộ lên. Những ngón tay ngắn cũn bụm lấy khuôn miệng nhỏ. Mắt tít lại. Chân dậm nhanh trên mặt sàn vì chẳng thể kìm nổi sự thích thú của mình. Bấy giờ thợ điêu khắc ngạc nhiên nhận ra hình ảnh phản chiếu trong gương đã đổi khác. Trên nền trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh mềm rủ đi trong nắng hè gắt gao, gã thấy em trong hình hài thiếu nữ, xinh đẹp rực rỡ, mỉm cười tươi tắn giữa đồng cỏ bạt ngàn. Giờ gã đã biết mình phải khắc gì cho em. Bầu trời trong gương của em sẽ là kiệt tác tuyệt vời nhất của gã, chắc chắn như vậy.

***

Thợ điêu khắc không nhớ rằng gã đã dành bao nhiêu thời gian cho bầu trời của em. Gã chỉ mơ hồ biết mình đã đập đi và khắc lại rất nhiều lần, vô số lần. Nụ cười em quấy rầy tâm trí gã, khiến gã luôn cảm thấy bầu trời mình chạm ra chưa đủ hoàn hảo. Vì đó sẽ là dáng vẻ của em, nên với thợ điêu khắc, việc này rất quan trọng.

Sau những ngày tháng tự giày vò mình, gã quyết định ghé lại thăm em trong căn phòng gác cũ. Gã tự nhủ, nếu lần nữa nhìn thấy nụ cười của em và bầu trời xanh thẳm phản chiếu trong gương, gã sẽ có thể tạo ra một tác phẩm vẹn toàn.

Lần thứ hai thợ điêu khắc trở lại, cũng vào một ngày hè. Căn phòng nhỏ đã thay đổi nhiều. Giấy dán tường bong tróc đi, hỏng hóc. Đồ chơi đã được cất gọn vào rương. Đồ đạc lỉnh kỉnh chất đống và bám bụi, như thể lâu lắm rồi chẳng ai động đến chúng.

Khi nhìn thấy thợ điêu khắc, em ngạc nhiên chẳng nói nên lời. Cô bé con khóc nhè năm đó bây giờ đã là một thiếu nữ. Ngón tay em gầy đi, tóc đã dài hơn và khuôn mặt cũng xinh đẹp hơn. Chỉ là, đôi mắt em chứa thật nhiều nỗi buồn, như bầu trời u ám trước cơn giông. Điều đó khiến gã đau lòng.

Em bối rối hỏi gã vì sao lại đến đây. Gã chỉ gượng cười, giấu tấm gương chạm dở ra sau lưng. Em chẳng hỏi gặng, chỉ cười xòa và bắt đầu kể những chuyện vu vơ. Gã ngồi nghe em nói, mắt luôn dõi theo ảo ảnh phản chiếu trên tấm gương ở góc phòng. Trống rỗng. Ở đó không có em, chẳng có bầu trời. Thợ điêu khắc tự hỏi, có phải vì gã đã lãng phí quá nhiều thời gian nên em mới đánh mất bầu trời đó hay không?

Gã lại nhìn em. Đôi mắt nheo lại cười chẳng còn lấp lánh nữa. Em trò chuyện cùng gã mà tâm trí như lữ khách xa nhà. Gã vẫn ở đây, mà có lúc em lại quên đi.

Cuối cùng, em đứng dậy và chạy theo tiếng ai đó vừa gọi tên em dưới lầu.

Cuối cùng, thợ điêu khắc cũng không có câu trả lời cho bầu trời dang dở, chỉ lẳng lặng rời đi.

***

Lần thứ ba gã trở lại căn nhà đó, mang theo bầu trời mà gã cho rằng đã là tạm được. Thợ điêu khắc bần thần đứng trước nhà thật lâu, chẳng thấy em đâu. Chỉ thấy một cô bé học sinh chạc tuổi em đi vào trong nhà. Gã do dự một chút rồi cũng đi theo.

Trời ngả chiều, cô bé một mình loay hoay làm bữa tối. Khi đèn đường lên cũng là khi bố mẹ cô bé trở về từ nơi làm việc. Đó là một người đàn ông trông có vẻ hà khắc và một người phụ nữ với mái tóc hơi rối.

