Nhà lớn chưa bao giờ là địa điểm ưa thích mà tôi mong muốn được đặt chân tới.
Quân đội ở khắp mọi nơi ngay cả trong ngày bình thường nhất. Những dãy hành lang chật cứng người đi lại vội vã với công việc điều hành đất nước, nhưng lúc này tất cả bọn họ đều mang một nỗi lo duy nhất.
Tướng Fills dẫn đường tới sảnh đường chính của Nhà lớn, với tôi thì nó không khác một giảng đường cỡ bự, nơi mà đám người đứng đầu của nơi đây đang lớn tiếng với nhau về kế hoạch sắp tới. Người phó mặc số phận, kẻ mưu cầu lợi ích. Cánh hữu, cánh tả phân biệt rõ rệt bằng màu áo trên trang phục họ đang vận. Bản thân tự hỏi bên nào là nơi đang theo phe các Thủ lĩnh và dường như, họ không chú ý rằng chúng tôi đang đứng quan sát nãy giờ.
“Cậu có thể nhìn thấy phía bên trái này, đứng đầu là Dilema, ông ta là người xuất thân từ Mid-West, cũng là người theo phái cầu hòa.” Tướng Fills tỏ ra khá bực bội.
“Ồ, vậy mà tôi đã nghĩ đám màu đen kia.” Tôi thở dài.
“Đó là phe ủng hộ Thủ lĩnh, đứng đầu là Divana, họ là hai anh em sinh đôi.”
“Bà đầm thép. Nhưng sao lại là màu đen?”
“Tôi không biết, có lẽ là do sở thích.”
“Chúng ta cứ đứng đợi họ tranh cãi như thế này à ?” Tôi hỏi lại một cách sốt ruột.
“Đợi một chút.”
Một ai đó đi tới và thì thầm vào tai Divana khiến bà đưa ánh mắt về phía chúng tôi bên dưới. Ánh mắt ấy đầy sắc sảo và cương nghị, màu đen của trang phục càng tôn lên nước da trắng cùng mái tóc nâu đỏ rực búi lên gọn gàng đầy mạnh mẽ. Nét đẹp kiêu sa của bà làm tướng Fills bất động vài giây. Họ đang trao nhau những cái nhìn khác lạ.
“Ồ.” Tôi thúc nhẹ vào người tướng Fills một cái. “Giờ thì tôi đã hiểu vì sao ông cố sống chết bảo vệ nơi này.”
Sự bối rối khẽ nổi lên dưới lớp râu rậm của tướng Fills, ông đằng hắng để lấy lại vẻ nghiêm túc của mình một cách vụng về. Người đàn ông khi nãy bước lại gần và niềm nở bắt tay tôi, đó là người đã xuất hiện trong buổi tang lễ, Levi.
“Sự có mặt của cậu ngày hôm nay là niềm an ủi lớn lao.”
“Cám ơn, ngài.” Tôi lịch thiệp đáp lại.
“Levi, nếu cậu còn nhớ…” Tướng Fills lên tiếng.
“Tôi nhớ. Và cám ơn về những gì Nhà lớn đã làm. Điều đó thực sự rất tử tế!”
“Tôi biết cậu rất bận. Nhưng lúc nào đó hãy ghé qua nơi chúng tôi tưởng niệm những vị anh hùng. Nhà lớn rất biết ơn sự hi sinh của họ.”
“Có lẽ chúng ta sẽ hàn huyên vào một dịp khác, Levi.” Tướng Fills gầm gừ. “Giờ, cậu Zero cần tới gặp kẻ tình nghi đã giết cảnh sát trưởng Miler, thanh tra Coner Dirtkins.”
“Vậy tôi sẽ nói với Divana gặp hai người trong phòng riêng của bà ấy.” Ông nhún vai. “Hai người không cần vội vàng gì đâu. Tôi nghĩ cuộc tranh luận sẽ còn diễn ra lâu đấy.”
Levi khẽ nghiêng mình tạm biệt trước khi tiếp tục hòa vào buổi tranh luận gay gắt. Tướng Fills dẫn tôi đi xuyên qua các dãy hành lang chật kín một lần nữa trước khi leo lên những cầu thang xoắn ốc để tới khu tòa tháp phía Tây của Nhà lớn. Trái với tòa nhà cầu kì hiện đại của Hội đồng Tối cao, kiến trúc của Nhà lớn khiến tôi liên tưởng tới những lâu đài cổ xưa nhưng đây chỉ là vỏ ngoài của Nhà lớn mà thôi. Thực tế mà nói, người đã xây dựng nên nơi này, dường như chịu ảnh hưởng nhiều bởi lối kiến trúc lịch sử và tôi thích điều đó.
