Giờ thì tôi mới thấy thằng nhỏ này không được bình thường cho lắm, vô thức bước lùi về sau. Nó nhìn tôi chăm chăm, trong hai nắm tay còn nắm răng và lưỡi của con Vàng. Tôi bắt đầu thấy sợ, lắp bắp hỏi.
- Sao mày vào được nhà tao?
- Tao đi vào.
- Nhưng cổng khoá rồi...
- Không biết, tao cứ đi thẳng vào thôi.
Nó lắc lắc đầu trả lời trông rất thành thật.
- Sao mày lại tới nhà tao?
- Tao muốn chơi với mày. Muốn ở lại đây mỗi ngày đi chợ với bà.
Tôi vừa sợ vừa khó hiểu. Hình như nó chính là cái đứa đi theo bà sáng sớm hôm nay. Nhưng bên nó còn có một đứa nhỏ khác mà, nó không chơi với bạn nó lại muốn vào đây chơi với tôi à. Tôi đâu có quen biết nó. Tôi chưa kịp nói gì, thằng nhỏ đã ngoác miệng cười, chỉ chỉ cái giếng.
- Nãy tao ngồi trên bờ giếng nhà mày chơi thích lắm. Tao muốn xuống đó chơi, hình như dưới đó có mấy cọn cá.
Tôi vội giật thót, bà tôi hay ra đồng mò cua bắt ốc, thỉnh thoảng lẫn trong mớ tôm tép liu riu còn có vài con cá, bà lựa ra những con đẹp nhất, khoẻ nhất, rồi thả xuống giếng.
- Đi xuống hai đứa mình bắt cá chơi đi.
Tôi lắc đầu nguây nguẩy.
- Không được. Cá bà tao nuôi đó.
Nó ngẫm nghĩ giây lát rồi nói.
- Bắt một con thôi, bà không biết đâu.
Tôi vẫn nhất quyết lắc đầu. Nó mím môi, đôi mắt âm u nhìn tôi. Hình như nó bắt đầu không kiên nhẫn nữa rồi.
- Bé ơi! Con đâu rồi?
Tiếng bà tôi từ xa truyền đến, tôi giật thót mình nhìn ra cổng, thấy bà đang lom khom mở dây xích. Tôi mừng rỡ, vội chạy ra cổng.
- Bà, bà ơi!
Bà đi vào sân ôm lấy tôi, kiểm tra từ đầu đến chân, vẻ mặt bà lo lắng.
- Con ở nhà có sao không?
Tôi lén lút nhìn lại đằng sau rồi sợ sệt nói nhỏ.
- Trong nhà… Trong nhà mình có thằng con nít đấy bà. Nó vật chết Vàng rồi... Kia bà kìa.
Tôi len lén chỉ cho bà thấy. Bà nhìn thấy xác con Vàng mà sững sờ, nhưng bà vội bỏ qua, dắt tôi đi thẳng vào nhà. Tôi cũng không thấy thằng bé kia đâu nữa, chắc là nó sợ bà phạt, trốn đi rồi.
Bà để tôi ngồi lên ghế, đi ra bàn thờ thắp hương, bà lầm rầm một hồi. Xong xuôi, bà trở vào buồng lấy ra một cái tay nải bằng vải cũ sờn, đeo vào vai. Quay ra bà ôm tôi dặn.
- Bé ngồi yên trong nhà, bà ra ngoài bắt nó. Tí có người vào dẫn con đi theo bà. Đừng chạy ra ngoài kẻo nguy hiểm, nhớ chưa.
Tôi thấy bà dặn dò nghiêm trọng, cũng không dám trái lời, bèn gật đầu. Bà đi ra ngoài rồi đóng kín cửa lại. Tôi ở trong nhà không biết bên ngoài bà đã đi chưa, bèn chạy vào buồng nhìn qua khe cửa sổ. Thì ra bà vẫn chưa đi. Bà đi ra bờ giếng. Bà đứng trước giếng, cất giọng nghiêm nghị.
- Lên đây.
Tôi nghe “bõm” một tiếng, sau đó thấy trên bờ giếng thò lên hai bàn tay trắng bệch. Thì ra nó trốn ở dưới giếng.
Nó trèo ra khỏi giếng, khép nép nhìn bà. Bà hỏi nó.
- Giữa đường cháu bỏ trốn làm gì?
- Cháu muốn ở đây chơi...
Nó phụng phịu đáp. Bà nói.
