Căn phòng mỗi phút lại rung lên bởi những chấn động mạnh cùng với tiếng la hét bên ngoài vang lên một cách nhịp nhàng khiến khung cảnh dịu dàng của cánh đồng thảo nguyên không thể nào khiến tôi quên đi cuộc chiến đang diễn ra ở bên ngoài một giây phút nào. Bởi vì tôi sợ chỉ cần mình chợp mắt một lúc thôi, những tin tức đáng sợ sẽ tới, những cái chết không thể nào tránh khỏi…
Bọn trẻ chúng tôi không được bước chân ra ngoài vào lúc này, nhưng Crystal một mực muốn biết tình hình cuộc chiến vì thế giáo sư Liston đã cho chúng tôi theo dõi mọi thứ qua vệ tinh. Ba hướng của khu phố ngập tràn khói lửa kể từ khi tướng Fill thông báo với chúng tôi về các cuộc tấn công.
“Bryan, bên đó hôm nay thế nào?” Tiếng Victim vang lên trong màn hình. “Đừng để cái đầu trọc của mình thêm sẹo nhé.”
“Im và lo cho bản thân mình đi!” Bryan đáp trả sau khi anh quật mạnh một tên xuống đất. “Luôn nhớ rằng tôi rất mong chờ cái chết của cậu đấy!”
“Giờ không phải lúc đâu hai người!” Claire chen ngang một cách bực bội, cô vội vàng bật khiên chắn ở tay lên khi một tên khác chồm tới và hất hắn ra sau. “Bọn chúng ngày càng đông hơn nữa!”
“Thực sự thì tên Chúa tể này đã bắt bao nhiêu người vậy?” Victim cáu kỉnh hỏi.
“Khi nào trở thành một trong số bọn chúng thì báo cho tôi biết nhé.” Bố John lên tiếng nhắc nhở. Ông đang ở chính giữa của khu phố và luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào cần thiết. “Chúng chỉ là những con tốt thí mạng thôi.”
“Chúa tể đáng kính lại sợ phải đối đầu với chúng ta một cách công bằng sao?” Victim giễu cợt.
“Đây là một cuộc chiến…” Bryan phản pháo, anh nhẹ nhàng bật lên để tránh cú vồ đến từ hai phía. “…và người ta có thể làm mọi thứ để cắt cái đầu của cậu ra đấy, nhóc con!”
Một tiếng nổ lớn vang lên, màn hình bên phía Victim bị che mờ bởi khói bụi.
“VICTIM!!!!!!!” Tiếng Claire hét lên khiến mọi người lo lắng nhìn về phía anh ta.
Một cơn gió tràn qua cuốn đi lớp tuyết bụi mù mịt để chúng tôi có thể nhìn thấy chuyện gì vừa diễn ra, đôi chân Victim khụy xuống để chống đỡ sức nặng của một đôi bàn tay đen đúa và to lớn bổ mạnh xuống đầu mình. Thật may mắn, anh ta đã kịp bật chiếc khiên ở tay mình lên. Nhưng sức nặng từ cú giáng đó khiến mặt tuyết dưới chân anh lún xuống vài phân. Hắn cao hơn Bryan một cái đầu, tôi đoán vậy, hắn không còn giống một con người nữa, da đen đúa và đôi mắt hằn lên những vạch máu đáng sợ.
“Tuyệt lắm!” Victim nở một nụ cười ngạo nghễ.
Anh đẩy mạnh đối thủ của mình lùi lại về phía sau. Victim đứng thẳng người lại và phủi bụi trên áo kiểu cách, một vài động tác vặn vẹo đáng ghét, anh ta vẫy vẫy đối thủ một cách đầy khiêu khích: “Lại đây nào, chàng trai.”
Nhưng nụ cười đó dần khựng lại bởi những lo sợ, phía sau hắn, một binh đoàn đang tiến tới. Chúng giống hệt nhau và sẵn sàng nghiền nát mọi thứ…
Hai Ngày trước…
“Tôi cần người của anh bố trí tại các khu nhà này.” Ngài thủ lĩnh chỉ vào tấm bản đồ mô phỏng của khu phố Clander. “Tôi sẽ để người của mình đối đầu trực tiếp với bọn chúng. Các anh hỗ trợ từ xa.”
