“Vậy là ông ta vẫn không nói gì hả ?” Tôi hỏi lại một cách ngán ngẩm.
Nửa đối lập lắc đầu: “Có vẻ như ông ta kín miệng hơn tôi nghĩ hoặc là thực sự chẳng còn gì để kể nữa.”
“Mordin-điên-khùng cũng nói y chang. Như vậy chúng ta vẫn chưa biết được rằng đời thứ hai của dòng máu Healing khi lớn lên sẽ ra sao.”
“Ồ, cũng không khó để biết đâu.” Anh ta mỉm cười ranh ma.
“Thôi im đi.” Tôi ngắt những dòng suy nghĩ của anh ta ngay lập tức.
Bản thể của Shady đang ngồi trong một cái chuồng chim cỡ bự, thực tế mà nói thì trông ông ta không khác gì một con quạ cả. Và để tô điểm cho cái suy nghĩ nghịch ngợm đó, nửa đối lập còn tạo thêm đống quạ cái bay lượn xung quanh.
“Tôi không biết việc mình làm có đúng không nữa?”
“Về vụ Nhà lớn đó hả.” Anh ta nhặt một viên đá rồi ném vào cái lồng một cách thích thú. “Để xem nào, trước tiên hãy tự hỏi bản thân xem nếu lúc này cậu chọn cách bảo vệ thay vì bỏ mặc Nhà lớn thì cậu sẽ làm gì?”
“Cùng giáo sư Liston củng cố hàng phòng thủ, tôi đoán vậy.”
“Hàng phòng thủ đó có mạnh bằng lúc cuộc chiến mà cậu đã đối mặt cách đây vài năm trước không?”
Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, tất nhiên là nó không bằng được, khi lúc đó có cả sự xuất hiện của cả các Thủ lĩnh.
“Và nó sẽ cầm cự được bao lâu trước khi Chúa tể ngắt cái đầu cậu ra như một trò đùa nhạo báng lại những gì bố John đã làm?”
“Tôi sẽ không thể điều đó xảy ra. Tôi có thể đối đầu với hắn!”
“Lúc này ư? Đừng chọc cười tôi chứ. Cậu còn chẳng chiến thắng được chính mình. Chúa tể không đơn giản chỉ là kẻ mà cậu đã cắt làm đôi như lúc đó đâu, chiếc đèn pin cũng chẳng còn nữa… Tôi biết Kyra đã khiến cậu bị tác động, cô ấy nói đúng, nhưng có những điều chúng ta cần chấp nhận.”
Bỏ mặc tôi lại một mình suy nghĩ, nửa đối lập tiếp tục chọc ngoáy bản thể của Shady khiến đám quạ kêu lên khốn khổ. Cuộc chiến này, tôi ước gì có thể chấm dứt nó ngay bây giờ…
“Họ là những người đừng đầu của Hội đồng Tối cao, Zero.” Giáo sư Liston chắt lưỡi trong khi cô July đang cố giúp tôi thắt lại nơ. “Vì vậy mà vẻ bề ngoài cũng khá quan trọng để giúp họ lắng nghe hơn, và đừng quên con là Thủ lĩnh tương lai đấy.”
“Con biết, nhưng cái vụ này thì…” Tôi chán nản nói. “… con đã không mặc lại bộ đồ kiểu như thế này từ hồi 10 tuổi rồi. Trông nó thật lố bịch.”
“Trông đáng yêu mà, phải không Kyra?” Cô July vui vẻ lên tiếng.
“Con không có ý kiến gì luôn.” Kyra khẽ le lưỡi đáp lại.
Tôi biết thừa cô bạn đang cố nhịn cười.
“Con nghĩ mình nên mặc một bộ đồ giống bố John khi trước. Như vậy mới ra dáng là một Thủ lĩnh tương lai.”
“Con định dọa họ chết khiếp đấy à. Nói sao nhỉ, ở đó chỉ hầu như toàn những kẻ mọt sách yếu bóng vía.” Giáo sư Liston xua tay.
“Ồ, xem ai nói kìa.” Tôi châm chọc.
“Coi nào, ta đâu phải người chỉ biết cắm đầu vào những thí nghiệm khoa học. Còn họ thì là vậy đấy.”
Cô July quay sang nhìn giáo sư Liston mỉm cười đầy ý nhị.
“Này, Kyra, bồ có nghĩ…” Với đôi mắt khẽ mở ra hồ nghi, tôi thì thầm.
“Cũng tốt thôi. Là giáo sư Liston thì không vấn đề gì.”
Sau đó Kyra để chỉnh sửa lại chiếc nơ giùm cô July trước khi biến mất vào trong mà không hề chào tạm biệt, đúng là con gái. Thực tế mà nói thì tôi vẫn thấy đôi chút khó chịu khi để cô bạn ở lại với tên đầu trọc lầm lì kia.
“Lo lắng cho cô vợ tương lai của mình à, cậu chủ?” Victim lên tiếng. Một giọng điệu đáng ghét.
“Không hề.” Tôi nạt lại.
“Ồ, coi nào, khuôn mặt cậu thể hiện một điều ngược lại đấy.”
“Bác đã vô tình nghe cuộc trò chuyện của hai đứa hôm trước…” Giáo sư Liston chen vào. “… Về bố của con bé.”
“Anh ta nói gì về chuyện đó?”
“Ta không chắc. Nhưng Viktor biết bố con bé là ai, có vẻ như ông ấy vẫn còn sống.”
“Còn gì nữa không bác?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
“Không. Chỉ vậy thôi. Có chuyện gì à?”
“Chỉ là con cũng muốn biết. Cô July đã bao giờ nói với bác về ông ta chưa?”
Giáo sư Liston trầm tư một lát, tôi không rõ ông đang lục lại trong kí ức của mình về những điều mà mẹ của Kyra từng nói, hay thực sự ông cảm thấy khó khăn để nhắc tới.
“Một lần.” Giáo sư Liston nhún vai. “Cô ấy cũng không hề biết chồng mình còn sống hay không. Chỉ đơn thuần là biến mất sau khi nói rằng ông ta cần làm vậy để bảo vệ họ. Và mặc nhiên, trong suy nghĩ của gia đình nhà Bringer, ông ấy đã chết. Họ thậm chí đã tổ chức một tang lễ với cỗ quan tài trống không.”
“Kyra cũng kể cho con như vậy. Có lẽ con cần nói chuyện với Viktor sau khi trở về. Anh ta không giống một người ba hoa để gây ấn tượng.”
“Cậu ta không cần đâu Zero.” Victim lên tiếng. “Vẻ lạnh lùng nam tính đủ hút các cô gái rồi.”
“Tôi nghĩ mình học lái đủ nhanh để quẳng anh ra khỏi chiếc xe này đấy, Victim!” Tôi gào lên.
“Haha, được rồi, được rồi. Không nhắc tới chuyện đó nữa.” Victim bật cười thích thú. “Vậy cậu định sẽ nói gì khi gặp họ? Ý tôi là Hội đồng ấy.”
“Biết chết liền. Tôi không có kinh nghiệm cho những chuyện này.”
“Đừng đe dọa họ, đó là một sai lầm đấy. Hãy nói một cách đơn giản nhưng cũng đừng nhún nhường.” Giáo sư Liston đáp.
“Nếu còn sống, chắc hẳn John sẽ biết phải làm gì. Anh ấy luôn giỏi ngoại giao.” Victim trầm ngâm, một chút buồn pha lẫn trong không khí.
“Tôi không cho là như vậy đâu, Victim. Tôi cá là John sẽ cười nhạo họ khi bước ra khỏi căn phòng đó. Mà tôi e rằng, Zero của chúng ta cũng vậy.” Chân mày khẽ nhướn lên đôi chút, giáo sư Liston nói.
“Coi nào, con là một đứa bé biết điều mà.”
“Cứ chờ rồi xem.”
Một vài tiếng sau, gió tạt vào mặt khiến tôi giật mình nhìn sang bên.
“Xin lỗi nhé, anh nghĩ em sẽ thích cảnh này.” Victim ra hiệu về phía bên ngoài. “Trông kìa, đó là trụ sở của Hội đồng Tối cao.”
Trước mắt tôi là một quả địa cầu thu nhỏ kì lạ đang quay tròn chậm rãi trên đỉnh. Bao quanh nó là năm chóp nhọn của năm tòa nhà giống hệt nhau về hình dáng. Chưa bao giờ tôi thấy thứ gì ấn tượng như vậy ngoài trừ Thánh đường Morgan. Nó toát lên một thứ gì đó cao lớn và vĩ đại.
“Tới tòa tháp số hai từ bên phải vào đi.” Giáo sư Liston nói nhanh. “Mỗi một người đứng đầu của Hội đồng sở hữu một tòa nhà này và họ sẽ có cách đối đãi với khách viếng thăm khác nhau. Nicolas là bạn của ta và là người dễ chịu nhất trong số họ.”
“Có vẻ như Hội đồng cũng không hẳn là ‘đồng nhất’ nhỉ.” Tôi nói một cách mỉa mai.
“Vậy nên mới có năm cái cột tỏa ra chứ không chụm lại.” Victim chêm vào. “Đúng là tối cao mà.”
“Ý của họ là một khi một trụ cột sụp đổ thì nó cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều tới Hội đồng cả. Và sự quan trọng của mỗi người là ngang bằng. Không hơn không kém.”
Lối ra vào cũng giống nhau, chúng tôi đều phải đi qua chiếc cổng chắn cực kì vững chắc và được bảo vệ kĩ càng. Dừng lại trước tấm thảm đỏ được kéo dài tận vào trong sảnh của tòa nhà, và một ai đó đã đứng đợi sẵn. Nét xanh xao hiện lên cùng kiểu cách có phần thái quá của anh chàng này khiến tôi nghĩ tới Levi, người thay mặt của Nhà lớn trong buổi tang lễ.
“Xin chào ngài, Liston.” Với nụ cười thân thiện, anh bắt tay một cách nhiệt thành. “Giáo sư Nicolas đang đợi ở trên.”
“Cám ơn, Cage.” Giáo sư Liston đáp lại nhã nhặn. “Nhưng người mà họ cần gặp ngày hôm nay không phải tôi.”
“Tôi biết, là người kế thừa, thủ lĩnh tương lai của nhà Gristendusd cao quý…”
“Là tôi.” Đáp lại cái nhìn có phần lúng túng, tôi lên tiếng và đưa tay về phía trước.
“Xin thứ lỗi, tôi đã nghĩ là cậu lớn hơn thế.” Anh ta vội vàng nói.
“Không sao, thực tình, tôi thích được đến trường ở độ tuổi này hơn kìa.” Tôi nhe răng cười.
Bước tới sau khi nhận lời mời cung kính từ anh, tôi nhận ra rằng, khác với những gì đã tưởng tượng, khung cảnh của tòa nhà không giống với Thánh đường Morgan. Không có những nhà khoa học đi lại xung quanh, không có những nhóm nhỏ bàn luận sôi nổi về một vấn đề nhức nhối, không có những giá sách loại lớn đặt khắp nơi. Không gian tĩnh lặng tới lạnh lẽo và chỉ có duy nhất chiếc thang máy được đặt chính giữa căn phòng. Đó cũng là một thang máy kì lạ, khung cảnh bên trong là mảnh ghép của vô vàn những căn phòng khác đang hiện lên liên tục.
“Vẫn như mọi khi phải không, giáo sư Liston?” Cage lên tiếng hỏi khi cả đám đều đã bước vô.
“Phải, tôi và anh chàng này sẽ tới đó.” Giáo sư Liston chỉ vào Victim. “Đừng nhìn như vậy. Ta cam đoan rằng cậu sẽ thích nó.”
Cánh cổng mở ra và đó là một vườn thú. Đôi mắt mở to ra ngạc nhiên pha lẫn thất vọng của anh bị kéo tuột đi ngay lập tức.
“Chúc hai người vui vẻ.” Cage mỉm cười trước khi cánh cổng đóng lại sau lưng hai người họ. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng Victim làu bàu, cáu kỉnh thêm vài phút nữa. “Chúng ta sẽ đi lâu hơn một chút. Đây là lần đầu tiên cậu tới đây, phải không?”
“À, phải, đó là gì vậy?” Tôi hỏi lại.
“Một sáng tạo của Hội đồng.” Anh ta vui vẻ đáp. “Những người đứng đầu nơi đây đã cùng nhau tạo nên những căn phòng ấy. Chúng có thể giống nhau hoặc khác nhau. Do tính cách của họ thôi.”
“Tôi đã từng có căn phòng ngủ giống như vậy, anh biết đấy, nó luôn thay đổi dựa vào tâm trạng mỗi khi tôi bước vào.”
“Căn phòng ngủ của cậu cũng giống vậy ư?” Anh ta hỏi.
“Phải, quà sinh nhật của giáo sư Liston. Nhưng đó là trước đây thôi. Nó bị phá hủy rồi.” Tôi nói.
“Tôi rất lấy làm tiếc.”
“Tôi thì không. Tôi thích cảnh thật hơn.”
“Những điều gia đình cậu làm thật đáng khâm phục.” Giọng anh ta khẽ hạ xuống.
“Cám ơn.” Đáp lại với chút lạnh lùng, tôi đã nghe đủ những điều ấy rồi.
“Đó là hành động của các anh hùng!”
“Tôi không biết. Nhưng với tôi thì đó là một sự ngu ngốc hơn cái cách người ta gọi là anh hùng. Và anh sẽ không bao giờ biết ngày mai ai trong số những người anh yêu quý sẽ ra đi cả.”
Bản thân không có ý muốn anh ta im lặng, nhưng đó là sự thật, một sự thật không làm tôi tự hào. Mà trái lại, nó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời và khiến tôi ở đây lúc này, để trông đợi vào sự trợ giúp của Hội đồng Tối cao.
“Chúng ta tới rồi.” Cage lên tiếng.
Cánh cửa mở ra nhưng đó không phải là một căn phòng đặc biệt nào cả. Trước mặt chính là quả địa cầu thu nhỏ đã nhìn thấy khi nãy, như vậy là chúng tôi đang ở trên đỉnh của tòa tháp. Tôi có thể trông thấy rõ từng mảng lục địa được khắc họa trên đó một cách vô cùng chân thực, màu ngọc bích của biển, màu nâu của những dãy núi. Chúng chân thực tới mức khiến tôi nghĩ rằng họ đã thực sự tạo ra một trái đất mới cho người tí hon.
“Từ đây, cậu phải tự đi một mình rồi. Họ đợi cậu ở Atlantis, nhớ nhé. Và chúc may mắn.” Cage chào từ biệt.
“Hả, đợi một chút, Atlantis là sao?” Tôi gọi theo một cách lạc lõng nhưng anh ta và chiếc thang máy đã biến mất từ lúc nào phía sau. “Cái nơi quái quỷ gì thế này.”
Thở dài ngán ngẩm tiến tới phía trước quả địa cầu mini, nó thật đẹp. Tôi đi lại ngó quanh quả cầu với hi vọng tìm được thứ gì đó để rồi nhận ra rằng nó thực sự chỉ là một quả địa cầu mini mà thôi. Atlantis là thành phố mà tôi cũng chẳng biết hư cấu hay không, nhưng người ta cho rằng nó từng có thật và bị chôn vùi ở dưới đáy biển hàng nghìn năm trước. Cage đã nhắc về nó, mật mã chăng? Nhưng thậm chí còn chẳng thấy một cái bảng điều khiển nào để nhập vào cả. Hay là…
“ATLANTISSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Hít một hơi dài, tôi bất ngờ hét lên.
Âm thanh vang vọng mau chóng hòa vào không khí… Và chẳng có gì xảy ra cả. Thật ngu ngốc. Nhưng trước khi kịp nhận ra điều gì, một lực hút cực mạnh kéo tuột cơ thể về phía quả địa cầu mini.
Đáp mình xuống làn nước xanh ngắt, nó thực sự là biển chứ không phải là chỉ là một mô hình. Tôi có thể cảm nhận được vị mặn và sự lạnh lẽo nơi đây. Lực kéo biến mất thả tôi lơ lửng giữa khoảng không mênh mông này, từng đàn cá bơi qua lại như thể không hề chú ý tới sự tồn tại nào khác. Cố gắng vùng vẫy để tránh đàn cá voi đang lao tới trong vô vọng, tôi cả cơ thể tiếp tục bị kéo tuột xuống sâu hơn nữa, nơi chỉ còn lại từng vệt sáng hắt hiu. Những sinh vật kì dị dần hiện ra dọa dẫm và đâu đó trong bóng tối kia, những bóng đen nổi bật khổng lồ đang chậm rãi với cuộc sống tăm tối này. Tại điểm cuối của cuộc hành trình, trên nền đất mịn màng trôi nổi, thành phố Alantis hiện ra chỉ còn là đống đổ nát gạch đá. Tôi đưa hai tay lên che chắn khuôn mặt mình trước khi đâm mạnh vào một cột chống…
“Mở mắt ra được rồi, cậu bé.” Giọng nói trầm lắng vang lên. “Cậu an toàn ở đây.”
Tôi đang ở đâu thế này?
Vòng bảo vệ vô hình kỳ lạ đang giữ nước biển không lọt vào khu vực tôi đang ngồi. Ở phía đối diện, phía xa bên ngoài, bóng đen to lớn ấy như thể bị trói buộc trong thành phố Atlantis này, đang yên lặng ngủ say.
“Đừng lo lắng về thứ đó.” Một giọng nói vô hình khác nhẹ nhàng kéo tâm trí tôi lại. “Nó không có thực đâu.”
Xung quanh những chiếc ghế đệm lông cừu đặt ngay ngắn ấy chẳng có bóng dáng ai cả. Và rồi hiện ra trong không khí, năm con mèo ngồi chễm chệ trên mặt bàn đá trước con mắt ngạc nhiên của tôi.
“Ồ, nhìn cậu ta kìa.” Con mèo ngồi phía bên trái ngoài cùng bật cười thích thú. Lông của nó trắng muốt và thật đặc biệt, mỗi con mắt của nó lại mang màu khác nhau. “Thật là một cậu bé đáng yêu.”
“Mèo?”
“Phải, những con mèo Tối cao.” Tiếng đáp lại phía ngay cạnh chú mèo hai màu mắt. Bộ lông rậm của nó đầy cuốn hút đan xen giữa hai màu thu và đông khá rõ ràng.
Tôi nhún vai không được thoải mái cho lắm.
“Vị Thủ lĩnh trẻ của nhà Gristendusd.” Không khó để nhận ra giọng nói phát ra từ phía chính giữa của chiếc bàn. Nó là con mèo xấu xí nhất tôi từng nhìn thấy, hoàn toàn không có lông và khuôn mặt thì nhăn lại khó chịu. “Hãy nói về chuyến viếng thăm hôm nay nào.”
“Chúng tôi cần sự giúp đỡ của Hội đồng Mèo… Tối cao.” Cố gắng để nói một cách tự nhiên nhất có thể, tôi khẽ nhíu mày.
“Xem chừng, cậu biết điều hơn John đấy.” Thật khó có thể nói đó là một giống mèo nhà, trông nó giống một con báo thu nhỏ với chất giọng khàn khàn đầy kiêu ngạo. “Nhưng điều đó không thay đổi được rằng Đám thủ lĩnh là những kẻ khó ưa.”
“Gạt qua những điều đó lúc này, thưa ngài! Chúa tể mới là kẻ thù của chúng ta.”
“Chàng trai, hắn là kẻ thù nhưng không có chúng ta nào ở đây cả.”
“Hãy cho ta biết lý do mà chúng ta cần hợp tác với cậu đi nào, chàng trai.” Con mèo lông rậm chen ngang.
“Chúa tể sẽ thâu tóm tất cả nếu chúng ta đơn lẻ với những hiềm khích trong quá khứ.”
Cả đám mèo bật cười. Nhẫn nhịn trước sự mỉa mai, một lần này thôi, tôi sẽ không hành động giống như những gì bố John sẽ làm.
“Chúng tôi hoàn toàn không hề đơn lẻ.” Cô mèo hai màu mắt đáp, nó đang liếm láp bộ lông trắng muốt của mình một cách nhẹ nhàng. “Năm tòa nhà này là hệ thống phòng thủ mạnh nhất mà cậu biết được, con trai.”
“Các ngài tin vào hệ thống phòng thủ của chính mình?” Tôi hỏi lại.
“Luôn luôn. Vững chắc như năm đỉnh của một ngôi sao.” Con mèo với bộ lông ấm áp đáp lại.
“Vậy tức là nếu muốn tấn công vào đây, thì Chúa tể phải tấn công triệt hạ lần lượt từng đỉnh của hệ thống này?”