“Ngài không bắt nhốt anh ta trong một cái nhà ấp chim phía trên đấy chứ?” Tôi hỏi.
“Đại loại là vậy, tôi biết anh ta không bay ra khỏi cửa sổ được đâu.” Tướng Fills đáp. “Nhưng tin tôi đi. Anh ta an toàn tuyệt đối khi ở đây.”
Tướng Fills ra hiệu cho hai người lính tạm thời rời khỏi vị trí trước cánh cửa gỗ để tôi có thể gặp anh ta một mình. Chậm rãi gõ lên nền tấm da gỗ, tôi hít một hơi dài để giảm bớt sự nôn nóng của mình, quá nhiều câu hỏi tôi muốn biết từ anh ta. Cánh cửa khẽ mở ra, nhịp tim đang đập loạn lên phía trong báo hiệu tay thanh tra này đang sợ hãi điều gì đó. Tôi có thể nhận ra mái tóc màu bạc cùng đôi mắt mệt mỏi, thâm quầng đang lấp ló đằng sau.
“Xin chào, tôi là Zero, người kế thừa của dòng họ Gristendusd.” Lên tiếng một cách lịch sự, nhưng có vẻ màn giới thiệu này khiến mọi thứ tệ hơn thì phải, bằng chứng là tiếng rên lên khe khẽ khá tuyệt vọng.
“Vậy là John đã chết.” Anh ta thều thào đáp lại. “Cậu vào đây.”
Cánh cửa được mở rộng ra để tôi có thể nhìn rõ khung cảnh bên trong. Một căn phòng đẹp đẽ với những giá sách mạ vàng cùng với chiếc giường phủ nhung ấm áp. Cao cao phía trên trần, vài chiếc lồng chim trống không màu bạc, vậy là tôi đoán đúng, đây hẳn đã từng là phòng ấp chim. Thanh tra Coner ngồi xuống chiếc giường đầy chán nản, anh đưa hai bàn tay mình vuốt che đi khuôn mặt thất vọng.
“Cậu biết đấy, chúng săn đuổi tôi.” Anh nói. “Chúng đuổi theo ở bất kì nơi nào tôi tới. Từ các sở cảnh sát đến khách sạn, thậm chí là trong đường cống ngầm…”
Tôi khẽ cười và tự hỏi có nên nói cho anh ta biết rằng, phần lớn chúng tập trung ở cống ngầm như cách đã làm với Bristan không. Tội nghiệp anh chàng.
“… Tôi không biết chúng là ai hay thứ gì, nhưng chúng không phải con người! Chúng muốn thứ mà tôi đang giữ, thứ mà Miler đã phải hi sinh tính mạng mình để đưa cho tôi với mong muốn đưa tận tay người của gia đình Gristendusd. Dĩ nhiên không ai lại không biết tới gia đình cậu, một gia đình danh giá hiếm có… Mọi thứ đã không dễ dàng như tôi nghĩ, tôi bị bắt, giam giữ một cách kì lạ, mặc dù có vẻ như họ biết tới bố cậu, và biết Miler…”
“… Rồi họ bị giết, toàn bộ, những người khác bỏ mặc tôi tiếp tục chạy trốn. Khi tiến tới gần khu nhà, tôi thấy những binh lính, họ ở khắp mọi nơi. Họ nhận ra tôi và đưa tới đây trước khi cuộc chiến đã xảy ra…”
“Phải, cuộc chiến đã xảy ra. Và bố tôi cùng toàn bộ các Thủ lĩnh đối đầu với Chúa tể đã hi sinh.” Tôi nói.
Thanh tra Coner hạ mình xuống thêm vài phân nữa bởi một sức nặng vô hình.
“Thật khó để có thể nói tại sao tôi lại cố gắng bảo vệ thứ này.”, Coner tiếp tục nói một cách yếu ớt. “Nhưng điều gì đó mách bảo rằng, tôi phải làm điều này.”
“Có thể đưa tôi xem được không?” Tôi đưa bàn tay ra chờ đợi.