Họ chào hỏi nhau và bắt đầu kể những chuyện trong ngày cho nhau. Họ dùng bữa cùng nhau, rồi ai bận việc nấy. Cô con gái đã lên phòng từ sớm để kịp chuẩn bị bài vở. Người đàn ông ngồi xem tin tức một lát rồi cũng đi khỏi phòng khách. Cuối cùng chỉ còn lại người vợ, người mẹ, một người phụ nữ trung niên.

Chị dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc và ủi áo cho chồng. Làm mọi việc xong, chị mới có thời gian uống một cốc nước và tự ngắm mình trong gương. Tay chị run run vén nhẹ mớ tóc xơ. Chị đứng thật lâu trước bồn rửa mặt, chăm chú nhìn vào ảo ảnh mệt nhọc. Đôi mắt chị cố tìm kiếm điều gì đó trong hình chiếu xa xăm. Bấy giờ thợ điêu khắc mới bàng hoàng nhận ra, người phụ nữ ấy chính là em.

Em của gã, người đã từng mang trong tim cả một bầu trời, bây giờ chỉ còn lại vẻ tiều tuỵ và những nếp nhăn quanh khóe mắt. Phải chăng em cũng đang nhớ bầu trời năm xưa?

- Mẹ ơi! Mẹ có thấy tất của con ở đâu không? - Tiếng cô con gái vọng lại từ tầng trên.

- Có! Chờ chút mẹ lấy cho. - Nói dứt lời, em bước ra hướng cửa, đi ngang qua người thợ điêu khắc.

Không! Chính xác là đi xuyên qua gã, kẻ lúc này chỉ là một bóng ma quá khứ trong suốt. Tấm gương trên tay thợ điêu khắc rơi xuống, bầu trời em vỡ tan. Mà thật ra cũng đâu phải bầu trời của em. Những gì thợ điêu khắc phỏng lại chỉ là điều ước ngây thơ của một cô bé con bây giờ đã quên mất chính mình.

Gã nhìn tấm lưng lom khom của em, nhìn bàn tay đã gầy rộc và hơi bong tróc, thấy em trở nên xa lạ đến vô thường.

Gã lẳng lặng rời khỏi căn nhà. Lần này, gã đoán mình không còn lý do để quay về nữa.

Thợ điêu khắc đã tưởng vậy…

Cho đến một chiều hè oi bức nọ, gã lại được gặp em. Không phải trong căn gác cũ, cũng không phải trong ngôi nhà bình thường đó, gã gặp lại em ở một viện dưỡng lão.

Họ nói rằng em không còn nhiều thời gian nữa. Họ nói rằng trí óc em chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự kiệt quệ của mình. Nhưng khi ánh mắt em mở to nhìn về hướng cửa và môi em hơi nhoẻn nụ cười, thợ điêu khắc biết rằng em đã lại nhìn thấy gã, như trước. Nước mắt em rơi xuống trên khuôn mặt nhăn nheo, lòng gã bồi hồi không dứt.

Thợ điêu khắc đến ngồi cạnh em, bên giường bệnh. Em hỏi về những nơi gã đã đi qua. Rồi em kể về mình, kể rằng em đã có một tuổi trẻ bôn ba như thế nào và đã có một gia đình hạnh phúc ra sao. Khi nhìn vào mắt em, gã biết em nói thật. Sự chết giống như một cái lưới lọc, cuối cùng, chỉ còn lại những điều đẹp đẽ nhất trên đó, khi mọi nỗi buồn đều đã được gạn đi.

- Điều duy nhất làm tôi tiếc nuối chính là vẫn chưa được nhìn thấy bầu trời khắc bởi tay anh. - Em nói, bằng chất giọng run rẩy, thều thào.

Thợ điêu khắc nhìn em, nhớ lại tuyệt phẩm gã hằng mơ. Gã hiểu sâu sắc rằng nếu để em cứ thế ra đi, gã mới là người phải tiếc nuối. Vậy là gã quyết định vì em mà khắc lại bầu trời. Gã bày những dụng cụ của mình ra đất, tay ôm gương, bắt đầu cặm cụi làm việc. Trong những ngày ấy, tâm trí em cứ phai nhạt dần đi. Mỗi lần đôi mắt em phớt lờ sự tồn tại của gã, gã đều thấy lòng cồn cào, gấp rút. Nhanh lên, kẻo không còn kịp nữa!