“Có thể nói là vậy. Nhưng sự gắn kết của năm đỉnh không thể bị phá vỡ được từ bên ngoài. Điều đó không có nghĩa có thể làm được điều đó từ bên trong, ngược lại, hàng phòng thủ để đề phòng điều không thể kia xảy ra còn mạnh hơn rất nhiều.” Con mèo không lông bung những móng vuốt của mình một cách đầy thách thức.
“Được rồi, theo các ngài, đây là nơi an toàn nhất thế giới. Vậy nếu, tôi chỉ nói nếu thôi đấy, Chúa tể chiếm được nơi này thì không ai có thể đánh bại được hắn phải không?”
“Về mặt lý thuyết… thì đúng là vậy.” Lần đầu tiên con mèo cuối cùng lên tiếng. Đó là một giống mèo rừng.
“Các ngài có sự phòng bị nào nếu trường hợp đó xảy ra chưa?” Tôi tiếp tục hỏi. Và câu trả lời là sự im lặng hoàn toàn tới từ Hội đồng Mèo con. “Vậy là không rồi. Thú vị đấy. Tôi nghĩ đó cũng có thể là lý do mà các ngài nên hợp tác với chúng tôi để chống lại Chúa tể.”
“Láu lỉnh lắm.” Con mèo lông rậm gầm gừ nơi cuống họng. “Nhưng chưa đủ để thuyết phục, trong trường hợp đó thì ngay cả cậu cùng người của mình cũng sẽ vô dụng mà thôi.”
“Chúng tôi không hợp tác với những người đang cầu cạnh một nơi dung thân trong trận chiến sắp tới. Chúng tôi cần một đồng minh thực sự hoặc… chẳng ai cả.” Cô mèo đầu tiên lên tiếng. Hình ảnh của tôi đang hằn sâu lên đôi mắt đặc biệt đó.
“Tôi và người của mình không phải những kẻ cầu cạnh một nơi dung thân.” Tôi phản pháo. “Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với Chúa tể.”
“Ồ, và giống như những gì John đã làm phải không?” Con mèo không lông nạt lại. Sự hiểm ác lóe lên trong vạch mắt đen. “Anh ta trở thành thứ mà bản thân mình căm ghét. Quái vật. Thật tội nghiệp làm sao.”
“Bố tôi làm vậy là để ngăn chặn Chúa tể!” Máu nóng trong tôi dồn lên mỗi lúc một nhanh khiến giọng nói không thể điều chỉnh lại nữa.
“Và anh ấy đã thất bại. Cậu cũng vậy thôi, cậu bé.”
“Các ngài sẽ để mặc cho Chúa tể chiếm lấy Thế giới này sao?”
“Phần còn lại của Thế giới. Đúng vậy, còn những thứ thuộc về chúng ta, hắn sẽ không bao giờ có thể động tới được.” Con mèo lông rậm mỉm cười thương hại.
“Ra vậy.” Tôi đáp. “Các ngài sẽ chỉ đợi chờ cho một Thế giới mới được thành lập bởi Chúa tể. Khi đó sẽ có sự phân chia rõ ràng giữa các thế lực. Các ngài đã quá tự tin vào pháo đài của mình rồi.”
“Không, chúng tôi chỉ đơn giản là nhìn thấy một tương lai khác biệt tốt hơn thôi.” Cô mèo mắt hai màu nói tiếp trước khi tiếp tục quay lại công việc liếm láp bộ lông của mình.
“Có lẽ điều đầu tiên mà tôi muốn thấy khi cuộc chiến này diễn ra là pháo đài của các ngài sụp đổ.” Sự khinh bỉ tỏa ra mà chẳng cần che giấu nữa, tôi mỉm cười. “Lúc đó, tôi tự hỏi rằng, quả địa cầu mini có giúp các ngài trốn tránh được sự trừng phạt của Chúa tể hay không.”
Đưa mắt nhìn lại sinh vật khổng lồ phía sau lưng một lần nữa. Ý nghĩ về việc ngắm nhìn nó khiến sống lưng buốt lạnh. Điều gì đó mách bảo rằng, nó không phải là thứ được tạo ra bởi Hội đồng này. Nó là một thứ gì đó thật hơn…
Bình luận
Chưa có bình luận