Bryan tức tốc phóng xe như bay đưa chúng tôi về nhà, anh không quên đón luôn cả cô July tới nhà tôi. Họ sẽ an toàn hơn khi ở đó. Khuôn mặt cô tái nhợt và hoảng hốt, cô ôm hai con vào lòng nức nở vui sướng khi thấy chúng vẫn ổn, ít nhất là vào lúc này.
“Kenji đã thất bại? Bố tôi đã rất tin tưởng ông ấy!” Tôi lên tiếng hỏi khi đang đi qua khu phố Clander số 6.
“Có lẽ chúng ta đã tính toán sai.” Bryan đáp một cách sốt ruột, anh đang cố gắng lách qua những dòng người đang náo loạn trên các khu phố, người ôm mặt khóc nức nở, người chắp tay cầu nguyện trong giá lạnh với hai hàng nước mắt trải dài. “Thủ lĩnh đời trước của nhà Samanosuke đã từng phục vụ cho Chúa tể Slayveter nhưng ông ta thì không, tôi không biết vì sao nhưng John hoàn toàn tin tưởng ông ta. Anh ấy đặt niềm tin khi giao nhiệm vụ bảo vệ ngục tù Leapstull. Nhưng giờ thì... nó đã vỡ!”
“Không thể ngờ rằng chuyện này lại có thể xảy ra.” Cô July nói, nước mắt cô vẫn chưa ngừng lại.
Chúng tôi nhìn nhau im lặng sợ hãi.
“Nó đã xảy ra và chúng tôi sẽ ngăn chặn hắn ta một lần nữa!” Bryan khẳng định điều đó.
Cô July không nói gì nữa, chỉ gật đầu một cách khó khăn và lẩm bẩm: “Chúa ơi!”
Tôi không nghĩ chúa có thể giúp ai điều gì bây giờ, phụ thuộc vào chính chúng tôi mà thôi, nhưng không thể tưởng tượng ra nó lại diễn ra nhanh như vậy. Tôi nhìn Kyra, những nét lo âu hiện rõ trên gương mặt, mặc dù cô bạn đang cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi cũng không thể nói tiếp điều dang dở đó vào lúc này, tôi sợ hãi nghĩ tới bố mẹ ở ngoài kia, trong đống lửa rực cháy đang cào xé màn đêm tuyệt vọng này.
Quân đội bắt đầu được huy động đi dọc hành lang các khu phố, họ thông báo tình trạng khẩn cấp đang xảy ra và yêu cầu toàn bộ dân chúng không được ra đường vào lúc này. Ngôi nhà của chúng tôi là nơi tập trung nhiều người nhất, họ lập cả một hàng rào phong tỏa từ bên ngoài. Chúng tôi bị chặn lại khi tới gần đó. Một người đàn ông cao lớn với bộ đồ chuyên dụng của lực lượng phản ứng nhanh TimeTraveler tiến đến. Bryan bước ra nói chuyện với ông ta, ông ta cao hơn Bryan hẳn một cái đầu, ria mép gần như che kín miệng và đôi mắt được giấu sau một cặp kính đen. Một lát sau, tôi thấy ông ta tiến lại và ngó đầu vào trong.
“Vậy đây là quý tử nhà Gristendusd, hân hạnh cho tôi.” Ông ta nói một cách lịch thiệp trước khi ra hiệu cho phép chúng tôi vào nhà của mình.
Bố mẹ vẫn chưa về khiến cho niềm bất an trong tôi dâng lên. Crystal ở ngay sau lưng tôi trông con bé cũng đang bàng hoàng cực độ, cột lửa phía xa vẫn bùng lên mạnh mẽ, chúng tôi có thể nghe rõ từng tiếng nổ lớn vang lên. Dường như tiếng ai đó la hét thảm thiết phảng phất trong không khí. Bryan đang gọi điện thoại, mặt anh đỏ gay gắt và cố gắng gào lên át đi tiếng ồn ào bên kia.
Một tiếng nổ cực lớn khác vang lên. Mặt đất rung chuyển xô ngã tất cả chúng tôi, điện vụt tắt. Tôi vội vàng kéo lấy bàn tay của Crystal trong đêm tối và ôm chặt lấy nó để chắc chắn rằng con bé an toàn. Quân đội lao nhanh vào khu nhà và chiếu sáng trở lại khiến tôi nhận ra, mình đang ôm cô bạn.
