(Nhật ký của Mỹ Anh, mùa hè năm 2008)
Ấy là kỳ nghỉ hè năm lớp Tám của mình. Với một con bé trạc tuổi mình thời ấy, việc la cà với lũ bạn đến những quán cà phê học hè không khác gì một thói quen. Mà kể cũng lạ, đã gọi là nghỉ hè, thì hà cớ gì lại thêm thứ gọi là học hè chứ? Cái tiết trời oi bức như lò luyện kim đan, đám tụi mình vừa mới rời khỏi lớp học thêm đã vội vào quán cà phê gần đó để tạm tránh nóng.
Chỗ mà tụi mình thường hay lui tới là quán Mây Xanh, một quán cà phê nhỏ gần lớp học thêm. Quán được lắp máy lạnh công suất thấp, nhưng cũng đủ sức tạo nên một bầu không khí khác hẳn cái nóng nực bên ngoài. Đã vậy, tụi mình còn tan học buổi trưa nữa, đúng là chẳng có gì bằng. Không gian quán có mảnh vườn nhỏ ở ngay lối ra vào, với những bụi hoa bé xinh, trồng xen kẽ cùng chậu cây xanh được treo lên dãy hàng rào cao không quá gối. Bên trong tuy cũng không quá rộng rãi, song nhờ được trang trí với cây xanh, nên cũng góp phần làm cho quán thêm thoáng đãng.
Hôm ấy cũng như mọi ngày, nhóm mình đang tán gẫu sau khi đã xong xuôi bài tập, chợt có gì đó thu hút sự chú ý của mình. Việc ngồi viết lại thế này cũng khiến mình lúc này ngượng đỏ mặt, bởi dù mang tiếng là đứa mê nghe nhạc, nhưng đó là lần đầu tiên mình để ý đến sự tồn tại của nó. Ẩn mình dưới những giai điệu bay bổng đang phát ra từ loa của quán, đâu đó ẩn hiện những giai điệu trầm lặng hơn, đến mức tưởng chừng như bị những nhạc cụ khác nhấn chìm. Tuy nhiên, thứ âm thanh trầm lặng ấy vô tình cuốn hút mình đến lạ, mặc cho thực tế rằng khi ấy, phải căng tai lắm mình mới nghe được nó len lỏi đâu đó giữa những giai điệu. Không rõ lúc ấy nhờ thế lực nào, mình bạo dạn đến ngay cạnh quầy pha chế, rụt rè hỏi anh nhân viên:
“Anh ơi, bài quán mình đang mở là gì vậy?”
Anh nhân viên cũng thoáng sửng sốt trước câu hỏi có phần đường đột của mình, nhưng cũng nhanh chóng xoay về phía trong quầy kiểm tra rồi nhìn mình, mỉm cười đáp:
“Là bài Californication của Red Hot Chili Peppers á em. Sao vậy?”
“Em thấy hay.”
Mình đáp, nhưng lòng lại thoáng hoang mang. Mình đã dốt tiếng Anh, sao lại gặp thêm cái nhóm có tên dài ngoằng như thế chứ. Chợt, ý nghĩ về âm thanh trầm bổng kia trở lại, mình hỏi tiếp:
“Vậy còn cái tiếng trầm đục kia là gì vậy anh?”
“Trầm đục á?”
Anh nhân viên nghiêng đầu nhìn mình đầy nghi vấn, như thể chẳng rõ mình đang muốn hỏi chuyện gì. Bẵng một lúc, ảnh mới “à” một tiếng rõ dài, rồi tiếp tục nói:
“Hình như nó gọi là bass, anh cũng không rành. Sao, khoái rồi đúng không?”
Nghe tới đó, mình chỉ thẹn thùng mà “dạ” lí nhí trong miệng. Bass sao? Mình lặp lại từ đó trong đầu như đang tiếp thu kiến thức mới, kể ra đầu óc mình lúc trên lớp cũng thế này thì tốt biết bao. Anh nhân viên mỉm cười nhìn mình, nói tiếp:
“Nếu em thích bass, ra mấy cửa hàng nhạc cụ coi thử. Thường có mấy chỗ bán đàn rẻ á.”