- Nhà mình không về lại sang ở nhà khác, thế là hư cháu biết không?
Nó lắc đầu.
- Không biết! Ở nhà buồn lắm, không được chơi. Ở đây có nó, có bà, theo bà đi chợ cơ.
Bà im lặng mấy giây rồi nói.
- Cháu bỏ mặc chị cháu một mình, trốn về đây chơi, cháu không thương chị, thương thầy u cháu phải không? Như vậy là ích kỷ. Bà cũng không thích một đứa trẻ như vậy.
Bà nói rất nghiêm khắc, thằng nhỏ chột dạ, nó khép nép nói.
- Vậy bà cõng cháu về...
Bà gật đầu, đi lấy cây gậy dựa ở góc sân, từ lúc về lưng bà đã còng xuống. Thằng nhỏ đi theo sau bà, ra đến đầu cổng thì tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Bà đi hồi lâu, bên ngoài có tiếng chân người bước vội. Tôi nhớ tới lời bà dặn, sẽ có người qua đón tôi sang chỗ bà.
- Con bé nhà bà Nước có trong đấy không?
Tôi tụt xuống ghế, chạy lại mở cửa, la lớn.
- Dạ.
Bên ngoài là một dì người gầy gầy, nhìn thấy tôi, dì nói vội, có vẻ dì đang gấp gáp.
- Bà Nước bảo dì sang đón cháu, đi thôi.
Tôi hiếm khi được đi ra khỏi nhà, nghe thế thì thích lắm, vội đi theo dì. Ra khỏi nhà rồi, tôi mới nghĩ, hình như dì này vội nên không nhìn thấy cái xác của con Vàng vắt ngoài vườn cây, bèn hỏi.
- Dì không thấy xác con Vàng vắt trên cây mít à?
Dì đang nắm tay tôi, nghe tôi hỏi vậy, bất chợt mặt dì tái đi không đáp. Mấy giây sau, dì mới ấp úng nói.
- Con chó nhà cháu ấy hả, không… Dì không thấy. Nó… Chết rồi à?
- Vâng, chết rồi. Bị cái thằng con nít vào quật chết.
Tôi hồn nhiên trả lời, mặt dì càng trắng bệch hơn, xiết tay tôi đi nhanh hơn. Đi qua một đoạn đường đê thì sang làng bên cạnh, tôi được dẫn vào một nhà ở ngay đầu làng ấy. Nhà này to lắm, tôi nhìn mà choáng ngợp. Trong sân nhà ấy có nhiều người. Dì kia dắt tôi vào trong sân thì nói.
- Cháu ngồi đây, đừng chạy lung tung, kẻo lạc.
Tôi hỏi.
- Bà cháu đâu ạ?
- Bà cháu đang trong kia, đừng sang quấy bà cháu đấy, bà cháu đang bận, nhớ chưa?
- Dạ.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Dì vuốt tóc tôi rồi chạy đi ngay. Tôi ngồi trên ghế cùng vài ông bà khác. Họ đang nhìn vào trong nhà, nói chuyện gì đó. Trong ngôi nhà to kia cũng có rất nhiều người, toàn là người lớn ăn mặc đẹp đẽ, không giống như mấy người ngồi ở tít ngoài sân này. Cố nhìn len lỏi qua bọn họ, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bà của tôi. Bà đang ngồi trên một tấm chiếu, trên tay cầm một nén hương cháy dở, bà nhắm mắt bất động, chỉ có cửa miệng móm mém là mấp máy.
- Này cháu, ăn đi cho đỡ đói.
Dì ban nãy lại từ đâu chạy tới, dúi vào tay tôi đùm xôi đậu nóng hổi, xong lại tất tả đi ngay. Tôi yên lặng ngồi trên băng ghế ăn xôi đậu. Ăn mãi mới hết, lúc này bà tôi cũng mới rời khỏi chiếu. Mấy người lớn mặc đồ đẹp tiến tới nói với bà cái gì đó, bà chỉ móm mém cười rồi thu dọn đồ đi ra sân. Có một ông râu dài mặc áo đẹp, vẫy vẫy tay, bảo một chị vào bếp đưa cho bà một mấy bọc lá chuối rất đầy đặn, bà nhét vào trong làn tre. Tôi tụt xuống đất chạy tới chỗ bà, bà ôm tôi cười.
- Bé ngoan, bà cháu ta về thôi...
Bình luận
Chưa có bình luận