“Mọi người không sao chứ?” Viên chỉ huy ra lệnh đỡ chúng tôi đứng dậy.
“Có chuyện gì vậy?” Bryan gần như hét lên.
“Ngục tù Leapstull đã bị phá hủy hoàn toàn.” Ông ta đáp lại một cách khó khăn, sự giận dữ pha lẫn lo lắng phả ra khàn đặc. “…Hắn đã cho nổ toàn bộ.”
“Bố mẹ tôi thì sao?” Tôi hỏi nhưng lại sợ hãi phải nghe câu trả lời.
“Họ đã rút kịp khỏi đó.” Ông trao cho thằng nhóc một cái nhìn trấn an. Những lời phát ra đó làm tôi thở dài nhẹ nhàng.
Cô July ôm lấy hai đứa. Họ còn sống. Đưa ánh mắt về phía Crystal, gương mặt lấm lem của con bé đã giãn ra đôi chút. Bàn tay cô bạn đặt lên vai dịu dàng, an ủi khiến tôi ước gì có thể ôm Kyra một lần nữa.
Một đêm dài nữa qua đi, tôi không thể chợp mắt được dù chỉ một lúc, sợ rằng khi mình thức dậy, những điều đáng sợ sẽ ập tới cùng lúc. Tôi muốn mình phải luôn tỉnh táo, ít nhất là cho tới khi họ trở lại! Và họ đã quay về vào chiều hôm sau, bố mẹ tôi và những người nhà Mathael nhuốm một màu đen của khói pha lẫn bụi bẩn và một chút máu trên gương mặt. Họ không nói năng gì thêm chỉ vội vàng vào phòng tắm để trút bỏ những thứ đó trước khi triệu tập tất cả mọi người. Những người giúp việc cố gắng làm những món ăn ngon nhất nhưng liệu rằng ai trong số những người ở đây thể nuốt trôi chúng vào lúc này?
“Chúng ta đã thất bại.” Bố John nói. Sự thất vọng và chán nản thể hiện rõ mồn một. Ông uống hết một cốc đầy rượu mạnh. “Kenji đã cố gắng hết sức bảo vệ nơi đó, chúng ta đã tới muộn để có thể cứu được ông ấy. Điều duy nhất chúng ta làm được là bỏ mặc ngục tù Leapstull bị phá hủy!”
“Đó không phải lỗi của anh John. Chúng ta không thể ngờ rằng hắn lại có thể làm được điều đó.” Bristan nói. “Ai đó đã giúp hắn làm việc này. Và chúng ta biết kẻ đó cũng là một thiên tài về khoa học.”
“Phải, kẻ đó đã tìm được cách cắt đứt hệ thống điện của ngục tù Leapstull mà không làm ảnh hưởng tới thành phố ARM - 1!”
“Tôi sẽ giúp anh tìm ra hắn là ai, John.” Ông chỉ huy lên tiếng.
“Cám ơn anh, Fill, ý kiến của Nhà lớn như thế nào?” Bố John hỏi.
“Họ đã làm tất cả những gì có thể.” Fill đáp. “Hiện giờ chúng tôi đã phong tỏa mọi nẻo đường, nhưng nếu chúng ta không kìm hãm được Chúa tể thì hắn sẽ bùng nổ chiến tranh ra toàn thế giới, tôi e rằng lúc đó….”
Ngài thủ lĩnh đưa tay ngắt lời ông ta: “Chúng ta sẽ làm được. Ông tôi đã từng chiến thắng, tôi sẽ lặp lại điều đó…một lần nữa!”
Ánh mắt của bố xoáy sâu vào viên chỉ huy.
“Tôi hi vọng điều đó. Nhưng nếu có bất kì nguy hiểm gì xảy ra ngoài tầm của anh, chúng tôi sẽ thực hiện cách của riêng mình.” Fill cảnh báo.
Ông đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
“Lão Lennox cùng hai tên phản bội Hales, Meredith có lẽ là những kẻ vui mừng nhất lúc này!” Giọng hiện rõ sự khinh miệt tức giận.