Coner ngẩng mặt lên nhìn, sự dò xét hiện lên rõ nét trong đôi mắt của người đàn ông khốn khổ.
“Cũng chẳng ích gì nữa. Mọi thứ hết rồi.” Anh ta tiếp tục rên rỉ.
“Nếu là vậy, tôi đã không tới gặp anh, Coner.” Tôi đáp lại cái nhìn đó một cách khẩn thiết. “Vẫn còn hi vọng. Cái tôi cần lúc này là thứ mà Miler đã bảo anh đưa nó cho chúng tôi.”
Coner trầm ngâm trong giây lát trước khi chậm rãi quay về phía trước hòm gỗ phía sau mình và bắt đầu tìm kiếm. Chiếc hộp kim loại đó vẫn y nguyên lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều năm trước đây. Màu vàng kim của nó ánh lên một cách mạnh mẽ và mỗi mặt đều khuyết đi một thứ gì đó để gắn vào. Coner nhìn chiếc hộp chăm chú và dò xét.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi lại.
“Vì nó mà biết bao người phải chết.” Anh đáp một cách khó khăn. “Nó đã phá hủy cuộc sống của tôi, của Miler...”
“Đưa nó cho tôi và anh sẽ được giải thoát khỏi điều đó.” Tôi an ủi.
Coner gật đầu một cách nhẹ nhàng. Nắm chặt chiếc hộp trong tay, một luồng điện kỳ lạ bất ngờ lan truyền khắp cơ thể. Luồng điện mỗi lúc một mạnh mẽ hơn khiến đôi chân chao đảo và khụy xuống. Coner sợ hãi lùi lại ngã xuống giường. Chiếc hộp tuột ra khỏi tay tôi đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.
Một tiếng “tách” nhỏ vang lên.
Từng lỗ hổng trên các mặt của chiếc hộp đang được lấp lại bằng một viên đá mọc lên từ bên trong. Cùng lúc đó, nắp của nó khẽ bật lên đôi chút.
Sau vài phút trôi qua, tôi nhấc chiếc hộp lên ngắm nghía, dòng điện đã biến mất hoàn toàn. Những ánh sáng tím nhá lên rõ nét khi chiếc nắp được mở ra lớn hơn. Nó phát ra từ chiếc ống thuôn dài đặt gọn gàng bên trong. Coner khẽ đứng dậy để mở to đôi mắt mình ra để ngắm nhìn thứ đã khiến anh liều mạng để bảo vệ.
“Một ống nghiệm ư?” Coner thì thầm.
“Có vẻ như chúng ta lại có thêm một câu đố nữa rồi.” Tôi nhấc ống nghiệm ra khỏi chiếc hộp và nhìn nó một cách chăm chú.
Miler đã lấy được nó từ căn phòng của Chúa tể. Chắc chắn đây là một thứ quan trọng với hắn. Hoặc… hoặc quan trọng với tất cả chúng tôi, những-kẻ-khác-người. Tôi không chắc đây là thứ gì nhưng nó là vật Chúa tể cũng không hề biết tới!
Coner tiếp tục quay lại vị trí ngồi của mình ôm mặt rên rỉ. Cất chiếc ống nghiệm vào hộp, tôi quay sang đặt tay lên đầu anh.
“Bao lâu rồi anh chưa ngủ vậy?” Tôi hỏi.
“Không biết nữa.” Coner lắc đầu. “Tôi sợ khi nhắm mắt lại bọn chúng sẽ tới và tôi sẽ lại tiếp tục chạy.”
“Lắng nghe tôi nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Coner im lặng. Tôi biết anh ta không quan tâm điều đó.
“Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Vì vậy chúng ta vẫn còn hi vọng chiến thắng. Tôi đã lựa chọn con đường duy nhất mình phải làm để chấm dứt mọi thứ.”
Coner ngước lên nhìn. Gương mặt anh ta bắt đầu giãn ra đôi chút, đôi mắt khẽ sáng lên.
“Cám ơn vì những gì anh đã làm, giờ tôi cần anh hãy nghĩ tới những điều tuyệt vời nhất đã từng trải qua trong cuộc sống này. Hãy nghĩ tới nó và chìm vào giấc ngủ. Lần này sẽ không có bất kì ai đuổi theo nữa, anh đã an toàn rồi!”
