Trưa hè tháng sáu nắng dịu, Thu ngồi bên hiên, tựa vai vào cột nhà, buông thõng đôi chân trắng ngọc ngà đung đưa trước cái sân rải sỏi. Tóc nàng đen bóng chảy dài xuống bờ vai gầy, bên trên lớp áo lụa màu thiên thanh, vây quanh cần cổ thon nhỏ đeo vài ba chiếc vòng hạt bằng vàng mảnh khảnh. Một cô người ở ngồi đằng sau chải tóc cho nàng, lược ngà trượt trên những sợi tóc mềm mượt thoang thoảng hương bưởi, chốc chốc lại cầm quạt nan bên cạnh mà phe phẩy.
“Cô có muốn ngủ trưa một lát không ạ?” Người ở tên là Nụ lên tiếng hỏi.
“Mấy hôm nay tôi cứ có cảm giác chẳng yên, nằm không được.” Nàng ngước mắt lên trời, đôi mắt trong veo nâu nhạt phản chiếu ánh trời xanh ngắt la đà vài đụn mây trắng.
Làn da nàng bừng sáng lên khi một tia nắng lọt qua tán lá mà chiếu đến, lấp lánh tựa viên bạch ngọc tinh khôi. Nàng rạng ngời, thanh khiết tựa thần nhân núi Cô Dịch(*) lạc chốn trần gian, khiến cho ai ai gặp qua cũng đều phải nhớ nhung xao xuyến. Dáng nàng mỏng manh khẽ lay động trước vài cơn gió ban trưa yếu ớt thoảng qua. Lỡ mà gió chợt nổi lên mạnh hơn, người ta dễ mà thấy sợ nàng sẽ bay đi mất lúc nào chẳng hay.
* Trang Tử - Nam hoa kinh: Trên núi Rưởu Cô Dịch, có thần nhân ở đó, da thịt như băng tuyết, thơ ngây như gái chưa chồng.
Nụ năm nay mới đôi mươi, chỉ hơn nàng hai tuổi, cơ thể khỏe khoắn có phần thô kệch, làn da nâu bóng màu bánh mật đã hằn lên vài vết nhăn. Chị vốn là con nhà không mấy khá giả, sau cha có đỗ đạt nhưng không cao, làm đến chức tri huyện. Nhưng rồi không may gặp vạ năm Canh Tý(*) mà gia đình tan tác, cũng phải trải qua nhiều gian truân khổ cực mới được nàng thu nhận về. Ở đây, nàng chưa từng buông một lời nặng nhẹ, thậm chí có đôi phần lịch thiệp quá mức. Vậy thôi cũng đủ để chị nguyện tận tụy hết mình.
* Vụ án năm Canh Tý: năm 1780, Trịnh Tông (Trịnh Khải) - con trai lớn của chúa Trịnh Sâm âm mưu nổi loạn giành ngôi thế tử, việc bại lộ khiến nhiều người bị trừng phạt.
“Mấy nay cô ngủ đều không ngon, phải chăng có việc gì lo nghĩ?”
“Cha tôi đã nhiều ngày không về, không biết ngoài kia có chuyện gì nữa.” Nàng đưa mắt ra ngoài cổng biệt viện.
Từ khi mới sinh, nàng đã mất mẹ, cơ thể lại yếu đuối hay bệnh nên hầu như chẳng rời xa khuôn viên biệt viện này. Viện được bao quanh bởi bốn bức tường thâm thấp sơn trắng lợp ngói đỏ, khu vườn bên trong trồng toàn những loài hoa đẹp, bốn mùa không lúc nào không có sắc hương. Nàng sống trong căn nhà gỗ ba gian không quá tráng lệ, nhưng đầy tinh xảo được chạm trổ tỉ mẩn những hoa lá, chim muông. Khi chán ngắm hoa lá rồi, nàng lại có cái ao nhỏ sau nhà, ở đó nuôi một đàn cá nhiều màu sắc cùng ít đám cây thủy sinh. Bên cạnh có một đình nhỏ, nơi thỉnh thoảng cũng có vài vị khách lui tới uống trà đàm đạo.
Nàng đương nhìn trời, đôi mắt đượm những âu lo chẳng biết làm sao để giải tỏa, thì cổng viện chợt bật mở. Tiếng huyên náo từ nhà trên bỗng tràn vào nháo nhác. Nàng khẽ giật mình mà nép vào sát cột nhà. Nụ chạy xuống sân kéo áo nàng kín kẽ hơn rồi đưa lưng về phía nàng như muốn che chắn.
“Làm gì ồn ào ngoài đó?” Nụ cất tiếng quát, ngày xưa nhà chị cũng từng chẳng thiếu hạ nhân, và chị biết cách khiến họ phải nể sợ hơn là nàng.
Một bóng người cao lớn bước vào, gạt phăng những gia nhân cố ngăn cản. Gã cao tới gần bốn thước rưỡi(*), hơn hẳn tất cả mọi người, thân thể phương phi to lớn, gã vẫn còn mặc giáp trận, lưng đeo trường kiếm. Từng bước gã đi nghe huỳnh huỵch như muốn nghiền nát cả sỏi rải trên đường. Gã là Bình, hộ vệ luôn bên cạnh cha nàng. Nàng có hơi hy vọng cha cũng đã về rồi, nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy.
* Thước: đơn vị cổ, theo “Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn” của Nguyễn Đình Đầu, 1 thước = 0,47m. 4 thước rưỡi tương đương khoảng 2m.
Gã đứng trước nàng, dù có Nụ ở giữa nhưng hai người vẫn có thể đối mắt nhau.
“Ông lớn lệnh cho tôi đến đón cô.” Gã lên tiếng, giọng gã mọi ngày ồm ồm nay lại khàn đặc càng trở nên khó nghe.
“Cha tôi không về cùng anh sao?” Nàng run run hỏi.
“Ông vẫn còn phải hầu Chúa, nhưng sợ rằng sẽ có biến chuyển khôn lường, mong cô nhanh chuẩn bị, chỉ mang vài thứ cần thiết, tiền bạc vừa phải.”
“Biến chuyển là biến chuyển chuyện gì? Tôi ở trong viện, chẳng hay rõ ngoài kia.”
“Cậu cả không nói gì với cô à?” Đúng lúc này cậu cả cũng đi vào cùng với cậu mợ hai.
“Cô Thu ốm yếu từ nhỏ, nào tôi có dám để những chuyện kinh động như vậy làm ảnh hưởng đến sức khỏe em ấy.” Cậu cả chưa đến bốn mươi, nhưng thân hình đầy đặn và bụng lớn phễnh ra nên đi lại có phần nặng nề.
“Nguyễn Hữu Chỉnh dẫn Nguyễn Văn Bình(*) đem quân đánh ra Bắc, giờ đã đến sát Kinh Thành. Quân nhà Chúa e chừng cũng khó chống cự.” Gã gấp gáp nói. “Mẹ cô có họ nhà Chúa, ông lớn sợ cô sẽ gặp vạ nên muốn cô lánh đi trước. Xin nhanh lên cho.”
* Nguyễn Hữu Chỉnh: từng là thuộc tướng dưới trướng Quận Huy Hoàng Đình Bảo, sau khi Quận Huy bị kiêu binh giết chết thì chạy về nam theo Tây Sơn.
* Nguyễn Văn Bình: tức Nguyễn Huệ, sau này là Hoàng đế Quang Trung.
* Năm 1786, được Nguyễn Hữu Chỉnh hiến kế, Nguyễn Nhạc cử Nguyễn Huệ và Nguyễn Hữu Chỉnh dẫn quân đánh lấy Thuận Hóa. Sau khi lấy được Thuận Hóa, Nguyễn Hữu Chỉnh lại khuyên Nguyễn Huệ thừa thắng tiến ra Bắc diệt họ Trịnh không cần lệnh của Nguyễn Nhạc.
Nụ khẽ quay lại như hỏi ý Thu, nhưng nàng bây giờ hồn vía đã bay đâu mất, chẳng còn biết suy tính ra sao nữa. Vậy là Nụ tự mình chạy vào nhà mà dọn đồ.
“Này thằng Bình.” Mợ hai chợt sẵng giọng quát. “Có đúng ý cha tôi là mình cô Thu đi thôi không?”
“Tôi chỉ được dặn dẫn cô Thu đi.”