“Anh chắc là muốn như vậy chứ?” Tướng Fill hỏi lại. Vẻ hồ nghi lộ rõ trên đôi mắt màu nâu đậm của ông.
“Tôi hoàn toàn chắc chắn điều đó.” Bố John bật cười. “Thứ lỗi cho tôi phải nói rằng nên để dành cho những người chuyên nghiệp.”
Tướng Fill nhíu lông mày lại. Tôi biết ông ta khó chịu về điều này, nhưng tôi thích từ chuyên nghiệp ấy lúc này. Nó thật đầy mỉa mai và hài hước.
“John, nếu làm vậy…”
“Tin tôi đi, tất cả bọn họ đều sẵn sàng cho điều này.”
“Ý tôi không phải vậy, anh đừng quên rằng chúng tôi là lực lượng duy nhất phối hợp với anh tại đây.”
“Chính vì vậy mà tôi không tin tưởng ai để giao cho các anh bảo vệ an toàn cho lũ trẻ nhà tôi.”
Tôi đã hiểu ông ý muốn gì, bố John muốn đối đầu trực diện với Chúa tể. Đó không hơn một hành động tự sát.
Tôi không thể hiểu nổi, tại sao Hội đồng tối cao lại đứng ngoài chuyện này? Họ đang sợ hãi sao? Hay họ chờ đợi kết quả sự thương vong của hai bên và chọn chủ cho mình? Lũ hèn nhát…
Trong khoảnh khắc, tôi thấy bố John nhìn mình và lắc đầu. Tôi không hiểu ý nghĩa của cái lắc đầu đó. Nhưng ánh mắt của ông dường như đâm xuyên qua tôi vậy. Thật kì lạ và có gì đó đáng sợ, dạo này gần ngài thủ lĩnh thường chăm chú nhìn tôi với một ánh mắt như vậy. Nó khiến tôi không được tự nhiên cho lắm.
Chiều nay giáo sư Liston sẽ mang những món đồ của mình tới phục vụ cho cuộc chiến, thực tế mà nói thì tôi khá hứng thú với chuyện này. Cố tưởng tượng ra ông ấy sẽ chế tạo ra những thứ vũ khí đáng sợ một cách hào hứng, giáo sư Liston lại chỉ mang đến hai món đồ. Một chiếc găng tay có màu bạc và một con dao thiết kế rỗng ở giữa trông khá ấn tượng, nhưng nó vẫn chỉ là một con dao bé xíu. Có vài tiếng xì xào cất lên, tôi biết mà, họ không định đưa mạng sống của mình đặt vào những thứ này đâu. Giáo sư Liston có vẻ lúng túng, ông đang đeo chiếc găng tay một cách khó khăn.
“Chiếc găng tay này…” Ông nói. “Tôi tạm gọi nó là Second-Hand.”
“Ý ông là ‘hàng phế phẩm’?” Một anh chàng nào đó hỏi lại và họ cười ồ lên.
“Đại loại vậy…” Giáo sư nở một nụ cười không mấy vui vẻ cho lắm. “Thực chất nó là một tấm khiên chắn…Như thế này.”
Ông nắm chặt tay đeo găng lại và từ mu bàn tay bật ra một chiếc khiên lớn đủ để che chắn nửa trên của mình.
“Chiếc khiên này làm từ Virium.” Giáo sư nói tiếp. “Chắc tôi không cần nói nhiều về thứ vật liệu đó nữa….Còn đây là vũ khí của các bạn (lần này thì tôi không nghe thấy tiếng cười nào nữa, họ đang tập trung). Thực tế thì nó không phải một con dao…”
Giáo sư Liston vẩy mạnh con dao trong không khí và lưỡi dao kéo dài ra trở thành một thanh kiếm.
“Hết xẩy!” Vicitm kêu lên. “Nhưng sao nó lại rỗng ở giữa vậy?”
“Câu hỏi hay đấy.” Giáo sư Liston nháy mắt với anh ta.
Ông ấn vào nút nhỏ ở chuôi kiếm, lưỡi kiếm bỗng rung lên, nó nhanh tới nỗi mắt thường khó có thể thấy rằng nó đang chuyển động. Một lúc sau thanh kiếm bắt đầu chuyển sang màu đỏ nóng nực. “Đó là lý do tôi làm rỗng thanh kiếm. Hiện giờ nó có thể cắt hầu như mọi thứ một cách dễ dàng.”…
Một ngày trước….