Coner ngoan ngoãn gật đâu, đôi mắt trữu nặng của anh khép dần một cách bình thản. Bỏ lại tiếng ngáy lớn sau lưng, tôi nắm lấy chiếc hộp trong tay để bước ra ngoài và bắt gặp tướng Fills vẫn đang đợi mình.
“Mọi chuyện ổn chứ? Cậu đã có thứ mình cần chưa?” Ông lên tiếng.
“Chúng ta cần đưa thứ này cho giáo sư Liston.” Tôi đáp. “Tôi không chắc thứ này là gì. Miler đã đánh đổi mạng sống của mình vì nó, nên chúng ta có quyền hi vọng.”
Tướng Fills mỉm cười nhẹ nhàng: “Được rồi, tạm gác lại chuyện này sau khi cậu ra về. Divana đang đợi.”
Chúng tôi không phải đi quá xa, khi mà phòng riêng người đứng đầu Nhà lớn là ngọn tháp ngay sát cạnh. Tướng Fills tự nhiên đẩy cửa bước vào, Divana đang ngồi trên bàn làm việc của mình, bà đang chăm chú viết lách giấy tờ. Một căn phòng chứa đầy những bản đồ mô phỏng được gắn khắp nơi, giá sách đầy ắp những cuốn sách quân sự, chiếc bàn làm việc được đặt sát cạnh cửa sổ đang mở một bên và bức ảnh của vị Thủ lĩnh trẻ - Jim Dupont Gristendusd.
“Fills, tôi nghĩ ngài phải là một quý ông lịch sự chứ.” Tôi nhắc nhở.
“Bỏ đi, anh ta luôn như vậy.” Divana mỉm cười. “Mọi nơi.”
“Ồ, anh xin lỗi nhé.” Tướng Fills nói. “Nhưng anh nghĩ họ nên thay những cánh cửa này bằng thứ gì đó, tự động hơn.”
“Xin chào, tôi là Divana.” Bà nói và bắt tay trong khi tôi đang ra hiệu cho tướng Fills chú ý vào việc này. “Cám ơn vì đã không bỏ rơi chúng tôi.”
Gương mặt ửng đỏ vì cảm xúc xấu hổ bốc lên lần nữa.
“Trong quá khứ, chưa bao giờ có một ai trong số các Thủ lĩnh làm vậy. Chúng tôi hiểu mình nợ họ những gì, nhưng việc này, rất tử tế.”
Tướng Fills đứng đó, huýt sáo và làm điệu bộ đưa tay kéo ngang qua cổ đầy khiêu khích.
“Mọi người không nợ chúng tôi gì cả.” Tôi nhún vai. “Và chúng ta nên bàn đến những vấn đề cấp bách hơn.”
“Đúng vậy.” Ông có vẻ hài lòng với điều này. “Hiện tại chúng ta còn quá nhiều chỗ trống trong hàng phòng thủ. Nhà lớn nằm ở vị trí trung tâm, vì vậy mọi mặt đều có thể bị nhắm tới.”
Ông lấy ra một tấm bản đồ rồi đặt nó lên bàn, hình ảnh phản chiếu của thành phố được dựng lên với vị trí nổi bật của Nhà lớn, tôi có thể thấy chi tiết các tuyến đường dẫn ra xung quanh.
“Bốn chấm sáng xanh kia là gì vậy?” Tôi hỏi.
“Đó là những cột năng lượng cung cấp cho thành phố và đặt bên dưới lòng đất. Chúng đã được áp dụng ở mọi thành phố từ khi vụ việc ở ngục tù LeapStull xảy ra.” Bà Divana đáp. “Bản đồ bình thường sẽ không hiển thị những thứ như vậy.”
“Tôi biết cậu lo lắng tới việc cắt điện toàn thành phố rồi tấn công như những gì đã xảy ra ở ngục tù LeapStull.” Tướng Fills giải thích. “Nhưng hệ thống điện ở đây không giống như vậy. Chúng ta hoàn toàn an tâm về điều đó.”
“Thực tế mà nói tôi không biết chúng ta phải bắt đầu bảo vệ từ đâu nữa. Hoàn toàn trống trải.”
“Tôi có bàn bạc với những người của Mid-West. Như mọi lần, họ từ chối.”
“Chúng ta không cần những kẻ ở Mid-West!” Tướng Fills gằn giọng.
“Chúng ta cần mọi sự giúp đỡ, Fills.” Divana đáp. “Dù cho đó có là những người bỏ rơi mình trước đây.”