Ngày nọ, một người phụ nữ trung niên mang cho em một đóa hoa cam, đặt ở trên bàn. Hương cam khiến gã nhớ về ngày xưa. Thật may, lúc này em còn nhìn thấy gã.

- Bầu trời đó quan trọng đến như vậy sao? - Em hỏi, nghiêng đầu nhìn vẻ khổ sở cố gắng của thợ điêu khắc.

- Phải. - Gã nói, chẳng hề do dự. - Tôi đã khắc gương cho vô số kẻ trên đời. Có kẻ muốn bản thân trở nên giàu sang, có người muốn tương lai thành công, nổi tiếng và xinh đẹp. Nhưng trước em và cả sau em, không ai muốn trở thành bầu trời.

Em lại cười, dịu dàng và khoan dung.

- Không phải muốn “trở thành” đâu, chỉ là muốn “nhìn thấy” mà thôi. Không phải “tôi”, không phải kỳ vọng của người khác, không phải dáng vẻ nào đó mà tôi sẽ trở thành, chỉ đơn giản là muốn… nhìn thấy bầu trời thôi.

Nói đến đây, nước mắt em chảy xuống, như thể em vừa nhớ ra bầu trời mà mình muốn nhìn thấy năm xưa, bầu trời mà em đã quên mất trong mấy mươi năm cuộc đời.

- Tôi sẽ cho em thấy lại bầu trời ấy…

Thợ điêu khắc đã muốn nói “trước khi em rời khỏi thế gian này”, nhưng sau cùng lại không thể thốt ra. Gã sợ mình sẽ không chịu nổi.

Thợ điêu khắc cố sức gọt đẽo thế giới bên trong tấm gương, cố vẽ lại tuổi xuân em không tài nào níu được. Gã dùng mọi sức lực và khả năng mình có để trả lại bầu trời cho em, trong lúc hơi thở em vẫn còn trên nhân thế. Vụn mây rơi ra từ mặt gương tan lèo xèo dưới nền đất. Gã chẳng quan tâm, chỉ muốn chạm trời thật nhanh.

Người phụ nữ già nua âm thầm nhìn dáng vẻ nỗ lực hết mình của thợ điêu khắc, cho thứ từng được gọi là ước mơ. Bà muốn nhìn thấy nó, chạm vào nó, nhưng trí óc mỗi giây lại trở nên nặng nề hơn. Bà cố gắng gọi thợ điêu khắc cho bà xem bầu trời ấy với, dù nó chưa hoàn thành, dù chỉ là sự mô phỏng vụng về, bà cũng muốn mình được nhìn lại. Nhưng người thợ đã quá tập trung vào tác phẩm của gã, lãng quên bà, chiếc vỏ rỗng đang dần cạn kiệt sự sống.

Bà muốn vươn tay ra, nhưng bàn tay bà nặng như đeo chì, cứ bất động trên vải trắng.

“Ngốc thật!” Bà nghĩ. “Sao cứ tìm kiếm bầu trời một cách cố chấp và khổ sở thế? Muốn nhìn thấy bầu trời, chẳng phải ngẩng mặt lên là thấy được rồi sao?”

Bỗng nước mắt bà tràn ra. Trong cuộc đời mình, bà đã bao giờ ngẩng mặt lên để nhìn ngắm bầu trời xanh biếc trên cao chưa nhỉ?

Lúc lâu sau, khi gã thợ điêu khắc ngốc nghếch thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn bầu trời trọn vẹn rồi quay về hướng em, gã ngây dại nhận ra em chỉ còn là một thi thể lạnh. Em của gã. Gã buông thõng tay, thấy bầu trời cao trong lại trở nên thừa thãi, trống rỗng, một lần nữa…

Sau tất cả, cùng em đi chặng đường dài như vậy, gã chạm trời nhưng chẳng chạm được em.


END Mặc Phong Lữ



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}