Nghe đến đây, mắt mình sáng rỡ. Thật sự mình có thể mua một cây bass với giá rẻ sao? Từ trước đến giờ, cứ nhắc đến nhạc cụ là mình lại nghĩ đến những thứ đắt tiền. Xem trên ti vi, mấy cây đàn của những tay cầm thủ toàn là hàng tuyển, thậm chí có một số cây có vẻ ngoài hầm hố vô cùng. Mình cảm giác như đang mở cờ trong bụng, nghĩ rằng mình sắp có một nhạc cụ để chơi, lại còn giá rẻ nữa(dù ngay sau đó mình đã vỡ mộng). Thật lòng mà nói, lúc ấy mình chỉ đến hỏi vì một chút tò mò, nhưng âm thanh trầm bổng ấy lại gây thương nhớ khó tin như vậy.
Nghĩ là làm, ngay chiều hôm ấy, mình đã xin ba đạp xe ra tiệm đàn gần nhà để “diện kiến” cây bass lần đầu. Tiệm đàn ấy là của chú Châu, nghe bảo hồi còn trẻ, chú từng vác guitar tung hoành ngang dọc: từ sân khấu lớn đến phòng trà, chưa đâu là chú chưa thử. Sau này chú lấy vợ, rồi mở tiệm đàn này như một cách trân trọng tuổi xuân. Chú Châu khá thân với nhà mình, khi hai gia đình chỉ cách nhau có hai dãy nhà, nên rất hay qua lại. Thêm nữa, ba mình cũng từng là chiến hữu của chú Châu hồi còn “tung hoành giang hồ”, bởi thế khi thấy mình đạp xe tới, chú đã niềm nở chạy ra.
“Ủa, Mỹ Anh! Lâu quá không thấy con.”
Vừa thấy bóng chú, mình đã mỉm cười rồi cúi đầu chào chú. Năm ấy, chú Châu cũng đã gần năm mươi, mái tóc dài đã lấm tấm bạc nhưng thần thái thì lại bất chấp thời gian. Chú vừa bước ra cửa, mình đã háo hức hỏi ngay:
“Chú có bass không chú?”
“Guitar bass hả?”, chú Châu mỉm cười gật gù, rồi dắt mình vào trong, “Con coi thoải mái nha.”
Mình lặng lẽ ngồi xuống dàn đàn đồ sộ của chú, ngỡ ngàng khi thấy từng đó cây đàn được trưng bày trước mắt. Ra là bass có bốn dây, mỗi dây lại dày đáng kể. Mình lướt mắt một hồi, chợt va phải một cây sáu dây nằm trong góc. Cái đó cũng là bass sao? Trông nó đồ sộ hơn hẳn những cây đàn khác, như thể một thế lực sừng sững đầy đe dọa. Chú Châu ngồi lặng lẽ bên cạnh, đoạn lấy ra một cây bass màu xanh lục trông rất đẹp mắt, rồi đưa cho mình, nói:
“Con thử coi được không nha.”
Nói rồi chú Châu cắm dây đàn vào loa rồi giúp mình chỉnh dây đàn, căn chỉnh dây đeo cho mình. Tiếng rè khẽ vang lên từ chiếc amply cũ, mình thì ngồi như trời trồng xem chú chỉnh từng thông số trên loa. Mình nhìn chú làm việc mà như vịt nghe sấm, mỗi núm là một thông số và một từ tiếng Anh, mà ở đó trừ “volume” ra thì mình hoàn toàn mù tịt. Sau một hồi chỉnh tới chỉnh lui, chú Châu giúp mình đeo đàn rồi cười bảo:
“Lúc mà đánh bass, con để ngón cái ở đây, rồi lấy ngón trỏ với ngón giữa để gảy giống vậy nè. Nếu đánh mấy dây dưới, con cứ di chuyển ngón cái tới dây phía trên.”