“Tôi không bất ngờ lắm về điều này. Nhà Belling có thể gặp nguy hiểm. Bà Lolyta chưa bao giờ là một Thủ lĩnh dũng cảm như mẹ của bà ấy. Đối với Chúa tể thì đó không phải vật cản gì nhưng với Lennox thì hắn luôn muốn đá bà ấy như một quả bóng vậy.” Bristan nói.
“Trong trường hợp đó, Bristan.” Bố John đáp lại một cách thoải mái. Ông khẽ ngả người ra sau thư giãn. “Lolyta sẽ rất vui sướng khi được giáp mặt với ông ta trên chiến trường, đừng lo. Sau khi phá hủy ngục tù Leapstull, chắc chắn Chúa tể sẽ cần một khoảng thời gian để xây dựng căn cứ và tạo ra đội quân mới. Chúng ta cần giải cứu cho Kenji và bổ sung lực lượng để đón tiếp hắn một lần nữa.”
Bố nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Bao giờ họ tới Bristan?”
“Tối nay, sự việc ở ngục tù Leapstull chắc chắn đã lan rộng.” Bristan đáp. “Họ sẽ không ngồi yên đâu. Nhưng John, anh phải cân nhắc thật kĩ càng trước khi quyết định.”
“Tôi biết rồi.” Ngài thủ lĩnh lạnh lùng đáp. “Giờ chúng ta có chuyện quan trọng phải làm trước.”
Mọi người im lặng hướng về phía chiếc ghế chính giữa. Không khí im lặng hoàn toàn, bố chậm rãi nhìn quanh một lượt.
“Zero, Crystal.” Ông cất tiếng về phía hai đứa. “Giờ có một việc khác ta cần hai con làm ngay bây giờ.”
Chúng tôi im lặng không đáp. Nhịp thở trong lồng ngực gần như không còn nữa, các dây thần kinh của tôi đang căng ra để cố gắng chấp nhận những điều kinh khủng khác nữa đang tới.
Bố John đưa mắt lướt qua hai đứa một lượt trước khi nở một nụ cười: “Ồ, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Ta chỉ muốn nói là chúng ta sắp tiếp đón những vị khách quý và ta mong là các con sẽ thật tử tế với họ.”
Tôi và Crystal thở phào nhẹ nhõm.
“Bao lâu nữa người đó sẽ tới vậy?” Tôi hỏi.
“Tầm ba hoặc bốn tiếng nữa. Con nên nghỉ ngơi một chút cưng à.” Mẹ đáp lại tôi và mỉm cười thích thú. “Không tệ đâu, Zero.”
Nhe răng cười đáp lại, bà nói đúng, tôi sẽ về phòng để nghỉ ngơi một lát, tôi thật sự thấy mệt rồi. Bộ đồ mặc từ chiều hôm qua cho kế hoạch của mình vẫn chưa được thay ra. Căn phòng giờ lại là một đồng cỏ mướt xanh, mềm mại và êm dịu trong đêm tối. Nhưng trước khi tận hưởng khung cảnh này, tôi tiến vào phòng tắm và để mặc cho nước ấm nhảy múa, xoa bóp các giác quan đang mềm nhũn ra vì mệt mỏi, trước khi cố gắng vươn người thoải mái hết mức có thể trên giường.
Gió bắt đầu nổi lên nhè nhẹ, những con đom đóm đang núp trong các bụi cỏ thả mình theo những dòng chảy đó một cách uyển chuyển, tôi ngắm nhìn mọi thứ một cách say sưa, đó luôn là khung cảnh tôi thích nhất, được thả mình nằm giữa thiên nhiên êm dịu và tận hưởng không khí trong lành.
“Thật đẹp.” Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Trái tim tôi lại phát ra những tiếng hân hoan, Kyra đang đứng ngoài cửa, mái tóc dài buông ra mềm mại. Má lúm của cô bạn lại hiện lên trên gương mặt đáng yêu ấy. Bức tranh của tôi đẹp hơn bao giờ hết khi Kyra xuất hiện vào lúc này.
Cô bạn nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống cạnh tôi.