“Làm vậy coi có được không? Các bà vẫn ở đây, các cậu các mợ đều thế, vậy mà một mình cô Thu lại tìm đường chạy trước. Còn ra thể thống gì nữa không? Tôi cứ nhất quyết không cho cô Thu đi đấy, cô sống cả đời sung sướng trong biệt viện rồi, giờ đến lúc khó khăn lại không ở cùng với mọi người, nghe có nực cười không kia chứ?” Giọng mợ hai như dao sắc chém xuống, cậu hai chỉ biết đứng cạnh nhăn mặt, nhưng ý chừng cũng không hẳn phản đối.
“Mợ cứ bình tĩnh.” Cậu cả lên tiếng hòa hoãn. “Cha trước giờ vẫn tính toán chu toàn. Cô Thu cũng là có cớ sự riêng nên mới phải đi trước đó thôi.”
Cậu cả lấy khăn lau mồ hôi rịn ra trên trán.
“Cậu nói vậy chứ nhà ta ai cũng ăn lộc Chúa, ai mà chẳng nguy ngập đến nơi rồi. Vậy mà lúc chúng tôi muốn đi cậu lại can, còn cô Thu đi thì cậu có ngăn đâu. Cái nhà này rốt rồi việc gì cũng chỉ có cô Thu, đến thân cậu cũng sắp không xong rồi kia kìa.” Mợ hai đã không còn kiêng nể gì nữa, hẳn là nhà mợ tính chuyện ra đi đã lâu rồi.
“Cha tôi không nói gì thêm à?” Cậu cả quay sang hỏi Bình.
“Ông chỉ dặn vậy, tôi cũng làm theo thế, còn lại các cậu các mợ tính thế nào, tôi cũng mặc.”
Lúc đó thì Nụ đã dọn được mấy túi đeo sau lưng mà chạy ra.
“Chúng ta đi thôi.” Bình quay sang bảo cô Thu. “Võng đang chờ ngoài cổng, mời cô cất bước.”
Nàng hãy còn chưa hoàn hồn, chuyện này rơi xuống như cơn mưa đá bất chợt giữa trời nắng quang. Nàng vẫn chưa kịp thích nghi mà chỉ biết ngồi yên tại đó, mắt đảo qua hết người này đến người khác. Chưa bao giờ nàng phải đối diện với nhiều người đến như vậy, tất cả đều nhìn nàng với vẻ không ưng. Nước mắt chợt lăn dài trên đôi má trắng trẻo ngọc ngà, nàng ôm lấy mặt mình mà nức nở, không khí lại càng trở nên rối rắm, náo loạn hơn nữa.
“Hôm nay tôi nhất quyết không để cô Thu đi.” Mợ hai vừa nói vừa sấn sổ tới tính áp sát vào nàng. “Muốn đi đâu thì cả nhà cùng đi. Tôi là tôi cứ nằm ra trước cổng đấy xem thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô có dám bước qua không nào.”
Bình đã nhanh chóng đứng ra chắn ở giữa, tay phải đặt lên chuôi kiếm.
“Thằng Bình này nhận ơn ông lớn, chỉ biết lệnh ông mà làm. Nay giữa lúc hỗn loạn này, ai mà cố ngăn thì tôi cũng chẳng sợ xin ít máu đâu. Các cậu các mợ liệu mà tránh sang một bên.” Giọng gã có sức nặng rất lớn, cái ồm khàn đè nén lên từng con người hiện diện trong biệt viện, khiến họ đều phải biết phận mà thối lui.
Gã liền vác Thu lên vai, nhẹ bẫng như bao bông gòn, rồi hùng hổ bước ra.
Đằng sau, những người bị bỏ lại đều bắt đầu nhao nhao, họ cũng vội vàng cuốn gói đồ đạc mà rời đi, mặc cho cậu cả có phì phò khuyên ngăn cũng chẳng ích gì.
Thu được đặt yên ổn trong võng, mành thả xuống che kín, hai phu võng lực lưỡng đội nón chóp, mình cởi trần, đặt lên vai đòn võng chạm hình hoa lá mà đi nhanh trên đường. Nụ khoác áo tơi, đội nón ba tầm đi bên phải. Bình chẳng nón chẳng mũ cứ để cái đầu trọc lóc dưới nắng trời mà đi bên trái.
Tiếng nàng thút thít khóc hãy còn vang lên cả quãng xa.
***
Khi đã bình tĩnh hơn, Thu mới ngó ra bên ngoài. Nhà cửa, phố phường san sát lướt qua mắt nàng. Nhà dân vách đất, lợp tranh vàng vọt. Nhà quan thì bằng gỗ rộng rãi thoáng đãng, mái lợp ngói nguy nga. Người qua kẻ lại nườm nượp không sao đếm xuể, ai nấy đều có việc của riêng mình mà ngược xuôi bận bịu, vẫn còn cái không khí Kẻ Chợ sầm uất dù có bảng lảng ám chút lo sợ loạn lạc. Lúc lúc lại gặp một cái hồ, có cái chỉ bằng biệt viện nơi nàng sống, có cái lại rộng ngút tầm mắt. Tất cả những thứ này, trước đây nàng đều hiếm khi được thấy.
Suốt những năm đầu mới sinh, nàng ốm triền miên, cứ tháng tháng lại sốt lại đau, thầy thuốc ra vào không ngơi. Bởi vậy mà ông ngoại nàng, lúc đương thời là một người nhà Chúa có nhiều trọng vọng đã quyết chi tiền để xây biệt viện cho nàng sống hẳn trong đó. Dù khi trưởng thành bệnh cũng vãn dần, nhưng mỗi năm vẫn mấy bận ốm lớn, nên cha nàng nhất quyết không cho nàng rời khỏi biệt viện.
Nhìn ngắm một lúc, nàng quay sang Bình vẫn đi ngang bên trái võng.
“Chúng ta đang đi đâu?”
“Thưa cô, hướng này tới cửa ô Yên Hoa, từ đó ta nhằm đường lên Sơn Tây(*). Ông lớn đã dặn tôi vậy.”
* Cửa ô Yên Hoa: nay ở vị trí ngã ba đê Yên Phụ - đường Thanh Niên.
* Trấn Sơn Tây: 1 trong tứ trấn phên dậu bao quanh Đông Kinh thời Lê, bao gồm phần lớn địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, phía bắc tỉnh Phú Thọ, một phần tỉnh Tuyên Quang và tây bắc thành phố Hà Nội ngày nay.
“Vậy xem chừng là tới nhà Thiện Duy bá.”
“Dạ vâng, ông bảo nơi đó có thể nương nhờ được.”
Thiện Duy bá vốn từng cùng cha nàng hành quân đánh Thuận Hóa dưới trướng Quận Việp(*). Hai người kết tình như anh em một nhà, rồi ước hẹn chuyện hôn sự cho nàng và con trai cả nhà Thiện Duy bá.
* Quận Việp: tức Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc, lão tướng hàng đầu của chính quyền Lê - Trịnh thời Trịnh Sâm, từ 1774-1776 dẫn quân chiếm được Thuận Hóa, mất trên đường trở về.
“Ta chỉ sợ đường đột như này không hay lắm. Dù có đính ước, nhưng vẫn chưa cưới xin, thân gái đến nhà người ta ở thật chẳng phải phép.” Nàng băn khoăn nói.
“Đây là lúc nào mà cô còn câu nệ.” Nụ lên tiếng. “Nhà họ ắt cũng phải biết cớ sự này mà cảm thông chứ. Huống hồ cậu Đức là bậc quân tử nhất mực hiểu biết, cô không cần quá lo đến chuyện lời ra tiếng vào ấy đâu.”
Cậu Đức hơn nàng một tuổi, tài cao chí lớn, học hành đèn sách chăm chỉ, nhưng gặp thời nhiễu nhương nên vẫn chưa có ý thi cử. Chàng từng viết trong một bức thư gửi cho nàng rằng. “Chúa nhỏ Chúa to thay nhau lên ngôi bởi đám quân sĩ vô học, quan thần còn chẳng bảo vệ nổi mái nhà mình(*), thế sự như vậy kẻ quân tử tốt hơn hết là nên ẩn mình chờ thời. Một khi nước trong trời quang, chẳng thiếu đất dụng trí.”
* Ý chỉ việc Trịnh Cán được Huy Quận công Hoàng Đình Bảo lập lên ngôi sau đó kiêu binh lại làm loạn lật đổ Trịnh Cán đưa Trịnh Tông lên ngôi. Kiêu binh ỷ mình có công, thường xuyên đến nhà các quan không vừa ý mà đập phá.
Họ gặp mặt nhau từ thuở còn thơ, ngay khi hiểu chuyện đã biết được định sẵn sẽ nên duyên nên đối đãi với nhau có phần hơn hẳn người khác. Năm ngoái, cậu Đức cùng cha ghé Kinh chơi, vẫn thường hay lui tới nhà nàng. Chàng anh tuấn hơn người, mày rậm, mắt sáng, đường nét góc cạnh. Lại cư xử đặc biệt nhẹ nhàng nho nhã, nói cười tinh tế xứng bậc quân tử. Hai người gặp nhau chuyện trò bên đình mà sớm nảy sinh cảm mến. Hai bên phụ huynh cũng hết sức hài lòng mà góp lời vun vén. Sau dạo đó, chàng lại về Sơn Tây, nhưng hai người vẫn thư từ qua lại, lời lẽ lịch thiệp mà kể chuyện sách vở kinh văn, đôi khi còn than thở thế sự.
“Cha tôi vẫn phải dẫn binh ra trận sao, anh Bình?” Nàng hỏi trong khi đoàn người đang đi dọc Hồ Tây.
“Ông lớn tự mình xin đi cùng Quận Thạc trấn giữ bên hồ Vạn Xuân(*). Ông bảo, cả đời ông đã an phận thủ thường bởi ghét cái sự đời lắm lọc lõi, nhưng nước mất rồi thì giữ mình trong sạch há cũng bằng không.” Gã đáp lại, rồi quay sang an ủi. “Cô cứ an tâm, ông lớn vẫn còn khỏe lắm, Quận Thạc là bậc lão tướng dày dặn kinh nghiệm, Bình hay Chỉnh cũng không phá nổi đâu.”
* Quận Thạc: tức Thạc Quận công Hoàng Phùng Cơ, lúc này làm Trấn thủ Sơn Tây, được triệu về chống Tây Sơn ở hồ Vạn Xuân (tức đầm Vạn Phúc ở làng Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Đông).
Nghe được lời của Bình mà nàng thấy yên lòng phần nào. Gã được cha nàng mang về từ nơi đầu đường xó chợ, lúc đó nàng mới sáu tuổi, còn gã dù to lớn khác thường nhưng vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu, gầy nhẳng và sắp chết vì đói. Vài hôm sau, gã quỳ mọp dưới sân biệt viện, nói những câu lí nhí rằng sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng để trả ơn cứu mạng. Nhưng tấm lưng trần của hắn to lớn, đen sạm, chi chít sẹo, bẩn thỉu và bốc mùi chua loét khiến nàng phát hoảng mà chạy vào trong phòng.
Sau đó, gã theo cha nàng như hình với bóng, hai người vẫn thường gặp nhau mỗi lần cha đến thăm nàng. Không còn cái vẻ nhút nhát lúc đầu, gã rất nhanh vứt bỏ tất cả những sự hèn kém trước kia. Gã cạo đầu trọc như sư, mặt lúc nào cũng trưng ra một vẻ hung dữ dọa người, còn giọng nói thì hằn học và khó nghe. Gã như con nhím khoác lên mình những cái gai nhọn, sẵn sàng dựng ngược lên cảnh báo thế gian rằng gã nguy hiểm, gã có thể khiến bất kỳ ai gây sự đến mình phải hối hận.
Nhưng nàng thấy trong ánh mắt gã vẫn là cậu thiếu niên thuở trước, ngay thẳng, kiên định và có đôi phần thơ ngây. Gã thường xuyên tỏ ra lúng túng khi chạm phải ánh mắt nàng, vội vàng ngoảnh đi chỗ khác. Cái điệu bộ đó của gã khiến nàng thích thú mà tủm tỉm cười, nàng cứ tiếp tục nhìn chằm chằm càng làm gã bối rối tợn.
Bây giờ, giữa lúc nguy ngập, lúc nàng sợ hãi và chẳng rõ phương hướng gì trong thế giới bên ngoài những bức tường biệt viện rộng lớn xa lạ, nàng đặt sự tin tưởng của mình vào con người này.
“Tôi mừng là có anh ở đây. Còn phải trông cậy vào anh nhiều rồi.” Nàng chân thành nói với gã.
Bình chẳng dám quay lại phía nàng, mắt vẫn nhìn thẳng con đường, giọng có đôi phần mềm mỏng như đã bỏ quên mất mảnh giáp. “Cô cứ an tâm.”
Họ đi nhanh nhưng không đến mức khiến nàng khó chịu và Nụ vừa đeo đồ đạc sau lưng vừa có thể theo kịp. Lúc đến cửa ô Yên Hoa thì đã thấy rất nhiều người cũng khăn gói đi cùng hướng. Lính gác trên vọng lâu chẳng đả động gì. Bình hối phu võng khiêng đi nhanh hơn lúc qua đoạn này, bảo là sợ có ai nhận ra lại phiền phức.
Cả đoàn đi một mạch mau mắn hơn, đi qua những làng mạc ngoại thành. Lúc đó trời đã ngả về chiều, nắng vốn nhạt lại càng nhạt hơn, gió thì lồng lộng thổi trên đồng ruộng bát ngát. Ráng chiều ngả vàng trên vai những kẻ qua đường, những người đang trên hành trình chạy loạn, tìm kiếm một chốn dung thân an toàn khi cơn lửa đạn của chiến tranh đang ngấp nghé đe dọa.
Tối đó, Thu cùng đoàn tùy tùng của mình nghỉ lại nhà một gia đình địa chủ nhỏ gần sông Hồng thuộc huyện Từ Liêm(*). Vợ chồng chủ nhà tỏ ra niềm nở ngay với khoản tiền hậu hĩnh Bình đưa ra để được ngủ trong chái nhà ngang bên bờ ao của họ. Nụ vẫn chuẩn bị cho nàng một chậu nước nóng rồi quây rèm trong phòng mà lau rửa người. Bình đứng bên ngoài cửa, tay khoanh trước ngực, nghiêm trang như một ông hộ pháp đến ma quỷ còn phải sợ chứ chẳng nói con người.
* Huyện Từ Liêm thuộc phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây, nay là Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, cùng một phần Đan Phượng, Hoài Đức, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hà Đông.
Năm người bọn họ phải chen chúc trong một gian phòng nhỏ. Nàng ngủ trên chiếc giường duy nhất, chỉ có manh chiếu mỏng trải trên mặt giường lồi lõm cứng ngắc, chăn gối đều có mùi hôi và ẩm mốc. Nụ nằm trên sàn ngay dưới chân giường, còn hai phu kiệu gà gật một góc xa hơn. Bình thì ngồi trên ghế giữa phòng, tay tựa vào thanh gươm chống trên đất, gã nhắm mắt nhưng có vẻ là chẳng hề ngủ. Lúc nghe nàng cựa mình đến lần thứ mười, gã liền mở mắt.
“Cô ráng ngủ kẻo mai phải lên đường sớm.” Giọng gã vẫn cứng nhắc, nghiêm trang, nhưng có phần mềm mại hơn bình thường.
“Liệu cha ta có bình an không?” Nàng nằm co ro như con cuốn chiếu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn gã, từng giọt nước mắt lại tuôn rơi.
“Cô giữ cho mình không mệnh hệ gì thì ở đâu ông lớn cũng sẽ được an lòng.” Nói rồi gã lại quay đầu về vị trí cũ, mắt nhắm lại.
Nàng khóc thêm một lát rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, nước còn đọng nơi khóe mắt. Lạc Thiên sống dậy hẳn cũng phải thốt lên “lê hoa đới vũ”(*), đẹp mà buồn biết chừng nào.
* Lê hoa đới vũ: ý thơ trong “Trường ca hận” của Bạch Cư Dị (tự Lạc Thiên), nghĩa là bông hoa lê dính hạt mưa, chỉ vẻ đẹp khi khóc của Dương Quý phi.
Sáng sớm, họ lặng lẽ rời đi từ lúc bình minh còn chưa ló, bước qua một ngọn đồi thâm thấp bên kia lũy tre thì mặt trời mới hé mình nhỏ nhẹ chiếu sáng. Nàng kêu võng dừng trên đỉnh đồi, kéo mành lên đón nắng mới dịu dàng xoa lên gương mặt. Khung cảnh trời đất rộng lớn trải ra trước mắt khiến nàng mê đắm, bụi vàng lấp lánh rải trên những thửa ruộng xanh rì lăn tăn trước cơn gió thổi, phủ đều trên những núi đồi xa xa hãy còn e ấp trong sương sớm. Thế giới bên ngoài đẹp đẽ đến nhường này, còn vượt xa cả trí tưởng tượng của nàng.
Lúc mành đã được kéo xuống, đoàn người lại tiếp bước, tim nàng vẫn không thôi rộn ràng trong lồng ngực. Nàng nhớ về những ngày trước kia, thuở còn nhỏ dại mà chẳng biết đến cách biệt chủ tớ, nam nữ, nàng thường mè nheo đòi Bình kể chuyện bên ngoài. Gã kiệm lời và lúc nào cũng tỏ ra rụt rè khi đứng trước nàng, nhưng lại dùng cái giọng kể vô cùng cuốn hút khi vẽ lại cho nàng biết bao những mảnh đất xa xôi. Lúc đó, tim nàng cũng đập như bây giờ, phấn khích mong đợi một ngày được tận mắt chứng kiến.
“Kiếp nạn này qua rồi.” Nàng khẽ ghé về mé bên Bình mà nói. “Tôi cũng không muốn trở lại biệt viện nữa đâu. Tôi vẫn luôn tưởng tượng mình sẽ rong ruổi khắp chốn, ngắm nhìn cho thật thỏa những đẹp đẽ của thế gian, vùng vẫy giữa đất trời bao la rồi vùi xác đâu đó nơi hoang vu cũng được, còn hơn là mục rỗng trong những bức tường trắng tinh.”
Bình chưa nói gì vội, gã có vẻ nghĩ ngợi mông lung. Đến lúc nàng đã tưởng gã không nói gì nữa mà định quay đi, thì lại mới nghe thấy một tiếng lầm bầm. “Tôi sẽ đi tới cùng trời cuối đất để bảo vệ cô.”
Lời nói khiến nàng mỉm cười, răng nàng đen bóng còn đôi má như được tô điểm phấn hồng.
***
“Quân nhà Chúa thua hết rồi, tan tác cả lũ.” Một gia thần của Chúa tên là Nguyễn Noãn kể khi gặp đoàn của Thu tại huyện Yên Lãng. “Kiêu binh còn chẳng đánh được trận nào đã chạy khắp nơi, kẻ tìm đường trốn về nam, kẻ lại lẩn khuất làm cướp đường. Khanh tướng trong chính phủ kẻ đào tẩu kẻ hàng địch. Chúa Thượng cũng bỏ Kinh mà chạy, nghe đâu là nhằm hướng này. Tôi đang đứng chờ đón Chúa.(*)”
* Nguyễn Noãn: một gia thần của Chúa Trịnh được cử đi mộ quân đang ở Yên Lãng, sau đón được Trịnh Tông tại đây.
* Huyện Yên Lãng thuộc phủ Tam Đái, trấn Sơn Tây, nay là Mê Linh cùng một phần Bình Xuyên, Phúc Yên, Đông Anh.
* Chúa Thượng: chỉ Đoan Nam vương Trịnh Tông (Trịnh Khải), vị chúa áp chót của nhà Trịnh.
* Kiêu binh: hay Ưu binh, lính Tam Phủ, là quân lấy từ ba phủ: Hà Trung, Thiệu Hóa và Tĩnh Gia thuộc Thanh Hóa và Nghệ An, được chính quyền chúa Trịnh coi trọng, cho làm quân túc vệ, được nhiều ưu đãi, sau cậy công mà hay làm loạn, cuối cùng gây ra Loạn Kiêu Binh cuối thời Lê Trung Hưng.
Nàng nghe mà kinh sợ, mặt trắng bệch lắp bắp hỏi lại. “Vậy ông có nghe tin Quận Thạc và quân của ngài ra sao không?”
“Quận Thạc không chống nổi, hầu như toàn quân đều chết hết. Chuyện đó cũng cùng ngày cô rời Kinh, cô hẳn trong khuê các không nghe được tin rồi?”
Họ chào Noãn rồi tiếp tục lên đường, huyện Yên Lạc(*) không còn xa nữa.
* Yên Lạc: thuộc phủ Tam Đái, trấn Sơn Tây, nay là Yên Lạc và Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).
Nàng chợt như kẻ mất hồn, nằm trên võng mà thẫn thờ trong một nỗi tuyệt vọng nặng tựa cả tòa thành đang đè chặt xuống ngực nàng.
“Cô Thu…” Bình khẽ cất lời, rụt rè như đứa trẻ khi bị quở trách.
“Anh dối tôi từ bấy đến nay đấy sao?” Nàng nghẹn trong họng, mãi mới thốt được thành lời.
“Xin cô thứ lỗi.” Gã lúc đầu ấp úng lựa lời, nhưng rồi chợt òa ra tựa thác lũ. “Tôi ở ngay cạnh mà chẳng thể nào bảo vệ được ông. Bản thân tôi trước có theo ông vào nam, nhưng cũng chưa từng phải đối mặt với cảnh tượng chiến trường khủng khiếp đến như thế. Bọn chúng đông lắm, vài ngàn quân của Quận Thạc chỉ như hòn sỏi nhỏ ngáng đường cơn lũ lớn. Vài trăm thớt voi rầm rầm chạy rung chuyển cả đất trời, giọng kẻ địch hô vang như tiếng gầm từ địa ngục Diêm La kêu gọi. Tôi sợ lắm, sợ tự tận đáy lòng mình, tôi đã từng nghe thấy giọng đó một lần trước đây, cái lúc tôi nằm trong xó xỉnh thối tha năm mười sáu tuổi, người yếu đến mức không còn cảm thấy đói, chỉ một bước nữa là đã đến hoàng tuyền. Và lần nào cũng vẫn là ông lên tiếng ban cho tôi một cái mạng nữa. Ông cố tình lớn giọng bắt tôi rời khỏi đó, để về đưa cô đi lánh nạn. Ban đầu tôi hãy còn chần chừ, nhưng khi khắp trước mắt đều là đầu rơi máu chảy, người người thương tật khóc than, tôi đã bỏ chạy, bằng tất cả sức bình sinh của tấm thân u bắp quái dị này. Tôi xin lỗi cô, tôi đã phụ lòng cô, ơn cứu mạng vẫn chưa trả vậy mà tôi đã ham sống sợ chết. Chỉ xin cô vẫn để tôi ở bên, bảo vệ cô nốt quãng đường còn lại, tôi xin thề sẽ không còn chết nhát như vậy nữa, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.”
Tiếng gã khóc rất khó nghe, như con chó bị thương kêu rên, gã nhìn nàng chòng chọc để nài nỉ. Nhưng mà tim nàng như đã chết, nguội lạnh và đóng cứng trong băng giá, ngập ngụa toàn những buồn thương và thất vọng.
“Tôi còn có thể tin vào lời thề của anh được nữa chăng?” Thu lạnh lùng nói. “Từ giờ anh không cần theo tôi nữa.”
Thu giục võng cứ tiếp tục đi, còn Bình thì đứng im đó như ai chôn chặt xuống đất. Gã buông thõng hai tay, mắt mũi nhem nước, mặt sững sờ chỉ biết nhìn họ rời đi.
Thu lại ôm mặt khóc, thút thít như con mèo ướt sũng cô độc trong cơn mưa. Nụ cũng chẳng biết nói gì mà lầm lũi đi bên cạnh. Nắng có vẻ nhạt màu hơn còn gió thì bạt mạng thổi hoang hoải cả cõi lòng người. Họ tựa một đoàn đưa tang ảm đạm bước đi từng bước một trên con đường xa lạ, buồn thương và mất mát. Có những thứ thật khó để trở lại, mạng người và lòng tin. Người đã chết tức là chẳng còn hiện diện nơi trần thế, lòng tin đã mất tựa bát muối đổ vào dòng sông, đến cả vị mặn cũng chẳng còn đọng lại. Nàng đột nhiên mất đi hai người nàng vô cùng trân quý và cũng rất quý trọng nàng. Còn gì khủng khiếp và đớn đau hơn thế nữa, mọi thứ quanh nàng chỉ còn một màu xám xịt mơ hồ.
Vậy mà nàng còn mơ tưởng ngày nào đó có thể lang bạt nhân gian cho thỏa chí bay bổng nữa kia. Nhưng rồi nàng bị lôi dậy khỏi giấc mộng nồng, hung hăng và bạo ngược. Cha nàng đi rồi, nàng cũng bỏ Bình lại phía sau, người thân cận duy nhất với nàng cũng chỉ còn có Nụ. Nhưng thân gái hai người biết làm gì giữa đời này. Rốt cuộc nàng vẫn là nữ nhi mệnh mỏng, không còn cha thì đành dựa nơi chồng. Lấy chồng rồi thì lại có những bức tường khác bao quanh nàng, vững chãi hơn, khó mà vượt qua nổi.
Số mệnh của nàng đã là vậy, nào đâu có chỗ cho những viển vông xa vời.
***
Thẫn thờ, họ lầm lũi đến được huyện Yên Lạc lúc trời đã ngả sắc chiều.
“Thưa cô, chúng ta có nên nghỉ lại nhà nào đó đêm nay không?” Nụ khẽ nói bên võng.
“Cũng chẳng còn xa nữa, ta đi nhanh chút thì hơn.” Nàng lau nốt nước mắt còn đọng trên má, tinh thần mỏi mệt đến mức muốn nhanh cho xong cuộc hành trình này.
Cả đoàn chỉ dừng lại ăn vội rồi lại tiếp tục lên đường, chân bước mau hơn trong khi nắng chiều tắt dần. Đường xá quanh đó vắng lặng, sau khi vượt qua ngôi làng gần nhất thì chẳng thấy mấy nhà cửa nữa, đôi nơi rừng phủ bóng bên cạnh con đường. Dế kêu vang nhưng chỉ làm màn trời thêm rộng lớn bao la, còn mặt đất thì yên ắng tịch mịch. Lòng nàng lại thấy lo lắng, chợt hối hận vì đã quá vội vàng.
Giữa lúc đó, từ trong những gốc cây, mấy bóng người xuất hiện thình lình, ai nấy đều mang theo vũ khí, gương mặt hung dữ. Ba kẻ chặn đầu, ba kẻ chặn đuôi dần dần bao vây lấy bọn họ. Một tên tầm ngũ tuần cởi trần trùng trục vác đao trên vai đến bên võng.
“Chẳng hay ông lớn bà lớn mô mà đêm hôm còn lang thang chốn ni.” Gã nói giọng Thanh – Nghệ mà cợt nhả.
Nàng cả kinh trong lòng, đoán chắc đây là đám kiêu binh chạy trốn nay họp nhau làm cướp đường. Nàng cố ghìm cơn run rẩy, còn không dám thở mạnh.
“Bà nhà tôi đến thăm người thân là ông lão tướng Thiện Duy bá, cách đây chừng mươi dặm đường.” Nụ nhanh trí mà ra đáp ngay. “Các ông hẳn là lính Tam Phủ tới đây giúp việc công cán, quả thực vất vả rồi. Chủ tớ tôi đi sơ sài, chẳng mang gì nhiều, chỉ có chút trang sức xin gửi các ông uống chén rượu.”
Nàng thầm khâm phục cái trí mau lẹ của Nụ, đổi lại là nàng chưa chắc đã nghĩ ra được lời lẽ trôi chảy nhường đó. Nàng khẽ kéo tấm áo đối khâm lên che kín cả đầu.
Tên kiêu binh có vẻ bùi tai, cầm lấy cái bọc mà lắc lên nghe tiếng vàng bạc chạm nhau, hắn liền cười khà khà có ý vừa lòng định quay đầu đi. Nhưng chợt một tên khác tới săm soi trong võng rồi lên tiếng.
“Bà lớn không lên tiếng chi, lỡ bà không bằng lòng rồi răng?” Hắn ta dí sát mặt bên mành cố nhìn vào trong.
“Bà tôi không quen đi đường, lỡ nhiễm bệnh mất cả giọng. Các ông thông cảm cho.” Nụ liền đáp lại.
Nhưng tên đó chẳng thèm nghe hết mà đã lật tung mành lên rồi kéo tấm áo của nàng xuống. Nhìn thấy mặt nàng, mắt hắn liền long lên sòng sọc, miệng cười khả ố.
“Bà lớn nhan sắc nhường ni mà sao không lộ diện sớm để chúng con được diện kiến.”
Lũ còn lại cũng nhanh chóng nhao nhao xông đến đòi xem cùng mặc cho Nụ cố sức dang tay ngăn cản. Chị bị mấy tên túm tóc mà đẩy ra bên vệ đường.
Bọn chúng nắm tay nàng mà lôi mạnh ra khỏi võng, hai phu kiệu cũng cố chống lại nhưng liền bị đánh đập dã man. Họ vùng chạy thì liền bị chúng vung vũ khí mà giết ngay tắp lự.
Thấy máu chảy, người chết, nàng run rẩy, Nụ cũng luôn miệng van nài xin tha. “Lạy các ông, có bao nhiêu tiền của xin các ông lấy hết, tha cho cô con chúng tôi.”
“Tiền vàng thì bọn tau ắt vẫn lấy, nhưng mấy khi được gặp đại mỹ nhân, răng mà ngăn được mấy thằng đàn ông ở chỗ rừng rú thiếu thốn.” Tên thủ lĩnh nói, giọng hắn đểu cáng.
Đến lúc đó, chừng như đã tích tụ đủ hết tất cả những giận dữ, những đau buồn, những nhẫn nhịn, nàng chợt vùng dậy mà sẵng giọng, mắt hằn lên tia đỏ.
“Ta là con dâu ông Thiện Duy bá, ngày xưa cùng Quận Việp đánh Thuận Hóa giết bao nhiêu địch chẳng đếm xuể, thủ vệ nuôi trong nhà cũng đến vài trăm tên, các ngươi đụng đến ta không sợ ông ấy kéo người đến chém đầu phanh xác tụi bay ra à?”
Bọn chúng có chút chần chừ. Chúng cũng chỉ mới dạt đến chốn này, hẳn không biết rõ tường tận từng nhà quanh đây. Ba tên chụm đầu vào thầm thì với nhau. Còn ba tên khác vẫn đứng canh bên cạnh. Nụ chạy lại bên Thu mà ôm lấy cơ thể run rẩy của nàng.
Hai người con gái đều đang nín thở chờ đợi trong nỗi tuyệt vọng, thì thình lình nghe thấy tiếng la thảm thiết. Một trong ba kẻ đang đứng canh chừng họ bị một lưỡi kiếm xuyên qua ngay bụng, máu bắn lên cả đầu hai người. Hai tên kia vội rút kiếm nhưng một tên đã liền rụng mất tay, thanh kiếm rơi xuống đường leng keng vang vọng.
Đến lúc đó thì bọn chúng đều nhận ra là bị đánh úp, ai nấy đều nhanh chóng nắm chắc vũ khí mà lao tới. Thu cũng ngoái đầu lại nhìn, được ánh trăng mới lên chiếu vào, nàng thấy bóng Bình cao lớn oai hùng nắm chặt thanh kiếm mà vung lên bổ xuống đám cướp. Họng gã gầm gừ như con hổ đe dọa. Mắt gã gằn lên tia điên dại.
Bình chạy đến bên hai cô gái, đứng che chắn giữa họ và những tên cướp. Gã vung kiếm thành vòng tròn chết chóc quanh mình để khiến chúng biết sợ không ai dám đến gần.
“Khôn hồn thì cút khỏi đây kẻo chết hết cả lũ chúng mày.” Gã đe dọa.
Tên thủ lĩnh dù có chút sợ, nhưng vẫn nóng máu mà hô lên.
“Bốn đứa ta mà lại chịu thua mình hắn à. Tất cả cùng xông lên một lượt coi hắn mần răng.”
Liền sau đó là một màn quần thảo kinh động, bụi bay mù mịt, đao kiếm chạm nhau sắc lạnh, và máu chảy thấm đẫm con đường đất. Nàng ngồi yên tại chỗ trong sợ hãi, nhưng không rời mắt đi một lúc nào, nàng nhìn rõ từng vết thương được gây ra, từng kẻ ngã xuống, nghe từng tiếng kêu gào đau đớn. Để rồi cuối cùng chỉ còn Bình đã rất mỏi mệt, trên người nhiều vết thương đang rỉ máu. Tên thủ lĩnh đã bị một nhát đâm chí mạng nhưng vẫn còn đứng mà bước đi loạng choạng sau lưng Bình. Hắn chầm chậm tiến đến cùng thanh đao, quyết dành chút hơi thở cuối để cùng chết với kẻ thù. Bình chừng như chẳng còn phân biệt được xung quanh, gã chống kiếm mà khuỵu xuống, tưởng rằng cuộc chiến đã kết thúc.
Bằng một sức lực lạ lùng, nàng nhanh như cắt cầm thanh kiếm rơi trên mặt đường mà lao tới tên tướng cướp. Vết chém vào tay không đủ lực để cắt được qua xương như Bình đã làm, nhưng đủ để khiến hắn ta đánh rơi thanh đao của mình, ngã gục xuống và lịm đi chẳng cục cựa gì được nữa.
Chẳng kịp để thôi bàng hoàng, nàng vội đến bên gã, xem xét từng vết thương một rồi kêu Nụ đem vài tấm áo mới xé ra mà băng bó lại.
“Cô chớ lo, chỉ vài vết thương nông, không đáng ngại.” Gã thều thào nói từng tiếng, lúc đó mới để ý thấy chuyện gì mới xảy ra sau lưng mình. “Hai người mau rời khỏi đây, đêm tối đến lang sói lại mò tới thì nguy.”
“Anh không định đi cùng chúng tôi sao?”
“Tôi còn mặt mũi nào mà nhìn cô. Tôi xin được theo xa xa đằng sau cho đến khi tới nơi thì sẽ từ biệt. Đời này chẳng dám thôi hổ thẹn với mình.”
“Anh đã báo ơn cứu mạng của cha tôi một lần. Nhưng hãy còn một lần nữa, nay anh không định trả sao?” Nàng vờ nghiêm mặt mà nói.
“Lúc đánh với bọn chúng, tôi cũng sợ lắm. Nhưng sợ nhất là không đủ sức để bảo vệ được cô, sợ và lại phải cố hết mình mà đánh cho thật thắng, lúc đó tôi đã quên mất cả da thịt có bị đâm chém, quên cả việc cái chết cận kề đến nhường nào.” Gã quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh trăng của nàng. “Tôi đã biết rồi, biết là mình phải bảo vệ cô bằng tất cả những gì mình có, không chỉ vì ơn trên cứu mạng, mà còn bởi lòng tôi không thôi đau đớn mỗi lần nghĩ đến việc cô bị thương tổn. Nếu cô không chê, tôi xin được theo cô nốt phần đời còn lại.”
“Anh đã nói vậy thì nhớ làm cho trót. Tôi còn sống thêm ngày nào, anh cũng phải cạnh tôi ngày đó, nghe chưa?” Nàng khẽ nói, thấy lòng mình chợt nhẹ đi.
***
Sáng hôm sau, Thu tỉnh dậy lúc trời đã sáng bảnh, nắng gắt gao chiếu xuyên qua tấm mành tre mà rực rỡ sáng bừng cả căn buồng nhỏ đơn sơ. Nàng cảm giác như cả đời chưa từng ngủ ngon đến như vậy.
Nàng không nhớ lắm đoạn cuối của tối hôm qua. Nàng đã đi bộ chừng vài dặm(*) trong cảnh nhá nhem tối. Nhưng rồi chợt thấy chân mình yếu nhũn mà khuỵu xuống. Những kinh sợ lần đầu gặp phải cùng quãng đường bộ dài nhất cuộc đời từng đi, nàng đã không đủ sức lực nữa. Kể cả đầu óc cũng mơ màng, mông lung trôi về xứ nào chẳng rõ. Đoạn sau đó chỉ lờ mờ những khung cảnh thoáng qua ngắt quãng. Nàng nhớ Bình cõng nàng trên lưng. Giấc ngủ cứ chợt đến chợt đi trong lúc nàng áp má lên bờ lưng to lớn. Nàng thấy cả mùi mồ hôi chua chua, mùi máu tanh tanh và mùi sương đêm thoang thoảng. Nàng mỉm cười thật tươi ngay cả khi giấc ngủ đã phủ hẳn lên người kéo tuột nàng đi. Có một thứ cảm tình khác lạ đã nảy nở trong lòng nàng, không phải mới đây, mà hẳn đã tự lúc nào rồi, chỉ là lúc đó nàng mới nhận ra.
* Dặm: đơn vị cổ, theo “Từ điển Tiếng Việt” Hoàng Phê chủ biên 1 dặm = 444,44m.
Căn phòng gạch này có mùi bụi cũ kĩ như đã lâu không có ai ở, mạng nhện vẫn còn bám vào nơi góc phòng. Cánh cửa gỗ đã bị mọt ăn mất nhiều chỗ. Chợt cửa khẽ hé mở, Nụ bước vào cẩn thận cố không gây ra tiếng động nào, để rồi cười tươi hớn hở khi thấy Thu đã dậy.
“Chắc cô đói lắm rồi, để con đi lấy ít cháo.” Nụ định quay ra ngay.
“Khoan đã, đây là chỗ nào, còn anh Bình đâu?” Nàng vội ngăn lại.
“Đây là nhà ông Thiện Duy bá, cô cứ an tâm nghỉ ngơi ăn uống rồi con lại kể hết.” Nụ nhanh nhảu đi ra ngoài luôn.
Thu khẽ bước xuống giường, chân vẫn còn hơi yếu. Nàng mở cửa ngó ra bên ngoài. Căn nhà nằm giữa vườn nhãn rợp bóng. Bên ngoài có một bức tường gạch rêu phong.
Nàng nhìn quanh vườn nhưng không thấy bóng dáng cao lớn của Bình. Trở lại trong phòng, nàng thấy hơi khó chịu mà tự hỏi gã có thể đi đâu. Đáng lý ra lúc này gã phải túc trực bên ngoài, khoanh tay đứng như một pho tượng canh chừng cho nàng trong giấc ngủ. Nàng lại chợt lo là gã vẫn chưa nghĩ thông mà quyết định bỏ đi.
Nụ trở lại chỉ chốc lát sau, mang theo cái mâm nhỏ sơn son có bát cháo thịt băm. Đi cùng chị là cậu con trai cả nhà Thiện Duy bá, vị hôn phu được hứa hôn từ nhỏ của nàng. Vẫn anh tuấn như lần cuối hai người gặp mặt, nhưng đã có cho mình những nét trưởng thành hơn xưa. Chàng nuôi vài sợi râu lún phún trên mép, đôi lông mày rậm rạp khẽ nhíu, áo quần bóng bẩy, tóc tai mượt mà. Chàng khẽ đan tay vái chào khi bước vào, nàng cũng đứng dậy mà đáp lễ.
“Nàng thấy đỡ hơn chưa?” Giọng chàng êm như nhung, đôi môi nở nụ cười cuốn hút một cách tự nhiên.
“Thiếp thấy trong người tốt hơn rồi. Cảm tạ chàng cùng Thiện Duy bá đã dang tay giúp đỡ giữa lúc nguy khốn. Ơn này không biết báo đáp thế nào cho hết.” Nàng đáp, lời lẽ lịch thiệp trang trọng.
“Chúng ta nay mai đều là người một nhà, nàng hà tất phải câu nệ chuyện ơn huệ. Hai cha chúng ta xưa nay thân tình khắng khít, vì nhau mà đỡ đần đôi phần nào có nề hà gì đâu. Nay cha nàng vì nước quên mình, lòng trung vẫn giữ đến thời khắc cuối đời, ta cùng cha vô cùng ngưỡng vọng, chút việc cỏn con này sao mà có thể so bì. Chỉ sợ nàng không quen cảnh lạ, căn nhà này cũng đơn sơ thiếu thốn không được như biệt viện nàng từng ở, lòng ta thật tình áy nay. Nhưng bởi nàng vốn sống nơi nghiêm cẩn cách biệt, lại còn thân gái một mình, sợ rằng ở chung nhà trên sẽ có nhiều điều không phải, nên chỉ đành bố trí như vậy, nếu có khiến nàng không vừa lòng xin cứ nói với ta.”
“Thiếp đã đến nương nhờ, được chàng và Thiện Duy bá sắp xếp chu toàn như vậy, quả tình là rất phù hợp, mong chàng chớ phải nghĩ suy.”
Thu ngồi xuống mé giường, Nụ bê mâm son đặt bên cạnh và định bón cháo, nhưng nàng ngăn lại mà tự mình hớt từng thìa nhẹ nhàng ăn. Cậu Đức vẫn ở lại, tự kéo cái ghế cạnh cửa sổ mà ngồi xuống, cứ ngắm nàng ăn không dứt. Được một lát thì nàng đâm ra hơi không thoải mái, liền lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo.
“Chàng có nghe tin gì từ Kinh Sư không?”
Cậu Đức có hơi giật mình, mất một lúc để nhận ra câu hỏi của nàng là về điều gì.
“Chúa Đoan Nam vương thua chạy về Sơn Tây, giữa đường bị kẻ gian phản bội ở huyện Yên Lãng, sau tự vẫn tuẫn tiết(*). Khắp trong kinh ngoài trấn, lòng người đang không yên. Quân Nam chiếm kinh thành, cướp phá phủ Chúa. Thánh Thượng(*) đã già cả, không còn nhà Chúa bảo vệ đành phải chịu nhục mà đón tiếp đám giặc cỏ nơi cửa khuyết, sĩ phu đều than thở khôn nguôi.” Cậu Đức nói mà gương mặt bừng bừng cái khí thế phẫn uất với đời, thương xót cho xã tắc lâm nguy.
* Trịnh Tông (Trịnh Khải), sau khi gặp Nguyễn Noãn, Chúa được Thiêm sai Lại phiên Lý Trần Quán giúp đỡ, Quán giả bộ chúa là quan Tham tụng Bùi Huy Ích rồi nhờ học trò là Nguyễn Trang đưa đi trốn. Trang phát hiện ra nên bắt trói định giải về nộp cho quân Tây Sơn. Trịnh Tông cắt cổ tự sát trên đường, sau được Nguyễn Huệ an táng theo lễ đế vương.
* Thánh Thượng: chỉ vua Lê Hiển Tông lúc này đã 70 tuổi.
“Chàng vẫn thường viết trong thư là đang chờ một thời cơ mà ra đời giúp rập nước nhà. Phải chăng đây là lúc để trổ tài kinh bang, phụ giúp một tay an ổn thiên hạ?” Nàng vừa nhẩn nha ăn vừa nói.
“Thời này đế vương thì nhiều mà bậc chân mệnh thiên tử xứng đáng để phò trợ lại thực chẳng thấy đâu. Thánh Thượng quen khoanh tay rủ áo nghe theo lời người khác sắp đặt, dù cho có tự mình thân chính cũng chẳng có sức trị quốc. Hoàng Tự tôn tuổi còn trẻ, lại không được giáo dục đúng đắn theo cái đạo của trữ quân, cũng chẳng có mấy kẻ tin theo, nghiệp lớn khó thành. Quận Côn ưa nhàn nhã, thiếu mưu lược. Quận Thụy gian xảo phản trắc. Còn những kẻ giặc cỏ tự phong mình làm đế làm vương như Nhạc hay Bình đều chẳng đáng nói đến ở đây. Đêm đêm ta vẫn than trách ông trời, sinh ta nhằm ngay thời lụn bại. Chỉnh vẫn nói người tài ở Bắc Hà còn duy mình hắn, nhưng anh hùng trong thiên hạ chẳng thiếu thốn gì đâu, chỉ không có lấy một quân vương cho đúng nghĩa quân vương đáng để thờ phụng. Than ôi!”(*)
* Hoàng Tự tôn: tức Hoàng thái tôn Lê Duy Kỳ, sau này là vua Lê Chiêu Thống.
* Quận Côn: tức Côn Quận công Trịnh Bồng, con của Uy Nam vương Trịnh Giang, sau này là An Đô Vương, vị chúa cuối cùng của họ Trịnh.
* Quận Thụy: tức Thụy Quận công Trịnh Lệ, con của Minh Đô vương Trịnh Doanh, em Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm, nhiều lần âm mưu nổi loạn dưới thời Trịnh Doanh, Trịnh Sâm và Trịnh Tông đều không thành.
Nàng ăn nốt thìa cháo cuối cùng khi cậu Đức đấm thùm thụp lên ngực mình, mắt trực như sắp òa khóc đến nơi. Nàng liền không hứng thú lắm với những lời than vãn ấy nữa mà vờ như chợt thấy mệt.
“Thiếp nghe mà nể phục cái âu lo của chàng với quốc gia, nhưng hiềm nỗi hãy còn mỏi mệt trong người, chẳng thể ngồi lâu mà tiếp chuyện. Nay phải tiếc nuối xin phép chàng được nghỉ ngơi chốc lát, lúc sau khỏe khoắn hẳn sẽ tiếp tục tiếp chuyện cùng chàng.”
Cậu Đức liền đứng dậy, bảo nàng nghỉ ngơi rồi dợm bước đi ra. Chợt đến cửa thì nàng gọi với lại.
“Không biết anh Bình vốn là hộ vệ theo thiếp tới đây giờ đang ở đâu?”
Nghe vậy, cậu Đức quay lại, gương mặt có điều biến đổi. “Hắn thân là tôi tớ mà dám mạo phạm đến thân thể nàng, lại nhiều ngày lang bạt cùng nàng nơi dân gian, sợ rằng sẽ có kẻ xấu dị nghị, ta liền cho đánh đòn để răn dạy, nay đang nằm nơi phòng của hạ nhân. Nàng cứ an lòng, ta rất mực tin tưởng nơi sự thanh bạch của nàng, không mảy may nghi ngờ gì đâu.”
Nói rồi cậu Đức ra khỏi phòng, còn nàng như chết lặng tại chỗ, đôi mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm nơi cánh cửa mối mọt lởm chởm. Nụ đến quỳ ôm chân nàng mà khóc.
“Cô ơi, anh Bình bị đánh đến thừa sống thiếu chết, con ở đây nghe tiếng anh trên sân mà còn thấy thương cảm vô cùng. Đến giờ cũng chỉ hỏi dò được người làm trong nhà rằng đang thập tử nhất sinh, vẫn chưa được gặp mặt.”
Nàng không khóc, dù lòng đau như cắt từng khúc, nàng khẽ chạm vào mái đầu Nụ, vuốt vuốt an ủi. Trời tháng sáu mà chợt xám xịt như ngày đông buốt giá.
“Tôi những tưởng đã đến được chốn an toàn, nhưng xem chừng lại hóa hung hiểm. Anh Bình đã có ý rời đi vậy mà tôi cứ cố nài giữ, thật là lầm to. Nay cứ phải cố xem mọi sự ra sao rồi tùy cơ ứng biến. Chị cứ nhận là có họ hàng với anh ấy mà xin gặp cho được, rồi tìm cách chữa chạy cứu lấy tính mạng. Tôi cũng sẽ lựa lời với cậu Đức.” Nàng chưa thấy mình bình tĩnh trước mọi sự như vậy bao giờ trong đời, dù trong lòng nôn nao, bất an không yên.
Vài ngày sau, Nụ nhờ tài ăn nói cùng với tiền bạc Thu đưa cho đã vào gặp được Bình, cũng kiếm chút thuốc thang mà giúp gã. Còn Thu thì nhận ra mình đã bị giữ lại trong vườn nhãn này, nhiều lần cố lên nhà trên đều bị các bà người ở ngăn cản và bảo về lại căn nhà nhỏ nghỉ ngơi. Trong lúc đó, chuyện cưới xin đã bắt đầu được rục rịch.
“Họ cho người kiếm cậu cả, nghe đâu đến ở nhà mẹ bên Kinh Bắc(*), đã bàn định xong xuôi, cũng xem thầy chọn ngày cả rồi. Còn bảo chưa phát tang ông lớn nên có thể cưới chạy được.” Nụ nói sau khi đã nghe ngóng khắp nơi. “Kẻ hầu người hạ đều đang rối rắm sắm sửa mọi thứ, có vẻ ai cũng vội vã. Bà lớn lúc đầu không mấy ưng, nhưng cậu Đức nhất định quyết nên bà cũng đành chiều theo.”
* Trấn Kinh Bắc: một trong tứ trấn phên dậu bao quanh Đông Kinh thời Lê, gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, một phần Lạng Sơn, phía Đông và Đông Bắc Hà Nội ngày nay.
Một buổi chiều, vài bà người ở già dẫn đến một bà mụ đòi khám xem phần phụ của nàng. Nụ hết sức tức giận mà quát mắng, nhưng nàng can lại rồi thuận theo. Họ đi được khá lâu thì cậu Đức tới trình bày.
“Mẹ ta có cái tính đa nghi tủn mủn của đàn bà, nhất quyết đòi phải kiểm tra cho tường tận. Ta biết hẳn sẽ khiến nàng buồn lòng, nhưng âu cũng là điều có lợi, như vậy là có thể bịt được hết mồm miệng độc địa của thế gian. Nàng cứ an tâm ở đây, đợi tới ngày lành thì chúng ta cử hành hôn lễ, nguyện cùng nhau đầu bạc răng long.”