Hôm nay chỉ có lũ trẻ chúng tôi ở nhà, họ đã có mặt tại mọi nẻo đường theo đúng như những gì bố John vạch ra để sẵn sàng chiến đấu. Sự lạnh lẽo của khu nhà khiến chúng tôi cảm thấy rờn rợn. Cô July cũng đã nhận lời giúp đỡ giáo sư Liston. Martin thì luôn tỏ ra mình thật mạnh mẽ nhưng tôi biết thừa là anh ta chỉ cố ghi điểm với Crystal mà thôi, đúng là ngốc. Kyra và tôi lo việc nấu nướng lúc này ít ra thì nó cũng khiến tôi đỡ đi phần nào những suy nghĩ lo lắng.
“Zero, đó là muối không phải đường.” Kyra nhắc nhở.
“Ồ, xin lỗi.” Tôi toe toét cười trong khi đó lấy một hũ màu trắng khác.
“Chắc hẳn là bạn chưa nấu ăn bao giờ.”
Tôi gật đầu một cách ngoan ngoãn.
“Cũng phải thôi.” Kyra mỉm cười đáp lại.
“Có điều gì đó rất lạ ở bố John.” Thật khó để nói những điều này, nhưng ngoài Kyra thì tôi không biết sẽ phải nói với ai nữa. “Ánh mắt của ông,… nó khiến mình thấy sợ.”
“Mình cũng cảm thấy điều đấy.” Kyra ngừng khuấy nồi súp. Sắc mặt cô bạn nhạt đi đôi chút. “Bác ấy, từ sau chuyện ở thánh đường Morgan, có điều gì đó…khác lạ.”
“Dạo gần đây ông hay …”
Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gọi vội vã của Martin, anh chàng và Crystal đang nhìn chăm chú phía bên ngoài cửa sổ.
“Hai đứa nhìn ra cửa kìa!”
Trong màn đêm lạnh giá, một dáng người mảnh khảnh đang bước đi chậm rãi về phía khu nhà. Tôi có thể nhìn thấy rõ đó là một cô gái, nhưng thật kì lạ, cô ấy chỉ mặc đúng một chiếc váy màu xám trong thời tiết rét buốt như bây giờ. Bụng tôi sôi lên, cổ nghẹn lại, có điều gì trong tôi đang thổn thức. Những người Bảo vệ ở cổng khu nhà cũng nhận ra điều đó. Họ đưa vũ khí về phía trước và tiến tới một cách thận trọng. Kyra và Crystal đều đưa tay ngăn đi tiếng hét lên sợ hãi khi bàn tay cô ta nhẹ nhàng lấy đi mạng sống của họ một cách dễ dàng. Máu đỏ vây quanh cô ta tạo nên một bức tranh chết chóc. Và cô ta ngẩng lên phía chúng tôi, ánh mắt đó giống hệt như tôi đã từng nhìn thấy trước đây. Chỉ bằng một cái nhún người cô ta phi thẳng qua ô cửa kính trước sự kinh hãi của chúng tôi.
“CHẠY!” Kyra kéo mạnh tay tôi về phía trước.
Cả bọn chạy thẳng tới phòng tôi và khóa lại. Khung cảnh trong phòng lúc này chỉ đơn giản là phòng ngủ của tôi, không còn những hình ảnh đẹp đẽ nữa.
“Nó là thứ gì vậy?” Martin kêu lên.
“Em không biết nữa.” Crystal đáp lại một cách sốt ruột. “Nhưng chắc chắn nó là người của Chúa tể!”
“Hắn sợ một bọn nhóc sao? Ý anh là chúng ta đâu có gây nguy hiểm gì cho hắn đâu.”
“Biết chết liền.”
“Em không nghĩ Chúa tể chỉ phái một kẻ duy nhất đi truy sát chúng ta đâu.”, Kyra lên tiếng.
“Em cũng nghĩ vậy.” Crystal nói. “Lần trước thì đó gần như là một đội quân rồi.”
“Nó đi lạc chăng? Em nghĩ sao hả, Zero?”
Tôi lắc đầu lặng lẽ trước khi cố gắng nhớ lại vụ đụng độ lần trước và nói: “Em có cảm giác lạ về cái thứ này. Cảm giác như thể nó hoàn toàn không có chút ý thức nào. Khác hẳn với Pig of Shadow!”
“Điều đó khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn đấy!” Crystal đáp.
Cả đám im lặng nhìn nhau, giờ đã 3h sáng rồi, có lẽ thứ đó lúc này đang lục tung khu nhà này để tìm kiếm chúng tôi. Nghĩ tới điều đó, tôi khẽ rùng mình. Mọi thứ tĩnh lặng một cách kì lạ, gió rét đã tạm ngừng lại để tôi có thể thấy rõ ánh trăng đang tỏa sáng ngoài kia. Nếu là một ngày bình thường thì có lẽ tôi không bao giờ bỏ lỡ một đêm tuyệt vời như thế này để thả mình vào những mơ mộng.
“Mọi người nghe thấy gì không?” Tôi hỏi.
Ba người còn lại lắc đầu, tôi thận trọng tiến tới ban công.
“Zero, anh làm gì vậy?” Crystal hỏi một cách lo lắng.
Phớt lờ nó để bước tới mở cửa kính, mọi thứ im ắng, nhưng đâu đó ngoài xa kia, tôi có thể nghe thấy những tiếng la hét, những hình ảnh của một cuộc chiến đang diễn ra. Bỗng đèn vụt tắt, một âm thanh lớn vang lên khiến cả đám giật bắn mình, lửa và khói bốc lên trong sự ngỡ ngàng. Vụt qua trên bầu trời sâu thẳm, những chiếc máy bay chiến đấu đang phóng thẳng về phía trước. Cánh cửa phòng bị hất tung ra một cách thô bạo kéo chúng tôi về hiện tại. Cô ta đang đứng đó, lạnh lẽo và khát máu. Kyra gần như ngay lập tức kéo tôi về phía sau cô bạn.
“Ze... ro...” Những tiếng rít lên run rẩy trong không khí, cô ta cất tiếng gọi. “Đến... đây...”
Vậy là nó chỉ cần duy nhất tôi mà thôi, giờ có lẽ là lúc đối diện sự thật như bố mẹ trông đợi. Nó vẫn đứng đó, không nhúc nhích chút nào, chỉ có giọng nói run rẩy đang phả vào không khí. Mặc cho mọi người ngăn cản, từng bước một, tôi đối diện với nó một cách rõ ràng nhất. Tôi không hề sợ hãi, tâm trí mách bảo rằng, không có gì phải sợ cả, đó là những gì tôi phải làm. Khi chỉ còn cách vài bước chân, thanh âm văng vẳng chợt biến mất, tôi giật mình thoát khỏi cơn mơ mộng. Cô ta nhún người phóng những móng tay chết chóc về phía trước. Trong khoảnh khắc, nguồn áp lực to lớn tới nghẹt thở khác vụt lên phía sau..
“Chưa phải ngày hôm nay đâu, bé con.” Giọng nói đầy uy lực vang lên ngay bên cạnh, và bàn tay của thần Chết bị chặn đứng.
Đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc dài che kín nửa khuôn mặt với những vết sẹo nhằng nhịt cùng chiếc áo khoác nổi bật hẳn lên trong đêm tối. Cảm giác lạ thường ôm ấp lấy không khí xung quanh thật dễ chịu, ông dễ dàng hất nó ra xa.
“Rác rưởi.” Những lời lẽ đầy khinh miệt được phả ra trước khi bẻ gãy chiếc cần cổ của đối thủ. Sau đó, ông quay lại nhìn tôi chăm chú. “Zero?”
Tôi không thể đáp, toàn thân đang run lên sợ hãi cùng tâm trí bị đè nén hết mức có thể.
“Đừng sợ hãi. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu...”
Và rồi ông biến mất nhanh như cái cách mà ông đã xuất hiện cứu tôi. Cùng lúc đó, đèn sáng trở lại và tướng Fill cùng quân đội ập vào.
“Cậu ổn không?” Tiếng hỏi vội vã gần như ra lệnh khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Tôi lặng lẽ lắc đầu.
“Được rồi, giờ mọi người theo ta!... ta tin rằng bọn cháu đều muốn ở ngoài đó. Lúc này.”
Bình luận
Chưa có bình luận