Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, bà đã gọi tôi dậy, bà nằm nghiêng bên cạnh, thì thào nói với tôi.
- Hôm nay bà đi có việc sớm, bé ở nhà phải ngoan, không được chạy ra khỏi cổng, ở nhà đợi bà về, nhớ chưa?
Đang ngái ngủ, tôi dụi dụi mắt, phụng phịu gật đầu. Thấy bà trở dậy, tôi cũng lật đật tụt xuống giường. Bên ngoài, trời còn chưa sáng rõ. Bà đi hái mấy lá trầu bỏ vào làn tre, trong làn còn để sẵn một thếp giấy màu trắng đục. Bà vội vã sửa soạn, lấy nón, lấy gậy, rồi xách làn đi ngay. Hôm nay trước khi đi bà còn không pha lá trầu với nước sôi.
Ra cổng rồi bà khoá cổng lại bằng sợi dây xích rất to. Tôi chạy ra tận cổng ngóng theo bà, lúc này trời hãy còn tối đất, tôi nhìn thấy bà đội nón đi phía trước, theo phía sau hình như có hai đứa nhỏ nữa. Một trai, một gái. Bọn chúng đều mặc quần áo trắng tinh trông rất đẹp. Tôi mím môi lại. Đó là những bộ quần áo tôi rất thích nhưng chưa bao giờ được mặc, bà bảo vải ấy rất đắt.
Bà tôi chậm rãi đi trên đường, được mấy bước, tôi thấy bà mở cái làn tre, lấy từ bên trong thứ gì đó rồi tung lên trời, không trung bay lả tả những tờ giấy trắng đục. Hai đứa con nít đằng sau liền nhặt lấy giấy ấy, lại nhét trở vào trong làn của bà...
Tới khúc quanh thì tôi không nhìn được nữa, bà đã dẫn hai đứa nhỏ đó đi khuất sau mấy rặng tre. Vì trời còn chưa sáng, tôi ở nhà một mình chán ngắt lại thấy buồn ngủ, nên trèo lên giường thử ngủ một giấc. Khi tôi tỉnh lại, bên ngoài đã có tiếng kêu chiêm chiếp của đám gà con. Tôi tụt xuống giường, ra giếng rửa mặt. Bên ngoài vang lên tiếng nước lõm bõm. Tôi tròn mắt ngóng ra.
Bên thành giếng có một đứa con nít ngồi vắt vẻo ở đấy, mặt nó hướng về phía lòng giếng, hai chân bỏ thõng xuống thành giếng sâu. Ngặt một nỗi hai chân nó rất dài, đong đưa đong đưa, bên dưới vang lên tiếng nước "lõm bõm". Tôi chớp mắt, chỉ cảm thấy cảnh này thật lạ kỳ nhưng không biết vì sao. Chân ai mà lại dài tới tận đáy giếng được như nó.
Nó mặc bộ quần áo lụa trắng tinh, mượt mà. Da cũng trắng bệch lại thêm vẻ tái nhợt, trên đầu có một chỏm tóc đen nhánh, là một thằng bé. Thằng bé ấy dùng chân nghịch nước giếng nhà tôi rồi cười lên khanh khách, cứ tự nhiên như là nhà nó vậy. Tôi mím môi đi ra khỏi ô bếp.
- Ai đó?
Thằng bé xoay đầu lại nhìn tôi.
- Mày là ai?
Tôi vểnh mặt hỏi, bà đi vắng thì tôi là chủ nhà. Thằng bé im lặng, nó nhìn tôi đăm đăm. Con mắt nó hơi dài và đen láy, dường như chỉ toàn màu đen.
- Tao vào chơi với mày.
Nó mấp máy môi, nhưng lời nói lại giống như phát ra từ một nơi nào đó chứ không phải từ miệng nó. Tôi đáp.
- Tao không biết mày. Mày đi ra đi!
Nó nhìn tôi im lặng giây lát, rồi móc từ túi áo ra một cái gì đó nắm trong lòng bàn tay.
- Cho mày này, chơi với tao không?
Nó chìa nắm tay về phía tôi, tôi tò mò rướn người nhìn, nhưng còn xa quá nên rụt rè bước tới gần cái giếng. Thằng nhỏ mở lòng bàn tay, bên trong là mấy cái răng nanh trắng ởn. Dường như tôi thấy rất lạ, gãi gãi đầu không hiểu. Thằng bé thấy tôi còn do dự, nó lại móc trong túi áo bên kia ra một thứ khác. Tôi thấy túi áo bên đó của nó đỏ lòm. Nó xoè bàn tay ra, bên trong là một miếng thịt sống hồng hồng còn dính máu. Tôi căng mắt nhìn kỹ hơn, thì thấy miếng thịt này rất giống cái lưỡi của con Vàng. Mỗi lần nó ăn bánh chưng bị dính răng, tôi thường ra ngồi nhìn nó cả buổi. Một bên là răng nanh, một bên là lưỡi, tôi tính toán móc nối, cuối cùng cũng giải được bài toán, nó lấy của con Vàng!
Tôi mới chợt nhớ ra, từ khi tôi ngủ dậy, đã không nghe thấy con Vàng sủa nữa. Tôi nhìn xung quanh, không thấy con Vàng đâu, thế là tôi tức giận nhìn thằng nhỏ láo lếu kia mắng.
- Á à, mày dám đánh con Vàng nhà tao, tí tao về tao mách bà tao! Bà tao có cái gậy to lắm, phang gà gà chết. Khôn hồn thì mày trả con Vàng lại đây!
Tôi nói với giọng điệu chua ngoa. Thằng bé kia cứ nhìn tôi bằng tròng mắt như pha mực tàu, cái môi tím xanh của nó mím thành một đường. Nó nhảy xuống khỏi bờ giếng. Hai chân nó đứng dưới đất lúc này lại ngắn như bình thường. Nó nói.
- Đi theo tao.
- Á à. Mày còn giấu con Vàng của tao!
Tôi vẫn gân cổ lên nạt. Nó đứng im rồi vươn tay về phía góc vườn.
- Kia kìa...
Tôi nhìn theo ngón tay nó chỉ. Phía góc vườn đằng kia, thân con Vàng vắt lủng lẳng trên chạc cây mít, người mềm oặt rũ xuống thành hai nửa. Lông nó xù xĩnh bê bết máu. Hai hàm bị bẻ gãy, toạc ra hai hướng khác nhau. Tôi bịt miệng hớt hãi, quay sang phía thằng nhỏ. Nó thản nhiên nói.
- Nó ồn quá. Đã muốn bẻ mõm nó từ hôm qua rồi...
Bình luận
Chưa có bình luận