“Đây là kết thúc của tôi sao… Zero!”. Ánh mắt Viktor chứa đầy sự sợ hãi và van lơn.
“Ngủ ngon.” Ghé sát tai anh, tôi thả vào đó những lời lẽ của tử thần.
…….................
Hai tháng trước.
Tôi đang ngồi trong một cái cũi sắt được nung đỏ rực nhưng nó thực sự nhảm nhí và vớ vẩn. Với việc có thể làm bất cứ điều gì tại đây khiến Pig of Shadow cũng chẳng dám đến gần lúc này, nhưng hắn buộc phải theo dõi phòng khi tôi biến thành… quái vật. Đi lại chán nản, đôi khi chỉ đứng một chỗ im lặng, tôi dám chắc rằng đã có lúc Shady đã ngủ quên rồi lại giật mình tỉnh giấc nhìn ngó xung quanh. Hắn không còn đáng sợ nữa, ít nhất trong Căn phòng Tâm trí này.
Tôi đã nhớ lại mọi thứ. Từ chuyện đối mặt với Viktor và Kyra ra sao tới những quyết định của bản thân sau đó, tôi đang hối hận về những gì mình đã làm chăng? Không, tôi sợ, thực sự sợ hãi về cái thứ mình đã trở thành, run rẩy nghĩ về mọi chuyện đang diễn ra. Khoảng không gian không thể lý giải nổi này thực sự quá mơ hồ…
Shady đã nói hắn là kẻ duy nhất có năng lực đi vào tâm trí của người khác cũng như điều khiển hoặc phá hoại nó, mặc dù không phải dễ dàng gì. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một con người khác ẩn hiện mạnh mẽ và tách biệt tới vậy.
“Ta không thể đo được sức mạnh của ngươi, bé con ạ.” Shady lên tiếng. Tôi chẳng mấy khi bận tâm, cứ để mặc hắn lảm nhảm một mình. “Bình thường mỗi chúng ta đều có những sức mạnh đặc trưng riêng. Nhưng ngươi thì… ta không hề cảm nhận được gì. Ngoài việc…”
Tôi cảm thấy thích thú khi hắn run lên bần bật khi nhắc lại chuyện đó. Nhưng chính bản thân cũng cảm thấy lạnh sống lưng đôi chút.
“Hắn lại luyện tập, luôn luôn luyện tập.” Shady nói tiếp. “Cả tháng này, hắn vẫn luyện tập với lũ người này. Nhưng chẳng có một chút năng lực đặc biệt nào cả. Có lẽ ngươi là một thứ thất bại.”
“Năng lực đặc biệt.” Tôi hỏi lại. “Chúa tể có những năng lực đặc biệt gì?”
“Ta không biết, bé con.” Shady đáp, hơi thở chững vài giây. “Ta chỉ nghe nói rằng, ngài là người duy nhất có thể đạt tới cấp độ cao hơn trong tất cả chúng ta.”
“Đừng có nhắc tới từ chúng ta.” Tôi gằn giọng. “Không có chúng ta nào ở đây cả.”
Shady nhún vai: “Nhưng đó là sự thật, Zero, giờ ngươi là một phần của giống loài thượng đẳng.”
Tôi xùy một tiếng: “Lũ quái vật…”
“Chẳng phải ngươi cũng vậy sao.” Shady bật cười lạnh lẽo.
Hắn nói đúng, giờ bản thân tôi đâu có khác gì hắn, đâu có khác gì bố John hay Darrin, có thể tôi còn đáng sợ hơn nữa, nhưng tại sao lại là một con Bàng sư nhỉ? Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi anh ta xuất hiện. Vậy là tới lúc đi ngủ rồi, chúng tôi thường gặp nhau như vậy.
“Ồ, cậu vẫn ngồi đó sao?” Anh ta mỉm cười hỏi.
Tôi im lặng. Tự dưng tôi thấy anh ta còn đáng ghét hơn cả Victim nữa. Nhưng anh ta là tôi. Một phiên bản đẹp đẽ hơn và cũng khó ưa hơn…
... Tỉnh dậy lần nữa trên nền đất trắng toát, thật dễ chịu, một cảm giác nhẹ nhàng mà tôi đã mong muốn từ lâu.
“Cậu đã tỉnh lại rồi.” Anh ta lên tiếng trước. “Xin lỗi vì những chuyện vừa xảy ra, tôi buộc phải làm vậy.”
“Anh buộc phải làm gì cơ?” Tôi ngơ ngác hỏi lại và nhìn ngó xung quanh để nhận ra Shady đang đứng im lặng phía sau.
“Đừng sợ, hắn vô hại. Ở đây chúng ta là những người điều khiển.”
“Chúng ta?”
“Tôi và cậu, chẳng phải Shady đã nói rồi sao, đây là Căn phòng Tâm trí.”
“Tôi chẳng hiểu gì cả.”
“Được rồi, ngồi đi nào.”
Một cái ghế đột ngột hiện từ không khí và khiến tôi ngã ngửa ra sau. Trước khi kịp thắc mắc điều đó, thì anh ta đã ngồi trước mặt với một chiếc ghế khác.
“Thư giãn.” Anh ta nháy mắt một cái và chậm rãi nói tiếp. “Ở đây tôi cũng như cậu có thể lấy ra mọi điều mình muốn. Miễn là có thể tưởng tượng ra nó một cách chính xác!”
“Tất cả là thật?” Tôi hỏi lại.
“Không, tất cả chỉ xảy ra trong tâm trí của chúng ta, về mặt nào đó, nó không có thật ở thế giới bên ngoài.”
“Vậy sao hắn lại ở đây? Chúng ta đã nghĩ ra hắn à?”
“Ồ, không, hắn sẽ trở thành quản gia sau khi tự tiện bước vào ngôi nhà này.” Anh ta ném cho Shady một cái nhìn mỉa mai.
“Anh là ai?”
“Tuyệt, tôi đã đợi mãi câu hỏi này đấy!” Với việc tỏ ra thích thú một cách thái quá, anh ta giống như một đứa trẻ háo hức trước món đồ chơi mới vậy. “Tôi chính là cậu!”
Lại chuyện điên khùng gì nữa đây, điệu bộ của anh ta thật giống Victim.
“Chúng ta là một?” Đáp lại với ánh mắt nghi ngờ, chúng tôi hoàn toàn khác nhau ngoài màu mắt.
“Phải, chúng ta là một.” Anh ta thong thả đáp lại.
“Nhưng về hình dáng, tôi thấy chúng ta khác nhau mà?”
Anh ta không đáp, chỉ mỉm cười đầy ngụ ý.
“Vậy giờ tôi là một con quái vật.” Tôi lặng lẽ nói.
Tôi chưa bao giờ quên cảm giác đó, khi ngọn lửa thù hận đốt cháy mình, tôi đã thèm khát được giết chóc…
“Quái vật. Một dạng kiểu đó.” Anh ta nói. “Giống như bố John thôi. Cũng là quái vật vậy.”
“Đừng nói về ông ấy như vậy.” Tôi cảnh cáo.
“Sự thật thôi. Ông ấy là một kẻ thất bại. Nhưng chúng ta thì không.” Anh ta đặt tay lên vai tôi.
Hất tay anh ta ra một cách thô bạo, máu nóng của tôi đang bốc lên. Anh ta không biết gì về bố John hết, ông ấy không phải quái vật như họ nghĩ, ông ấy đã hi sinh mọi thứ để bảo vệ mọi người, ông ấy không đáng bị như vậy!
“Bình tĩnh nào, anh bạn. Giờ không còn đường quay lại đâu. Cậu sẽ bước tiếp hay trốn tránh như một cậu bé đáng thương cần được che chở đây?”
“Tôi không cần ai che chở cả.” Tôi lạnh lùng đáp, lồng ngực đau nhói bởi sự nín nhịn.
“Vậy lần cuối Kyra bảo vệ cậu là khi nào?” Anh ta hỏi lại. “Tôi nghĩ là sau cuộc chạm trán với Viktor vừa rồi. Cô ấy đã làm vậy đấy, Zero. Cậu quá yếu đuối để có thể đối mặt với bất kỳ ai.”
“Im đi!”
“Thay vì nói hãy tự mình làm điều đó đi nào.”
Tôi lồng lên lao tới. Nhưng tất cả những gì làm được là ngã dúi dụi về phía Shady. Hắn làu bàu bằng thứ âm thanh văng vẳng, lạnh lẽo.
“Tới giờ phải thức dậy rồi” Nửa đối lập mỉm cười và bắt đầu tan biến vào không khí. “Quái vật đến từ những cơn giận dữ, đừng quên điều đó.”…
Đó là lý do cho việc ngồi trong cũi sắt lúc này, anh ta nói đúng, mặc dù tôi chẳng muốn chấp nhận điều đó chút nào. Sau một thời gian, tôi bắt đầu tỏ ra cáu kỉnh hơn, gần như không hề mở miệng với Shady nữa. Việc biến chất giọng lạnh lẽo của hắn trở nên trong trẻo hay tiếng chó mèo gì đó đem lại sự tiêu khiển đôi chút. Và sau mỗi lần như vậy hắn lại mất hàng giờ để nguyền rủa bằng lời lẽ độc địa. Còn anh ta, vẫn hằng ngày luyện tập với những kẻ ngoài kia và khi cơ thể của tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì đó là lúc chúng tôi gặp nhau.
Kết thúc câu chuyện luôn là nụ cười đáng ghét, kèm theo một lời nói đầy ngụ ý, cứ làm như tôi là đứa trẻ lên ba vậy. Tôi tự hỏi việc mình biến mất như vậy có khiến mọi người lo lắng… có khiến Kyra lo lắng? Nhưng rồi tôi tự cười thầm thất vọng, chắc giờ cô nàng đang yên ấm trong vòng tay của Viktor.
Cảm giác bất lực đi kèm với những cơn giận dồn ứ ở cổ này thật khó chịu, nhiều lúc tôi chỉ muốn xé toạc Shady ra làm nhiều mảnh, rồi khi nghĩ lại cảm giác ớn lạnh bủa vây tới rùng mình. Những luồng suy nghĩ va vào nhau một cách tàn bạo, đôi khi tôi mong mỏi thoát ra khỏi đây đi theo lựa chọn của chính mình, nhưng chỉ vài phút sau tôi sợ hãi với ánh mắt khinh bỉ của mọi người mà tôi đã tự tạo ra. Chính Căn phòng Tâm trí đã biến đổi theo hàng chục dòng suy nghĩ đó và hiện thực hóa chúng trước mắt tôi một cách vô tình. Và vì vậy, tôi quyết định nhốt mình tại đây để bỏ mặc tất cả…
“Cậu ấy có thể ở đâu chứ?” Victim lên tiếng sốt ruột. “Đã một tháng trôi qua, và lão già điên khùng Mordin thì luôn nói rằng cậu ấy ổn. Tôi thề rằng nếu cậu ấy không ổn thì lão sẽ nhận được một bài học thích đáng.”
“Anh chắc điều đó chứ?” Claire hỏi lại vẻ hồ nghi. “Ý em là, ông ấy hoàn toàn không phải là một người bình thường.”
Cậu có chắc mình động được một sợi tóc của lão ta không? Victim khẽ giật nảy mình nhìn về phía khoảng không vô định phía sau. Một cảm giác buồn bã đau nhói đâm vào ngực anh.
“Anh ổn không?” Claire vội vã tiến lại. Đôi mắt màu ngọc bích của cô ánh lên những lo lắng.
“Anh ổn.” Victim đáp. “Chỉ là anh biết lão ấy không đáng sợ bằng em.”
Claire ném cho anh nụ cười nhạt cảnh cáo, trước khi cả hai chìm vào những cái nhìn lặng lẽ, sự nghiêm túc đến khó chịu của Bryan vẫn đâu đó xung quanh…
………………..
“Lùi lại mau, Claire!” Anh nhận ra sự mệt mỏi của cô. Cô đã không thể đưa tấm khiên của mình lên cao hơn được nữa.
Con quái vật – John vẫn đang gầm gừ với ánh mắt thèm khát.
Với sức mạnh vượt trội của nó, thậm chí ngay cả khi sung sức nhất, cũng khó có thể nói rằng họ cầm cự được lâu hơn lúc này. Nhưng con quái vật chưa hề muốn dứt điểm, nó muốn đùa giỡn. Thu mình lại để tiếp tục lấy đà và nhảy về phía Claire một lần nữa, cô đưa bàn tay run rẩy cố nắm chắc chuôi dao giơ về phía trước đợi chờ những móng vuốt sắc nhọn chĩa thẳng về phía mình. Bryan ngay lập tức lấy tấm thân to lớn húc con quái vật về phía khác. Điều đó làm nó khó chịu và nhe răng gầm gừ với Bryan, nhưng đó lại là điều anh muốn.
Chiếc lá chắn cứng cáp liên hồi chặn lại sự tấn công dồn dập khiến những đường cơ trên cơ thể anh nổi lên rõ mồn một, chúng căng ra đau đớn và mệt mỏi. Mùi tanh nồng của máu phả vào mặt nóng bức, còn ở phía sau anh từng cơn gió buốt lạnh đang cố kéo anh khụy xuống. Không, nếu anh ngã xuống lúc này, cả hai sẽ cùng chết. Sẽ chỉ là một người thôi! Con quái vật nhận ra sở hở trong khoảnh khắc, nó bất ngờ hất văng anh vào bức tường rồi cáo xé con mồi một cách điên cuồng.
“KHÔNG!” Claire kêu gào tuyệt vọng. Má cô nóng bỏng bởi những giọt nước mắt đau đớn.
Bryan vẫn còn sống, anh ngồi đó, nhịp đập yếu ớt của sự sống dường như đang rút cạn hơi thở cuối cùng của anh.
John, đây là lúc kết thúc của tôi sao? Không, hãy là kết thúc của hai chúng ta. Hãy để tôi giải thoát cho anh, người anh em…
Bryan đứng dậy, toàn thân anh rách nát tơi tả. Anh mỉm cười, hít thở bầu không khí lạnh giá lần cuối cùng. Con quái vật thủ thế, đây là lúc quyết định, nó thận trọng nhìn hai phía be sườn con mồi để tìm nơi thuận lợi. Ánh mắt của loài ác thú mau chóng nhận ra cánh tay bên trái Bryan gần như không thể chống đỡ được nữa. Nhưng nó đã nhầm, anh đưa bàn tay trần của mình hứng trọn toàn bộ hàm răng chết người đó và dùng toàn bộ sức lực cắm sâu con dao trên cánh tay còn lại xuống đầu con quái vật. Cú húc thô bạo khiến cả hai văng lên không trung trước khi đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, im lặng…
Bỗng tiếng chuông cửa làm Claire giật mình thoát khỏi dòng ký ức xa vời, thực sự mà nói thì cô không mong thêm có vị khách không mời nào nữa. Kyra là người bước tới trước tiên, nhiều khi cô cũng tự hỏi mối quan hệ thực sự giữa cậu Zero và cô bé này là gì. Claire biết họ không phải bạn bè đơn thuần, bởi cô bé đã cực kì lo lắng từ lúc người kế thừa của dòng họ Gristendusd biến mất, hay việc hai người họ luôn ở cạnh nhau suốt từ trước tới giờ. Kyra là một cô bé thông minh và mạnh mẽ, phần nào đó, Claire thấy hai người có nhiều điểm chung. Điều đó khiến cô tự hỏi nếu là Victim biến mất thì sao, chắc chắn cô vẫn lo lắng, nhưng đó chỉ là sự lo lắng đơn thuần, cô biết Victim sẽ luôn trở lại.
Kyra đang đi vào cùng ai đó. Viktor? Chàng trai này tới đây làm gì vậy?
“Chào mọi người.” Viktor lên tiếng nhã nhặn.
“Quý tử của nhà Faust.” Victim đáp lại bằng chất giọng mỉa mai.
“Tôi mang tới một tin tức.” Viktor nói luôn.
“Tin tức?” Claire hỏi. “Tại sao chúng tôi phải tin cậu, Viktor?”
“Có lẽ vì tôi đã mạo hiểm tới đây!”
“Chẳng nói lên điều gì cả, nếu lão già Lennox bảo cậu làm vậy.”
“Ừ, anh nói đúng. Cha tôi có thể bảo tôi làm vậy. Nhưng cũng không mất gì đâu đúng không? Tôi chỉ muốn nói chuyện.”
“Nếu thực sự không phải vì thứ hiệp định của đám Nhà lớn chết tiệt, thì ngay lúc này đây, tôi đang đứng hả hê trong đống đổ nát của nhà cậu đấy, Viktor!”
Viktor đáp trả cái nhìn của Victim một cách trực diện, anh ta không hề sợ hãi.
“Tôi không quan tâm điều đó.” Anh lạnh lùng nói.
“Vậy cậu quan tâm điều gì, cậu bé?”
Lần này, anh ta không đáp, đôi mắt anh hướng về phía Kyra trong tích tắc.
“Điều tôi quan tâm là một cuộc sống tự do.”
“Ồ, bằng cách phản bội lại chính gia đình mình?” Victim vặn lại. Sự khinh bỉ trong anh thật rõ ràng.
“Đó không phải gia đình tôi!”
“Phải rồi, đứa-con-được-nhặt-về-từ-bãi-rác.”
“Giống như anh thôi mà. Đừng phấn khích như vậy.” Viktor mỉm cười nham hiểm.
“Được rồi, dừng lại đi Victim!” Claire vội vàng kéo lấy tay Victim và bắt anh ngồi xuống. “Cậu muốn cho chúng tôi biết điều gì?”
“Lennox,… cha tôi, muốn tấn công vào khu rừng của trường WoodWorld. Ông ta tham vọng muốn mang tới cho Chúa tể một món quà.”
“Ồ, nếu vậy, thì đó là cái kết của gia đình Faust.” Mordin-điên-khùng bất chợt cắt ngang. Không ai biết sự lão tới từ khi nào, nhưng sự hiện diện của ông khiến Victim càng thêm mất bình tĩnh.
“Ông đây rồi, lão già, cậu Zero cũng đang ở đó đúng không?” Victim xấn xổ bước tới.
“Ừ, cậu ta đang ở đó. Để luyện tập!”
“Zero đang ở trường WoodWorld?” Kyra vội vã hỏi lại. Đôi mắt cô bé mở to ra chờ đợi.
“Với những kẻ đã gây nên cuộc chiến này?”
“Về mặt nào đó, đúng là vậy.” Mordin đáp lại cho cả hai.
“Chúng tôi tự lo được, đưa cậu ấy về đây ngay!” Victim nắm lấy cổ áo Mordin đe dọa.
“Đó là quyết định của Zero, không phải của cậu.” Ông nói một cách nhẹ nhàng. “Và trong trường hợp này, tôi nghĩ chúng ta cần tôn trọng quyết định của thủ lĩnh tương lai.”
Rồi Mordin quay sang Viktor, phớt lờ Victim vẫn đang cáu kỉnh đi sang phòng khác đập phá thứ gì đó. Kyra bấu chặt khuỷu tay trong im lặng.
“Nào, nói ta nghe kế hoạch của Lennox đi cậu bé.” Mordin ra lệnh.
“Tới và nghiền nát cái khu rừng WoodWorld.” Viktor nhún vai.
“Vậy cậu đóng vai trò gì trong kế hoạch này?”
Viktor chững lại. Đôi mắt anh ta mở to ngạc nhiên. Anh biết bản thân mình được đặt vào vị trí nào của kế hoạch. Ngài Lennox muốn anh tham gia chuyện này như một bài kiểm tra về những gì lão đã dạy. Nhưng thực sự có đúng như vậy không thì không chắc, gia đình đó chưa bao giờ thực sự là một mái ấm đúng nghĩa. Chỉ có những đòn roi và sự phỉ báng, ngoại trừ Fasmict, người duy nhất yêu quý anh. Vì vậy, Viktor sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.
“Hãy giúp tôi, bảo vệ Fasmict.” Anh lên tiếng, như van lơn.
“Thằng nhóc đó hả.” Ánh mắt hai người họ chạm nhau. Trong khoảng khắc, ông biết đó là sự cầu khẩn. “Tôi không chắc về điều đó. Nhưng tôi có thể làm hết sức mình. Còn điều gì cậu muốn nói với chúng tôi không?”
“Zero, thực sự đang ở đó phải không?”
“Phải.”
“Tôi hi vọng cậu ta chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này.”
“Cuộc chiến chỉ chấm dứt khi Chúa tể cùng những kẻ đi theo ông ta bị tiêu diệt. Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì phải không?”
“Tôi hiểu.” Viktor đáp với một chất giọng vô hồn.
“Tôi nghĩ cậu nên trở về nếu không muốn bị nghi ngờ.”
Viktor gục gặc đầu cứng nhắc và ngó qua Kyra một lần nữa rồi bước thẳng ra cửa.
“Ông chắc đó không phải là một cái bẫy chứ?” Claire lên tiếng. “Và chúng tôi thì sao?”
“Thực ra, sự xuất hiện của mọi người là không cần thiết. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, John giao cho tôi nhiệm vụ trông coi thằng bé, tôi không đẩy nó vào chỗ chết đâu.” Mordin đáp một cách thoải mái.
“Tức là chúng tôi chỉ làm vướng chân? Phần nào đó, tôi hiểu rằng, sức nặng mà thành viên gia đình Gristendusd đang gánh lấy.”
“Ồ không cô gái, haha, tôi không hề nói vậy. Nhưng đây cũng là một bài thử nghiệm cho Zero, vì vậy nếu không thể trở thành một thứ gì đó hơn người-bình-thường thì cậu ta sẽ thất bại trong cuộc chiến này. John đã thất bại. Anh ta đã không vượt qua được chính mình.”
“Đó là cái giá phải trả?”
“Một cái giá rất đắt!”
Claire chuyển hướng nhìn về phía Kyra, cô bé vẫn im lặng.
“Tôi nghĩ tới những người ở lại và chịu đựng nó mỗi ngày.” Claire nói tiếp.
“Tôi hiểu điều đó.” Mordin trầm ngâm. “Luôn có những nỗi đau chẳng bao giờ quên được. Nhưng kẻ đi trước luôn được gọi là anh hùng.”
“Hừ, những tên khùng thì đúng hơn. Nếu như ngài Bristan chịu lắng nghe...”
“Không đâu, cô gái, Bristan biết điều gì sẽ tới. Anh ta đã mở cho John một con đường mà John sẽ không bao giờ làm được nếu thiếu điều đó.”
“Ý ông là?” Claire hỏi lại.
“Phải, ý tôi là vậy đấy, chỉ tiếc là John vẫn thất bại. Nhưng sự thất bại của anh ta là điều cần thiết để mở ra một niềm hi vọng khác.”
“Ông nói cứ như mọi chuyện được sắp đặt vậy!”
“Không hề. Nhưng gác lại chuyện đó đã, anh bạn thanh tra của chúng ta sao rồi?”
Claire nhún vai: “Anh ta vẫn an toàn.”
“Chúng ta đã giao lại chiếc hộp cho anh ta cất giữ.” Mordin nói. “Vì vậy, cho tới khi Zero sẵn sàng, sự hiện diện của anh ta là không được phép.”
“Nhiều khi tôi tự hỏi sao ông phải đóng giả trở thành một gã-điên-khùng như vậy?”
“Đó là một vỏ bọc an toàn. Ít ra chẳng ai đề phòng một lão già ốm yếu và điên khùng cả.”
Nói rồi, Mordin chậm rãi đứng dậy. Victim vẫn còn gào rú tức giận ở phòng bên cạnh, có vẻ như anh ta đang bắt nạt lũ người máy giúp việc của giáo sư Liston.
“Claire.” Lão lên tiếng khi ra tới cửa. “Cô có biết ai đó trong gia đình Gristendusd có tên là BlackHand không?”
“BlackHand?” Claire nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đáp. “Tôi chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ.”
Mordin khẽ cúi mình chào tạm biệt. Đúng là một lão già kì quặc. Thực tế, cô không phải người hứng thú về chuyện bên ngoài, điều quan tâm duy nhất là những người của dòng họ Mathael - những người cô thực sự coi là gia đình. Nhưng giờ gần như chẳng còn một ai nữa, hít một hơi dài chán nản, Claire nghĩ mình nên lại chỗ Victim trước khi giáo sư Liston về, ông ý chắc chắn sẽ không vui chút nào về đống bừa bộn mà anh ta gây ra…
Bình luận
Chưa có bình luận