Nói rồi, chú mô tả thế tay cho mình xem. Ngón cái bắt đầu tựa lên cái hình chữ nhật màu đen(về sau mình mới biết nó gọi là pickup), rồi mình chậm rãi gảy như chú hướng dẫn. Âm thanh phát ra khiến tim mình như loạn nhịp, một cảm giác thỏa mãn rất lạ trào dâng trong mình như thể muốn vỡ òa tựa pháo hoa. Cảm giác lần đầu tiên nghe được tiếng đàn của mình phát ra, sự hạnh phúc lạ kỳ cuộn trào nơi đầu ngón tay luôn khiến mình rộn ràng mỗi khi nhớ lại.
“Nay con định nối nghiệp ba với chú hồi xưa hả?”
Chú Châu mỉm cười hỏi, trong khi coi mình chăm chú gảy từng nốt. Mình đáp lời chú, tay vẫn ôm chặt cây bass trong lòng:
“Con cũng chưa biết, chỉ là tự nhiên con muốn học bass thử coi sao.”
“Giỏi, có nói ba con biết chưa?”
“Con có nói ba rồi, ba con mới kêu qua chú hỏi thử."
Chú Châu gật gù, “à” một tiếng rồi tiếp tục nói:
“Chú nghĩ mới chơi thì mua rẻ thôi, sau có mê thì lên đời sau.”
Mình rụt rè nhìn chú, hỏi:
“Chú có gợi ý nào cho con không?”
“Cây bass con đang cầm đó,” chú Châu mỉm cười, đáp, “Cây đó bên chú bán một triệu rưỡi thôi.”
Một triệu rưỡi á! Con số ấy vang lên như sét đánh bên tai, quả thực số tiền ấy quá là “khổng lồ” với một con bé mới học xong lớp Tám. Mỗi tháng mình được cho tiền tiêu vặt không quá năm trăm ngàn, thế mà cây đàn này lại đắt gấp ba lần số tiền mình được cho hàng tháng. Mình tròn mắt nhìn từ cây đàn trên tay sang chú Châu ngồi bên cạnh, cố tìm lại suy nghĩ trong đầu nhưng cái giá của món nhạc cụ này lại có sức sát thương sâu sắc hơn mình nghĩ. Mình lại nhìn xuống cây đàn trên tay, hồ như mình đang theo đuổi một cuộc tình không với tới. Một triệu rưỡi… mình có thể làm được gì với nó nhỉ? Nhiều không kể xiết, đến mức ngỡ như ý nghĩ trong đầu cũng dần chen nhau lên tiếng.
Dường như chú Châu cũng thấu lòng mình, vừa thấy biểu cảm của mình, chú đã khẽ vỗ vai, nói:
“Nếu con thật sự thích cây này, chú để dành cho. Khi nào có tiền thì ra đây chú bán ha.”
Nghe tới đây, mắt mình như được thắp sáng trở lại. Chỉ bằng một câu nói đơn giản thế thôi, đôi vai mình cảm tưởng như trở nên nhẹ bẫng. Được dành riêng cho mình cơ à? Nếu vậy chỉ cần tiết kiệm tiền là được mà!
Cố lên tôi ơi!
Thế là, hành trình mua bass chính thức bắt đầu. Suốt ba tháng hè, mình chi tiêu ít nhất có thể rồi “cho heo đất ăn” mỗi ngày. Cứ thế, con heo đất dần no say, còn mình âm thầm đến từng ngày trôi qua, như ngóng chờ đến một ngày trọng đại của cuộc đời vậy. Mỗi khi đặt bút xuống ghi chú lại số tiền, mình lại cứ tưởng tượng đến ngày sở hữu cây bass cho riêng mình. Như ông bà ta hay nói, tích tiểu thành đại, ngày đặc biệt ấy cuối cùng cũng đã tới, ngày mình “rước đàn về dinh.”
Chiều hôm ấy, ba chở mình ra tiệm đàn của chú, và đúng như lời chú nói, cây đàn xanh lục ấy vẫn lặng lẽ ở trong góc nhà như đang chờ đợi ai. Chú Châu còn tặng mình một chiếc amply bé xinh nữa. Trên đường về nhà, mình cứ như mở cờ trong bụng, vì dù sao đây cũng là món nhạc cụ đầu tiên mà. Cứ tưởng tượng đến ngày mình có thể cầm bass đánh trên sân khấu, như những anh tài thường thấy trên truyền hình, thì đúng là trên cả mơ ước.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận