Hắn vục mặt vào hai bàn tay. Mùi rêu ẩm bốc lên nồng nặc. Phải rồi, chúng đã bám rễ đầy trên tay hắn. Mấy đường chỉ rêu phong, chằng chịt, sợi nhỏ sợi to, nhàn nhạt từ mười đầu ngón tay tỏa ra khắp bàn tay, rồi mọc cành xanh ẩn dưới lớp da.
Hắn lại nhớ đến nàng. Tóc nàng dài và dày, dày đặc như đám rễ trong lòng bàn tay hắn. Rễ mà chết thì cây cũng chết theo. Tóc có chết không? Hắn nhớ cái cảm giác khi vục mặt vào đám tóc nàng, chúng ôm lấy da mặt hắn, vuốt ve rồi lại khinh miệt đám lông tơ lú nhú trên má. Tóc nàng thơm mùi rêu phong. Hắn úp hai bàn tay mình sát hơn vào mũi, hít một hơi thật đầy. Mùi rêu ẩm bốc lên nồng nặc.
Cánh đồng có còn ở đó không?
Hắn trở mình trên chiếc giường cứng ngắc. Phải mà hắn được nằm ưỡn dài trên cánh đồng. Đất cũng cứng lắm, nhưng cây mọc được trên đất, rễ sinh sôi được ở dưới lòng đất, giường thì không.
Cây mọc ở trong rừng chứ không mọc trên đồng. Đồng mà hắn biết chỉ toàn cỏ là cỏ, cỏ cao cỏ thấp, chỗ có chỗ không, cỏ lún phún như lông tơ trên mặt hắn. Còn rừng thì khác, rừng ngập cả cây, cây to che hết nắng. Rễ cây không tắm dưới ánh nắng cũng tràn trề sức sống, rễ đâm dài quện vào nhau dưới lòng đất, rễ to trồi thân lên cả mặt đất, bám đầy rêu phong. Rừng thơm mùi rêu ẩm, còn đồng chỉ có mùi cỏ. Quả thật cánh đồng không hề xứng với nàng.
Cánh đồng có còn ở đó không?
Lỗ cửa sổ bé tẹo lại còn cao tít, hắn có nhón chân hay khuỵu gối rồi bật nhảy cao lên cũng không thể thấy cánh đồng. Không thể thấy nắng cháy vàng trên cánh đồng. Nắng có chết không?
Rễ cây trong rừng nằm mãi dưới đất, không bao giờ có nắng chiếu tới. Hắn nhớ mái tóc nàng dưới nắng. Nàng nằm duỗi dài trên cánh đồng, tóc xõa gợn lăn tăn trên nền đất, tóc đen ướm nắng vàng hóa nâu. Đẹp, đẹp mê hồn. Hắn muốn đào xới đám rễ cây trong rừng cho chúng trồi hết cả lên mặt đất, cho nắng vàng nhuộm lên chúng, như tóc nàng. Đẹp, đẹp mê hồn. Nhưng như thế thì cái cây sẽ chết.
Cánh đồng có còn ở đó không?
Nắng chết trên đồng vào buổi đêm. Cánh đồng như cái nghĩa địa, cỏ trên đồng đưa tang cho trăm vạn giọt nắng, chúng khóc lên tiếng vọng rì rì. Mấy hốc đất nhỏ trên đồng lún nhẹ như cái huyệt mộ, một huyệt mộ trống vắng cái xác, xác của nắng đã đi đâu mất. Hồn nắng lang thang thành đốm nhỏ, quá giang trong bụng đom đóm. Còn xác thì tan biến dưới chân những kẻ đưa tang.
Cánh đồng có còn ở đó không?
Hắn lại vục mặt vào hai bàn tay. Mùi rêu ẩm phai mất rồi. Mấy đường rễ cây thì vẫn còn đó, chằng chịt, quấn quít vào nhau như mấy lọn tóc bện. Hắn nhớ bện tóc của nàng, trăm sợi tóc ôm chặt quấn vào nhau thành một sợi dài duy nhất, dài và dày, như sợi dây thừng thắt cổ. Sợi dây thừng làm hắn đau, nhưng bện tóc của nàng thì không, bện tóc vỗ về, quấn quanh hắn như vòng ôm ấm áp.
<Đi thôi anh ạ. Đến lúc mình ra đồng rồi.>
Hắn đạp lên cỏ bước đi nhẹ tênh. Đường rễ cây nhàn nhạt từ mười đầu ngón tay tứa xuống chằng chịt trong lòng bàn tay, rồi chúng mọc cành xanh dưới lớp da, cứ theo đà mà chạy dọc cánh tay rồi lan ra cả thân người.
Bện dây thừng quấn quanh cổ tay hắn, nó siết chặt mấy cành xanh, màu xanh hóa đỏ rỉ ra qua mấy vết xước. Chân hắn đạp chết cỏ, cỏ là kẻ đưa tang cho nắng, hắn là kẻ đưa tang cho cỏ. Cỏ trên đồng lún phún như lông tơ trên mặt hắn. Đúng vậy, nàng xứng với rừng cây, đồng cỏ nào đâu xứng với nàng. Cây trong rừng dày đặc, rễ cây bện chặt vào nhau dưới lòng đất.
Cánh đồng vẫn còn ở đây.
Hắn quỳ xuống nền đất, mắt nhắm nghiền. Hắn nhớ về nàng, hắn nhớ mùi rêu phong, hắn nhớ mái tóc dày và dài như rễ cây. Rễ cây gợn lăn tăn trên mặt đất, ướm nắng vàng hóa nâu. Đẹp, đẹp mê hồn. Nhưng cái cây sẽ chết.
Mấy đường rễ cây trong lòng bàn tay hắn bện chặt vào nhau, nằm trên mặt đất. Màu xanh hóa đỏ tươm ra từ cái đầu lún phún tóc. Tóc hắn là cỏ, đầu hắn là đồng cỏ. Đồng cỏ vẫn luôn ở đó, đưa tang cho nắng và cái cây. Mắt hắn díp cả lại, buồn ngủ quá. Nắng đã bắt đầu chết trên đồng. Cái cây, cái cây bứng rễ đã không kịp mọc lá. Đồng vọng lên tiếng khóc rì rì.
Bình luận
Chưa có bình luận