“Hình ảnh này thật đẹp và hình như có thêm cả hiệu ứng cảm giác nữa.” Kyra nói một cách thích thú. “Mình có thể cảm thấy sự êm dịu, cứ như là đang ở đó thật vậy!”
“Giáo sư Liston đã làm cho mình căn phòng này.” Tôi nói. “Một món quà khi mình lên bảy tuổi. Điều tuyệt vời nhất mà mình từng được nhận.”
“Một món quà rất đặc biệt!” Cô bạn không giấu nổi sự ghen tị.
“Đây là nơi mình thích nhất.” Tôi nói tiếp. “Không còn lo lắng bài tập mỗi ngày của thầy Skane, không còn sợ trò đùa đáng sợ nào của Fascmits, không còn …”
Tôi bỏ lửng câu nói một cách khó khăn. Trong giây lát, tôi bị kéo về thực tại tàn nhẫn.
“Đừng!” Kyra ngăn tôi lại. “Hãy nghĩ tới những điều…bình thường.”
Ánh mắt chúng tôi trao nhau một cảm xúc khó tả.
“Bạn nói đúng.” Tôi hướng cái nhìn của mình về phía bãi cỏ xinh đẹp. “Những sự thật rằng mình kì dị dường như tan biến khi mình ở đây…”
“Mình thì chưa bao giờ nghĩ bạn như thế cả!” Kyra nói. “Một mớ nhảm nhí.”
Tôi im lặng và nhìn vào khoảng không vô tận.
Tôi tự hỏi nếu Fascmits chỉ chú ý tới mình tôi thôi thì liệu rằng tôi có những người bạn như bây giờ không? Hay họ cũng chỉ đứng đó cười đùa thích thú mỗi khi Fascmits hành hạ tôi? Họ có tới giúp tôi không hay sẽ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại? Tôi thật sự không muốn một mình tới trường mỗi ngày, không muốn ngồi một mình trong thư viện và không muốn mỗi ngày trốn tránh mọi thứ ở đây. Tôi sợ…
“Bạn đã rất tuyệt đấy.” Lời nói của cô bạn kéo tôi về thực tại. Cô bạn nhún vai. “Về bữa tiệc tối qua. Mình đã tin là bạn không can đảm như vậy.”
“Ơ… mình… mình… Martin và Crystal…” Tôi lúng túng nói. Tôi biết mình đang lắp bắp như một thằng ngốc.
“Dĩ nhiên là mình biết họ bày trò gì.” Giọng cô bạn có chút trách móc. “Dễ thôi mà.”
Tôi cúi mặt xuống để không cho cô bạn nhìn thấy khuôn mặt đang nóng ran lên của mình. Cô bạn thật thông minh nhưng tôi lại không muốn sự thông minh đó có tác dụng vào lúc này.
“Viktor…” Nghe tới cái tên đó tôi chỉ muốn lộn ruột, ước gì Kyra không nói ra cái tên đó một cách âu yếm tới vậy. “… Anh ấy là một người đáng mến. Tất nhiên rồi, ai cũng nghĩ vậy mà…”
“Viktor rất tuyệt phải không?” Tôi đang nói cái quái gì vậy, tôi điên mất rồi!
Kyra hơi bất ngờ vì câu hỏi, má cô bạn khẽ ửng lên, có lẽ họ đã…
“Đúng vậy.” Kyra đáp. “Một người bạn tốt.”
Tôi tròn mắt nhìn cô bạn đang bật cười thích thú. Không khí xung quanh tôi dường như đang ngừng lại, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai. Kyra vẫn nhìn tôi chăm chú giống cái cách thằng nhóc đối diện đáp lại. Có chút gì đó kì lạ trong đôi mắt nâu ấy, sự háo hức chờ đợi,... Khuôn mặt của cô bạn đang tiến gần tới hay chính tôi đang di chuyển? Tôi có thể cảm nhận rõ nét hơn bao giờ hết gương mặt đáng yêu ấy, đôi má lúm hiện lên trong đêm tối bởi ánh sáng nhiệm màu của những con đom đóm đang chầm chậm bao quanh chỗ hai đứa tôi đang ngồi. Chúng tạo thành một dòng sông mềm mại, êm đềm. Đôi môi ấy không còn xa nữa…
Hai đứa tôi giật mình vội vã nhìn về phía cửa ra vào bởi tiếng đằng hắng pha lẫn tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Crystal đang đứng đó, nó đang cố bày ra vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt đang bị lệch đi vì kìm nén việc phá ra cười. Tôi thề là nhiệt độ đang lan tỏa trên mặt tôi có thể làm bốc hơi mọi thứ một cách nhanh chóng. Nếu có nơi nào tăm tối để chui vào giấu mình trong đó, có lẽ tôi sẽ không suy nghĩ gì nhiều đâu!
“Bố cho gọi anh xuống…” Crystal lên giọng. “… Họ đã tới!”
“À, ờ,… vậy à…” Tôi đáp lại một cách yếu ớt như thể đó chỉ là tiếng thở vậy.
Không khí đang dần tràn lại vào lồng ngực một cách chậm rãi. Những dòng suy nghĩ ngắt quãng khi nãy đang trở lại mạnh mẽ kéo tôi về thực tại tàn khốc. Tôi uể oải đứng dậy và bước tới bên Crystal.
“Hẹn gặp lại chị sau.” Crystal nháy mắt một cái với Kyra.
Cô bạn mỉm cười đáp lại.
Chúng tôi chậm rãi bước đi trên hành lang. Mặc dù các cửa kính đã được đóng lại cẩn thận nhưng dường như cái lạnh lẽo thấu xương về đêm vẫn cứ nô đùa quanh đây. Riêng việc nhìn ra ngoài thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình rồi. Từng đợt gió lạnh đập mạnh liên hồi vào kính – nó làm tôi liên tưởng tới các dòng suy nghĩ đang gào thét trong tâm trí của mình, nó cũng lạnh lẽo và đáng sợ như vậy. Và tôi lại mất đi một cơ hội nữa. Nhưng những điều đó chưa đủ làm tôi đóng băng vì thứ Crystal vừa đưa...
“Nè, tặng anh đó.” Crystal chìa tay ra kèm một nụ cười ma mãnh.
Tôi vô thức nhận lấy và đưa lên xem. Đó là một bức ảnh thật đẹp, tôi có thể thấy khoảng cách giữa tôi và Kyra nhỏ như thế nào, chắc chỉ vài millimet nữa thôi. Tôi vẫn còn cảm thấy chút ngây ngất vì phú giây ngắn ngủi đó.
“Cám ơn...”
“Suỵt.” Crystal khụt khịt mũi. “Chẳng có gì để anh phải cám ơn cả. Bức ảnh này coi như là vì anh đã giúp em vở kịch.”
“Nhưng em cũng đã thỏa thuận giúp anh không phải tập với Victim một tháng mà?” Tôi hỏi lại.
“Thì cứ coi như là thưởng thêm cho anh vì vở kịch đã rất thành công.”
Cô bé thụi nhẹ vào vai tôi một cái. Tôi cất tấm ảnh ngay ngắn vào túi của mình. Tạm thời phải gác lại mọi chuyện để thực hiện lời hứa với bố John, tôi và Crystal tự hỏi vị khách ấy là ai? Xét theo những gì bố John muốn ở chúng tôi thì vị khách đó không có nguy hiểm gì và có lẽ là ai đó chúng tôi quen biết chăng.
Tôi chẳng thế nhớ hết được những vị khách đã tới đây. Cả gia đình tôi, Victim, Bryan và tất cả những những người khác đều đứng ngay ngắn trước cửa ra vào của khu nhà. Mọi người đều tỏ ra nghiêm túc và long trọng một cách kì lạ, thậm chí mẹ đã bắt tôi mặc lại một bộ vest mới tinh. Và họ đã tới, từng đoàn xe dài đen kịt chậm rãi tiến tới hàng rào bảo vệ đặt ở vòng ngoài. Họ nhanh chóng được tướng Fill dẫn qua. Tôi đã nhận ra họ là ai, những người thân “còn lại” của gia đình – những con người của lề lối, kiêu ngạo và tối cao của dòng họ Gristendusd…
Bình luận
Chưa có bình luận