Tôi không biết nhiều về thế lực này, bố tôi từng nói họ đều là những kẻ giàu có bậc nhất, đặc biệt là không cho phép chúng tôi giao du với đám trẻ bên ấy. Mặc dù vậy thì với danh tiếng của mình, ông không ngại việc tạo mối quan hệ khi cần thiết. Vậy mà trong Nhà lớn có đến hai người đứng đầu thuộc về Mid-West, và họ có vẻ như rất khác biệt. Tôi có thể cảm nhận được sự hụt hẫng đôi chút qua giọng nói của bà Divana.
“Họ cũng từng từ chối giúp đỡ chúng tôi trước đây.” Tôi chêm vào. “Bố nói không nên tin tưởng những người đến từ Mid-West.”
“Chắc chắn rồi.” Tướng Fills nói giọng mỉa mai. “Chúng giống như những người ở Hội đồng Tối cao vậy. Cố gắng bám lấy thành trì của riêng và mặc kệ tất cả.”
“Coi nào, Fills, anh luôn đề cao những người ở Mirabella đó thôi. Nhưng họ cũng đâu có giúp?”
Tướng Fills không đáp, chỉ ậm ừ khó chịu. Thực ra trong chuyện này có một chút khác biệt, những người ở Mirabella từ lâu đã đề cao sự tự chủ của riêng mình. Họ không muốn tham gia tranh chấp những chuyện này, và giống những phe còn lại ở chỗ đều tự tin rằng đủ sức đối đầu với Chúa tể mà không cần sự trợ giúp bên ngoài. Vậy là chúng tôi gần như phải đối mặt một mình.
Người lớn thật khó hiểu, điều gì khiến họ làm vậy? Thay vì cùng nhau chống lại kẻ thù chung, họ lại chọn đơn độc một cách ngu ngốc!
Tôi chán nản nhận ra lý do thực sự mà các Thủ lĩnh bỏ rơi nơi này.
“Tướng Fills, tôi muốn nghe ý kiến của ngài. Chúng ta sẽ chống đỡ cuộc tấn công của Chúa tể như thế nào?”
Ông hít một hơi dài, hai người họ trao nhau một cái nhìn chớp nhoáng trước khi đáp lại tôi: “Clionad – Đó là tên loại chất nổ do người phát minh ra nó đặt tên. Một thằng điên, cậu chỉ cần biết vậy thôi. Chúng tôi đã đặt nó vào một nửa của thành phố này.”
“Cái gì?” Tôi kêu lên.
“Cùng một phần của đoàn quân của Chúa tể. Chúng tôi đã tính toán để không gây thiệt hại cho Nhà lớn cũng như khu vực lân cận.”
“Chúng tôi không còn cách nào khác.” Bà Divana nói thêm.
“Dừng lại. Hãy để chúng tôi bảo vệ một nửa thành phố, nơi ngài đã đặt đống chất nổ ấy!”
“Cậu điên à!” Tướng Fills giận dữ quát.
“Không, tôi không điên! Hãy để tôi và người của mình bảo vệ nửa thành phố đó. Hãy kích hoạt nó nếu chúng tôi thất bại!”
“Tôi không thể cho phép cậu làm điều đó được, Zero!”
“Tôi không hề xin phép ngài!”
Ánh mắt cả hai giao nhau những thách thức cũng như niềm mong mỏi. Không khí nặng nề bao trùm lấy và đè nặng từng luồng không khí đi vào phổi. Nó khiến tôi cảm thấy khó thở, bức bối. Divana khẽ mỉm cười vỗ vai tướng Fills.
“Được rồi, Zero.” Bà lên tiếng. “Chúng tôi chấp nhận sự trợ giúp này! Với một điều kiện!”
“Xin bà cứ nói.” Tôi đáp và hít một ngụm dài chờ đợi.
“Nếu cậu cùng người của mình không cản được bước tiến của Chúa tể, tôi yêu cầu cậu ra lệnh cho họ rút lui ngay lập tức để chúng tôi thực hiện kế hoạch của mình!”
Sự cương quyết, mạnh mẽ rõ ràng trong từng từ ngữ khiến tôi biết mình không còn sự lựa chọn nào khác.
“Tôi đồng ý.”
“Điên rồi!” Tướng Fills dập mạnh cửa bước ra ngoài.
“Tôi tin tưởng vào cậu. Chúng ta sẽ làm được!”
Bình luận
Chưa có bình luận