Nàng yên lặng lắng nghe, mọi cảm mến trước kia đã tiêu tan tự lúc nào, giờ chỉ còn một nỗi chán ghét trực trào, nhưng rồi nàng nghĩ đến Bình nên phải ra chiều thực lòng quy thuận mà nói. “Thiếp và chàng vốn được hai cha định hôn từ nhỏ, nay cũng chỉ là trọn giữ lời hẹn ngày xưa. Mẹ có lòng lo cho thanh danh của thiếp, thiếp nào dám nghĩ điều gì oán thán, chỉ mong mau được gặp mà tạ ơn. Nhưng nay thân thể còn yếu, đành chờ tới ngày hôn lễ sẽ quỳ lạy mà tỏ bày.”
“Nghe được vậy ta cũng như cởi được tấm lòng. Mẹ cũng sẽ xiết bao mừng rỡ. Nàng chớ nghĩ suy nhiều, công việc ta lo liệu cả rồi.” Cậu Đức vui ra mặt mà cười tươi.
“Có một điều vẫn khiến thiếp có chút phiền muộn, xin được trình bày với chàng.” Nhân lúc cậu Đức đang vui vẻ, nàng liền dè dặt nói thêm. “Tên hộ vệ của thiếp vốn có công cứu giúp lúc nguy khốn, dù là bổn phận vốn phải làm, nhưng người biết lễ nghĩa sao lại có thể không có chút ít nể trọng. Gã lỗ mãng mà không biết giữ lễ âu cũng là do thiếp chẳng biết cách dạy dỗ, nay bị phạt quả là đáng đời, nhưng nếu để gã chết nơi đây thì thiên hạ lại cho thiếp cái danh vong ơn bội nghĩa, cũng lại hiềm chàng là độc ác. Thế gian trăm ngàn cái miệng, để lan rộng sợ sẽ ảnh hưởng đến tiếng nhân nghĩa của chàng. Vậy thiếp xin cho vời thầy thuốc đến chữa chạy, qua cơn nguy kịch rồi đuổi gã đi, coi như cả thiếp và gã đã trả hết cái ơn nghĩa với nhau, không còn phải nợ nần gì nữa.”
“Nàng quả là tính toán chu toàn. Cứ vậy mà làm đi.” Cậu Đức gật gù. “Vậy ta không phiền nàng nghỉ ngơi, còn nhiều việc phải sắp xếp, ta xin lui về.”
Cậu Đức đi rồi, hai cô tớ còn chờ một lúc nữa, Nụ ra ngoài hé đầu xem cho chắc rằng chàng đã đi xa mới hớn hở mừng vui. Thu giục Nụ nhanh đi kêu thầy lang, còn tháo một sợi vòng vàng cho chị đổi lấy tiền.
***
Ngày mùng mười tháng bảy được định là ngày rước dâu.
Cả nhà trên đều đã rộn ràng cỗ bàn, chiêng trống, khách mời náo nhiệt.
Thu lại như đứng ngoài tất cả những huyên náo đó, vây quanh bởi những gốc nhãn đan cài tựa chấn song giam chặt nàng trong một chiếc lồng tĩnh lặng. Hàng ngày, nàng đều chỉ ngồi bên khung cửa sổ, bắt lấy từng sợi nắng lách mình qua kẽ lá. Nắng rơi lã chã dưới nền đất, nằm cạnh những chiếc lá khô mà khắc khoải. Ánh mắt nàng cũng chẳng thể đi xa hơn những gốc nhãn, bởi một bức tường gạch nham nhở đã vây kín lấy quanh vườn. Tâm trí nàng đành thả mình cùng những cơn gió thoảng để mà vượt ra khỏi đây, đến nơi nào đó ngoài kia, nơi nàng gửi gắm những nỗi lòng bay bổng. Nơi đó hẳn Bình đang trú ngụ, tự do giữa hết thảy những bao la nàng vẫn hằng mong ước.
Tối mùng chín, chủ tớ hai người thấp thỏm nhiều. Áo cưới để trên giường nhưng cũng chẳng buồn ướm thử, mâm cơm sang trọng mà chẳng đọng lại vị gì. Giờ tý mà chưa ai ngủ được, Thu chong mắt nhìn ra khung cảnh tối om tĩnh mịch bên ngoài. Nụ ngồi ngay dưới, têm mấy miếng trầu bỏ vào túi rút, rồi vừa ăn vừa mời nàng không thôi. Ăn đến mức cả hai thấy lưỡi rát bỏng mà vẫn chẳng dừng.
Rồi bên ngoài cánh cổng hướng lên nhà trên khẽ vang lên tiếng kêu nhỏ. Nghe thấy là Nụ liền đứng dậy, lấy cái túi con con đựng chút đồ còn lại của hai người từ dưới gầm giường rồi cả hai hối hả bước ra khỏi căn nhà nhỏ.
Cổng mở và một bóng hình cao lớn bước tới dưới ánh trăng. Gương mặt gã vốn dữ dằn nay lại càng thêm dọa người với mấy vết sẹo mới trên mặt. Gã hơi tập tễnh mà bước về phía nàng, miệng nở một nụ cười bị co kéo méo đi bởi sẹo. Nhưng với nàng, lại đẹp đẽ vô cùng. Nàng cười đáp trả, tươi tắn như khi nghe gã kể chuyện hồi nhỏ, hàm răng đen tương phản với làn da trắng mà xinh đẹp thêm bội phần.
Cả ba thật khẽ khàng bước ra khỏi vườn, lướt qua hai người gác cổng bị đánh gục, đi men theo lối nhỏ vòng quanh nhà trên để ra cổng. Cả căn nhà đều im lìm chìm trong giấc ngủ. Chẳng một chút luyến tiếc, chẳng một cái ngoái đầu nhìn lại, nàng bước nhanh trên đường, men theo một bờ ruộng mà hướng về bến sông. Trên trời ánh trăng bán nguyệt cười vui hoan hỉ cùng nàng.
Được chừng năm dặm thì nàng bắt đầu thấy mệt, chân nhấc không nổi nữa. Bình lại cõng nàng trên lưng. “Cô cứ để tôi cõng nốt đoạn còn lại.” Giọng gã nhẹ tênh, hoàn toàn buông bỏ lớp giáp dày vốn khoác lên thường ngày.
Nàng lại áp má lên bờ vai vững chãi, thấy lòng mình chẳng còn gì phải sợ hãi. Tim nàng đập rộn ràng, và cũng nghe tim Bình hòa nhịp đồng điệu. Chẳng cần nói với nhau một lời, họ đều hiểu tình cảm dành cho nhau đã lớn đến nhường nào. Dường như cả hai không chỉ đang bước trên con đường đất tối tăm mà đang bay bổng nơi thiên giới cùng mây khói bồng bềnh nâng đỡ. Mênh mang trong niềm hạnh phúc vô bờ, nàng cứ cười mãi không thôi.
Đến bên mạn thuyền, Thu mới quay sang Nụ, đặt vào tay chị vài món trang sức mà rằng. “Chị theo tôi đã nhiều năm, nay tôi sa cơ, nhà chẳng có, lang bạt chẳng biết đến đâu, chị không cần đi cùng chịu khổ mà làm gì. Tôi gửi chút ít này chị cứ gọi con thuyền bên kia ngược về nhà cũ, mua vài sào ruộng mà cấy cày còn hơn.”
Nụ liền nước mắt giàn giụa, quỳ xuống mà nói. “Con với cô tuy là chủ tớ, nhưng thân như chị em trong nhà, lúc con nguy ngập là cô rộng lòng cứu giúp, lại chẳng bao giờ đối xử tệ bạc. Nay con sao đành bỏ cô cho được, mong cô vẫn cứ để con theo hầu, cực khổ trước giờ con chịu nào có ít, chỉ mong tiếp tục được đáp đền ơn cô mà thôi.”
Thu cũng khẽ nhỏ hai hàng lệ mà nâng chị dậy. “Nếu chị đã coi em như em gái, thì xin được xưng một tiếng như vậy. Nay ý chị đã quyết, em chẳng ép uổng thêm nữa, nhưng tiền này chị nhất định phải nhận, sau này hai ta chẳng còn là chủ tớ mà là gia đình với nhau cùng nương tựa mà sống. Nếu thấy đến lúc muốn đi, chị cứ rời đi bất cứ lúc nào, em chẳng dám giữ một lời.”
Rồi ba người dìu nhau lên thuyền, họ cứ thế mà dắt díu nhau bước vào cuộc đời mới. Chẳng biết sẽ sang hay hèn, sướng hay khổ, vui hay buồn, nhưng vẫn là cuộc đời mà chân họ tự chọn trên dặm trường rộng lớn thênh thang.
Bình luận
Chưa có bình luận